Hành Trình Trợ Vong - Chương 1
Đông Anh, Hà Nội lúc này đã là 23 giờ đêm. Tôi xuống xe, lấy trong túi ra bao thuốc Thăng Long cứng, châm thuốc sau đó siết mạnh một hơi dài để lấy bình tĩnh. Chẳng là hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên. Vì có một số lý do cá nhân nên tôi phải nghỉ công việc cũ, đang trong giai đoạn thất nghiệp, sẵn có kinh nghiệm hai năm nhập ngũ nên tôi tìm đến các công ty bảo vệ, vệ sĩ để xin làm bộ phận huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ. Ấy thế mà ngay ngày đầu tiên nhận việc tôi đã phải đi nhận bàn giao mục tiêu mới.
Để cho những ai còn chưa biết thì đặc thù của công việc này vì liên quan đến nhiều giấy tờ pháp lý, tài sản, thậm chí là đến cả cơ sở hạ tầng của bên phía chủ quản, cộng thêm thời gian làm việc 24/7, tức là lúc nào cũng phải có người trực. Vì thế nên là việc giao nhận dự án phải diễn ra đúng khung giờ đầu ngày là 00h00.
Dự án hôm nay của công ty tôi nhận là một xưởng may nằm khá xa với nội thành Hà Nội, vì đây là khu công nghiệp, nhà máy, không có nhà dân. Hai bên đường toàn cây cỏ và đất trống. Bởi vậy, cả ngày nơi này chỉ nhộn nhịp nhất là thời gian ra vào của công nhân, còn lại thì khung cảnh khá yên ắng. Đặc biệt là vào lúc buổi đêm như thế này, khung cảnh đồng không mông quạnh đó càng làm cho nơi đây thêm phần tịch liêu, ma mị
Vứt điếu thuốc trên tay, tôi quay lại chiếc xe chuyên dụng để kiểm tra một số thiết bị, sổ sách cần thiết như “sổ đăng ký xe ra vào”, “sổ đăng ký nhà thầu thi công”, “sổ xuất nhập hàng hoá” kèm với đó là các công cụ hỗ trợ như đèn pin, máy dò kim loại, dùi cui điện, bộ đàm ….. Sau khi xác định đã đủ toàn bộ đồ đạc cần thiết, tôi lấy điện thoại để gọi hối thúc cả đội đến để chuẩn bị mọi thứ từ động phục, tác phong rồi còn phổ biến quy định riêng của mục tiêu đã yêu cầu. Sau 15 phút mọi người có mặt đầy đủ, sau khi nhìn sơ qua cả đội tôi lắc đầu nghĩ thầm trong bụng
“Đéo mẹ, mang tiếng là cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp mà nhìn cái đội hình ra quân có chán không chứ, trông cứ như các bác đang xếp hàng chờ cứu trợ, ông nào cũng đắp cặp kính lão trên mặt, chân đứng còn run, người nặc mùi rượu như này thì phổ biến với đào tạo cái kiểu gì”
Càng nghĩ càng chán đời, khẽ nhíu mày tôi bắt đầu hô điều lệnh
“NGHIÊM….”
Sau đó tôi bắt đầu giới thiệu bản thân
“Tôi Nguyễn Văn Đức, là cán bộ đào tạo thuộc khối văn phòng công ty, sau đây tôi sẽ phổ biến đến các đồng chí những nội quy, quy định tại mục tiêu. Các đồng chí nhớ rõ và thực hiện theo đúng yêu cầu. Trong thời gian làm việc nếu để xảy ra sơ xuất. Đội trưởng có quyền lập biên bản để xử lý theo chế tài….”
Gồng hết cơ đít, hít hết cơ mông để gằn giọng. Ấy thế mà các bô lão trước mặt ngoài tư thế đứng nghiêm thì mặt ông nào cũng nghệch ra hệt như vịt nghe sấm. Có lão còn đứng ngủ gật, tôi đến chịu cái công ty này. Hai năm trong môi trường quân ngũ đã rèn luyện cho tôi tính kỷ luật rất cao vì thế nên tôi không cho phép bản thân mình bỏ về ngay lúc này.
“Dù gì cũng nhận rồi, có là thử việc hay chính thức thì cũng phải hoàn thành xong việc giao nhận hôm nay đã rồi tính tiếp. Đến lúc đấy muốn nghỉ thì nghỉ”
Tôi tự nhủ bản thân mình như thế. Sau khi đôn đốc, xốc vác tinh thần anh em cả đội xong xuôi thì cũng đến giờ. Tôi đốt thêm điếu thuốc, hút 1 2 hơi rồi vội vứt, tôi vẫy tay cho cả đội cùng nhau tiến vào xưởng