Hành Trình Trợ Vong - Chương 3
Tôi đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại của ông giám đốc, vào phần “video đã lưu”, tôi bấm xem. Lúc này đồng hồ trên camera hiển thị là 00 : 45, tức là sau hơn 30 phút kể từ lúc bước vào phòng y tế. Tôi thấy cánh cửa phòng tôi nằm từ từ mở ra, tôi bước ra ngoài một cách hiên ngang. Bước đi uy lực, lưng thẳng, đầu ngẩng cao. Ra đến nơi mọi người đang làm công tác bàn giao, tôi lấy bao thuốc ra châm 1 điếu rồi đưa lên miệng. Lúc này mọi người mới chú ý đến tôi. Bấy giờ mọi người chỉ nghĩ là tôi đã đỡ nên đi ra phụ giúp, qua video tôi thấy ông anh giám đốc có tiến lại chỗ tôi để trao đổi gì đó, vì camera không thu được âm thanh nên tôi cũng chưa biết cụ thể là gì, chỉ biết chắc chắn lúc này là từ trao đổi đã chuyển sang lớn tiếng. Bất ngờ tôi thấy mình quay sang nhấc hẳn cái ghế gỗ phang mạnh lên băng chuyền nhà máy, may mắn tuy là cú ném khá mạnh nhưng không gây ra tổn thất gì. Tôi bấm tạm dừng, như biết trước ý định của tôi, anh giám đốc nói trước
“Lúc này anh tưởng chú khoẻ lại rồi nên hút điếu thuốc cho tỉnh táo để còn phụ nhân viên, anh chạy qua nhắc chú trong này là khu vực nhà máy, toàn vật liệu dễ cháy, nếu chú muốn thì ra khu vực ngoài trời mà hút cho an toàn. Ấy thế mà chú lồng lộn hết cả như thế, lúc đấy anh cũng điên máu lắm nhưng sau đó thì anh biết lúc đấy không phải là chú”
Tôi đưa ánh mắt tò mò sang nhìn ông giám đốc, đoạn hỏi
“Làm sao anh biết được đó không phải em”
Khẽ vân vê điếu thuốc đang cháy dở ông ấy nói
“Giờ nhắc lại anh vẫn còn nổi hết cả da gà, lúc đấy chú làm loạn, mấy anh em cũng tính nhảy vào khống chế chú lại nhưng không được. Thấy hết người này đến người kia lao vào mà chú chỉ có đỡ bằng 1 bên cánh tay thôi, lúc đấy anh đã ngờ ngợ rồi. Để chắc chắn thì anh mới rút lá bùa bình an mà đầu năm vừa rồi bà xã phải bay về tận Châu Đốc để xin ra. Y như rằng vừa thấy lá bùa thì em phản ứng ngay”
Tôi hỏi tiếp
“Là em ngất luôn từ lúc đấy phải không anh”
Ông ấy lắc đầu bảo
“Không, bất ngờ là chú chỉ đứng yên chứ không sợ, chú nói với anh là gọi người nhà của chú đến để chú gặp”
Đoạn này tôi bắt đầu hơi rối não, tôi ngắt lời
“Là người nhà của em, hay người nhà của người mượn xác em”
Ông giám đốc lại bảo
“Người nhà của chú đấy, chứ người nhà của họ anh biết ở đâu mà gọi. Người trong xác của chú bảo là muốn gặp người nhà của chú để nhờ vả gì đấy, tôi bảo nói với tôi thì người đó nhất định không chịu. Thấy tôi còn chần chừ ông ấy nhắc lại một chuyện mà giờ nghĩ lại tôi vừa mừng, vừa sợ” .
“Chuyện gì vậy anh ?” – Tôi hỏi
Ông ấy tiếp tục đốt thêm điếu thuốc nữa, tôi thầm nghĩ phổi của thằng cha này chắc giờ phải phồng lên bằng cái thúng chứ chẳng đùa, từ lúc vào phòng đến giờ tôi thấy lão phải hút bốn năm điếu rồi. Vừa châm thuốc xong ông ấy kể
“Chuyện là cách đây hơn ba năm, hồi đấy anh mới nhận chức đâu đấy được hơn một tuần. Vì mới nhận chức nên cũng xông sáo để lấy thành tích trong mắt lãnh đạo. Trưa hôm ấy phía bên các nhà cung cấp nhập vật tư giao nhiều hơn thường lệ, thông thường thì thỉnh thoảng mới có một hai xe vào nhập hàng thôi, nhưng vì đợt đấy mở rộng xưởng nên hàng phải về nhiều cho kịp tiến độ. Thấy hàng nhiều, công nhân thì cứ đúng giờ là nghỉ trưa. Thấy thế thì anh có gọi thêm một đứa em bên bộ phận kho ra tăng ca, anh với cậu em đấy tranh thủ nhận được kiện nào thì nhận. Tổ sư, hôm ấy không hiểu thằng lơ xe nó vẫy xe vào lốt kiểu gì mà đâm sập mẹ nó cái cửa kho, cái cửa kho mình thì chú thấy rồi đấy, nó to như thế mà hai thằng ôn con đánh lái kiểu gì, cửa sập, văng cả bản lề. Anh đứng ngay đấy thấy cánh cửa đang đổ xuống phía mình, cả anh với thằng em bên kho hoảng đến mức chôn chân bất động, không kịp chạy. Khi đầu anh còn cách tấm cửa khoảng chừng hơn một gang tay, cả anh với thằng cu em rõ ràng cảm nhận được như có thứ gì va mạnh vào chân, lực đủ mạnh để làm cả hai thằng ngã ngửa, nằm dài dưới đất trước khi cánh cửa đè xuống. Lúc ngã anh nghĩ là quả này cụ đi chân lạnh toát rồi, nhắm mắt chờ đợi. Ấy thế mà chỉ nghe một tiếng “Ầm” rất lớn. Cả hai anh em mở mắt ra thì thấy cánh cửa đã đổ, nằm yên, cách mặt anh chưa đến chục phân. Hai anh em lúc này vẫn chưa dám thở mạnh, phải mất vài giây để định thần sau đó bắt đầu trườn ra bên ngoài thì thấy nguyên cánh cửa đổ xuống đè lên chồng palet xếp gần đấy . Quả đấy mà không bị ngã trước thì khả năng hai anh em bị đè vào giữa, không khác gì cái bánh mì kẹp thịt”
Tôi nghe theo mà không bỏ qua một chữ nào, nghe xong mỗi câu tôi lại nhớ lại hình ảnh cánh cửa kim loại tại khu vực xuất nhập hàng, tôi tưởng tượng lại hình ảnh đó mà run sợ. Những người đã hoặc đang công tác tại các xưởng, nhà máy sản xuất thì chắc chắn không còn quá lạ lẫm với loại cửa như thế. Để dễ hiểu hơn thì cửa đó lớn và cao hơn một chiếc container, tôi hỏi ông giám đốc:
“Và sau đó thì sao anh?”
Ông ấy tiếp tục kể:
“Thì sau vụ đó, bên nhà cung cấp phải cho người đến thi công cửa mới, chứ sao, còn anh và thằng em đó trên cơ thể không có một vết thương nào. Hai anh em chỉ nghĩ rằng đơn giản chắc là lúc đó bản lề bị văng, một số linh kiện trên đó va vào nên ngã. Cho đến hôm qua, khi người đó nhắc lại anh biết rằng hai anh em được họ cứu.”
Tôi vội hỏi
“Thế hôm qua họ nói gì vậy anh?”
Ông ấy bảo
“Lúc thấy anh còn đang chần chừ chưa muốn gọi cho chú thì ông ấy nói
“Ông có biết tại sao đến giờ này ông vẫn còn đứng ở đây không ? Nếu ngày đó ta không kéo chân thì cánh cửa nó đè chết ông rồi”
Nghe vậy thì tôi mới biết ông ấy là người đã giúp mình, vừa mừng mà nghĩ lại cũng vừa sợ. Sau khi biết ông ấy là người cứu mình thì tôi mới lục tìm điện thoại trong người cậu để gọi người nhà đến”
Tôi nghe xong cảm thấy mọi thứ cứ mơ hồ kiểu gì ấy, cứ hư hư thật thật. Cũng nắm được kha khá thông tin, trò chuyện thêm 1 lúc đang tính bàn công việc thì ông giám đốc đã nói
“Cậu cứ về trước đi, công việc thì chờ trời sáng hẳn bên công ty sẽ đưa cử người khác xuống làm nốt. Tôi cũng không muốn thế đâu, chỉ trách mấy anh em trong công ty cậu, sợ liên luỵ nên đã gọi cho sếp cậu rồi. Ông ấy vừa gọi cho tôi, ông ấy bảo sẽ cửa người khác đến”
Nghe vậy thì tôi cũng biết là bản thân mình lại thất nghiệp tiếp đến nơi rồi, chào hỏi vài câu thì tôi cũng xin phép ra về.