Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 9
Hoàng Phong và Mai Chi đang trên đường trở về thành phố. Đi được một phần tư đoạn đường thì xe gặp trục trặc.
Hoàng Phong đỗ xe bên lề đường. Khói bốc lên ở đằng trước khiến anh không nhìn thấy gì. Nếu tiếp tục đi thì sẽ rất nguy hiểm. Trời tối mà họ lại đang ở giữa đường vắng vẻ.
“Làm sao đây, gọi nhân viên ở nhà xe tới giúp đi.” Mai Chi đề nghị rồi lấy điện thoại ra tính gọi nhưng điện thoại hết pin. Nguyên nhân là do cô phát nhạc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mai Chi quay qua Hoàng Phong. “Điện thoại của anh vẫn còn pin đúng chứ?”
Nhưng anh biết điện thoại của mình chỉ còn mười phần trăm pin. Sáng nay bà Kim Hạnh đánh thức anh dậy, bảo anh làm tài xế chở Mai Chi đi phỏng vấn làm anh sạc không kịp. Anh thường có thói quen sạc điện thoại vào sáng sớm.
“Tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi sáng mai gọi người đến giúp sau. Gần đây có một khách sạn, đi bộ chừng khoảng mười lăm phút là tới.” Hoàng Phong gợi ý.
Mai Chi phân vân. Mẹ cô rất có thể đang gọi cho cô vào lúc này, nếu không liên lạc, bà nhất định sẽ đứng ngồi không yên.
“Đi thôi.” Hoàng Phong kéo tay cô.
Mai Chi giằng tay ra, nghi ngờ nhìn anh. “Anh có ý gì khi cứ nằng nặc đòi vào khách sạn?”
Hoàng Phong hơi ngạc nhiên trong một giây rồi phá lên cười. “Đầu óc cô đen tối quá rồi đó. Nếu cô không muốn đi thì cứ ngủ ở trong xe, tôi đi một mình.” Dứt lời, anh mở cửa xe, bước ra ngoài.
Mai Chi cứ tưởng anh nói đùa nào ngờ anh đi thật. Cô ngó quanh quất, con đường ít người qua lại. Gió thổi lạnh căm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mai Chi vội vàng tung cửa ra, đi theo Hoàng Phong.
Nghe tiếng bước chân đuổi theo mình phía sau, Hoàng Phong thầm cười, bông đùa. “Không nghĩ là cô lại nhát gan đến thế.”
Mai Chi sửa lại. “Tôi không nhát gan… chỉ là… tôi phải sống tốt để còn chăm sóc cho mẹ và con gái tôi.”
Hoàng Phong chợt dừng chân. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh mẹ và con gái. Mỗi lần mở miệng, cô chỉ nói về họ.
“Thử sinh một đứa con đi rồi anh sẽ hiểu.” Mai Chi nói rồi quay sang nhưng không thấy Hoàng Phong bên cạnh. Cô ngoảnh lại, anh đang đứng cách cô vài bước. “Anh làm gì ở đó vậy? Nhanh lên.”
Sau đó, Mai Chi thấy anh đang chỉ vào thứ gì đó phía sau mình. Nỗi sợ hãi dâng lên trong cô. Anh đang nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp sao?
“Tới nơi rồi.” Hoàng Phong nói, bước lại gần, xoay người Mai Chi đối mặt với cửa khách sạn. Đây là nơi họ sẽ qua đêm nhưng chân cô vẫn dán chặt xuống đất.
Không đời nào cô sẽ ngủ tại khách sạn… cùng với ai kia. Nhưng cô vẫn theo chân anh vào trong, anh đang nói chuyện với lễ tân.
Mai Chi nhìn quanh, cảm thấy có gì đó không ổn bèn kéo anh ra một góc, thì thầm. “Nơi này thật sự là khách sạn sao?”
Mai Chi nhìn cô lễ tân giống như mấy cô gái thường thấy ở tiệm làm đẹp. Cô ấy vừa mới gội đầu.
Mai Chi đưa mắt và đọc bảng hiệu ở bên trái. “Nhà nghỉ tình nhân.” Rồi cô nắm chặt cổ áo Hoàng Phong, trợn hai mắt lên. “Anh dám gạt tôi à?”
“Nhà nghỉ hay khách sạn cũng đều như nhau cả thôi. Có chỗ ngủ là tốt rồi. May mà còn một phòng cuối cùng đấy.”
Mai Chi nghe như có sét đánh. Chỉ còn một phòng, nghĩa là cô và anh sẽ ở chung? Anh đang đùa à?
Mai Chi hỏi nhân viên. “Tại sao chỉ còn một phòng? Mùa này đâu phải là mùa du lịch đâu chứ.”
“Đâu phải mùa du lịch mới hết phòng. Cô có nhận không? Đã cùng nhau đi tới đây rồi còn tỏ ra trong sáng.” Nhân viên trả lời, giọng điệu bực bội.
Hoàng Phong kéo tay Mai Chi ra sau mình, vội nói. “Chúng tôi sẽ nhận phòng, thậm chí tôi có thể trả thêm tiền nếu cô muốn.”
Mai Chi đánh nhẹ vào cánh tay anh. “Sao anh không hỏi ý kiến của tôi mà tự mình quyết định.”
Hoàng Phong đưa chứng minh nhân dân của mình cho nhân viên rồi quay lại nhìn cô. “Bây giờ cô có hai lựa chọn: một là ngủ trong xe và bị mấy tên biến thái quấy rối, hai là ngủ trong phòng ấm cúng có mền có gối và có…” Anh dừng lại, đưa mặt mình gần sát mặt cô.
Mai Chi nuốt nước miếng. Anh ta sẽ không làm gì, đúng chứ?
Hoàng Phong cười sảng khoái khi thấy vẻ mặt sợ sệt của cô. Anh quay lại lấy chứng minh và chìa khóa phòng từ nhân viên.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Đi thôi, giường êm nệm ấm đang đợi chúng ta đó.” Hoàng Phong nháy mắt với cô rồi đi trước.
Mai Chi hít một hơi thật sâu, lẽo đẽo theo sau người kia, lầm bầm. Ngủ trong xe còn tốt hơn. Nếu anh ta còn dám trêu chọc mình, mình sẽ sa thải anh ta.
Họ lên tới tầng năm. Ngay cả ánh đèn mờ mịt ở hành lang cũng toát lên sự gợi cảm. Mai Chi không thể mở mắt nổi. Ai đặt những chiếc đèn này ở đây vậy? Nó khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Trước khi Hoàng Phong mở cửa, Mai Chi nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Cô nhắm mắt lại, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ và những âm thanh khác lạ.
“Vào đi, sẽ không nghe thấy nữa.” Hoàng Phong trấn an cô.
“Tôi có cảm giác như anh ở đây rất nhiều lần.” Mai Chi nói với vẻ nghi ngờ.
Hoàng Phong chỉ cười. Dù mọi người nói anh hư hỏng, ăn chơi đàn đúm nhưng đây là lần đầu tiên anh vào nhà nghỉ. Hoàng Phong có thể mỗi ngày thay một cô người yêu nhưng không tùy tiện lên giường với người không phải vợ mình.
Phòng không đến nỗi tệ. Ga trải giường sạch sẽ, có chiếc sofa nhỏ cạnh bàn. Bên trái là phòng tắm. Bên phải là tủ quần áo, gồm vài bộ đồ, áo choàng và khăn tắm.
Mai Chi nhìn xung quanh, không tin được là mình lại ở chung phòng với gã trai hư Hoàng Phong. Cô nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà, hình như nó không hoạt động tốt. Cô có nên bật luôn đèn bàn cạnh giường không? Nhưng trước khi tay cô kịp chạm tới bàn, ngay lập tức rụt lại. Có một ghi chú từ nhân viên. Cẩn thận còn hơn phải hối hận.
Hãy thoải mái sử dụng bao cao su được cung cấp cho quý khách. Chúng tôi hy vọng quý khách có những đêm vui vẻ ở đây.
Mai Chi giấu tờ giấy cùng ‘món quà’ miễn phí vào ngăn kéo bàn. Cô bật đèn lên, hối hận về việc mình đã làm. Ánh sáng màu đỏ khiến cho bầu không khí trông thật nóng bỏng và khiêu gợi. Mai Chi tắt đèn rồi quay lại nhìn Hoàng Phong, anh cũng giật mình bởi ánh sáng vừa rồi.
“Tôi đi tắm trước.” Mai Chi định bước vào phòng tắm thì Hoàng Phong ngăn lại.
“Đợi đã, để tôi xem thử có camera không.” Anh nói rồi kiểm tra mọi góc nhỏ trong phòng tắm.
Mai Chi đợi bên ngoài. Một lát anh bước ra. “Cô tắm đi, tôi xuống tầng trệt có chút việc.”
Cô níu áo Hoàng Phong. “Anh bỏ tôi lại một mình hả?”
Cô sợ phải ở lại với anh nhưng càng sợ hơn khi một mình ở nơi như thế này.
“Cô muốn tôi ở lại xem cô tắm hả?” Hoàng Phong cười hỏi.
“Biến thái.” Mai Chi lập tức đá vào mông anh, khóa cửa phòng tắm lại.
“Tôi sẽ quay lại ngay.” Hoàng Phong nói lớn. Anh cười thầm khi bước ra khỏi phòng. Tính khí của Mai Chi thật tệ, y chang bà nội anh nhưng anh lại thấy thích thú.
***
Mười phút sau, Mai Chi đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hoàng Phong đang ngồi trên sofa.
Trông thấy cô, anh đứng dậy, chìa ra chiếc điện thoại cũ. “Tôi mượn của nhân viên, cô gọi cho mẹ mình đi. Điện thoại của cô, tôi sạc ở tầng dưới.”
Mai Chi nhướng mày, khó hiểu. Hoàng Phong mang điện thoại của cô đi sạc rồi mượn điện thoại của nhân viên nhà nghỉ cho cô gọi? Sao anh tử tế đột xuất vậy?
“Cảm ơn.” Mai Chi nói, cầm điện thoại bằng cả hai tay.
“Tôi đi tắm đây.” Hoàng Phong nói rồi đi nhanh vào phòng tắm. Anh biết Mai Chi rất sốt ruột suốt thời gian qua vì không thể gọi cho mẹ và con gái.
Mai Chi bấm số của bà Thanh Vân. Ngay khi có tín hiệu, cô nói ngay. “Là con đây mẹ, điện thoại của con hết pin nên con mượn của người ta.” Nói với mẹ vài lời, cô muốn bà cho mình gặp Anh Đào.
“Mẹ xin lỗi vì gọi cho con muộn thế này. Con ăn cơm với bà ngoại có ngon không?” Mai Chi mỉm cười khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Anh Đào. Con bé thường đợi mẹ mình gọi rồi mới đi ngủ. Điều đó đã thành thói quen.
Bà Thanh Vân rất lo lắng cho con gái khi không liên lạc được với Mai Chi.
“Xảy ra chút vấn đề nên mẹ phải ngủ lại thị trấn. Sáng mai mẹ về sớm, con nhớ phải ngoan đấy.”
Dặn dò xong, Mai Chi cúp máy. Thật tốt khi hôm nay ở trường của Anh Đào không xảy ra chuyện gì hết. Cuối cùng cô đã có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi.
Mai Chi đặt điện thoại lên bàn nhưng không đặt chính xác làm điện thoại rơi xuống sàn. Cô ngồi xổm, kéo cái bàn ra một chút để lấy nhưng nhìn thấy một vật gì đó. Cô lượm điện thoại lên trước rồi ngập ngừng lấy thứ đó.
Là một chiếc còng tay, kiểu dáng giống còng số 8 mà cảnh sát thường dùng để bắt giữ tội phạm nhưng đây là còng tay đồ chơi. Mang còng tay vào nhà nghỉ chỉ có thể là…
Mai Chi còn chưa nghĩ xong thì cửa phòng tắm mở ra. Quá hốt hoảng, cô giấu chiếc còng tay ra sau lưng. Hoàng Phong mà nhìn thấy nó, ai biết anh sẽ nổi tà dâm.
“Sao cô lại nhìn tôi như vậy?” Hoàng Phong vừa hỏi vừa lau đầu bằng khăn tắm.
Mai Chi quay mặt đi.
“À, tôi đẹp trai lắm phải không?” Hoàng Phong hỏi đùa.
Khi không nghe thấy cô trả lời, anh muốn trêu cô nhiều hơn. Cơ thể cô hơi run rẩy. Anh có thể nhìn thấu là cô đang sợ anh. Ở trong công ty, dĩ nhiên là cô không sợ Hoàng Phong nhưng khi chỉ có hai người mà còn ở trong nhà nghỉ, cô có phần lo lắng.
Hoàng Phong nhìn chằm chằm vào Mai Chi. “Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Không được đến gần tôi.” Cô cảnh cáo anh.
Hoàng Phong mỉm cười hờ hững, từng bước đi về phía cô. “Tại sao? Nếu tôi muốn đến gần thì sao?”
“Anh sẽ hối hận đấy.” Mai Chi nói, tránh xa Hoàng Phong hết mức có thể. Trong đầu cô lóe lên một âm mưu.
Nhưng anh không đếm xỉa gì đến lời cảnh báo đó. Cô không còn lựa chọn nào khác, lấy chiếc còng tay mà mình giấu sau lưng ra để còng vào tay anh nhưng anh nhanh trí né được, đẩy cô xuống giường, giật lấy chiếc còng tay từ cô.
“Tôi không biết là cô có thứ này luôn á.” Hoàng Phong nói, đè tay cô xuống. “Đúng là món đồ chơi nguy hiểm cho một cô gái mưu mô như cô.”
Mai Chi cố vùng ra nhưng bị Hoàng Phong còng tay vào đầu giường rồi anh ngồi xuống ở cuối giường, nhìn cô đang cố thoát ra.
“Bây giờ cô có hối hận về những gì mình đã làm không?” Anh hỏi, cười quỷ quyệt.
“Thả tôi ra.” Mai Chi giãy giụa, dùng chân đá anh nhưng không trúng. Vốn dĩ cô định dùng chiếc còng này còng tay anh lại để tối nay anh yên phận mà ngủ nhưng không ngờ tình thế lại đảo ngược.
“Với đôi chân ngắn ngủn của cô không thể nào đạp trúng tôi được đâu.” Hoàng Phong chế giễu. “Đây là lý do tại sao cô không nên gây sự với tôi, trưởng phòng Mai Chi à. Cô vẫn còn non lắm.”
Mai Chi tiếp tục đá vào không khí, trừng mắt nhìn người kia. Nếu thoát ra được, cô sẽ bóp cổ anh mặc kệ anh là người thừa kế đi chăng nữa. Cô không quan tâm hậu quả. Cô sẽ bóp cổ anh đến chết trước khi đêm nay trôi qua. Sao anh dám còng tay cô lại chứ? Thảo nào ít phút trước đây, anh lại cư xử tử tế như vậy.
Hoàng Phong che miệng ngáp, chuẩn bị đi ngủ ở sofa thì thấy Mai Chi nhăn mặt vì đau. Anh bước lại giường. Cô đang giữ chân mình bằng một tay. Chắc cô bị chuột rút sau khi đá liên tục.
Hoàng Phong ngồi xuống, vừa chạm vào chân cô thì cô gắt lên. “Cút đi, đừng chạm vào tôi.”
Nhưng anh không nghe, xoa bóp chân cho Mai Chi. Hôm nay cô đi bộ khá lâu nên chân đau nhức lắm.
“Chân bên kia nữa.” Mai Chi nói, không còn cau có.
Hoàng Phong nhìn cô, cười mỉm. Sao cô đột nhiên ngoan thế, bỏ cuộc rồi à?
“Tháo còng ra đi, như vậy làm sao tôi ngủ?” Mai Chi mím môi.
“Cô có hối hận về những việc mình làm không?” Hoàng Phong hỏi.
Mai Chi gật gật. Cô chỉ giả vờ thôi, chắc chắn cô sẽ bắt anh phải trả giá cho chuyện này.
“Không có chìa khóa à?”
“Nếu có thì tôi đã tự mở rồi.” Mai Chi nói, nhíu mày.
Hoàng Phong đờ người ra. “Sao cô không nói trước?” Rồi anh sực nhớ đến điều gì đó. “Chờ một chút, nếu lúc nãy tôi không né kịp thì người nằm ở đây là tôi. Cô chơi ác thật đó.”
“Không biết đâu, mau nghĩ cách tháo còng tay cho tôi đi.”
Mai Chi hẳn là cô gái xui xẻo nhất quả đất này, bị mắt kẹt trong phòng nhà nghỉ với một gã tồi tệ, xấu xa. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô còn phải bị còng tay như thế này đây.
“Chờ ở đây, tôi sẽ xuống dưới tầng trệt hỏi nhân viên coi có thứ gì mở được không.” Hoàng Phong nói rồi chạy ra khỏi phòng.
Mai Chi thở hắt ra một hơi. Đây đúng là cơn ác mộng, sao cô lại khốn khổ như thế này chứ? Tất cả là vì Bích Khuê. Cô nên đi cùng Mai Chi mới đúng. Những chuyện này sẽ không xảy ra.
Hôm nay cô thực sự rất mệt, gần như kiệt sức, không chỉ vì đi bộ phỏng vấn mà còn hát và nhảy nhiều hơn bao giờ hết, mọi năng lượng của cô đã cạn sạch. Mai Chi cố mở mắt nhưng cơn buồn ngủ kéo đến.
Hai mươi phút sau. Hoàng Phong quay lại. Nhân viên nhà nghỉ chắc hẳn đã phát ngán khi nhìn thấy anh liên tục đi xuống nhờ giúp đỡ. Cuối cùng anh cũng mượn được chiếc kẹp tóc nhưng không biết có mở được còng tay hay không.
Anh thấy Mai Chi đang say giấc nồng. Mới nãy cô còn run sợ, sợ anh làm gì mình vậy mà giờ lại ngủ ngon lành như thế. Cô tin tưởng anh đến vậy sao?
Hoàng Phong nhẹ nhàng dùng kẹp tóc để tháo còng tay mà không đánh thức Mai Chi. Sau vài lần, anh đã có thể mở khóa được, thật nhẹ nhõm. Nếu không sẽ phải kêu người tới phá còng, lúc đó ngại chết đi được.
Hoàng Phong đắp chăn lên ngang ngực Mai Chi. Cô ngủ thật yên bình. Con quỷ dữ dằn, la hét trước đó đã biến thành thiên thần. Anh đứng dậy khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể thì cô gái nào đó đột nhiên nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ lên đó. Giống như cô đang ru anh ngủ, giống như anh là con của cô vậy.
“Anh Đào, mẹ ở đây, mẹ sẽ không đi đâu cả.” Mai Chi thì thầm nói những lời đó.
Hoàng Phong cảm thấy buồn thay cho cô. Một cô gái trẻ như vậy nuôi con một mình hẳn là rất cực nhọc. Có lẽ cô đã ngủ rất ít kể từ ngày trở thành mẹ. Trong lúc ngủ, cô vẫn lo lắng cho Anh Đào, thật đau lòng. Mai Chi sẽ tận hưởng tuổi trẻ tươi đẹp của mình nếu cô không mang thai sớm.
Hoàng Phong đoán rằng cô có rất nhiều ước mơ, hoài bão cho riêng mình nhưng vì Anh Đào, cô phải từ bỏ.
Anh rút tay mình ra khỏi tay cô, nhẹ giọng. “Ngủ ngon nhé. Cô là một cô gái kiên cường và là một người mẹ yêu thương con.”