Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 8
Mai Chi đang đợi Bích Khuê trước quán cà phê. Họ đồng ý gặp nhau ở đó lúc tám giờ sáng để đến thị trấn Liên Hương thực hiện dự án của công ty. Bích Khuê sẽ là người lái xe. Thành thật mà nói, Mai Chi cũng muốn học lái xe nhưng không có thời gian. Cho dù học được, cô cũng chẳng có tiền đâu mà mua xe.
Mai Chi ngó lên ngó xuống, Bích Khuê sử dụng xe của công ty nên cô sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng sao lại lâu như vậy. Đã hơn tám giờ rồi, Bích Khuê thường đến trước năm, mười phút, ít khi nào trễ hẹn như thế này.
Mai Chi đợi thêm một chút nữa thì thấy xe chầm chậm trờ tới. Đó là xe công ty. Bích Khuê cuối cùng cũng đến.
Mai Chi vội bước tới mở cửa ngồi vào rồi quay sang ghế lái. “Sao giờ em mới tới…”
Câu nói im bặt nửa chừng. Mai Chi tròn mắt. Không phải Bích Khuê. Sao lại là người này? Tên thực tập sinh ngổ ngáo, hách dịch làm gì ở đây?
“Chào cô. Bích Khuê bị đau bụng nên bà nội bảo tôi đi cùng cô.” Hoàng Phong bình thản nói.
Mai Chi ngơ ngác. Sao cô không biết gì hết? Nếu thay đổi người đi, đáng lẽ bà Kim Hạnh hoặc Bích Khuê phải nói cho cô biết trước chứ mà sao Bích Khuê lại đau bụng đúng ngày vậy? Với lại, trong số tất cả nhân viên, sao bà Kim Hạnh lại cử Hoàng Phong đi thế mà không phải là một ai đó khác? Cô có cảm giác như mình bị gài hay sao ấy.
Trong tuần qua, Mai Chi không nói chuyện hay nhìn mặt Hoàng Phong. Sau khi bị anh trực tiếp sỉ nhục, cô phải chào hỏi anh như thế nào đây? Anh làm cô khó chịu và bực mình. Cô ghét cái bản mặt mà ai cũng khen là đẹp trai đó.
Mai Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể tin được là mình bị mắc kẹt với anh cả ngày hôm nay. Nếu dự án này không quan trọng thì cô đã rút lui ngay từ đầu rồi.
“Mai Chi.” Hoàng Phong thì thầm gọi.
“Cái gì?” Cô cau có hỏi.
“Đi chứ?”
Điều đó mà còn hỏi nữa sao? Mai Chi muốn vặc lại như vậy nhưng cuối cùng, cô chỉ ậm ừ.
“Nhưng…”
Mai Chi quay qua, nhìn anh với vẻ tức giận. Hoàng Phong nuốt nước bọt. Những cô gái anh gặp đều yểu điệu, thục nữ còn cô gái này làm anh có chút… sợ sệt.
“Chúng ta phải đi thực hiện dự án cho công ty. Chẳng lẽ ở trong xe tán gẫu à?” Mai Chi cau mày.
Hoàng Phong chỉ tay. “Cô quên thắt dây an toàn.”
Lời nhắc nhở của anh khiến cô hơi xấu hổ. Tỏ ra là một kẻ xấc láo nhưng thật ra lại là kẻ ngốc.
Mai Chi lập tức thắt dây an toàn rồi quay mặt vào cửa sổ. Cô sẽ không nói chuyện với anh, sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.
Suốt chặng đường, cả hai im lặng. Bốn giờ sau, Hoàng Phong tiến vào địa phận của thị trấn Liên Hương.
“Có muốn ăn gì không?”
“Không, chúng ta phải hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để còn về nữa.” Mai Chi nói ngay sau khi Hoàng Phong dứt câu hỏi.
“Cô không đói sao?”
“Không, tôi không đói một chút nào cả.” Cô nhanh chóng trả lời.
Hoàng Phong cảm thấy buồn bực. Anh bị ép làm tài xế lại còn bị đối xử như thế này.
Không phải là anh không thấy áy náy hay không hối hận vì những gì mình đã nói, thực tế là anh đã cố tìm cơ hội để xin lỗi cô nhưng vấn đề nằm ở Mai Chi.
Suốt cả tuần qua, cô không ra khỏi văn phòng, trừ những lúc cần thiết hoặc tan ca, nếu có, cô cũng chỉ tìm Bích Khuê hoặc Nhật Vương để nói chuyện. Vậy thì làm sao anh có cơ hội để gặp cô mà xin lỗi.
Nửa giờ sau, họ tới trung tâm thông tin. Mai Chi xuống xe ngay, đi vào trong để nói chuyện với ai đó. Hoàng Phong ngồi đợi trong xe.
Anh có thể đoán trước hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi. Ai biết được cô yêu cầu anh làm gì. Cô đang ôm hận trong lòng, thế nào cũng sẽ gây khó dễ cho anh.
Mai Chi gõ tay lên cửa kính xe ô tô, Hoàng Phong hạ xuống. Cô hơi khom lưng nói. “Chúng ta nên tách ra. Tôi sẽ một mình vào thị trấn còn anh phỏng vấn ở đây. ” Cô ném danh sách qua cửa sổ.
Hoàng Phong chụp lấy rồi nhìn quanh. Nơi này khá vắng vẻ, cô đi một mình sẽ không an toàn. Sẽ tốt hơn nếu họ đi chung với nhau.
“Gặp nhau tại đây sau ba giờ nữa.” Rồi không đợi anh kịp nói gì, Mai Chi rời đi ngay.
Hoàng Phong liếm môi, nghĩ thầm. Cô gái đó đúng là cố chấp. Thôi được, đó là điều cô ấy muốn. Nếu cô ấy bị tên biến thái nào đó tấn công thì ráng chịu.
***
Đúng ba giờ, Hoàng Phong quay lại chỗ cũ. Anh đã phỏng vấn ít nhất một trăm người, hầu hết đều là người già neo đơn. Anh cảm thấy như đang nói chuyện với ông bà nội của mình vậy. Họ thậm chí còn mời anh dùng bữa, anh không thể từ chối vì rất đói.
Lúc nãy anh muốn dừng xe để ăn trưa nhưng Mai Chi không chấp nhận. Cơm canh đạm bạc nhưng rất ngon. Anh thấy ray rứt khi phải ăn một mình nhưng vẫn mang về cho cô chiếc bánh sandwich. Anh thật chu đáo, phải không?
Đợi hoài vẫn không thấy bóng dáng của Mai Chi, Hoàng Phong bắt đầu lo lắng. Không lẽ cô đã gặp phải chuyện gì đó rồi ư? Anh chỉ nói đùa thôi mà nhưng nếu điều đó xảy ra thì sao?
Hoàng Phong gọi cho Mai Chi nhưng không được. Có lẽ sóng điện thoại ở đây kém quá. Anh nhìn đồng hồ, sắp bốn giờ chiều rồi. Trong đầu anh hiện lên hàng chục giả thuyết. Mình có nên đi tìm cô ấy không? Hay là Mai Chi đã về thành phố trước rồi? Không thể nào, ở đây không có bến xe nào cả.
Hoàng Phong bước ra khỏi xe, đi xung quanh, hỏi người dân gần đó. Vì đường hẹp, chỉ dành cho người đi xe đạp nên anh không thể lái ô tô vô được.
Hoàng Phong đi bộ khoảng một cây số nhưng vẫn không thấy Mai Chi. Nếu cô bị lạc và không tìm được đường về thì sao? Ngay từ đầu, cô nên đi chung với anh là ổn rồi.
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng nhạc phát ra rất lớn. Phía trước hình như tổ chức tiệc tùng thì phải. Hoàng Phong bước vào. Nơi này giống như hội trường vậy, bên trong có rất nhiều người, đa số là người cao tuổi và trung niên. Họ có vẻ rất vui khi hát và nhảy theo nhạc.
Không biết bà cô nào hát to, tràn đầy năng lượng thế không biết? Hoàng Phong lẩm nhẩm, ngó vào bên trong. Miệng há hốc. Mai Chi vừa hát vừa nhảy rất sung trên sân khấu. Anh không tin vào mắt mình. Cô đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Đó cũng chính là nụ cười mà anh nhìn thấy trong bức ảnh của Nhật Vương. Nụ cười chân thành ấy dường như đã phai nhạt dần theo thời gian.
Hoàng Phong vô thức mỉm cười theo. Ai đó kéo tay anh vào trong.
“Cậu cũng là người thành phố phải không? Cho chúng tôi xem tài năng của cậu đi. Hát hay nhảy gì cũng được.” Một bà dì nói rồi đẩy anh lên sân khấu.
Mai Chi hạ mic xuống khi thấy Hoàng Phong. Anh ta đang làm gì ở đây? Tại sao anh ta lại đến đây? Chẳng lẽ anh ta đã thấy hết mọi việc mình làm?
“Cô Mai Chi, cô hát nữa đi.” Một bà cụ cất tiếng.
Cô đang tiến hành khảo sát tại một ngôi nhà thì đột nhiên họ mời cô đến dự tiệc sinh nhật. Họ hứa sẽ hoàn thành cuộc khảo sát nếu cô biểu diễn gì đó cho họ xem.
“Con nghĩ như vậy là đủ rồi ạ.” Mai Chi nói, điều hòa lại nhịp thở. Cô đã đổ rất nhiều mồ hôi sau khi hát ba bài liên tiếp, thậm chí còn nhảy điên cuồng như thể không có ngày mai. Cô chưa bao giờ ‘quẩy’ tưng bừng như thế này kể từ khi mang thai. Hôm nay vừa hát vừa nhảy khiến cô như trở về thời thiếu niên năm ấy.
“Tới lượt anh.” Mai Chi nói, đặt mic vào tay Hoàng Phong.
Anh kinh ngạc. Hát sao? Không thể. Anh chưa bao giờ hát trong đời.
“Chàng trai trẻ, hát cho chúng tôi nghe đi.” Đám đông bên dưới cùng nhau hét lên.
Hoàng Phong ngượng ngùng, không biết phải làm gì. Sao anh lại tới đây chứ?
“Con có thể hát nhạc trữ tình được không? Con không biết hát loại nhạc sôi động.” Hoàng Phong gãi đầu nói.
Mọi người đều đồng ý. Hoàng Phong hồi hộp, nghĩ xem nên hát bài gì. Anh chưa bao giờ lo lắng như thế này. Mai Chi đứng một bên, nghe giọng hát của anh. Cũng không tệ, truyền cảm, ấm áp. Cô nhìn xuống dưới để xem phản ứng của mọi người. Có vẻ như họ rất thích thú dù chẳng hiểu gì. Hoàng Phong chọn bài hát tiếng Anh, đây hẳn là thể loại nhạc mà anh thường nghe ở London.
Mai Chi biết tiếng Anh, cô lắng nghe lời bài hát một cách chăm chú. Bài hát nói về một cặp đôi yêu nhau cho đến bạc đầu. Cô hơi cúi mắt, lời bài hát cứ vang vọng trong đầu cô.
Hai con người cùng nhau già đi, yêu nhau như lần đầu tiên gặp gỡ. Tình yêu đó có xảy ra ngoài đời thực không hay chỉ có trong âm nhạc hoặc phim ảnh?
Mai Chi đang suy nghĩ thì một bà cụ tinh nghịch đẩy cô về phía Hoàng Phong, anh đỡ lấy cô.
Bài hát kết thúc với câu cuối. Anh nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu ngay tại nơi chúng ta đang ở.
Mai Chi nắm chặt lấy cánh tay anh, nuốt nước bọt khi thấy anh nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến.
“Không sao chứ?” Hoàng Phong hỏi, đỡ cô đứng thẳng người.
Mai Chi vuốt lại tóc, giữ khoảng cách với anh. Đám người bên dưới vỗ tay, reo hò giống như họ đang xem một bộ phim có kết thúc viên mãn.
“Hôn cô ấy đi.” Mọi người đồng thanh nói.
Mai Chi mở to mắt, bối rối, muốn phản đối nhưng tiếng nói, tiếng cười của mọi người át đi giọng cô.
“Chuyện này… không được.” Hoàng Phong mỉm cười đáp lại. “Con không muốn các cô chú phải ghen tị.”
Mọi người đều cười anh trong khi Mai Chi cảm thấy rất xấu hổ. Cô bước xuống sân khấu, Hoàng Phong theo sau cô.
“Hai con rất đẹp đôi.” Một người phụ nữ trung niên nói với Mai Chi.
“Bọn con chỉ là đồng nghiệp, sao dì lại nghĩ thế?” Mai Chi không đồng tình.
“Chắc hai con mệt rồi đúng không? Nào, lại đây, ngồi ăn đi.” Người phụ nữ kéo tay Mai Chi ngồi xuống ghế. Hoàng Phong cũng được mời ngồi bên cạnh cô.
“Con đã ăn rồi.” Anh thú nhận.
Mai Chi im lặng trong vài giây rồi nói. “Con cũng thế.”
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Anh lo lắng cho cô là vô ích. Thật nhẹ nhõm, anh còn nghĩ cô chết đói rồi chứ, thảo nào cô nhảy rất cuồng nhiệt trên sân khấu.
“Cô hát hay đấy, nhảy cũng đẹp.” Hoàng Phong cúi nhìn bàn ăn thơm phức, nhận xét.
“Đang mỉa mai tôi à? Tôi bị ép phải làm vậy thôi.” Mai Chi cầm đũa lên ăn một chút để những người có mặt tại đây không buồn lòng.
Hoàng Phong cười mỉm rồi cũng bắt chước cô cầm đũa, gắp thức ăn. “Nhưng tôi nghe nói cô hát tận ba bài lận.”
Má Mai Chi ửng đỏ. Đúng là như vậy. Cô hoàn toàn mất kiểm soát khi bước lên sân khấu. Thời còn đi học, cô là cây văn nghệ của lớp. Mỗi lần có dịp lễ hay tổ chức văn nghệ, bạn bè đều đề cử cô hát. Và lần nào cô cũng đem giải thưởng về cho lớp mình. Cô rất nhớ cảm giác đó nên hát một cách phấn khích. Những người này không biết hoàn cảnh của Mai Chi nên không ai phán xét cô.
“Anh hát cũng rất hay.” Mai Chi nói mà không nhìn Hoàng Phong.
Anh cười nhẹ. “Cảm ơn.”
Mai Chi nhớ lại lời bài hát, lạc vào thế giới của riêng mình. Chân tình làm gì tồn tại. Không ai ở mãi bên ai một đời. Không ai nhớ thương ai một kiếp. Cũng giống như bầu trời có lúc quang mây, có lúc âm u. Cô đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu đích thực nữa rồi.
Đột nhiên Hoàng Phong lên tiếng. “Tôi xin lỗi.”
Anh nói nhỏ, đủ để mình cô nghe.
“Tôi xin lỗi, Mai Chi.” Anh lặp lại.
Mai Chi nhíu mày. Tên ngông cuồng này cũng biết mở miệng nói lời xin lỗi nữa sao? Anh ta bị gì thế? Không lẽ bị ám ảnh sau khi hát à?
“Tôi quá tức giận nên đã nói những lời không phải với cô. Bỏ qua cho tôi nhé.” Hoàng Phong tiếp tục. Nếu đây không phải là thời điểm thích hợp để xin lỗi thì anh không biết phải chọn thời điểm nào nữa.
Nhân lúc Mai Chi mỉm cười và bắt chuyện với mình, anh tranh thủ nói lời xin lỗi, hy vọng cô chấp nhận.
“Tôi không cố ý đâu.” Hoàng Phong nhìn cô nói. “Tôi thực sự xin lỗi.”
Mai Chi vẫn còn bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Hoàng Phong. Anh nói thật à, hay đang âm mưu chuyện gì khác?
Thấy Mai Chi im lặng, tưởng cô vẫn còn giận nên Hoàng Phong tiếp tục bài ca xin lỗi. “Tôi không quen nói mấy lời này. Tôi thực sự hối hận về những gì mình đã nói vào ngày hôm đó.”
Cuối cùng Mai Chi cũng nhận ra anh nói thật lòng. Bây giờ cô phải làm gì khi anh đã xin lỗi mình? Không thể đáp lại anh bằng những lời lẽ đó ngay lúc này được, Mai Chi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời xin lỗi của Hoàng Phong.
“Bỏ đi, chuyện qua rồi.” Cô nói ngắn gọn.
Lông mày Hoàng Phong nhíu lại. Chỉ vậy thôi sao? Con gái thường nói thế sau khi nhận được lời xin lỗi? Nghĩa là cô đã hết giận? Cứ cho là vậy đi.
Hoàng Phong nhìn đồng hồ. Sáu giờ tối. Cả hai đều quên mất là phải đi sớm. Thời điểm này, đường phố khá đông đúc, sợ là sẽ kẹt xe. Hơn nữa họ sống ở một thành phố sầm uất và náo nhiệt, ùn tắc giao thông là điều không thể tránh khỏi.