Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 42
“Nó vẫn không chịu ra khỏi phòng à?” Vừa về nhà, Bà Kim Hạnh hỏi ngay người giúp việc.
“Dạ không, bà chủ. Cậu chủ cũng không muốn ăn uống gì.”
Bà Kim Hạnh thở dài. Sau khi thay đồ, bà đích thân xuống bếp nấu rồi mang lên phòng cháu mình.
Hoàng Phong nằm trên giường, cửa sổ đóng, đèn tắt. Bà Kim Hạnh đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh anh.
“Phong à, dậy ăn chút gì đi cháu.” Bà lay vai Hoàng Phong.
Anh không nhúc nhích nhưng bà thấy vai anh run lên. Chắc hẳn anh lại khóc thầm nữa rồi. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh về nhà ba mẹ, tâm trạng anh vẫn ủ dột như thế.
“Ngồi dậy để bà xem nào.” Bà Kim Hạnh kéo tay anh quay lại. Mắt anh đỏ hoe. “Cái thằng này, khóc như con nít ấy. Cháu còn chưa khóc vì bà nữa.” Bà nói, lau nước mắt cho anh.
Hoàng Phong ngồi dậy, ôm chầm bà nội. “Bà ơi, cháu cảm thấy như vừa mất vợ và con gái vậy. Giống như cô ấy đã lấy đi mọi thứ của cháu và không còn gì nữa.”
Bà Kim Hạnh vỗ nhẹ lưng Hoàng Phong. Đứa cháu trai tội nghiệp của bà lần đầu tiên trong đời phải chịu nỗi đau tan vỡ trái tim.
“Cháu thực sự yêu Mai Chi?”
Hoàng Phong gật mạnh. “ Lúc ba mẹ qua đời, cháu cũng không thấy đau như bây giờ. Phải mất bao lâu thì nỗi đau mới biến mất?” Anh như đang hỏi chính mình.
“Nhìn thấy cháu thế này, bà cũng đau lòng mà chẳng biết phải khuyên cháu như thế nào.” Bà Kim Hạnh thở dài thườn thượt.
Bà cứ nghĩ đặt Mai Chi bên cạnh Hoàng Phong là để anh học cách yêu thương, để anh mở lòng mình. Bà biết rằng Mai Chi chính là cô gái mà Hoàng Phong cần trong cuộc đời này, rằng cô sẽ dạy anh những điều mà anh đã bỏ lỡ ở thời thanh xuân. Bà muốn họ yêu nhau, ở bên nhau. Rồi khi cả hai phải lòng nhau nhưng kết quả lại không như bà mong đợi.
***
Mai Chi vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Ít nhất thì đó là điều cô đang tự nhủ với chính mình. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô gặp và kết thúc mọi chuyện với cả Hoàng Phong và Thiên Bảo.
Mai Chi vùi mình vào công việc để không nghĩ ngợi nhiều. Hầu như không rời khỏi văn phòng. Cô cũng không thấy Hoàng Phong đâu cả, chắc anh đang trốn tránh cô. Điều đó khiến cô đau mà không thể làm được gì. Chính cô muốn như vậy mà.
Nhật Vương gọi điện thoại bàn cho Mai Chi bảo cô tham gia một cuộc họp. Khi bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Hoàng Phong đứng ngoài cửa từ bao giờ. Thật ra anh định gõ cửa thì cô đi ra.
“Mai Chi, anh…” Hoàng Phong cúi đầu, ấp úng.
Mai Chi hắng giọng, vội vã đi lướt qua anh. Cô không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Hơn nữa, cô cần phải lạnh nhạt vô tình để anh nhanh chóng quên cô.
Hoàng Phong vẫn đứng im trước cửa văn phòng của Mai Chi. Cách đây năm phút, cô giáo của bé Đào gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến đón con bé. Anh phải làm sao đây? Anh thậm chí còn không có cơ hội nói với Mai Chi chuyện này. Cô sẽ tức giận nếu anh tự ý đón con gái cô.
Có lẽ giờ này Anh Đào đang đợi một mình trong lớp. Sau bao nhiêu do dự và suy nghĩ, cuối cùng Hoàng Phong quyết định đi đón cô bé ở trường về.
Thấy anh tới, bé Đào vui sướng nhảy cẫng lên. Trái tim anh dần tìm thấy sự bình yên khi đến gần nó. Không ngờ nụ cười của một đứa trẻ lại có thể xoa dịu và an ủi anh như thế này.
“Chú Phong.” Cô bé chạy ào tới, ôm chặt chân Hoàng Phong. “Con rất vui vì chú đến đón con.”
Hoàng Phong quay sang cô giáo, gật đầu chào.
“Bé Đào nói mẹ nó bận nên nó nhờ tôi gọi điện cho anh tới đón nó.” Cô giáo nói rồi bỏ đi, để lại hai chú cháu trước cửa lớp.
Hoàng Phong ngồi xổm, nhìn vào mắt cô bé. “Sao con không gọi cho mẹ? Mẹ con sẽ lo lắng đấy. Để chú đưa con đến chỗ làm gặp mẹ.”
Anh Đào lắc đầu. “Con nhờ chú tới đón là bởi vì nếu mẹ đón, mẹ sẽ không dẫn con đi gặp chú.”
Hoàng Phong đờ đẫn. Mai Chi không cho con bé gặp anh là có lý do.
“Con muốn chơi với chú. Chú dẫn con đi chơi đi.” Anh Đào chu môi.
Hoàng Phong suy nghĩ khá lâu rồi đầu hàng. “Vậy chú dẫn con đi mua sắm nhé.”
Anh Đào gật lia lịa. “Dạ. Đi nhanh thôi chú. Nhưng chú đừng nói với mẹ nha, nếu không mẹ sẽ giận.” Cô bé chìa ngón út ra. “Chú hứa nhé.”
Hoàng Phong xoa đầu Anh Đào rồi ngoéo tay, lập lời thề giữ bí mật về buổi đi chơi hôm nay.
Họ cùng nhau đi xem phim hoạt hình, ăn bỏng ngô, ăn bánh mì kẹp thịt. Hoàng Phong mua cho cô bé vài chiếc váy xinh xắn do chính tay nó chọn, truyện cổ tích và những thứ khác. Cuối cùng, hai chú cháu ghé tiệm kem. Lần này Hoàng Phong dặn.
“Con không được nói với mẹ là chú mua đồ ngọt cho con đâu đấy.” Anh nói, xúc muỗng kem đút vào miệng con bé.
Anh Đào gật đầu. “Chú đừng lo, nếu con kể chuyện này với mẹ, con sẽ bị mắng nên con sẽ không làm vậy đâu.”
Hoàng Phong nhìn cô bé ăn kem với vẻ mặt thích thú, miệng mồm dính kem tùm lum khiến anh thấy buồn cười. Bé Đào mang lại hạnh phúc cho anh trong suốt thời gian ở cạnh nó. Con bé giống như vầng dương tỏa sáng cuộc sống tẻ nhạt của anh. Hoàng Phong dần khám phá ra bên trong trái tim lạnh lẽo của mình có một phần ấm áp, mềm mại mà chính anh cũng không biết.
Hoàng Phong nhớ mình đã cười đến mức hai gò má đau nhức vì Anh Đào nhưng không biết sẽ có một ngày anh lại buồn như thế này khi nhìn nó. Hoàng Phong thở một hơi dài. Anh sẽ nhớ nó nhiều như nhớ mẹ nó vậy.
Hoàng Phong đang nhìn Anh Đào một cách vô hồn thì bỗng bừng tỉnh khi nó nắm lấy ngón tay cái của anh, lắc lắc. Miệng nó dính đầy kem sô cô la, hệt như lần đầu tiên anh gặp.
“Chú.” Nó gọi khẽ.
Hoàng Phong cười lắc đầu, vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Anh Đào. “Hừm? Sao nào? Con muốn nói gì với chú à?”
“Con đã gặp ba.”
Bàn tay đang lau của anh chợt ngừng lại.
“Mẹ giới thiệu ba với con.” Anh Đào nói một cách ngây thơ.
“Vậy à? Chú mừng cho con, cuối cùng cũng được gặp ba.” Hoàng Phong cố nở nụ cười.
Anh Đào tiếp tục. “Ba con nói ba bỏ rơi mẹ không phải là vì ba không yêu mẹ. Con thấy vui vì điều đó.”
Hoàng Phong khịt mũi. Thật đau lòng khi nghe cô bé nói về ba mình, người tình cờ lại là bạn thân của anh.
“Chú cũng vui, cho con và cả mẹ con. Chú mừng vì giờ gia đình con đã trọn vẹn.” Hoàng Phong nói bằng giọng nghẹn ngào.
“Sao trông chú buồn thế?” Anh Đào nghiêng đầu nhìn Hoàng Phong chăm chú. “Có ai làm chú buồn à?”
Hoàng Phong lắc đầu, xoa má Anh Đào. Con bé trông giống hệt Mai Chi. Anh có thể nhìn thấy hình bóng của Mai Chi qua đôi mắt nó.
Làm sao anh có thể quên được gương mặt này? Làm sao anh có thể xóa hai mẹ con Mai Chi ra khỏi kí ức của mình? Dù cho nhắm mắt, hình ảnh cô vẫn hiện ra.
“Nhưng con không thích ba con cho lắm. Con chỉ thích một người, ngoài mẹ và bà ngoại.”
Hoàng Phong không nghe rõ những gì con bé nói vì anh đang bận suy nghĩ. “Con mới nói gì?”
“Con thích chú Phong nhất. Chú là người con yêu quý sau mẹ và bà. Cho nên chú tiếp tục chơi với con nhé. Nếu không có chú, con sẽ rất buồn.”
Hoàng Phong ngồi bất động khi nghe những lời cô bé nói. Anh muốn làm như vậy, muốn mình luôn là người mà nó yêu quý cho đến khi nó lớn khôn, tiếp tục chơi đùa cùng nó nhưng có lẽ không được nữa rồi. Bởi vì đây là lần cuối cùng anh gặp nó.
***
Năm giờ chiều, Hoàng Phong mới chở bé Đào về nhà. Anh biết Mai Chi sẽ giận vì không nói gì với cô. Anh còn tắt máy để cô không gọi được.
“Anh Đào.” Mai Chi hét lên, chạy ngay đến chỗ hai chú cháu khi thấy xe của Hoàng Phong dừng lại dưới lòng đường.
Xong việc, cô đến trường để đón Anh Đào nhưng cô giáo bảo Hoàng Phong đã đến đón nó rồi. Cô gọi cho Hoàng Phong nhiều lần nhưng không liên lạc được, không biết anh đưa con gái mình đi đâu nữa.
Mai Chi sợ anh sẽ đưa nó đi đến nơi nào đó xa xôi giống như những gì anh đã làm với cô. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô tin tưởng Hoàng Phong sẽ không làm gì xấu hay bắt cóc bé Đào bởi vì cô biết anh yêu thương nó như con gái ruột của mình.
“Mẹ.” Khi vừa bước xuống xe, Anh Đào gọi mẹ với nụ cười tươi tắn trên môi. Trên tay nó cầm đồ chơi mà Hoàng Phong mua.
Vài giây sau, Hoàng Phong cũng bước ra khỏi xe, lấy hết các túi đồ mua sắm ở ghế sau.
Mai Chi trố mắt. Hai người này đi mua sắm à?
“Mẹ ơi, chú Phong mua cho con đồ chơi, sách vở, váy áo. Mẹ nhìn này.” Anh Đào tự hào nói, cho Mai Chi xem con búp bê mà nó đang cầm.
Ánh mắt của Mai Chi dán chặt vào Hoàng Phong, anh cũng nhìn cô mà không nói gì.
“Mẹ chờ con ở đây hả?” Anh Đào lay tay mẹ mình.
Mai Chi khom lưng. “Hôm nay con tan học sớm, sao không nói với mẹ? Còn nữa sao con không gọi cho mẹ mà gọi…” Cô ngưng nửa chừng.
Anh Đào hiểu vế sau mà mẹ muốn nói. “Bởi vì con biết mẹ sẽ không cho con gặp chú Phong. Kể từ khi con gặp ba, mẹ còn không cho con xem hình của chú ấy nữa, không cho con gọi điện cho chú…” Mặt con bé bí xị.
Đúng là Mai Chi đã làm vậy. Cô tàn nhẫn xóa tất cả những bức ảnh của Hoàng Phong trong chiếc điện thoại mới sửa của mình. Cô phải xóa sạch mọi dấu vết về anh, không muốn để bé Đào nhớ đến anh, đặc biệt là chính cô.
“Mẹ, chú Phong không thể lên nhà chúng ta ăn tối sao? Con muốn chơi với chú.”
Mai Chi không trả lời, nắm chặt tay cô bé. “Muộn rồi, chúng ta lên nhà thôi.”
Anh Đào rút tay ra, chạy về phía Hoàng Phong. “Không. Con muốn ở lại với chú.” Nó nói, bám lấy chân Hoàng Phong.
“Anh Đào, nghe lời mẹ đi. Con phải học bài, mai còn đến trường nữa.” Hoàng Phong dặn dò cô bé. Nhưng cô bé òa lên khóc rồi ngồi bệt xuống đất trong tuyệt vọng.
“Con muốn chơi với chú mà mẹ cứ đuổi chú đi.” Nó giậm chân, ăn vạ, trong lời nói có chứa sự tức giận của một đứa trẻ.
Mai Chi chưa bao giờ thấy Anh Đào khóc lóc như thế này, còn cáu gắt nữa.
“Anh Đào, đi với mẹ. Dạo này con hư lắm rồi đó.” Cô kéo tay con bé dậy nhưng nó hất ra.
“Tại sao mẹ không cho con gặp chú Phong chứ?” Anh Đào khóc hu hu, nước mắt nước mũi tèm lem.
Mai Chi quỳ xuống, vỗ về con gái. “Mẹ nói rồi, chú Phong bận lắm. Sao chú có thể gặp con được chứ?”
“Nhưng chú ấy thích dành thời gian cho mẹ con mình mà. Con biết chú ấy cũng thích chơi với con nữa.” Anh Đào nói, dụi mắt.
Mai Chi quay đầu đi, cảm thấy bất lực. Cô không biết phải làm gì nữa, ngay cả một đứa trẻ cũng biết Hoàng Phong yêu thương nó nhiều đến thế nào.
Lúc này, Hoàng Phong mới bế Anh Đào lên. “Con sẽ nghe lời chú chứ?”
Cô bé thút thít, gật đầu.
“Anh Đào, chú không thể thường xuyên gặp con được vì chú bận, chú còn nhiều việc khác phải làm. Vậy nên, sau này chú rất khó để gặp con.”
“Khi nào chú sẽ đến thăm con? Con sẽ đợi.” Anh Đào hỏi.
Khi nào thì anh có thể gặp lại cô bé sau tối nay? Khi nó mười tuổi? Hay mười lăm tuổi? Hay khi nó đã kết hôn? Khi nào nó sẽ lãng quên người chú này? Khi nào anh sẽ ngừng nghĩ về mẹ con nó? Chính anh cũng không biết. Hoặc có lẽ là vĩnh viễn không thể gặp lại.
“Khi nào con thuộc lòng bảng cửu chương, chú sẽ tới thăm con.” Hoàng Phong nói, giả vờ mỉm cười.
“Bảng cửu chương gì cơ?” Anh Đào ngừng thút thít, gãi má.
Hoàng Phong phì cười. Cô bé này thật hài hước.
“Dù con không biết đó là gì nhưng con sẽ ghi nhớ nên chú phải đến thăm con đó.” Con bé lại muốn anh ngoéo tay để giữ lời hứa.
Nhưng anh biết mình không thể thực hiện được bèn nói. “Chú đang bế con nên không ngoéo tay được.”
Mặt Anh Đào xị xuống. Đang lúc không biết làm thế nào thì Mai Chi xen vào. “Đủ rồi đó, Anh Đào. Vào trong thôi.” Cô bế con gái từ tay Hoàng Phong.
Nó vẫy vẫy. “Chú nhớ đến tìm con nhé.”
Hoàng Phong cười đắng cay, vẫy tay lại thay cho câu trả lời. Nhìn bóng lưng của hai mẹ con, anh không kiềm chế được mà chạy lại, ôm họ từ đằng sau khiến Mai Chi dừng chân.
“Anh yêu em, Mai Chi. Anh sẽ nhớ em và bé Đào.”
Mai Chi đứng im, cảm nhận vòng tay ấm áp của Hoàng Phong. Anh luôn ôm cô chặt như thế này, sợ cô bỏ trốn. Cô đâu biết những lời anh vừa nói có ý nghĩa ẩn chứa đằng sau. Đó là lời tạm biệt của anh với cô.
Từ từ buông tay, Hoàng Phong xoay người bước về phía xe, giấu đi giọt nước mắt đang chực trào. Anh muốn ở bên cô, chăm sóc cô cả đời nhưng khi biết mình không thể làm được điều đó khiến tim anh quặn thắt.