Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 5
“Chị Mai Chi, sao chân chị sưng vù lên thế? Chắc đau lắm hả?” Bích Khuê hỏi, cúi nhìn chân của Mai Chi. Sau bữa trưa, hai cô gái đang nghỉ ngơi ở sảnh.
Mai Chi đã dán băng cá nhân rồi nhưng vẫn không giúp làm dịu cơn đau. Đôi giày cao gót này, cô mua ở vỉa hè. Ham đồ rẻ nên giờ mới bị thế này. Nhưng sau đó cô sực nhớ ra. Nguyên nhân không phải do cô mua đồ rẻ mà là vì Hoàng Phong gián tiếp khiến cô chạy quá nhiều sáng nay.
“Chị đi được không? Hay em cho chị mượn đôi dép cao su của em để chị lên lầu nhé.” Bích Khuê lo lắng hỏi.
Mai Chi gật đầu. Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với thực tế. Cô cần phải thay giày, để dễ dàng đi lại. Buổi chiều, cô còn phải đón Anh Đào nên cô không thể để mình bị thương thêm nữa.
Khi Mai Chi và Bích Khuê gần đến văn phòng thì cô nhận được điện thoại từ giáo viên của Anh Đào.
“Em đi trước đi, chị sẽ vào sau.” Mai Chi nói.
Bích Khuê gật đầu rồi đi về phía máy lọc nước, rót một cốc, ngồi ở ghế chờ. Vẫn chưa có ai vào phòng. Ngay cả Hoàng Phong cũng vậy. Bình thường anh ăn cùng bà nội mình rồi quay lại ngay nhưng giờ không thấy mặt mũi đâu cả.
Bích Khuê thấy đèn của phòng làm việc Mai Chi sáng lên. Mai Chi quên tắt à? Phải mất một lúc cô mới đi vào.
“Chị.” Bích Khuê đứng dậy ngay lập tức khi thấy cô. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mai Chi, Bích Khuê quan tâm hỏi. “Có chuyện gì vậy chị?”
“Lúc nãy cô giáo của Anh Đào gọi điện nói con bé đánh nhau với bạn cùng lớp.”
“Trẻ con nghịch ngợm, cãi cọ là chuyện bình thường mà chị.”
“Không đâu. Thường ngày con bé ít nói, nhưng dễ hòa đồng với những đứa trẻ khác lắm.” Nói đến đây, Mai Chi rơi nước mắt.
Bích Khuê chờ cô nói tiếp. “Mấy đứa bạn cùng lớp với Anh Đào chế giễu con bé không có ba. Nó tức giận, ném hộp bút chì của bạn xuống đất.”
Mai Chi lau nước mắt, thương xót cho con mình. Đứa trẻ tội nghiệp, con bé chẳng làm gì sai cả, sao phải chịu đau khổ khi còn nhỏ như vậy. Mọi lỗi lầm đều thuộc về mẹ nó. Cô giáo bảo với Mai Chi rằng con bé khóc rất nhiều. Lời nói của bạn chắc hẳn đã khiến Anh Đào cảm thấy bị tổn thương.
Đâu phải lỗi của nó khi lớn lên mà không có tình thương của ba. Tất cả là tại cô ngu ngốc gặp phải tên khốn, tất cả là tại cô bất tài. Cô có thể chịu đựng được việc bị mọi người chế nhạo, khinh thường nhưng xin đừng đụng vào đứa trẻ tội nghiệp đó.
“Chị đang cố gắng làm mọi thứ để Anh Đào được cảm thấy yêu thương nhiều hơn nhưng có vẻ như nỗ lực của chị vẫn chưa đủ.” Mai Chi nghẹn giọng. Cô hít thở sâu để tĩnh tâm lại, cố nở nụ cười. “Xin lỗi. Chị hơi xúc động. Chị đã làm hỏng tâm trạng của em, lần sau chị mời em đi ăn nhé.”
“Không sao đâu chị. Em hiểu mà. Chỉ cần chị đừng rút lại lời mời là được.” Bích Khuê nói đùa để Mai Chi vui lên.
Cô bật cười. “Được rồi. Làm việc thôi.”
Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy Hoàng Phong bước ra từ phòng của mình. Anh đang cầm gói băng dán cá nhân trên tay.
“Ờ… tôi không có ý nghe lén hai người nói chuyện…” Hoàng Phong ấp úng.
Mai Chi lạnh lùng nhìn anh khiến anh có chút dè dặt, vội nói. “Tôi thề là tôi không làm gì trong văn phòng của cô hết. Ừm… tôi chỉ mang những thứ này cho cô.” Anh đặt vào lòng bàn tay cô băng dán cá nhân rồi rời đi ngay.
Mai Chi nhìn xuống lòng bàn tay mình, không nói nên lời. Anh ta vừa làm gì thế? Sao anh ta đột nhiên cư xử tử tế vậy? Điều đó làm cô thấy lạ. Cô đã quen với một Hoàng Phong thô lỗ, hống hách nay anh bỗng đổi tính đổi nết. Đúng là kẻ lập dị.
Mai Chi bước vào, đóng cửa lại và kiểm tra xem có thay đổi gì trong phòng không.
Thực ra Hoàng Phong chỉ vào để lại băng dán cá nhân trên bàn cô. Vì lúc nãy anh thấy cô đi khập khiễng khi đến căng tin. Mai Chi không quen đi giày cao gót nhưng lúc sáng vẫn cố tình chạy nhanh để trốn anh.
Hoàng Phong vừa bước vào phòng làm việc của Mai Chi thì nghe thấy giọng của Bích Khuê nên anh không thể ra ngoài được nữa. Anh sợ Bích Khuê sẽ hiểu lầm nhưng không ngờ mình lại bị chính Mai Chi bắt gặp.
Hoàng Phong ngồi xuống ghế, nhớ lại cuộc đối thoại giữa Mai Chi và Bích Khuê. Anh cũng nghe thấy tiếng cô khóc nức nở rồi nghĩ đến câu chuyện của Anh Đào. Hẳn con bé đang cảm thấy mình rất đáng thương, bị bạn bè đùa cợt về chuyện không có ba là điều tồi tệ nhất.
Thời đi học, anh cũng bị bạn bè trêu là thằng mồ côi. Anh không hiểu, đó là lỗi của anh sao, thậm chí càng không phải lỗi của ba mẹ anh. Cho nên Hoàng Phong cảm nhận được nỗi buồn của Anh Đào và tâm trạng của Mai Chi.
Khi nghe những gì Mai Chi nói, anh hình dung ra bà nội của mình khi đó phải đối mặt với tình huống khó xử tương tự như vậy. Chắc hẳn bà cũng thấy khó khăn khi luôn đảm bảo rằng anh không thiếu bất cứ thứ gì.
Hoàng Phong đột nhiên cảm thấy chán nản vì nghe được cuộc trò chuyện của Mai Chi với Bích Khuê. Điều này càng làm anh nhớ lại chuyện cũ. Lắc đầu cho qua, anh tập trung làm việc. Điện thoại chợt kêu bíp một tiếng. Tin nhắn từ người bạn gái anh mới quen cách đây vài ngày. Tối nay gặp nhé anh iu.
Nói là bạn gái chứ thật ra anh quen cho bớt cô đơn thôi chứ có yêu đương gì đâu. Sau khi hồi đáp, anh chú tâm vào công việc để cho xong càng sớm càng tốt.
***
Bà nội, tối nay cháu có hẹn rồi, không thể ăn cơm cùng bà được. Hoàng Phong nhắn tin cho bà nội khi xuống bãi giữ xe.
Tin hồi đáp đến rất nhanh. Muốn làm gì thì làm. Chỉ cần còn sống trở về là được.
Hoàng Phong bật cười, ngồi vào ghế lái. Bà nội anh dễ thương thật đấy. Bà chẳng mong gì cả ngoài việc anh sống sót trở về. Điều đó là tất nhiên rồi, có bao giờ anh trở về mà mất miếng thịt nào đâu.
Hoàng Phong khe khẽ hát theo bài hát trên radio thì trời đổ mưa. Anh ghét mưa vì mọi thứ đều nhão nhoẹt, ướt át khó chịu.
Lúc dừng đèn đỏ, Hoàng Phong nhìn thấy một cô gái quen quen. Là Mai Chi sao? Anh nhìn kỹ lần nữa, quả nhiên là cô.
Mai Chi quay lưng về phía anh, mặc dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng, nhưng anh chắc chắn đó là cô. Mai Chi đang trú mưa dưới một mái hiên, trên tay đang ôm thứ gì đó. Hoàng Phong tìm chỗ đỗ xe để xem kỹ hơn. Anh nhìn thấy đôi giày nhỏ màu hồng. Hóa ra đó là Anh Đào.
Hoàng Phong ngước nhìn ra ngoài trời. Có lẽ mưa sẽ lâu tạnh. Phải mất một lúc anh mới đưa ra quyết định cuối cùng. Anh nhắn tin cho bạn gái. Xin lỗi, tôi không thể gặp em được. Có chuyện khẩn cấp. Sau đó cầm ô chạy tới chỗ hai mẹ con Mai Chi.
“Mưa to thế này, cô ẵm con đứng đây làm gì thế?” Hoàng Phong hỏi.
Mai Chi không mang theo ô vì không biết trời sẽ mưa. Khi cô rời công ty, trời vẫn còn nắng chang chang vậy mà khi đón con xong, mưa lại tuôn ào ạt. Thời tiết đúng là thất thường.
Hoàng Phong muốn mắng cô là bà mẹ vô trách nhiệm nhưng nhìn thấy người cô ướt sũng, mái hiên cũng chẳng che được bao nhiêu, sau khi lấy áo khoác trùm lên đầu con gái để cô bé không bị ướt, anh nuốt lại những lời sắp nói đó.
“Vậy còn anh, sao anh lại…” Mai Chi giật mình hỏi.
Hoàng Phong cắt ngang lời Mai Chi bằng cách đón lấy Anh Đào từ tay cô. “Cầm ô đi. Tôi sẽ cho hai mẹ con quá giang.”
Mai Chi kéo áo anh. “Tôi sẽ đi xe buýt. Trời sắp tạnh mưa rồi, trả con lại cho tôi.” Cô đặt ô xuống đất, muốn bế Anh Đào.
“Sao cô bướng bỉnh quá vậy? Cầm lấy ô nếu cô không muốn con gái mình bị bệnh.” Hoàng Phong cáu gắt. “Đi theo tôi.”
Mai Chi không còn cách nào khác, đành nhặt ô lên và bước theo anh. Sao anh lại muốn giúp cô? Chẳng phải anh ghét cô sao? Mai Chi có hàng chục câu hỏi nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Hoàng Phong đặt Anh Đào ở băng ghế sau.
“Chú là chú tốt bụng bữa trước đúng không?” Cô bé hỏi, hai tay nó vẫn ôm chặt cổ anh.
Hoàng Phong ậm ừ đáp. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ buông chú ra để chú chở mẹ con con về nhà được không?”
Anh Đào nhe răng cười rồi thả tay ra. Sau đó, Mai Chi cũng lên xe, ngồi cạnh con gái.
“Xin lỗi vì đã làm ướt ghế xe anh.” Mai Chi áy náy nói khi thấy ghế ướt nhẹp. Má cô ửng đỏ vì xấu hổ.
Lúc sáng, cô còn cãi nhau ầm ĩ với anh vậy mà bây giờ anh lại chủ động giúp đỡ cô chuyện lớn như vậy khi mà họ còn không phải là bạn bè.
“Không sao. Mai tôi sẽ đem xe đi rửa.” Hoàng Phong khởi động xe, hỏi. “Nhà cô ở đâu?”
Mai Chi nói địa chỉ, ngượng ngùng cảm ơn anh rồi nhìn ra ngoài màn mưa giăng kín đất trời.
Hoàng Phong nén cười. Thì ra đây là dáng vẻ của Mai Chi khó tính khi cô nhút nhát. Nhưng trong công việc cô lại không thùy mị, dịu dàng chút nào. Không ngờ một cô gái mạnh mẽ, kiên cường cũng có lúc ngại ngùng, mắc cỡ như thế này đây.
Hoàng Phong đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng hắt xì của Mai Chi.
Anh Đào quay sang mẹ mình. “Mẹ lạnh à? Mẹ mặc áo khoác vào đi.” Cô bé đặt áo khoác vào lòng cô.
Mai Chi lắc đầu. “Mẹ không lạnh. Con mặc vào đi.”
Hoàng Phong nhìn Mai Chi qua gương chiếu hậu. Cả người ướt sũng thế kia, sao có thể không lạnh được chứ? Anh lấy áo khoác của mình, đưa ra sau, mắt vẫn nhìn đường.
“Mặc vô đi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Mai Chi nhận ra chiếc áo khoác đó, là chiếc áo cô vô tình chạm môi vào. Sao cô có thể mặc chiếc áo đắt tiền đó chứ?
“Tay tôi mỏi quá, cầm lấy đi.” Hoàng Phong giả vờ bực tức.
Mai Chi lấy áo khoác bằng cả hai tay, lí nhí. “Cảm ơn.”
Cô liên tục mang ơn anh làm anh không vui. Nếu lỡ như anh yêu cầu cô làm chuyện gì đó thì sao? Dù gì thì trong mắt mọi người, anh là trai hư, ai biết được anh sẽ làm gì cô.
Vài phút sau, xe dừng lại trước một khu chung cư. Hoàng Phong đưa hai mẹ con lên tận nhà.
“Một lần nữa cảm ơn anh.” Mai Chi nói, nhận lại cặp đi học của Anh Đào từ Hoàng Phong. “Bao nhiêu tiền, để tôi trả.”
“Bộ tôi là tài xế taxi à?” Hoàng Phong hỏi với vẻ không tin. “Tôi đã nói rồi cho dù tôi là kẻ chẳng ra gì đi chăng nữa nhưng tôi vẫn là một quý ông thiệp.”
Mai Chi cắn môi, ngó xuống đất nghĩ thầm. Anh ta đang trả đũa mình chuyện lúc sáng à?
Rồi cô ngước lên nói. “Tôi sẽ giặt áo anh sạch sẽ trước khi trả lại.”
“Tùy cô.” Hoàng Phong nhún vai. “Tôi đi đây.”
Hoàng Phong vừa quay lưng thì Anh Đào nắm lấy tay anh. “Chú có muốn ăn sô cô la không? Mẹ luôn bảo con, người ta giúp mình thì mình phải đáp lại thứ gì đó.”
Hoàng Phong ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào nói năng lưu loát và lễ phép như vậy. Mai Chi dạy con tốt thật.
Mai Chi khom người nói với con. “Chú ấy bận lắm. Con chỉ cần cảm ơn và bảo chú ấy đi đường cẩn thận là được rồi.”
Anh Đào chu môi, tỏ ý không chịu. Cô bé muốn nói chuyện nhiều hơn với anh.
Mai Chi đứng thẳng người, nhìn Hoàng Phong. “Xin lỗi, con gái tôi, nó…”
“Cô sợ tôi làm gì cô nếu tôi bước vào nhà cô à?” Hoàng Phong nhìn vào mắt Mai Chi, hỏi. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi cô nghĩ anh là kẻ xấu.
“Tôi chỉ sợ mọi người hiểu lầm chúng ta rồi bàn tán những lời không hay về anh.” Mai Chi nói, cúi đầu.
Hoàng Phong chau mày. Mọi người bàn tán về anh sao? Anh đã quen với điều đó rồi.
“Ý tôi là… anh bước vô nhà của một cô gái đã có con… như vậy không hay cho lắm. Tôi không muốn thanh danh của anh bị hoen ố vì tôi.”
Hoàng Phong lặng thinh. Hóa ra cô lo lắng về chuyện đó. Người ta sẽ bàn tán về việc anh qua lại với cô sao?
“Lái xe cẩn thận.” Mai Chi quay qua nói với con gái. “Chào tạm biệt chú đi con.”
Anh Đào lắc lắc tay Hoàng Phong. “Chú cúi xuống một chút được không?”
Hoàng Phong khom lưng nhìn cô bé đáng yêu.
“Chú tên gì vậy?”
“Chú tên Phong còn con là Anh Đào đúng không?”
Anh Đào cười hihi, vòng tay cúi chào Hoàng Phong. “Cảm ơn chú đã chở mẹ con con về nhà. Chú nhớ lái xe an toàn và ngủ ngon nhé.”
Hoàng Phong vô thức mỉm cười. Cô nhóc này nói chuyện y hệt người lớn nhưng giọng điệu lại dễ thương và trong trẻo quá. Cô bé nhỏ xíu, y như mẹ nó.
“Chú sẽ lái xe an toàn và ngủ thật ngon. Con cũng ngủ ngon nhé.” Hoàng Phong tính đứng dậy thì Anh Đào kéo cà vạt để anh khom người xuống lại rồi nó nhón gót thơm lên má anh cho bằng được.
Hoàng Phong đứng hình trong mười giây, mắt mở to vì nụ hôn của đứa trẻ đó. Anh cảm thấy má mình nóng bừng, tim đập loạn xạ. Nhưng điều đó lại khiến anh vui vẻ. Chỉ là nụ hôn của một đứa bé thôi mà.
“Hẹn gặp lại chú Phong.” Anh Đào vẫy tay chào Hoàng Phong rồi bước vô nhà.
Hoàng Phong bừng tỉnh. Anh vừa được thăng chức lên làm chú, không biết rằng một đứa trẻ lại có thể khiến anh mỉm cười chỉ bằng cách gọi anh là chú. Mẹ nó nên học hỏi từ con gái mình. Giá mà Mai Chi dễ thương hơn một chút thì tốt biết mấy.