Hành Trình Vào Cõi Chết - Chương 1
Lý Hạo bước xuống khỏi chiếc xe tải cũ kỹ, đôi giày đen của anh chạm xuống mặt đất khô cằn, bụi mù mịt trong không khí. Đêm đã buông xuống từ lâu, và không khí lạnh lẽo của vùng Tây Trung Quốc thấm vào từng thớ thịt. Anh đứng một lúc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối sẫm, không có lấy một vì sao, chỉ còn những đám mây đen đặc bám đầy trong không trung. Dọc theo tuyến đường sắt hoang vắng này, sự tĩnh lặng nặng nề như thể cả thế giới này đã chết lặng.
“Chuyến tàu đêm sắp khởi hành,” giọng của người trưởng ga vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Những lời cảnh báo từ các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm vẫn vang vọng trong đầu anh, nhưng Lý Hạo không thể nào bỏ cuộc. Chuyến tàu đêm này sẽ là thử thách đầu tiên trong sự nghiệp lái tàu của anh.
Khi bước lên tàu, không khí bên trong khoang tàu còn lạnh hơn bên ngoài. Một luồng gió kỳ lạ từ đâu không rõ lùa qua từng ngóc ngách của toa tàu, khiến những tấm vải phủ trên ghế ngồi khẽ lay động. Lý Hạo dừng lại một chút, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu vào xương tủy khiến anh rùng mình. Anh lấy tay xoa xoa cổ, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu ấy. Đêm nay, anh sẽ là người lái tàu, và không có gì có thể ngăn cản anh.
Tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng rít của bánh xe trên đường ray như xé tan không gian tĩnh mịch, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần, bị nuốt chửng trong bóng tối. Những ngọn đèn mờ ảo trên đường ray chỉ như những ánh sao le lói, rồi dần mất hút trong không gian vô tận. Tiếng còi tàu vang lên dài và xa, kéo theo một nỗi sợ hãi mơ hồ, như một lời cảnh báo mà không ai dám giải mã.
Bên ngoài, không một bóng người. Những ngôi nhà bỏ hoang và những cánh đồng trống trải, chỉ có gió thổi qua, mang theo tiếng rít buốt tai. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Lý Hạo. Dường như không phải anh đang lái tàu qua những vùng đất hoang vắng, mà là đang trôi giữa một không gian không có thời gian. Mọi thứ xung quanh anh giống như bị vây kín trong một làn sương mù, mà không phải là sương, mà là một loại u ám tỏa ra từ chính những bóng tối của quá khứ.
Cứ mỗi đoạn đường tàu lướt qua, không gian càng thêm kỳ dị. Mọi thứ như bị kéo dài vô tận, như thể thời gian đã ngừng trôi. Đột nhiên, một tiếng thở dài vọng ra từ cuối tàu, thấp thoáng như có người đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh. Lý Hạo quay lại, nhưng chỉ thấy bóng tối, một khoảng không mênh mông không thể nào chạm tới. Anh không hiểu sao mình lại có cảm giác đó. Nhưng khi ánh sáng từ ngọn đèn tàu vụt qua những cửa sổ nhỏ, anh bắt đầu thấy những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong bóng tối—những bóng người thấp thoáng, di chuyển một cách vô hồn, như những linh hồn lạc lối. Mắt anh mở to, nhưng khi ngẩng lên nhìn, chúng lại biến mất.
Khi tàu đi qua một đoạn cầu đá cũ, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nặng nề. Những tiếng rít của bánh xe chói tai, và trong khoang tàu, mọi thứ trở nên im lặng đến kỳ lạ. Bỗng nhiên, từ bên ngoài, một làn gió lạnh buốt ùa vào, khiến Lý Hạo phải rùng mình. Một cơn gió mạnh đến mức làm những tờ báo cũ trong khoang tàu bay lên, lượn lờ quanh người anh như những con ma đang lơ lửng giữa không trung. Cảm giác lạnh thấu xương làm anh giật mình, nhưng không dám di chuyển. Trong khoang tàu giờ chỉ còn lại những tiếng rì rầm không thể hiểu nổi.
Tàu bắt đầu giảm tốc độ. Lý Hạo bối rối, cố gắng giữ tay lái nhưng mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ mịt. Lát sau, con tàu đột ngột dừng lại ở một ga không có tên. Đây là ga cuối, nơi không có bất kỳ thông tin nào trong bản đồ của anh. Không một tiếng động nào vang lên, chỉ có sự im lặng đáng sợ phủ kín khắp nơi. Anh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối. Bóng đêm như nuốt chửng tất cả.
Lý Hạo mở cửa tàu, bước ra ngoài với những bước chân lạ lẫm, tim đập thình thịch trong ngực. Dưới ánh đèn le lói từ tàu, anh thấy những tấm biển chỉ dẫn đã mục nát, cỏ dại mọc đầy xung quanh. Không một bóng người, không một âm thanh. Chỉ có gió lạnh và những đám mây đen u ám lững lờ trên bầu trời.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong anh, khiến tim anh đập nhanh hơn, như thể có ai đó đang quan sát anh từ trong bóng tối. Đột nhiên, Lý Hạo cảm nhận được một luồng gió lạnh đến từ sâu trong bóng đêm, mạnh đến mức anh phải co người lại. Nhưng ngay khi anh quay lưng lại, những tờ báo cũ đột ngột bay qua mặt, và từ trong bóng tối, những bóng người bắt đầu lù lù hiện ra. Họ mặc những bộ quần áo đã cũ nát từ những năm 1930, ánh mắt vô hồn như thể không còn chút sinh khí nào.
Lý Hạo sợ hãi đến mức không thể thở nổi. Anh quay lại tàu, nhưng khi nhìn lại, con tàu đã biến mất. Tất cả chỉ còn lại bóng tối đen kịt, và tiếng còi tàu ma vang lên từ xa. Dường như mọi thứ trong không gian này đều bị nuốt chửng trong một cõi chết, nơi không có đường ra.