Hành Trình Trợ Vong - Chương 4
Khi vừa về đến nhà mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi chị gái, cụ thể là người trong xác tôi lúc đấy đã nói gì với chị. Tuy nhiên tôi vẫn còn rất mệt, tôi nghĩ việc cần làm bây giờ là ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức, muốn gì thì mai hỏi cũng được. Nghĩ vậy, tôi đi lấy quần áo, tắm rửa rồi leo lên giường định đánh một giấc thật sâu. Nhưng chỉ khi vừa thiu thiu tôi đã nghe thấy tiếng bom đạn xung quanh. Những tiếng xả súng liên thanh, tiếng bom rơi đến đinh tai nhức óc, những tiếng khóc tru tréo, tiếng khóc ré, khóc rống từ xa cứ dội về tai tôi. Âm thanh thì sống động ấy thế mà hình ảnh lại không được sắc nét, trái lại với những thanh âm cận tử đó thì trước mắt tôi lúc này chỉ là một màu đen kịt. Tôi gồng người, cố gắng nhưng cũng không thể nào mở mắt ra được. Phải đến một lúc lâu sau, những âm thanh đó từ từ vơi dần rồi biến mất. Lúc đấy tôi mới thật sự ngủ được một giấc hoàn chỉnh.
Tôi giật mình thức dậy, vội quơ tay tìm cái điện thoại, đưa lên xem tôi hốt hoảng vì giờ đã là 4h chiều. Chiếc điện thoại báo hơn 20 cuộc gọi kèm theo 1 đống tin nhắn trên công ty. Đúng như dự đoán, liên lạc không được nên họ đã gửi thông báo dừng hợp tác với lý do chưa đủ năng lực, gây mất hình ảnh của công ty. Thôi thì lỡ rồi, định thần 1 hồi thì tôi quyết định đi chợ, mua ít đồ nhắm để tối uống với anh rể, sẵn tiện hỏi luôn chuyện hôm qua.
Đến tầm hơn 6h tối thì chị tôi về, thấy có mỗi mình chị gái tôi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ hiếm khi thấy chị tự đi về như này. Ông anh rể tôi chiều vợ lắm, bận đến mấy cũng đưa đi đón về, ông ấy chăm vợ còn hơn chăm con. Thấy lạ tôi hỏi
“Ủa thế anh đâu mà có mỗi chị về trước, nay ông ấy yên tâm cho chị đi grab luôn à”
Từ lúc về đến giờ 2 chị em mới nói chuyện với nhau, bà ấy vừa đi vừa nói
“Ừ ! Tao về trước, chuyện lần này không giỡn chơi được đâu, tao thấy gay quá, sáng nay tao gọi về báo với ngoại rồi, nghe xong là ngoại lo đặt vé bay ra đây gấp. Anh đi đón ngoại rồi”
Tôi tròn mắt
“Chuyện chưa đâu vào đâu, hai gọi ngoại làm gì để bà lo, già cả rồi”
Vứt cái túi xuống bộ bàn ghế salon nghe tiếng “Bịch” một cái, bả quay lại nói
“Chưa đâu vào đâu là thế nào, do mày chưa biết thôi, chờ tí ngoại tới, tao kể chi tiết lại một lần cho cả nhà”
Nói rồi bả bước vào nhà trong, thấy bàn đồ ăn tôi nấu nướng để sẵn thì nét mặt bà chị tôi khi ấy mới vui vẻ được một tí. Khoảng hơn 7h tôi đang ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi thì nghe tiếng còi xe ô tô, biết là anh rể đưa bà ngoại về. Tôi vội chạy ra đón bà, vừa nhìn thấy tôi bà đã rơm rớm nước mắt
“Tiên sư bố nhà anh, con với chả cháu, làm bà lo sốt cả vó, thế có làm sao không con. Không khéo mày lại theo cái nghiệp của thằng bố mày đấy con ạ. Giời ơi là giời, cháu của tôiiiiiii”
Tone giọng của bà mỗi lúc một cao hơn, rồi trở nên khàn đặc
“Không được, ngày mai thu xếp đi với bà một chuyến, bà phải đưa mày đi bắt giải cái vong đó. Để lâu không được đâu con ạ”
Thấy bà có vẻ lo lắng, kích động. Tôi vội trấn an rồi đưa bà vào nhà. Ngồi vào mâm cơm lúc này chị tôi mới kể lại đầu đuôi, đại khái là cái vong trong người tôi lúc đấy có nói với chị gái tôi là muốn nhờ tôi đi tìm lại người ngày trước xem hướng cho cái xưởng may này. Giúp xong thì họ sẽ trả lộc còn nếu không thì họ quấy phá, tiệt đường làm ăn. Nghe đến đây thì bà ngoại tôi vứt luôn đôi đũa ăn cơm xuống bàn. Bà gắt
“Tổ tiên sư bố chúng nó, ma với chẳng quỷ. Để đấy mai bà cho mày biết tay”
Bà tôi ngày trước là dân kinh doanh, cũng thuộc hàng máu mặt ở khu vực miền Bắc. Bà buôn đầu cơ tất cả các mặt hàng giá trị thời bấy giờ. Sau này, khi thời buổi kinh tế mới đang phát triển cũng là lúc ông tôi đổ bệnh, mẹ tôi là chị gái cả trong nhà, khi đấy cũng chưa phụ giúp được nhiều. Ông đổ bệnh trong vòng 2 năm thì ông mất, một mình bà không thể nào cán đán nổi hết từ việc nước đến việc nhà, thế nên mọi thứ gây dựng từ trước đến nay cứ dần dần sụp đổ. Cuối cùng bà phải dành dụm ít vốn liếng, bán hết mọi thứ ngoài này để 1 lần nữa đưa 5 đứa con vào miền Nam lập nghiệp. Bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh, tuy đã rời khỏi Hà Nội khá lâu nhưng những mối quan hệ của bà thì vẫn còn. Chính vì vậy nên sự việc lần này bà tự tin lắm, bà nghĩ chắc chắn bà sẽ giúp được tôi.
Cơm no rượu say xong, tôi định sẽ ngồi hàn huyên với bà vì lâu lắm bà mới ra thăm chị em chúng tôi. Nhưng hai mắt tôi không tài nào mở lên được, tôi nghĩ trong đầu chắc lần này tôi ốm thật rồi, vì mới ngủ dậy lúc 4h chiều thì sao có thể buồn ngủ lại nhanh như vậy được. Tính về phòng nằm một chút thôi rồi sẽ xuống chơi với bà. Dự định là thế nhưng đời không như là mơ, vừa đặt lưng xuống tôi liêm diêm lúc nào không biết. Bỗng trong giấc chiêm bao tôi bắt gặp một người đàn ông, dáng người cao to vạm vỡ, ông khoác trên mình chiếc áo quân phục đã cũ mèm. Khi tiến lại gần, mọi thứ xung quanh đã rõ nét hơn tôi mới nhìn kỹ được người này, một mắt trái của ông bị hư và cánh tay bên trái của ông cũng đứt lìa. Có thể những điều này đều do chiến tranh, do bom đạn mà thành. Khẽ tiến lại chỗ tôi người này nói bằng giọng nghiêm nghị, câu từ dứt khoát, đầy uy lực của một chiến sĩ thời kháng chiến.
“Tôi tên là Nguyễn Xuân Hanh, sinh năm Canh Tuất, mất năm Mậu Tý. Tôi và đồng đội đã ở đây lâu lắm rồi, chúng tôi đáng lẽ đã được siêu thoát nhưng có chuyện không may xảy ra. Vào tháng 5 năm Giáp Thân ( 2004 ) có người mời được một ông thầy cúng cao tay về đây làm lễ, xem ngày khởi công để xây dựng cái xưởng này. Theo như tấu trình của ông thầy đó thì ông ta sống lánh đời, quanh năm ẩn dật trên vùng núi Chiêm Hoá, phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang. Lúc về đây ông ấy đã cúng cầu siêu cho những vong hồn còn vất vưởng như ta ở đây. Nhưng cái bọn chủ đầu tư xưởng may này lại là người ngoại quốc, đến ngày động thổ chúng nó chỉ làm qua loa cho có, phát búa đầu tiên động thổ đúng vào giờ đại kỵ. Thế nên bọn ta bị quan thổ công bắt giữ lại nơi này. Chờ mãi mới có người căn cao mệnh lớn, tôi liều mình mượn xác để trốn khỏi lệnh thổ công mà thoát ra ngoài. Lúc theo cậu ra tôi có dẫn theo ba người đồng đội. Tôi mong cậu giúp chúng tôi tìm được tung tích của ông thầy ấy”
Dân Châu Á nói chung và đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam nói riêng thì vấn đề phong thuỷ, ngày giờ để khởi công nhà riêng hay dự án làm ăn lớn đều rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất phải kể đến đó là phát búa động thổ, việc này rất được chú ý. Tuy nhiên, những người chủ ở đây lại là người nước ngoài, họ chấp nhận cúng bái chỉ là nhập gia tuỳ tục chứ không kỹ càng như dân ta. Hậu quả là những vong linh nơi đó đều không được siêu thoát.
Tôi giật mình tỉnh dậy, người vã đầy mồ hôi như thể vừa lên cơn sốt cao, nhìn đồng hồ đã là 2h30 sáng. Bước xuống giường, bật đèn flash lọ mọ. Tôi mở cánh cửa tủ lạnh, khui nắp lon bia ngửa cổ nốc một hơi thật sâu, bọt bia và khí gas xộc thẳng lên não, lúc này tôi mới thấy tỉnh táo lại được một chút. Bốc thêm lon bia, rón rén mở cửa nhà vì lúc này đã khuya, tôi ra bộ bàn ghế ngoài trước sân, châm điếu thuốc. Siết mạnh 1 hơi, sau đó tôi mới từ từ nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thông thường chúng ta thường không nhớ được giấc mơ của mình hoặc nếu có chỉ là những hình ảnh mờ nhạt không trọn vẹn. Nhưng giấc mơ vừa rồi của tôi thì khác, tôi có thể nhớ toàn bộ, nhớ chi tiết từng câu, từng chữ mà người chiến sĩ ấy nói. Lúc đó khi vừa nghe tôi chỉ biết ông ấy sinh năm Canh Tuất mất năm Mậu tí thôi, đến khi cơ duyên đủ đầy, ăn cơm của quan, hưởng lộc của thánh thì tôi mới biết ông ấy sinh năm 1910 mất năm 1948.