Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 7
Mai Chi buồn phiền suốt cả ngày hôm đó, không thể tập trung được gì. Cô thừa nhận mình hay suy tư quá nhiều sau khi làm mẹ.
Mai Chi luôn tự gây áp lực cho mình, tự làm bản thân căng thẳng, lúc nào cũng bi quan, tự làm khó mình mọi lúc.
Mai Chi sợ bà Kim Hạnh hiểu lầm mình có ý đồ riêng với Hoàng Phong để ‘một bước lên mây’. Có lẽ cô không nên lôi Hoàng Phong vào cuộc sống của mình nữa mặc dù giữa họ chẳng có gì cả. Đối với Hoàng Phong, cô chỉ có sự căm ghét nên cô bắt đầu tránh mặt anh.
Có rất nhiều ánh mắt nhìn họ, đặc biệt là Hoàng Phong, dù gì thì anh cũng sẽ là người thừa kế công ty trong tương lai.
Mới đó mà đã gần sáu giờ. Nhân viên ra về từ lâu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc nãy suy nghĩ khá lâu nên cô phải làm bù đến nỗi quên cả giờ giấc. Cũng may hôm nay bà Thanh Vân tới trường đón bé Anh Đào, nếu không thì Mai Chi sẽ đến đón con bé muộn mất.
Bầu trời nhá nhem tối. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lấy những giấy tờ cần thiết mang đến phòng chứa đồ. Vừa mở cửa, cô thấy Hoàng Phong đang chuẩn bị rời đi. Cô quên mất chuyện bảo anh ở lại thêm một tiếng nữa vì sáng nay anh đi làm muộn.
Mai Chi không nói gì với anh, vội vã bỏ đi. Dù sao thì họ cũng chẳng có gì để nói, như thế này sẽ tốt hơn, cho cô và anh.
Mai Chi đến phòng chứa đồ thì thấy Nhật Vương đang ở đó. “Anh vẫn chưa về à?”
“Tôi cất một số thứ. Đưa cho tôi, để tôi cất giùm cho.” Nhật Vương đề nghị rồi cầm lấy chồng giấy tờ cô đang cầm trên tay.
“Tôi tự đem vào phòng được mà, không dám làm phiền đến anh đâu.” Mai Chi nói, định giữ lại chồng giấy tờ đó thì anh giật lấy.
“Hôm nay là thứ ba, tôi biết cô phải về nhà mẹ.” Nhật Vương vỗ nhẹ vai cô. “Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến dì Vân và bé Đào nhé.”
Mai Chi cười mỉm. “Cảm ơn. Bé Đào hay nhắc đến anh.”
“Ừm. Tôi cũng nhớ con bé lắm.” Nhật Vương nói rồi bước vào phòng chứa đồ.
Ở bên ngoài, Mai Chi đi đến, nhấn nút thang máy. Cô quen Nhật Vương từ năm nhất đại học nhưng không thân thiết lắm, hiếm khi trò chuyện. Mãi cho đến khi cùng nhau làm chung công ty, cả hai mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn.
Mai Chi đang chìm đắm trong quá khứ thì giật mình khi thấy Hoàng Phong đứng cạnh mình trước cửa thang máy. Cô lập tức dịch người ra xa một chút. Cô phải đi chung thang máy với anh sao?
Mai Chi hít vào rồi thở ra, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước mặt. Một lúc sau, thang máy mở ra. Cả hai bước vào trong mà không nói một lời. Đây có phải là điềm báo trước hay gì không? Chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà.
Thang máy chậm rãi đi xuống tầng trệt.
“Cô có bao nhiêu khuôn mặt vậy?” Hoàng Phong đột ngột hỏi, không nhìn Mai Chi.
Cô quay sang anh với vẻ mặt ngơ ngác. Anh nói thế nghĩa là sao?
“Ở công ty, cô lạnh lùng nhưng lại tỏ ra nhút nhát, ngại ngùng khi cần giúp đỡ.” Hoàng Phong nói khi đứng đối diện với cô. “Với Nhật Vương, cô tươi cười, tỏ ra dễ thương chỉ vì cần nhờ vả.”
Mai Chi siết tay lại. Cô sẽ giả vờ như chưa từng nghe anh nói gì vì không muốn cãi nhau. Cô sẽ bỏ qua chuyện này vì anh đã giúp cô ngày hôm qua.
Chắc Hoàng Phong rất giận dữ về chuyện cô yêu cầu anh làm thêm giờ trong khi anh cầu xin cô cho mình về sớm. Không sao. Cô sẽ im lặng dù rất muốn phản bác.
Nhưng Hoàng Phong không biết cách ngậm miệng lại. “Một cô gái có tính cách như vậy, hèn gì không thể giữ chân được ba của con mình.”
Cửa thang máy mở ra, Hoàng Phong bước nhanh, bỏ lại cô trong sự ngỡ ngàng.
Ngày hôm nay, tâm trạng của anh khá tệ. Mai Chi không nói bất cứ lời nào khi ra vô gặp anh mọi lúc nhưng anh lại thấy cô nói chuyện vui vẻ với thư ký của bà nội mình. Cô đang bận sử dụng sức quyến rũ để có lợi cho mình, thật đáng kinh ngạc.
Hoàng Phong nghĩ ngợi rồi nhìn đồng hồ đeo ở tay. Thiên Bảo chắc hẳn đã đến bữa tiệc rồi. Hai anh chàng đã thống nhất gặp nhau trước cổng công ty để cùng đi dự tiệc. Anh định gọi cho thằng bạn thì thấy Mai Chi đi tới nên cất điện thoại lại vào túi.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Lệ vương đầy trên má. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau thương. Trông cô vô cùng tức giận và buồn bã.
“Vừa rồi anh nói gì? Anh nói tôi không thể giữ được ba của con gái tôi sao? Anh biết rõ đầu đuôi mọi chuyện?” Cô nghiến răng nói. “Trong mắt anh, tôi đáng thương lắm đúng không? Bởi vì tôi bị người đàn ông làm cho có thai bỏ rơi sao? Người lăng nhăng như anh làm sao biết tôi đã trải qua những gì.”
Cô lau nước mắt, bước lại gần Hoàng Phong.
“Là lỗi của tôi khi một mình nuôi con sao? Là lỗi của tôi khi làm mẹ đơn thân sao? Tại sao anh chỉ nhìn thấy khuyết điểm của tôi? Anh nghĩ rằng mình có tất cả mọi thứ anh cần? Anh nghĩ con gái trên thế giới này say đắm vì anh? Sai rồi, anh còn đáng thương hơn cả tôi.”
Hoàng Phong nuốt xuống một ngụm nước bọt. Anh chưa bao giờ khiến một cô gái khóc như thế này. Mai Chi đi ngang qua anh rồi chạy nhanh nhất có thể để đến trạm xe buýt.
Hoàng Phong nhìn cô từ từ khuất xa, thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Anh đã làm cô giận vì nói năng thiếu cẩn thận và đáng phải nhận cơn thịnh nộ từ cô.
Mình nên xin lỗi vì đã nhắc đến con gái cô ấy. Hoàng Phong định chạy theo Mai Chi thì có người nắm lấy cánh tay anh.
“Đi thôi. Tao đến muộn vì bị kẹt xe.” Thiên Bảo cất giọng.
Hoàng Phong lại thở dài, mắt vẫn nhìn về phía hướng Mai Chi vừa chạy.
“Sao thế? Có chuyện gì hả?” Thiên Bảo hỏi một cách không hiểu.
Hoàng Phong nhắm chặt mắt lại vì thất vọng. Mình thật quá đáng. Hẳn cô ấy cảm thấy bị sỉ nhục.
“Này. Đừng nói với tao là mày lại cãi nhau với trưởng phòng của mày đấy nhé.” Thiên Bảo cười nói.
Hoàng Phong đã nói qua điện thoại rằng anh gặp rắc rối với Mai Chi vì đi làm muộn.
“Mày nói đúng nhưng lần này khác.” Hoàng Phong đáp lại bằng giọng nhẹ tênh. Anh tự trách mình vì cư xử như trẻ con. Đáng lẽ anh nên khâu cái miệng của mình lại.
***
Tại bữa tiệc.
“Sao buồn vậy anh?” Một cô gái có thân hình sexy bước tới chỗ Hoàng Phong, cất giọng điệu đà. “Anh không thích ở đây à? Hay là chúng ta đi đâu đó yên tĩnh nhé.”
Nếu gặp lúc khác, Hoàng Phong sẽ lập tức kéo cô đi ngay rồi làm chuyện gì đó mà ai cũng biết nhưng tối nay anh không có tâm trạng để thưởng thức người đẹp trước mặt. Đầu óc anh đang trôi dạt đến phương trời nào rồi.
Cô gái ngồi sát vào Hoàng Phong, đặt tay lên vai anh, vuốt ve lên xuống làm anh bừng tỉnh.
Anh hất tay cô ra. “Hôm nay tôi không có tâm trạng.” Rồi đứng lên đi ra ban công, hít thở không khí trong lành. Lần đầu tiên, anh thờ ơ trước một cô gái quyến rũ như thế.
Thiên Bảo giới thiệu cô với Hoàng Phong, nói rằng cô là người mẫu. Anh tham dự buổi tiệc này cũng là vì muốn ngắm nhìn gái đẹp nhưng sao anh không có hứng thú.
Hình ảnh của Mai Chi cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, không dứt ra được. Anh không thích cảm giác này chút nào. Đây chính là lý do anh chỉ hẹn hò khoảng hai lần một người, ghét việc giữ liên lạc với những người đó. Con gái quá phức tạp.
Hoàng Phong lấy điện thoại ra, vào facebook. Không có gì mới, chỉ có một số cập nhật từ những người mà anh đang theo dõi. Anh lướt xuống bên dưới và nhìn thấy bài đăng của Nhật Vương, ngẫm nghĩ xem có nên bấm theo dõi người này không. Bài đăng đó chỉ là những bức ảnh, Hoàng Phong chợt nhìn thấy một bức ảnh chụp nhân viên của công ty anh, cách đây cũng khá lâu.
Mai Chi đứng giữa những nhân viên đó. Anh mỉm cười khi nhìn khuôn mặt cô. Bức ảnh này được chụp trong kỳ thực tập đầu tiên của cô. Hiện tại, nhìn cô vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều hoặc có lẽ lúc đó cô cười rất tươi còn bây giờ cô hiếm khi cười.
“Mày làm gì ở đây một mình thế? Tao tìm nãy giờ.” Thiên Bảo hỏi khiến Hoàng Phong giật mình.
“Không có gì, chỉ ra đây hóng mát thôi.” Hoàng Phong cất điện thoại vào túi.
“Cô người mẫu mà tao giới thiệu cho mày, mày thấy ok chứ?”
“Tao không muốn nữa.”
Thiên Bảo kinh ngạc. “Chuyện này lạ à nha. Không ngờ mày lại từ chối.”
Chính bản thân Hoàng Phong cũng không biết sao nữa. Anh đã mong chờ chuyện này cả ngày rồi thế mà khi gặp gỡ, anh lại tỏ ra hờ hững.
Vừa rồi Thiên Bảo nhìn thấy Hoàng Phong ngó xuống điện thoại, mỉm cười tủm tỉm bèn hỏi. “Lúc nãy tao thấy mày đứng cười một mình? Có chuyện gì thế?”
Hoàng Phong giả vờ ho. Anh có cười sao? Không thể nào. Chắc là vì anh thấy Mai Chi chụp hình buồn cười thôi.
“Hay là mày có người yêu giấu mặt?” Thiên Bảo nói, dựa lưng vào tường, nhìn lên bầu trời đêm. “Tao thấy ghen tị đấy.”
Hoàng Phong phì cười. “Đây là chuyện hài hước nhất mà tao từng được nghe. Mày chơi với tao mấy năm qua, có thấy tao hẹn hò lén lút không? Tao không yêu bất kỳ cô gái nào cả.”
Thiên Bảo cúi mặt xuống. “Mày như vậy còn tốt hơn tao.” Anh nói nhỏ. “Trong khi đó, kẻ tử tế, đàng hoàng như tao lại làm ra một chuyện khốn nạn.”
Hoàng Phong quay lại đối mặt với anh. “Hả? Mày đã làm gì?”
Thiên Bảo lắc đầu. “Không có gì đâu. Vào trong ăn chút gì đó đi, tao đói rồi.” Anh đặt tay lên vai bạn, cùng nhau quay lại buổi tiệc.