Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 46
Mai Chi vừa bước ra từ phòng tắm, Hoàng Phong đã chờ sẵn ở ngoài, lập tức kéo cô lên giường nhưng còn chưa làm gì thì điện thoại cô đổ chuông.
Mai Chi đẩy anh ra, lấy điện thoại từ trong túi xách. Bà Thanh Vân gọi video cho cô. Sau khi hỏi han tình hình của con gái, bà đưa điện thoại cho Anh Đào, để cô bé trò chuyện với mẹ nó.
“Là mẹ đây, Anh Đào. Hôm nay ở trường, con học thế nào rồi?” Cô hỏi, vuốt lại tóc, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con bé. Chắc hẳn nó lại khóc nữa rồi. Con bé khóc rất nhiều sau khi Hoàng Phong rời đi.
“Vẫn tốt mẹ à. Mẹ đang ở với chú Phong hở? Mẹ có gặp chú ấy không? Mẹ có nói là con đang học bảng cửu chương mà chú ấy bảo con học không? Mẹ có nói với chú ấy là con nhớ chú ấy không? Mẹ có nói với chú ấy là con thương chú ấy không?” Anh Đào hỏi một tràng dài, không cho mẹ mình xen vào.
Mai Chi quay sang Hoàng Phong, anh đang ngồi bên cạnh lắng nghe con gái cô nói.
“Chú Phong đang ở cạnh mẹ.” Cô vừa dứt câu, Hoàng Phong ló đầu vào màn hình điện thoại.
Anh Đào phấn khích khi nhìn thấy Hoàng Phong.
“Chú cũng nhớ con nữa, Anh Đào. Chú xin lỗi vì không thể gọi cho con sớm hơn.” Hoàng Phong nói, mỉm cười rạng rỡ với con bé. Làm sao nó nhớ vụ bảng cửu chương nhỉ? Đúng là cô bé thông minh, lanh lợi.
“Khi nào thì chú về? Con muốn ăn gà rán.” Anh Đào dòm sát màn hình.
Mai Chi và Hoàng Phong cùng bật cười. Con bé này đúng là ham ăn.
“Chú đang làm gì với mẹ con thế?” Anh Đào tò mò hỏi.
Cặp đôi nhìn nhau. Mai Chi ấp úng nói. “Ờ… mẹ và chú Phong đang…” Cô tính nói cả hai đang chuẩn bị đi ngủ thì Hoàng Phong chen ngang.
“Chú và mẹ con đang bận thể hiện tình yêu với nhau.” Anh nói, kéo Mai Chi lại gần mình. “Có thể con sẽ có em trai hoặc em gái gì đó.”
Mai Chi ‘tung chưởng’ làm anh ngã khỏi giường. “Anh Đào, ở đây sóng yếu quá, mẹ sẽ gọi lại sau nhé.” Cô nói rồi vội vàng tắt máy.
Hoàng Phong lồm cồm bò dậy, cười nham nhở. “Sao em lại xô anh? Anh chỉ nói thật thôi mà. Anh còn chưa nói gì với con bé mà em đã cúp máy.”
Mai Chi lấy gối đánh liên tục vào người Hoàng Phong. “Anh không được nói mấy lời đó. Con bé vẫn còn nhỏ.”
Hoàng Phong giữ cái gối, nghiêm túc nói. “Đằng nào thì chuyện này cũng xảy ra. Mặc dù anh thương bé Đào nhưng mà anh cũng muốn có con chung với em.”
Mai Chi lặng thinh, cúi đầu.
Hoàng Phong tỏ vẻ thất vọng khi thấy cô như thế. “Em không muốn có con với anh sao?”
“Không phải. Chúng ta còn chưa kết hôn. Em muốn làm đám cưới trước chuyện sinh con.”
Hoàng Phong nhẹ lòng. Hóa ra cô lo lắng về chuyện đó.
“Tưởng chuyện gì. Tất nhiên là chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, bất cứ khi nào em muốn, thậm chí là tối nay luôn cũng được.”
Mai Chi phì cười. “Đừng có đùa nữa.” Hôm nay anh nói quá nhiều rồi.
“Anh nghiêm túc đấy.” Hoàng Phong đáp, hai tay giữ khuôn mặt cô. “Anh đã nói chuyện với mẹ em rồi.”
Mai Chi kinh ngạc. “Khi nào thế? Sao em chẳng biết gì cả.”
“Cái hôm mà em đến gặp Thiên Bảo, anh đã nói với dì Vân là anh sẽ đợi em, rồi sau đó cưới em.” Anh trả lời bình thản.
Mai Chi phồng má. “Em không biết là anh cũng có bí mật với mẹ em.”
Hoàng Phong hôn lên chóp mũi cô. “Anh cũng đã nói chuyện với Thiên Bảo luôn rồi.”
Cổ họng Mai Chi nghẹn lại khi nghe Hoàng Phong nhắc đến người yêu cũ của mình.
“Khi nào? Hai người…” Cô vẫn cảm thấy có lỗi với hai người họ, vì đã phá vỡ một tình bạn quý giá như vậy.
Ngày thứ hai khi Hoàng Phong sang London, anh tình cờ gặp Thiên Bảo vì Thiên Bảo đang đi công tác ở đây. Cả hai tâm sự khá lâu, đều nói về cùng một người.
Buổi sáng mà Hoàng Phong chở Mai Chi đến nhà hàng để gặp Thiên Bảo. Ở bên trong, qua ô cửa trong suốt, Thiên Bảo đã chứng kiến tất cả. Vốn dĩ cứ nghĩ sau khi nhận lại con, anh sẽ có cơ hội gần gũi với Mai Chi nhiều hơn, tình cảm trong cô sẽ dần hồi sinh trở lại. Nhưng anh đã nhầm. Người hồi sinh trái tim đã chết của cô không phải là anh. Anh chỉ đành chấp nhận và buông tay.
Trước khi đi, Thiên Bảo đã đề nghị với Hoàng Phong. “Tao muốn gặp Anh Đào ít nhất một lần mỗi tháng, thỉnh thoảng ăn tối với nó để nó không quên tao.”
Với yêu cầu như thế, Hoàng Phong đâu thể khước từ. Dù sao thì cô bé cũng là con ruột của Thiên Bảo. Anh có quyền gì mà ngăn họ gặp nhau.
Nghe Hoàng Phong kể xong, Mai Chi mỉm cười mãn nguyện, một giọt nước mắt rơi xuống. Tất nhiên là cô sẽ cho phép, nếu không có Thiên Bảo sẽ không có cô bé Anh Đào thông minh, xinh xắn như hiện tại. Thiên Bảo sẽ mãi là ba của nó, bất kể chuyện gì xảy ra. Về phía Hoàng Phong, anh không còn đố kỵ nữa vì anh đã có Mai Chi trong đời.
“Vậy nên em đừng áy náy hay lo âu gì nữa. Mọi chuyện đã ổn rồi. Ngày mai chúng ta mua vé máy bay, trở về Việt Nam chuẩn bị cho hôn lễ của tụi mình.”
Mai Chi tươi cười, gật đầu. Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng bão đã tan.
***
Sáu tháng sau.
Mai Chi đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ sáu cho Anh Đào. May mà hôm đó là chủ nhật, cô được nghỉ làm. Bạn bè của cô cũng đến, mừng Anh Đào thêm một tuổi mới.
Nguyệt Hà và Bích Khuê phụ trách trang trí hội trường còn Nhật Vương thì chịu trách nhiệm việc đón khách. Mai Chi chỉ mời các bạn cùng lớp của Anh Đào và một vài đồng nghiệp thân thiết của mình.
Hoàng Phong đã thay bà Kim Hạnh quản lý công ty. Vừa lên chức giám đốc, công việc bề bộn, có rất nhiều văn kiện cần xử lý nên đám cưới của anh và Mai Chi đành phải gác lại. Giờ anh mới biết nỗi vất vả của bà nội khi điều hành cả một tập đoàn lớn suốt mấy chục năm qua. Hiện tại thì Hoàng Phong đang đi công tác ở nước ngoài, anh nhắn tin với Mai Chi rằng anh nhất định sẽ về để mừng sinh nhật bé Đào.
Bà Thanh Vân và bà Kim Hạnh đang trò chuyện với nhau thì Anh Đào từ trong phòng thay đồ chạy ùa ra. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng mà bà Kim Hạnh tặng. Nó có giá bằng ba tháng lương của Mai Chi. Cô suýt ngất khi nghe Nhật Vương nói ra số tiền của chiếc váy đó.
“Chú Phong đâu mẹ? Chú ấy vẫn chưa tới sao?” Anh Đào ngồi giữa hai người phụ nữ lớn tuổi, nhìn quanh quất.
“Chú Phong sẽ tới sau. Con yên tâm đi. Chú ấy sẽ không bỏ lỡ tiệc sinh nhật của con đâu.” Mai Chi xoa đầu cô bé.
“Con sẽ đợi.” Anh Đào cười toe.
Mai Chi để con cho mẹ mình trông coi rồi đi kiểm tra Nhật Vương và Nguyệt Hà xem họ đã làm xong xuôi chưa. Cô thấy hai người họ đang cãi nhau. Thật kỳ lạ là lúc học đại học, họ hiếm khi nói chuyện, vậy mà giờ lại thân thiết như thế này.
“Có chuyện gì vậy?” Mai Chi chen vào giữa họ.
“Cậu hỏi anh ấy đi.” Nguyệt Hà khoanh tay.
Mai Chi cười tủm tỉm.
Nhật Vương nói. “Cô ấy muốn hẹn hò với tôi.”
“Đã nói không phải hẹn hò rồi mà. Chỉ là đi dạo rồi cùng nhau đi xem phim thôi.”
Mai Chi quàng vai Nguyệt Hà. “Như vậy là hẹn hò rồi.”
“Nếu anh ấy biết thì tại sao lại giả vờ không biết?” Nguyệt Hà nói với Mai Chi nhưng lại liếc nhìn Nhật Vương.
Mai Chi để họ tiếp tục cãi nhau, cô đi đến chỗ của Bích Khuê đang dọn bàn. Bánh ngọt và nước trái cây đã được bày biện đẹp mắt.
“Em hy vọng bé Đào sẽ nhớ mãi buổi tiệc này.” Bích Khuê cười nói.
“Dĩ nhiên rồi. Con bé mong chờ buổi tiệc này lâu rồi.”
“Hôm nay ba của Anh Đào có đến không?”
Mai Chi lắc đầu. Thiên Bảo đã tới thăm Anh Đào vào tối qua. Hai cha con đi ăn tại nhà hàng nơi họ lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa. Anh còn tặng quà sinh nhật trước cho con bé, một món quà rất đắt tiền.
“Thật sao? Anh ấy tặng con bé hai mươi ngàn đô la?” Bích Khuê há miệng.
Số tiền đó được chuyển vào tài khoản của Mai Chi. Sau này Anh Đào trưởng thành, cô sẽ đưa cho nó.
“Đúng vậy đó. Bây giờ bé Đào giàu hơn chị rồi. Chị còn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến thế nữa.” Mai Chi cười đùa.
“Bé Đào may mắn thật đấy. Xem ra từ giờ em nên đối xử tốt với nó hơn nữa.” Bích Khuê cười rồi hỏi. “Thế anh Phong không tặng gì à?”
Mai Chi biết Anh Đào không cần bất kỳ món quà nào từ Hoàng Phong, nó chỉ muốn anh đến dự sinh nhật của mình thôi.
Mai Chi nhìn quanh hội trường, mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả đồ trang trí đã được đặt vào đúng chỗ. Các vị khách lần lượt bước vào, bạn bè của Anh Đào cũng đều có mặt đầy đủ nhưng ai đó vẫn chưa tới khiến cô bé cảm thấy trống trải.
Đến khi tiệc tàn vẫn không thấy Hoàng Phong đâu cả. Mai Chi và Anh Đào về lại căn hộ. Cô biết mọi người đều làm cho con bé hạnh phúc nhưng sự vắng mặt của Hoàng Phong vẫn gây ra cảm giác nặng trĩu.
“Đi thay đồ đi con.” Mai Chi uể oải nói.
Anh Đào lắc mái tóc. “Con muốn đợi chú Phong, muốn cho chú ấy thấy chiếc váy con mặc. Chú Phong không nói hôm nay sẽ về hả mẹ?”
“Có thể chú ấy về muộn đó con.”
Mai Chi vừa dứt lời thì nghe có tiếng chuông cửa.
“Chắc là chú Phong đó mẹ.” Anh Đào hí hửng rồi chạy nhanh ra cửa.
Mai Chi giữ lại không kịp. Con nhỏ này… thiệt tình. Lỡ như người lạ thì sao? Cô nghĩ ngợi, định đi theo sau con bé ra cửa thì Hoàng Phong ẵm Anh Đào, bước vô nhà, vừa đi vừa nói.
“Con lớn nhanh thật đó. Tay chú mỏi rồi này.”
Anh Đào chỉ cười.
“Em cứ tưởng mai anh mới về, tại giờ cũng muộn rồi.” Mai Chi không giấu được niềm vui.
“Muộn cỡ nào anh cũng phải về. Đã hứa rồi mà.” Hoàng Phong quay sang bé Đào. “Tối nay con thật xinh. Ai chọn váy cho con vậy?”
“Là bà cố tặng.”
Mai Chi vùi mặt vào cánh tay anh, đột nhiên rơi nước mắt. Cô cứ nghĩ anh sẽ không về kịp trước khi sinh nhật của bé Đào trôi qua. Cô lo sợ con gái mình sẽ lại buồn bã.
Hoàng Phong đặt Anh Đào xuống, lấy ra một tờ giấy đưa cho Mai Chi. Cô tròn mắt khi đọc.
“Anh đã mua lại công viên giải trí ở khu xxx. Ngày mai anh sẽ đưa hai mẹ con đến đó chơi thoải mái.” Hoàng Phong giải thích.
“Anh đã mua nó ư? Sao anh lại…” Mai Chi không biết nói sao nữa. Người đàn ông này không có gì ngoài tiền.
“Lần trước anh đã nói sẽ tổ chức sinh nhật sáu tuổi cho bé Đào tại công viên giải trí, thuê toàn bộ công viên cho con bé vui chơi thoải mái nhưng bây giờ đã trễ rồi nên anh mua đứt công viên làm quà tặng sinh nhật cho nó.” Hoàng Phong quay qua vuốt tóc Anh Đào. “Từ nay con muốn đi công viên bất cứ lúc nào cũng được và miễn phí hoàn toàn.”
Anh Đào nhảy tưng tưng. “Thích quá.”
“Anh Đào, chú cưới mẹ con được không?” Hoàng Phong hỏi.
“Này, anh phải hỏi em mới đúng chứ sao lại hỏi con gái em?” Mai Chi chống nạnh.
“Con gái em đồng ý thì em không có cơ hội từ chối đâu. Nên hỏi con bé là tốt nhất.”
“Nếu chú cưới mẹ con có làm cho chú trở thành ba con không?” Anh Đào hỏi một cách ngây ngô.
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì chú phải cưới mẹ con. Con muốn gọi ‘ba’ hơn là ‘chú’.”
Nhìn Anh Đào cười vui hớn hở, Mai Chi cũng thấy vui lây. Cô bé phải tu mấy kiếp thì kiếp này mới có tới hai người cha giàu có, cưng chiều nó như thế.
Hoàng Phong một tay bế Anh Đào, tay kia ôm Mai Chi, hôn lên má cô. Thấy vậy, Anh Đào ghen tị, nói. “Ba, hun má con nữa.”
Hoàng Phong cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập niềm vui khi lần đầu tiên nghe cô bé gọi anh là ba. Xem ra anh phải mau chóng kết hôn với Mai Chi để ngày ngày được nghe tiếng ‘ba’ từ miệng nó. Quyết định đúng đắn nhất mà anh từng đưa ra trong cuộc đời là yêu hai mẹ con xinh đẹp này.
Hết