Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 44
Thật ra bà đã cố thuyết phục Hoàng Phong đừng đi nhưng anh nhất quyết muốn đi vì anh biết mình sẽ không thể quên được Mai Chi nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này. Điều đó chỉ càng khiến anh đau thêm.
Môi Mai Chi cong lên. Cô quyết định rồi. Nguyệt Hà nói đúng, cô phải sống cho bản thân chứ không phải sống vì miệng lưỡi người đời. Cô không quan tâm nữa, điều cô muốn ngay lúc này là tình yêu của Hoàng Phong. Đó là cuộc sống của cô, là trái tim của cô. Cô phải làm điều gì đó cho chính mình, và cho cả Anh Đào.
Hoàng Phong có thể sẽ ghét cô vì liên tục đẩy anh ra rồi đột nhiên quay lại nhưng cô cần anh, cô muốn anh ở bên cạnh mình, trong kiếp này.
Ban đầu, Mai Chi nghĩ rằng chỉ cần vùi đầu công việc, cô sẽ không nghĩ tới anh nữa. Cô đủ tự tin để đuổi anh đi. Nhưng cô đã sai. Nếu bây giờ cô không làm gì đó để mang anh trở về, cô sẽ ân hận cả đời.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Mai Chi mong đợi. Phải mất cả tháng mới xin được hộ chiếu và mất thêm một tuần để cấp visa. Cuối cùng, gần hai tháng cô mới đặt chân đến London.
Bà Kim Hạnh đã đưa cho Mai Chi địa chỉ mà Hoàng Phong đang ở. Từ sân bay, cô đi thẳng tới nơi ấy nhưng Hoàng Phong đã đi đâu đó rồi. Cô không thể hỏi người dân xung quanh vì tiếng Anh của cô khá tệ. Hơn nữa, cô sợ nói chuyện với những người mà mình không quen biết.
Mai Chi nghĩ xem Hoàng Phong có thể đi đâu ở thành phố sương mù này nhưng cô chẳng nghĩ ra được gì cả. Nếu anh không tới đây mà đi qua một nước khác vì sợ cô đến tìm thì sao?
Mai Chi hít vào rồi thở ra để bình tĩnh lại. Anh từng nói anh thường đến… đúng rồi. Là sông Thames. Anh thường tới đây khi lòng mình chông chênh, đi bộ dọc hai bên bờ sông hoặc đi thuyền để thưởng ngoạn cảnh đẹp thơ mộng của dòng sông.
Mai Chi dùng công cụ dịch trên điện thoại để nói cho tài xế biết điểm đến của mình. Nhưng cô quên mất rằng sông Thames không phải là nơi nhỏ bé mà cô dễ dàng tìm thấy Hoàng Phong. Nếu đi dọc theo con sông, cô có thể đi khắp toàn bộ Vương quốc Anh cũng chưa biết chừng.
Mai Chi nghỉ chân một lúc để ngắm nhìn quang cảnh trước mắt. Hoàng Phong nói không sai, chỗ này thực sự rất đẹp. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, vẻ duyên dáng của cầu Tháp hiện lên mềm mại như dải lụa xanh vờn trên mỗi nhịp cầu sáng lóa, tô điểm thêm vẻ nguy nga lộng lẫy của thủ đô London.
Mai Chi đang chụp ảnh thì thấy một người đàn ông Châu Á đẹp trai quen thuộc đang đi đến từ phía bên kia. Cô lập tức đứng dậy khỏi băng ghế, niềm hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong tim cô.
Đó là Hoàng Phong, chắc chắn là anh. Cô chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi trên môi. Nhưng vài giây sau, nụ cười vụt tắt khi cô nhận ra anh không đi một mình. Có một cô gái tóc vàng, cao, gợi cảm, xinh đẹp đang bước bên cạnh anh.
Mai Chi nhìn họ đang từ từ tiến về phía mình. Cô gái tóc vàng dừng lại, nắm lấy tay Hoàng Phong rồi hôn lên cả hai má anh, mỉm cười nói với anh nói điều gì đó.
Mai Chi xoay lưng lại, không để anh nhận ra mình. Cô không nên đến đây, có lẽ đó không phải là quyết định đúng đắn. Cô nghĩ anh sẽ vui mừng khi gặp lại cô sau hai tháng, cô nghĩ anh sẽ nhớ cô, rằng anh sẽ hạnh phúc như cô.
Lần cuối cùng Mai Chi nhìn thấy Hoàng Phong, anh buồn rất nhiều, đau đớn khi cô kiên quyết yêu cầu anh phải tránh xa cô và bé Đào. Nhưng cô không biết anh chỉ cần có hai tháng là có thể quên được cô.
Mai Chi cảm thấy mình như kẻ ngốc khi đứng đó mà chẳng biết phải làm gì. Không, phải nói là cô vô cùng ghen tị vì cô thậm chí còn không thể đến và giành lại Hoàng Phong từ cô gái đó.
Mình có tư cách gì chứ? Mình và anh ấy bây giờ đã kết thúc rồi, phải không? Có còn cứu vãn được nữa không? Mai Chi thầm nói.
Nhưng nếu Hoàng Phong hỏi cô đang làm gì ở đây, cô biết phải trả lời như thế nào? Nếu anh đuổi theo cô, nếu anh nói anh không còn yêu cô nữa thì sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi là ngực cô đã thắt lại rồi. Những giả thuyết đó có thể là thật vì cô đã làm anh tổn thương quá nhiều trong quá khứ.
Mai Chi cắn môi, quay đầu lại để xem hai người kia đang làm gì thì vô tình chạm mắt với Hoàng Phong. Anh đang tiến về phía cô. Đôi chân Mai Chi run run, như muốn ngã khuỵu. Tay cô giữ chặt vali, nhìn quanh quất xem có chỗ nào trốn được không.
Trước khi Mai Chi nhích chân, cô nghe thấy giọng nói sâu lắng mà cô đã nhớ rất nhiều.
“Em đang làm gì ở đây vậy?”
Mai Chi nuốt nước bọt. Anh vừa hỏi câu hỏi đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu. Giọng anh lạnh lùng, cô nghe không quen. Mai Chi không dám nhìn vào mắt anh, sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó thôi cũng đủ khiến bụng cô quặn lại.
“Nếu em không muốn nói thì thôi vậy, cứ tiếp tục đi đường của em đi.” Hoàng Phong nói rồi bước ngang qua.
Đây là điều thứ hai Mai Chi nghĩ đến trước đó. Nếu cô vẫn không ngước lên nhìn Hoàng Phong, anh có thể nói với cô rằng anh không quan tâm và không muốn gặp cô nữa.
“Hoàng Phong.” Mai Chi gọi to, vừa kéo vali vừa chạy theo anh. Vấp phải hòn đá, cô ngã xuống đất, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng nhìn phản ứng của người đi đường, cô ước gì mình bị thương nặng hơn để nhập viện. Ít nhất thì họ sẽ thương hại cô còn hơn bây giờ, mấy người này đang nhìn cô với nụ cười nhếch mép.
Thấy cô ngã, Hoàng Phong vội chạy lại, đỡ cô dậy. “Em có sao không?” Trong đáy mắt anh ngập tràn nỗi lo. Anh đau xót khi nhìn đầu gối và bàn tay phải của cô, ở đó có vài vết trầy xước, nhưng cố giấu đi.
Tim Mai Chi như ngừng đập khi anh ở rất gần. Anh vẫn đẹp trai, phong độ như trước. Cô nhìn kỹ khuôn mặt anh, đôi môi không còn nhợt nhạt nữa, đôi mắt anh, cô nuốt nước bọt khi nhận ra anh đang nhìn cô bằng đôi mắt nai tơ. Chắc dạo này anh ngủ ngon lắm, không giống như lúc ở bên cạnh cô.
Nhìn anh như thế này, Mai Chi cảm thấy xấu hổ vì đã khiến anh phải chịu nhiều đau đớn lúc họ còn bên nhau. Sau đó, lòng cô lạnh giá khi Hoàng Phong bước ra xa cô một chút.
“Nếu em không bị thương nặng thì tốt.” Hoàng Phong quay đầu đi, nói.
Mai Chi cúi nhìn xuống đất. Cô sẽ như vậy nếu anh cứ đối xử lạnh lùng. Mai Chi im lặng một lúc rồi nhớ ra cô gái tóc vàng lúc nãy, nhìn chung quanh. Cô ấy đã đi rồi sao? Mai Chi vô thức ôm lấy ngực mình, cơn đau nhói lại ập đến.
“Sao em lại đến đây? Nghỉ mát hay công tác?” Hoàng Phong hỏi khi nhìn thấy vali cô để kế bên.
Đây có được coi là kỳ nghỉ không? Bà Kim Hạnh đưa ra hai món quà và cô chọn nghỉ phép một tháng thay vì tăng lương. Đây hẳn là kỳ nghỉ đắt đỏ nhất từ trước đến nay của cô.
“Là… đi nghỉ.” Mai Chi cười gượng gạo.
“Vậy chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ.” Hoàng Phong nói, quay lưng lại với Mai Chi.
“Không. Ý em là… em đến đây là vì…” Mai Chi càng giải thích thì anh lại càng đi xa hơn. Cô lồm cồm bò dậy, chạy theo nắm tay anh lại. “Em đến đây để thăm anh.”
Cô mệt vì phải kéo hành lý chạy nãy giờ. Chắc cô là khách du lịch duy nhất xách vali, đi vòng quanh London để tìm người.
“Em muốn gặp anh lần nữa.” Mai Chi nói tiếp. “Anh có thể quay mặt về phía em không?”
Có một lý do tại sao Hoàng Phong luôn quay đầu đi hoặc xoay lưng lại với cô. Mai Chi thật xinh, bất cứ điều gì cô nói hay làm đều khiến anh mỉm cười. Hoàng Phong đã đấu tranh với chính mình, cố kiềm chế để không mỉm cười khi gặp lại cô ở nơi đất khách quê người.
Thật ra, bà Kim Hạnh đã thông báo cho Hoàng Phong biết chuyện Mai Chi sẽ đến London vào sáng nay. Làm sao bà có thể giấu được khi mà bà biết anh khổ sở thế nào trong hai tháng qua. Nếu Hoàng Phong không biết trước, có lẽ anh sẽ ngất xỉu vì quá vui khi gặp lại cô. Mai Chi không biết anh nhớ cô nhiều đến mức nào.
Hoàng Phong lựa chọn rời xa Mai Chi là vì anh không muốn cô phải lo lắng về anh nữa. Anh biết cô cũng đau khổ như mình, việc nhìn thấy nhau ở công ty càng khiến họ thêm khó xử hơn. Lúc này anh muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng cố kìm nén. Anh muốn nghe điều gì đó từ Mai Chi.
Hoàng Phong đã thú nhận tình yêu với cô từ rất lâu rồi, nhưng cô đẩy anh ra xa, luôn miệng nói không yêu anh. Cho nên lần này, anh muốn cô trực tiếp nói rằng cô đến đây là vì yêu anh.
Nghĩ vậy, Hoàng Phong quay lại đối mặt với Mai Chi, giả vờ tỏ ra lạnh nhạt. “Em cần gì ở anh sao?”
Anh nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt Mai Chi. Chắc hẳn lúc này cô đang cảm thấy lạc lõng, không biết phải nói gì với anh. Nhìn cô như thế này càng khiến cô giống con gái mình hơn. Anh Đào xinh đẹp giống mẹ nhưng Hoàng Phong mong con bé sẽ tự tin hơn mẹ nó, đặc biệt là khi nói về những chuyện tình cảm.
Mai Chi định thổ lộ hết tâm tư giấu kín trong lòng nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng cô lại là. “Anh không định dẫn em đi tham quan sao? Đây là lần đầu tiên em đến London, không quen ai khác ngoài anh cũng chẳng giỏi tiếng Anh và… hơi nhớ anh.” Câu cuối, cô nói rất nhỏ nhưng Hoàng Phong vẫn nghe thấy.
Anh muốn cười. Cô không nói nhớ anh mà là ‘hơi nhớ anh’. Nhìn cô ngượng ngùng khi phải nói ra điều đó bằng chính miệng mình, anh nghĩ nên tiếp tục giả vờ lạnh lùng để dạy cho cô một bài học.
“Thế có nơi nào đặc biệt mà em muốn đến thăm không?” Hoàng Phong vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Thật không thể nào nhìn thẳng vào mắt cô được. Đôi mắt sưng húp của cô là một đòn tấn công vào trái tim anh.
“Em không biết.” Mai Chi cúi đầu lí nhí, xoắn hai tay vào nhau, úp mở.
Một cơn đau tim nữa lại ập đến, trông cô dễ thương quá đi mất. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Phong nhìn thấy cô như vậy. Cô hiện tại đang hành động giống hệt Anh Đào. Nếu biết cô sẽ như thế này, anh nên tỏ ra lạnh lùng ngay từ đầu.