Hành Trình Trợ Vong - Chương 2
Vừa bước qua khỏi cánh cổng công xưởng, bỗng dưng tôi có cảm giác lạnh hết phần tóc gáy, da gà nổi dọc sóng lưng, người nặng như đeo chì. Đặc biệt là hai phần vai tôi như kiểu có cái gì đang đè lên vậy, bản thân tôi phải cố gồng lên để bước vào trong sảnh. Tôi nghĩ chắc có thể là do nãy giờ đứng bên ngoài lâu nên bị trúng gió, nghĩ là thế nhưng trong lòng cứ cảm thấy là lạ. Vì thời gian tôi đi lính có khi quần áo phong phanh, ăn sương nằm gió mấy năm trời có bao giờ ốm vặt như này đâu. Từng bước chân tôi nặng nề thấy rõ, chiếc áo sơ mi của tôi thì mồ hôi đã ướt đẫm hết cả khoảng lưng. Thấy vậy chưa kịp chào hỏi thì ông giám đốc bên phía xưởng may đã vội vàng chạy lại hỏi han
“ này này cậu gì ơi, cậu mặc đồ dân sự như này thì chắc là quản lý bên công ty bảo vệ nhỉ, hình như cậu trúng gió rồi, cứ vào tạm phòng y tế kia nằm nghỉ một tí, cậu yên tâm đi, đau ốm không ai muốn”
Mặc dù không muốn nhưng lần này quả thật hết cách, tôi nghĩ trong đầu.
“Tiên sư, mới hôm đầu tiên, chưa làm nên cơm cháo gì đã lăn đùng ra ốm thế này thì mất hết cả mặt mũi, đen đến thế là cùng”
Thôi thì lỡ rồi, tôi cũng bật chế độ kệ mẹ luôn. Theo sự chỉ dẫn của anh giám đốc công xưởng, tôi bước vào phòng y tế. Vừa bước vào đến nơi hai mắt tôi bắt đầu hoa lên dần, đầu óc bắt đầu mơ màng cứ như dân bay đi cảnh, anh giám đốc thấy không ổn nên đỡ hẳn tôi xuống chiếc giường băng ca. Anh tắt điện, đóng cửa phòng bước ra ngoài để tôi nghỉ ngơi. Vừa nằm được đâu đó 10 phút tôi nghe tiếng “lạch cạch”. Tôi nghĩ chắc ai vào thăm xem tình hình của mình thế nào, cố gắng mở mắt, chống tay ngồi dậy. Nhưng trước mắt tôi lúc này cửa phòng vẫn đóng, không nghĩ ngợi nhiều, tôi nằm xuống lại, chỉ nghĩ chắc do chuột bọ chúng nó chạy nên va vào đâu đấy thôi. Lần nà, khi tôi đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì có hai ba giọng nói không biết từ đâu nói vào tai tôi.
“Có rồi”
“Có rồi”
“Đúng người rồi âhhahahaa”
Chưa kịp định thần thì bên tai lại tiếp tục vang lên tiếng nói của một người đàn ông
“Nằm tránh sang bên kia, đừng có đè lên anh em chúng tôi, tôi và đồng đội nằm lại đây lâu lắm rồi, nay mới gặp được người có căn cao lại hợp mệnh, cậu trai cậu giúp chúng tôi đi”
Tôi chưa hiểu chuyện gì, cố gắng gượng dậy nhưng càng gượng cảm giác lại càng miên mang, trong lúc mơ hồ đó tôi vẫn ý thức được là mình không nằm đè lên ai cả, và nếu giúp thì là giúp chuyện gì. Tôi chỉ kịp nghĩ đến như thế thì hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đã bao lâu chợt bên tai tôi có tiếng người quen thuộc.
“Dậy đi Rum ơi, dậy đi”
Tôi mở mắt ra, tôi bàng hoàng vì cảnh tượng xung quanh, bên cạnh tôi là khói nhang nghi ngút, còn cả cái máy tụng kinh cầm tay đang bật KINH ĐỊA TẠNG văng vẳng ở đâu đó. Ngoài ra còn có cả chị gái và anh rể, tôi nghĩ hay là hôm qua tôi ốm nặng quá quay ra chết lâm sàng rồi à. Chưa kịp nói tiếng nào thì chị gái tôi đã vội lao vào cầm tay tôi mà hỏi trước những cặp mắt dè chừng
“Em hả Rum, phải Rum không Rum, tao nè, chị mày nè Rum”
Nghe câu hỏi này tự nhiên bản thân nhận ra có gì đó sai sai ở đây, vì vốn dĩ gia đình tôi cũng thuộc dạng tín lắm, theo tín ngưỡng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hơn nữa bố của tôi ngày trước còn sống cũng là một người chấm tử vi, xem tướng số, chị gái ruột của bố tức là bác ruột của tôi cũng là 1 người trình đồng mở phủ hơn chục năm nay. Chính vì tiếp xúc với môi trường đậm chất tâm linh như thế từ khi còn bé, nên là khi vừa nghe câu hỏi của chị, cộng với mấy vật dụng xung quanh thì tôi lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là tôi không nhớ mà thôi, khẽ nhìn qua chị, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi ngước mắt lên để tìm ông giám đốc, mới có đêm đầu tiên mà tôi đã phá công xưởng của ông ấy như cái trận địa thế này. Định tìm ông ấy để nói câu xin lỗi, cũng muốn hỏi xem có hư hỏng gì thì còn xin cách khắc phục. Nghĩ vậy nên dù còn rất mệt nhưng tôi vẫn cố đứng lên để tìm ông ấy, sau khi hỏi thì được biết ông ấy đang ở trong phòng riêng. Tôi nhờ chị gái và anh rể đưa mình đến văn phòng của ông giám đốc, vừa thấy tôi thì ông ấy khựng lại như là còn nghi ngờ điều gì đó. Biết suy nghĩ của ổng nên tôi cố lấy hơi mà nói
“Em chào anh, em là Đức, cán bộ đào tạo công ty bảo vệ X”
Vừa nghe vậy thì cơ mặt ông ấy giãn ra được 1 chút, mời chúng tôi vào văn phòng, đoạn ông nói
“Chú tỉnh táo lại là được rồi, làm chén nước chè, nghỉ ngơi tí anh em mình bàn việc sau”
Tôi chỉ ậm ừ vì quả thật người còn rất mệt và hơn nữa tôi cũng chưa biết phải nói gì tiếp theo. Bỗng nhiên ông ấy cất tiếng hỏi
“Tỉnh táo rồi thì có còn nhớ gì không ?”
Tôi lắc đầu cũng trả lời thật lòng
“Thú thật với anh, em chỉ nhớ là anh đưa em vào phòng y tế thôi, còn lại đến sáng nay tỉnh dậy là như này rồi anh ạ”.
Ông ấy cười rồi đáp
“May cho chú là hôm qua anh đích thân ở đây để làm công tác bàn giao, chứ còn không thì lớn chuyện rồi. Mà công ty chú cũng kì lạ nhỉ, nhân viên chỉ biết chú là cán bộ đào tạo thôi chứ chẳng ai quen biết gì trước. Chúng nó tưởng chú em bị ngáo đồ, bị “sản dược” tính gọi công an khu vực rồi đấy, may mà anh can thiệp”
Nghe vậy thì tôi cũng trình bày với ông ấy cụ thể là do hôm qua là ngày đầu tiên tôi vào làm, quy trình bàn giao cũng không quá nhiều hạn mục vì thế nên công ty mới không cử người hỗ trợ. Ngẫm nghĩ thêm một hồi thì tôi nói
“Em thấy có nhang đèn ngoài kia, thêm cả anh cũng ở đây đến giờ này rồi, chắc ít nhiều gì thì anh cũng đoán được nguyên nhân. Còn nếu anh chưa tin, trên xe chuyên dụng của công ty lúc nào cũng có đồ test nước tiểu, mục đích là để lâu lâu kiểm tra anh em ở mục tiêu. Hay em vào nhà vệ sinh test luôn cũng được anh ạ ”
“Muâhhaaahahaaaa”
Ông ấy cười to, xua xua tay trái, tay còn lại ông cầm điện thoại đưa về phía tôi rồi nói
“Không cần, không cần, muốn thì hôm qua tôi đã để cho mấy anh em gọi công an khu vực rồi chứ cần gì phải để đến bây giờ, đây tôi xuất file toàn bộ camera rồi, cậu xem đi”