Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 43
“Cậu thế nào rồi? Ổn chứ?” Nguyệt Hà quan tâm hỏi. Cô cùng với Nhật Vương tới căn hộ thăm Mai Chi và Anh Đào. Hôm đó là chiều chủ nhật.
“Không sao. Mình ổn mà.” Mai Chi cười nhẹ để hai người họ an tâm. “Dạo này mình bận gặp khách hàng nên lúc nào cũng ở ngoài công ty. Không gặp anh ấy cũng tốt.”
Nguyệt Hà thở dài, chỉ vào Anh Đào đang chơi với Nhật Vương ở dưới sàn. “Còn nó thì sao?”
Mai Chi quay qua nhìn con gái. Cô giả vờ ổn bằng cách tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài còn Anh Đào thỉnh thoảng lại khóc bù lu bù loa khi nhớ Hoàng Phong.
“Con bé sẽ sớm quên anh ấy thôi.” Mai Chi trả lời. “Mình hy vọng là vậy, ít nhất mình và bé Đào, một trong hai phải có người quên anh ấy.”
“Mình thấy cậu yêu Hoàng Phong rất nhiều. Cậu đành lòng từ bỏ vậy sao?” Nguyệt Hà nói với vẻ tiếc nuối.
Mai Chi lảng tránh. “Đừng nói về chuyện này nữa. Mình đi nấu ăn, Anh Đào chơi xong sẽ đói đấy.” Cô vừa mới đứng lên thì nghe tiếng chuông cửa, cảm thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực.
Người đó có thể là ai? Thiên Bảo? Anh nói sẽ đến thăm cô và bé Đào vào một ngày nào đó. Hay là Hoàng Phong? Chắc là không, anh đã bỏ cuộc rồi mà.
Anh Đào nhanh chóng đứng dậy. “Chắc là chú Phong đến đó.”
Cô bé tính mở thì bị Nhật Vương giữ lại. “Con không được tự ý mở cửa. Để đó cho chú.”
Nhật Vương mở cửa, thấy người đưa thư hỏi về Mai Chi. Cô lập tức bước tới. Người đưa thư trao cho cô một chiếc phong bì.
“Gì vậy Chi?” Nguyệt Hà hỏi khi Mai Chi quay lại ghế sofa.
“Mình không biết nữa. Có ai đó gửi cho mình lá thư này.” Mai Chi nói, ngồi xuống cạnh cô bạn.
“Mở ra xem thử đi.”
Mai Chi xé phong bì, thẫn thờ khi nhìn thấy thứ ở bên trong.
“Có chuyện gì thế, Mai Chi?” Nguyệt Hà lo lắng hỏi khi thấy bạn mình khóc.
Mai Chi không trả lời mà khóc nhiều hơn. Thấy vậy Nguyệt Hà lấy phong thư để xem. Đó là những bức ảnh mà Mai Chi, Anh Đào và Hoàng Phong tham gia ngày hội gia đình ở trường học của con bé. Trông họ rất hạnh phúc, giống như một gia đình thực sự vậy.
Mai Chi cầm một bức ảnh. Là bức Hoàng Phong hôn lên má cô làm cô bất ngờ. Mai Chi đột nhiên nhớ lại cảm giác của mình lúc đó. Ngày hôm ấy anh đã đốt cháy trái tim cô. Mai Chi cứ nghĩ tim mình đã chết nhưng anh đã hồi sinh nó, khiến nó đập trở lại.
Anh Đào đến gần Mai Chi khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ. “Sao mẹ lại khóc vậy?”
Nhìn mẹ khóc, cô bé cũng khóc theo. Mai Chi kéo cô bé vào lòng, nức nở trên vai nó. “Mẹ xin lỗi, Anh Đào.”
Mai Chi cảm thấy có lỗi với con bé vì đã đẩy người đàn ông chân thành ra khỏi cuộc sống của nó. Nguyệt Hà vòng tay ôm hai mẹ con. Nhật Vương chỉ đứng phía sau, nhìn cảnh tượng đau lòng đó, chẳng biết phải an ủi thế nào ngoài việc thở dài.
***
Trong phòng làm việc, Mai Chi đang nhìn bức ảnh chụp cô và Hoàng Phong thì Bích Khuê bước vào mà không gõ cửa. Cô vội cất bức ảnh dưới đống giấy tờ trên bàn.
“Có chuyện gì không?” Mai Chi ngước nhìn.
Trông bộ dạng Bích Khuê có vẻ gấp gáp. Bình thường cô sẽ gõ cửa và đợi Mai Chi nói vọng ra rồi mới vào nhưng lần này cô còn không thèm gõ cửa.
Bích Khuê ngập ngừng. “Chị Mai Chi, anh Phong…”
“Đừng nói về anh ấy nữa.” Mai Chi cắt lời Bích Khuê rồi quay lại nhìn vào máy tính.
“Nhưng…”
“Bích Khuê, chị và anh ấy đã chia tay rồi. Bọn chị sẽ không bao giờ gặp lại nhau nên em đừng nhắc đến tên anh ấy trước mặt chị nữa.”
Bích Khuê gật đầu. “Em hiểu rồi.” Nói xong, cô đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Mai Chi dựa người ra sau ghế. Cô mệt mỏi vì phải cố không nghĩ đến Hoàng Phong. Anh luôn ở trong tâm trí cô, mỗi phút mỗi giây, dù có thế nào cũng không xóa được. Đi đến bất cứ đâu, cô đều nghe thấy tên anh, nhớ tới anh. Ngay cả việc tránh xa anh cũng vô ích.
Mai Chi đã dành hai tuần làm việc ngoài công ty, đi khảo sát thực tế hoặc gặp đối tác, hiếm khi ở trong văn phòng. Nhưng, lúc trở về, cô lại nhìn thấy Hoàng Phong. Hôm qua, hôm kia, cô nhìn thấy anh. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cô tan nát cõi lòng.
Mai Chi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào công việc. Thời gian tích tắc trôi qua, đã đến giờ đón Anh Đào. Cô lấy túi xách, gom các giấy tờ cần thiết mang đến cho Nhật Vương.
Vừa đẩy ghế ra, bức ảnh cô giấu giữa đống giấy tờ rơi xuống sàn. Mai Chi cúi xuống nhặt lên, lại nhìn nó chăm chú. Nếu Hoàng Phong biết được cô vẫn mang theo bức ảnh này, anh sẽ hiểu lầm cô vẫn còn yêu anh.
Mai Chi chậm rãi bước ra khỏi văn phòng. Mọi người đã về hết rồi. Cô dừng lại, liếc nhanh qua bàn của Hoàng Phong. Anh cũng đã đi rồi. Thường ngày anh đợi cô cho đến khi cô hoàn thành công việc. Mai Chi cất bước nhưng đi được vài bước, cô lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn bàn làm việc của anh lần nữa. Cô nhíu mày, chiếc bàn hôm nay hoàn toàn trống trơn. Chỉ có hộp đựng bút, một cuốn sách bám bụi mà hình như anh chưa mở ra bao giờ và một cuốn sổ tay hiếm khi sử dụng.
Cảm nhận được có điều gì đó khác lạ, Mai Chi bước lại để xem. Các ngăn kéo, chiếc tủ nhỏ dưới bàn… tất cả đều sạch sẽ, trống rỗng. Hoàng Phong bỏ đi mà không nói với cô một lời? Sao anh có thể làm thế, cô dù sao cũng là cấp trên của anh mà.
Mai Chi quay lại thì thấy Bích Khuê đứng sau lưng mình.
“Chị Mai Chi…” Bích Khuê khẽ khàng gọi.
“Đồ đạc của Hoàng Phong đâu hết rồi? Anh ấy chuyển sang bộ phận khác à?” Mai Chi hốt hoảng hỏi.
“Anh ấy nghỉ việc rồi.”
Mai Chi kinh ngạc. Nghỉ việc? Khi nào vậy? Sao cô chẳng hay biết gì? Sáng hôm nay, bà Kim Hạnh không nói với cô về chuyện Hoàng Phong nghỉ việc, bà chỉ nói về sự kiện ra mắt sản phẩm.
Mai Chi vội vã chạy đến phòng của chủ tịch, thấy Nhật Vương đứng ở trước cửa.
“Có chuyện gì thế, Mai Chi? Sao cô vội vàng vậy?” Nhật Vương bối rối hỏi.
Đáng lẽ Mai Chi phải tới trường để đón Anh Đào nhưng giờ này, cô vẫn ở đây.
“Chủ tịch chưa về đúng chứ?” Mai Chi hỏi, điều hòa lại nhịp thở.
Nhật Vương gật. “Vẫn chưa.”
“Tôi muốn nói chuyện với bà ấy.” Mai Chi nói như sắp khóc.
“Có phải… là về Hoàng Phong không?” Nhật Vương nhíu mày hỏi.
Mai Chi bất an khi thấy phản ứng của anh. Cô gõ cửa rồi bước vào, bà Kim Hạnh chuẩn bị ra về.
“Mai Chi, sao cháu lại đến vào giờ này?” Bà Kim Hạnh hỏi, đeo túi xách lên vai.
Mai Chi không biết nên mở miệng hỏi như thế nào để không bị hiểu lầm.
“Cháu… Hoàng Phong… cháu không thấy anh ấy đi làm hôm nay.” Cô lắp bắp.
“Nó đã rời đi vào tối qua rồi.” Bà Kim Hạnh nói thản nhiên nhưng Mai Chi nghe như có bom nổ bên tai. Cô chớp mắt, vẫn chưa hiểu được những gì bà nói.
“Anh ấy đã đi rồi? Nghĩa là hôm nay anh ấy nghỉ làm, ngày mai anh ấy đi làm bình thường, đúng không bà?”
Bà Kim Hanh lắc đầu. “Không. Nó quay lại London, có lẽ sẽ làm việc ở bên đó luôn.”
Hai tay Mai Chi buông thõng. Hoàng Phong thực sự đã bỏ đi mà không nói một lời với cô. Tại sao? Tại sao anh lại làm thế?
Bà Kim Hạnh bước về phía Mai Chi, nắm lấy tay cô. “Nó bảo bà nói lại với cháu hãy tự chăm sóc bản thân và bé Đào.”
Bà đưa tay xuống thấp hơn một chút, thấy Mai Chi đang cầm gì đó trong tay. Bà lấy nó ra, bức ảnh đã bị nhàu nát.
“Hai đứa đẹp đôi quá.” Bà mỉm cười nói, vuốt lại bức ảnh.
Đôi chân Mai Chi khuỵu xuống sàn. Cô vẫn không hiểu. Chắc Hoàng Phong chỉ giỡn với cô thôi. Chắc anh đang ở đâu đó quanh đây thôi. Hoàng Phong không phải là kiểu người dễ dàng bỏ đi. Ít nhất anh cũng phải nói lời tạm biệt với cô hoặc với bé Đào.
Chờ đã, Mai Chi nhớ lại buổi tối Hoàng Phong chở Anh Đào về nhà sau chuyến mua sắm, cái ôm đó có phải là lời tạm biệt của anh dành cho cô không? Từ lúc đó, anh đã lên kế hoạch rời xa cô mãi mãi.
Bà Kim Hạnh kéo Mai Chi đứng dậy, ôm cô. “Mai Chi.”
Bà cảm thấy tệ cho cặp đôi này. Hai đứa cháu mà bà yêu quý đều đang đau khổ nhưng chúng vẫn yêu nhau. Bà muốn nói với Mai Chi rằng không có gì sai khi cô yêu cháu trai mình dù cho cô đã có con với người khác.
Bà muốn Mai Chi tự tin hơn vào bản thân, không nên nghĩ quá nhiều mà hãy tập trung vào cuộc sống của mình, vào mong muốn và nhu cầu của mình thay vì lo lắng về những vấn đề khác trước.
Nhưng bà biết nói thì dễ, làm mới khó. Mai Chi đã trải qua nhiều sóng gió, để lòng cô an yên, sống thảnh thơi có lẽ là điều hơi khó khăn.
Bà Kim Hạnh nhìn cô gái trẻ rưng rưng nước mắt, vẫn nắm chặt tay cô.
“Chủ tịch, cháu… cháu cần nghỉ một tuần…” Mai Chi đột nhiên nói, giọng ngắt quãng.
Bà Kim Hạnh không phản đối, vì trước đó bà đã nói cho Mai Chi nghỉ phép một tháng vì cô làm việc chăm chỉ mấy năm qua. Nhưng vì lúc đó, Mai Chi thấy ở nhà suốt cả một tháng thì rất nhàm chán nên cô mới tiếp tục đi làm. Bây giờ, đã đến lúc cô phải nghỉ phép rồi.
“Bà ơi, cháu muốn đi theo Hoàng Phong. Cháu muốn bay sang London để gặp anh ấy.” Mai Chi vừa khóc vừa nói, giọng ngắt quãng.
Bà Kim Hạnh nhướn mày. “Ý cháu là…”
“Hoàng Phong đã đau khổ vì cháu. Anh ấy theo đuổi để có được tình cảm của cháu, anh ấy đã làm mọi thứ rồi phải từ bỏ tất cả trong tiếc nuối vì một người như cháu. Anh ấy đã làm đủ rồi, bây giờ đến lượt cháu phải làm gì đó cho anh ấy. Nếu bà cho phép, cháu muốn tiếp tục mối tình dang dở này mặc dù cháu đã làm tổn thương anh ấy.”
Bà Kim Hạnh cười trong nước mắt. “Đi đi, mang thằng cháu trời đánh của bà về đây. Nó đã hứa sẽ tiếp quản công ty, vậy mà nó tính qua đó sống luôn. Cháu hãy lôi cổ nó về cho bà.”