Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 45
Hoàng Phong đưa cô đến những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất sau khi để đồ đạc của Mai Chi ở nơi lưu trữ hành lý gần ga tàu. Dù anh đã sống ở đây cũng nhiều năm rồi vẫn có những chỗ, anh chưa từng ghé thăm. Vì anh quá bận rộn với công việc cá nhân đến nỗi không nhìn thấy được bản chất thực sự của cuộc sống nơi đây.
Sau bữa trưa với cá và khoai tây chiên, cả hai đi dọc bờ sông. Đột ngột Mai Chi dừng lại, quay sang Hoàng Phong.
“Em muốn đi thuyền trên sông.” Cô ngượng ngùng nói khi chỉ tay về con sông phía sau mình. “Với anh. Anh sẽ không để em đi một mình chứ, đúng không?”
Lời đề nghị của Mai Chi làm Hoàng Phong nhớ lại buổi hẹn hò trên du thuyền của họ. Lúc ấy, anh thực sự rất vui vì đó là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời anh khi nghiêm túc yêu một người.
Không đợi anh trả lời, Mai Chi kéo tay anh đi thuê thuyền. Hoàng Phong đứng phía sau, nhìn cô nói chuyện với người thuê thuyền bằng ngôn ngữ cơ thể.
Khi đã ở trên thuyền, Mai Chi mải mê chụp ảnh, quên mất Hoàng Phong đang ngồi bên cạnh, rằng anh chính là lý do cô tới đây, rằng anh nên là tâm điểm của cô mới đúng.
Hoàng Phong hắng giọng rồi đứng lên. “Anh đi mua nước.”
Vừa đi anh vừa nghĩ không biết khi nào Mai Chi mới bày tỏ tình cảm với anh. Đó là câu duy nhất anh muốn nghe. Nếu cô nói ra, anh sẽ ngừng giả vờ và quên hết những buồn đau trước kia. Anh và cô sẽ lại bên nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào.
Vài phút sau, Hoàng Phong quay lại, thấy cô đang chụp ảnh tự sướng. Gương mặt rạng rỡ hơn cả quang cảnh chung quanh. Anh ngồi xuống, đưa cho cô chai nước.
“Anh sẽ chụp cho em nếu em muốn.” Hoàng Phong nói, chìa tay ra.
Mai Chi đặt điện thoại vào trong tay anh. Hoàng Phong nhận ra đó chính là chiếc điện thoại mà anh đã làm hỏng cách đây vài tháng. May mà đã sửa được. Cô lưu trữ rất nhiều bức ảnh về Anh Đào. Những bức mà cô gửi cho Hoàng Phong đã giúp anh tồn tại đến tận bây giờ.
“Chụp hai chúng ta đi.” Mai Chi rụt rè nói. “Chụp một mình… không vui lắm.”
Hoàng Phong gật đầu một cách bình tĩnh. Cô không thể không thừa nhận rằng cô rất muốn chụp ảnh cùng anh. Hoàng Phong định bấm vào mục máy ảnh thì thấy cô đã đổi hình nền. Lúc trước là hình Anh Đào vào ngày sinh nhật lần thứ năm còn bây giờ là bức cô và anh cùng bế con bé trên tay ở ngày hội gia đình.
Hoàng Phong thừ người khi nhìn vào bức ảnh đó. Mai Chi lay cánh tay anh. “Anh mau chụp đi chứ. Phải có cây cầu trong bức ảnh đó.”
Hoàng Phong mỉm cười hờ hững, chuẩn bị chụp ảnh thì đột ngột, bàn tay Mai Chi đặt lên khuỷu tay anh, tựa cằm lên vai anh. Hoàng Phong đứng im, tay cầm chặt điện thoại của cô. Trước khi Hoàng Phong kịp bấm tách, Mai Chi nhanh chóng hôn lên má khiến anh tròn mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
“Chắc là đẹp lắm đây.” Mai Chi nói rồi lấy điện thoại từ tay Hoàng Phong để kiểm tra, môi cười chúm chím. Dáng vẻ anh buồn cười quá. Trong khi cô cười toe toét thì anh lại mở to mắt, ngạc nhiên dữ lắm.
Hoàng Phong không hề biết là cô gái này cũng biết cách ‘cua trai’. Vậy mà trước đây cô lại không làm như thế, khiến anh phải trải qua cả hành trình gian khổ trước khi có được nụ hôn trên má đó. Giờ đây, cô thản nhiên ‘hun hít’ mà không có sự cho phép của anh.
Hoàng Phong không thể bình tĩnh nổi nhưng rồi anh cảm thấy bàn tay mình được ai đó đan vào, cô ngả đầu lên vai anh. Hoàng Phong hít sâu một hơi. Chỉ cần thêm một cú chạm nữa thôi là anh sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình trong cuộc chiến đơn độc này. Có lẽ anh sẽ không thể đợi được đến lúc cô bày tỏ tình cảm.
“Hoàng Phong, em nhớ anh. Em thực sự rất nhớ anh, rất nhiều.” Sau một lúc, Mai Chi bắt đầu lên tiếng.
Hoàng Phong quay đầu nhìn Mai Chi, muốn hôn lên đỉnh đầu cô. Mai Chi không biết anh cũng nhớ cô nhiều đến nhường nào, muốn gặp cô biết bao nhiêu.
Mai Chi khựng lại khi bắt gặp anh nhìn mình với nụ cười trên môi. Phải chăng anh cũng nhớ cô? Anh có nghĩ như vậy không, có còn yêu cô không? Nghĩ đến cô gái tóc vàng kia, lòng cô rối bời.
Họ đang nhìn nhau thì thời gian ngồi thuyền đã hết.
“Đi thôi.” Hoàng Phong bước lên bờ. Anh cần phải hít thở một chút không khí trong lành. Vừa rồi, Mai Chi ở sát gần anh khiến kế hoạch của anh suýt chút nữa thì thất bại.
Mai Chi chu môi thất vọng. Ngay tại thời điểm quan trọng thì lại hết giờ.
“Em có muốn ngồi cái này không?” Hoàng Phong chỉ tay về phía vòng quay thiên niên kỷ, hay còn được gọi là ‘con mắt’ London. “Đó là điểm thu hút chính ở đây.”
Mai Chi ngước đầu, nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ. Cô sợ độ cao nên ít khi nào ngồi đu quay hay leo núi. Nhưng vì Hoàng Phong, cô chấp nhận ngồi.
Hoàng Phong cố nhịn cười khi nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trên tấm kính. Cô đang sợ, hết nhắm mắt rồi lại mở ra. Cô liên tục làm như vậy, sợ nhưng mà vẫn muốn ngắm cảnh.
Mai Chi bước ra xa cửa sổ kính. Tình trạng này còn tệ hơn việc mang thai năm ấy. Mai Chi không biết nó cao đến vậy. Đáng lẽ cô nên nói sự thật cho Hoàng Phong biết thay vì đồng ý ngồi trên đây.
Đang nhắm nghiền mắt vì sợ hãi, Mai Chi cảm nhận bàn tay mình được ôm trọn bởi tay Hoàng Phong. Cô ngay lập tức siết chặt. Lúc này cô cần một bàn tay để nắm lấy.
“Em… thực sự sợ sao?” Hoàng Phong nhếch môi hỏi.
Mai Chi gật mạnh. “Phong cảnh thì đẹp nhưng mà nhìn ra ngoài thì sợ lắm.”
Hoàng Phong cười mỉm khi nhìn phản ứng của Mai Chi. Tuy cô khó chiều, nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng, tốt bụng, trong sáng. Trong hai tháng qua, anh luôn hy vọng sẽ gặp lại cô lần nữa. Điều mong mỏi của anh đã thành hiện thực.
“Chúng ta vẫn còn ở trên đỉnh hả?” Mai Chi hé mắt hỏi.
“Vẫn chưa. Còn chưa lên tới đỉnh nữa là.” Hoàng Phong nhìn ra phía sau.
Mai Chi lại nhắm mắt, cau mày. Không biết đến khi nào mới dừng lại nữa. Hoàng Phong chạm vào hai hàng lông mày cô. “Sao em lại cau mày?” Hoàng Phong hỏi, dòm sát mặt cô. “Không thích ngồi đu quay à?”
Mai Chi nuốt nước bọt. Cái chạm của anh khiến cô rùng mình.
“Không phải. Em đang nghĩ đến anh.” Cô thành thật đáp rồi mở mắt khi nghe tiếng cười của anh.
“Chúng ta đang ở trên đỉnh rồi. Đừng mở mắt ra, bên ngoài thực sự rất đáng sợ đấy.” Anh nói khiến cô càng sợ hơn, lại nhắm chặt hai mắt.
Hoàng Phong không biết là Mai Chi lại ngoan ngoãn đến thế. Giá mà lúc trước cô như hiện tại thì anh đâu có chịu nhiều thương tổn như vậy, tình yêu của cả hai cũng không quá nhiều trắc trở.
“Bây giờ hãy nói cho anh biết sao em lại đến đây?” Một lúc sau, Hoàng Phong nheo mắt hỏi.
“Em nói rồi mà, em đến thăm anh.” Mai Chi cắn môi.
Hoàng Phong cười tươi. Cô nên thành thật với anh để họ có thể hiểu nhau nhiều hơn, chứ không nên nói dối anh giống như những gì cô đã làm trong quá khứ.
“Tại sao?” Hoàng Phong tiếp tục hỏi, mong chờ câu trả lời.
Tại sao ư? Chẳng lẽ cô không thể đến thăm anh, không thể nhớ anh sao?
“Em cần gì phải đến thăm một người mà em đã chia tay.” Không thấy cô nói gì, anh lên tiếng.
Mai Chi mở tròn đôi mắt. Cách anh nhìn vào mắt cô khi nói câu đó thật là dữ dội. Cũng giống như những lần anh nói chuyện với cô, kể cho cô nghe về tình cảm của mình dành cho cô.
Mai Chi hướng mắt ra ngoài cửa kính. Đu quay dần đi lên đỉnh.
Hoàng Phong ngồi xích lại gần cô hơn. “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
“Khi biết anh rời đi, em mới nhận ra tình cảm trong tim mình, hối hận vì đã đẩy anh ra.” Mai Chi từ tốn nói.
Hoàng Phong đờ người. Cả anh và cô đều đã chịu đựng rất nhiều đau đớn.
“Em biết mình đã sai, em biết anh rất buồn. Tất cả là lỗi của em. Em nên thành thật với chính mình, thừa nhận mình muốn có anh trong đời.” Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Hoàng Phong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó. Không chỉ mình cô có lỗi, anh còn phạm rất nhiều lỗi lầm, khiến cô khóc vì sự ngu ngốc và lòng tham của mình.
“Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em nên nói điều này với anh từ lâu. Nếu anh bỏ qua mọi chuyện, nếu anh cho phép em bước vào cuộc sống của anh lần nữa, em sẽ không… sẽ không bao giờ…” Giọng cô nghẹn lại, nói không thành câu.
Mai Chi tự nhủ mình không nên khóc trước mặt anh, cô không muốn anh thương hại mình, không muốn anh nghĩ cô đang cầu xin anh quay trở về bên cô.
“Em sẽ không bao giờ đẩy anh ra nữa đâu Hoàng Phong.” Cô nói, từ từ ngẩng lên nhìn người đang ngồi kế bên. “Bởi vì em yêu anh.”
Năm chữ đó vừa thốt ra, Hoàng Phong đã chạm vào môi cô. Cuối cùng anh đã được nghe lời yêu từ Mai Chi, cuối cùng cô cũng nói ra. Phải mất nhiều thời gian cô mới thừa nhận tình cảm của mình với anh. Nhưng điều đó xứng đáng, xứng đáng để chờ đợi, xứng đáng bị tổn thương.
Khi buông môi Mai Chi ra, Hoàng Phong ôm cô vào lòng. Áp tai vào ngực anh, cô lắng nghe tiếng tim anh đập, biết rằng quả tim anh chỉ đập vì cô dù cho anh có giận hờn, vui buồn hay chỉ đang yêu. Mọi điều anh muốn làm cùng cô, anh đã có thể làm được, những lời anh muốn nghe, cô cũng đã nói rồi. Bao nhiêu đau thương, giận dỗi trước kia như gió tan biến.
Đã hết thời gian ngồi vòng quay, cả hai bước xuống. Mai Chi đan vào tay anh, đi trên vỉa hè. “Em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
“Cô gái tóc vàng lúc nãy… là ai vậy? Rất quyến rũ, sexy, tỷ lệ cơ thể của cô ấy rất đẹp, mẫu người khiến đàn ông thèm thuồng.”
Lần đầu tiên Mai Chi ghen khiến Hoàng Phong bật cười. “Vậy à? Sao anh không thấy cô ấy quyến rũ nhỉ? Chắc là mắt anh bị cận thị rồi.”
Mai Chi bặm môi, hờn dỗi, muốn có đáp án mà ai kia cứ đùa giỡn.
“Mẫu người lý tưởng của anh không phải vậy. Anh thích một cô gái có vóc dáng nhỏ con, khó ưa, lúc nào cũng cằn nhằn…”
Mai Chi đánh ngực anh. “Đã bảo không được nói em nhỏ con rồi mà. Ngay cả bé Đào cũng chọc quê em, tất cả là do anh dạy nó đấy.”
“Lùn thì sao chứ, dễ thương mà. Với lại nhỏ nhắn như vậy, dễ ẵm bồng.”
Mai Chi liếc xéo. “Em không phải trẻ con. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Cô ấy chỉ là bạn cũ thời đại học thôi. Anh tình cờ gặp cô ấy trên cầu.”
“Bạn cũ hay là người yêu cũ? Cô ấy còn hôn anh nữa.” Mai Chi chu môi giận dỗi.
Hoàng Phong nhìn bộ dạng ghen tị của Mai Chi, cố nhịn cười. “Mặc dù anh quen biết nhiều cô gái nhưng chỉ ở trong giai đoạn tìm hiểu, có yêu đâu mà có người yêu cũ. Còn nụ hôn kia, em cũng biết người phương tây rất phóng khoáng trong mấy chuyện này. Nụ hôn xã giao, tạm biệt thôi. Không phải là em ghen đấy chứ?”
Mai Chi ngó lơ, hứ một tiếng. “Ai thèm ghen chứ.”
Khi nắng tắt hòa quyện với bầu trời đào, hoàng hôn buông xuống một cách uy nghiêm và duyên dáng trong làn gió nhẹ đang thổi.
Hoàng Phong dẫn Mai Chi về căn hộ của mình, cho cô ở tạm sau khi lấy hành lý ở ga tàu.