Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 41
Lúc họ trở về thành phố, đã là một giờ trưa. Hoàng Phong chở Mai Chi đến điểm hẹn với Thiên Bảo. Cô xuống xe ngay mà không nói bất cứ lời nào.
Hoàng Phong muốn rời đi, trước khi Thiên Bảo đến nhưng anh nhìn thấy bà Thanh Vân nắm tay bé Đào, băng sang đường. Anh nhớ con bé, muốn chơi cùng với nó, dẫn nó đi ăn kem và đọc sách cùng nó.
Hoàng Phong nhắm mắt, hít sâu một hơi. Anh cần phải rời khỏi nơi này. Mai Chi sẽ lại giận anh nữa thôi, sẽ lại khóc vì anh. Nhưng ngay khi anh sắp nhấn ga thì ánh mắt anh chạm phải bé Đào. Con bé nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc, biết ngay đó là xe của người chú mà nó yêu quý.
Anh Đào buông tay bà ngoại, chạy về phía xe của Hoàng Phong. Mai Chi trông thấy, lập tức chạy theo cô bé vì sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa nhưng không kịp.
Hoàng Phong bước ra khỏi xe, quỳ xuống, dang hai tay ôm cô bé vào lòng.
“Chú đến thăm con hả? Con nhớ chú. Sao bữa giờ chú không đến?” Anh Đào nở nụ cười rạng rỡ trên môi, liên tục nói.
Hoàng Phong lau ngang mặt, lau đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.
“Tại dạo này chú bận quá nên không đến thăm con được nhưng mà chú cũng rất nhớ con.” Anh nói, xoa đầu con bé.
“Khi nào thì chú dẫn con đi biển chơi? Chú đã hứa vào tuần trước rồi mà.” Anh Đào phụng phịu trông dễ thương vô cùng. “Bạn con tặng con một lọ sơn móng tay khác nên con muốn thử nó lên tay của chú như lần trước. Chú có thích không? Con chọn màu rồi, màu xanh cho chú, màu tím cho mẹ, màu hồng cho con.”
Hoàng Phong phì cười, véo mũi nó.
Mai Chi chậm rãi bước tới, kéo tay cô bé. “Anh Đào, đi với mẹ.”
Nhưng con bé vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ Hoàng Phong. “Chú Phong không thể đi cùng chúng ta sao mẹ? Bà ngoại bảo hôm nay con sẽ phải đi gặp ai đó.”
Mai Chi vẫn chưa nói cho con mình biết nó sẽ gặp ai.
“Anh Đào, không được bướng bỉnh. Chú Phong phải đi rồi.” Mai Chi kiên quyết kéo con bé ra khỏi cánh tay Hoàng Phong.
Con bé quay sang anh. “Khi nào thì chú đến nhà con chơi?”
“Chú khá bận nên… chắc là chú không thể đến nhà con được.” Hoàng Phong cúi nhìn cô bé trong vòng tay mình.
Khi Anh Đào gặp người đang đợi con bé, có lẽ nó sẽ không muốn gặp lại Hoàng Phong nữa. Nó sẽ có người để chơi cùng, đọc sách cùng và đưa nó đi biển. Nó sẽ nhận được rất nhiều quà từ người đó. Nó sẽ sớm gọi người đó là ba. Còn anh, sẽ bị xóa khỏi kí ức của nó.
“Đi thôi con.” Mai Chi nắm lấy tay Anh Đào. Cô bé thất vọng vì Hoàng Phong không đi cùng nó vào trong.
Anh Đào lại giằng tay ra khỏi tay mẹ, chạy lại chỗ Hoàng Phong. “Chừng nào chú hết bận, chú đến thăm con nhé. Chú hứa đi.”
“Ừ. Chú hứa.” Hoàng Phong cố đè nén cảm xúc đau lòng, mỉm cười cho con bé vui.
***
“Mẹ, chú đó không phải là người mà lần trước chúng ta gặp sao? Chú ấy là bạn của mẹ hở?” Anh Đào hỏi khi thấy Thiên Bảo đưa tay vẫy từ xa.
Mai Chi hắng giọng. “Bữa nay chúng ta sẽ ăn trưa với chú ấy.” Cô đáp rồi quay sang bà Thanh Vân. “Mẹ có muốn vào luôn không hay đợi ở ngoài?”
Bà Thanh Vân đặt tay lên vai Mai Chi, hỏi ngược lại. “Con tự mình làm được chứ? Có cần mẹ hỗ trợ không?” Bà lo cho con gái mình sau khi thấy những gì đã xảy ra trước đó.
Ngay khi Hoàng Phong rời đi, Mai Chi đã ôm mẹ và khóc. Anh Đào cũng buồn.
Mai Chi cười cho mẹ yên tâm. “Bọn con sẽ tự nói chuyện với nhau. Xong việc, con sẽ gọi cho mẹ.”
Bà Thanh Vân gật đầu rồi đi ra khỏi nhà hàng.
Mai Chi hít thở sâu, cầm tay Anh Đào bước lại bàn của Thiên Bảo. Anh đến sớm và chờ hai mẹ con ở bên trong. Để gần gũi với con gái mình, anh chọn bộ trang phục thường ngày mà anh hiếm khi mặc vì tính chất công việc.
Thấy Mai Chi tiến lại gần, Thiên Bảo đứng dậy, mỉm cười. Nụ cười có phần xót xa nhưng Mai Chi không nhận ra. “Em đến rồi.”
Thiên Bảo rất hạnh phúc. Tất nhiên rồi, đây là bữa ăn đầu tiên của anh cùng với con gái và tình yêu của mình.
Mai Chi để Anh Đào ngồi đối diện Thiên Bảo còn cô ngồi cạnh con bé.
“Chú không buồn nữa sao?” Anh Đào hỏi, đong đưa hai chân. Nó nhớ đã nhìn thấy anh khóc vào ngày hôm đó.
Thiên Bảo mỉm cười nhẹ. Trí nhớ của con bé tốt thật đấy. Sao nó có thể nhớ được chuyện lần trước nhỉ?
“Không còn nữa, nhờ có con đó.”
Anh Đào nhe răng cười theo rồi cô bé quay sang Mai Chi khi thấy mẹ mình cứ nhìn chằm chằm vào một điểm cố định trên bàn, ngây thơ hỏi. “Mẹ, mẹ đói rồi hở?”
Mai Chi bừng tỉnh, chưa kịp nói gì thì Thiên Bảo vẫy người phục vụ, gọi món. Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, anh và bé Đào trò chuyện một chút, về chuyện học của con bé ở trường.
“Mai Chi, em ăn nhiều vào.” Thiên Bảo nói, gắp thức ăn bỏ vào trong chén cô.
Mai Chi ngước lên nhìn người đàn ông đối diện. Đã đến lúc cô nên kể cho Anh Đào nghe về sự tồn tại của ba nó ngay tại đây rồi. Nói trước hay nói sau cũng đều như nhau cả thôi.
“Trước giờ con chưa từng nhìn thấy chú. Chú là bạn mới của mẹ à?” Anh Đào tò mò hỏi khi đang ăn khoai tây chiên.
Mai Chi và Thiên Bảo nhìn nhau.
“Ừm… chú đang chờ thời điểm thích hợp để nói với con.” Thiên Bảo vừa nói vừa gắp đậu hà lan và cà rốt vào chén của cô bé. “Ăn thêm nữa đi. Những thứ này rất tốt cho trẻ nhỏ.”
“Con bé ghét đậu hà lan và cà rốt.” Mai Chi định gắp ra thì thấy Anh Đào đưa lên miệng ăn ngon lành.
Mai Chi sững người. Anh Đào ghét nhất là hai thứ này, nó bắt đầu ăn từ khi nào vậy?
“Chú Phong bảo nếu con ăn cà rốt, con sẽ cao hơn mẹ.” Anh Đào vừa trả lời vừa cười hồn nhiên.
Thật ra Hoàng Phong chỉ nói vậy thôi để con bé không kén ăn. Nếu là trước đây, Mai Chi đã bật cười nghiêng ngả rồi nhưng lúc này, cô chỉ muốn khóc.
Thiên Bảo cúi nhìn đĩa thức ăn, tay vẫn nắm chặt đôi đũa. Hoàng Phong vốn không thích ăn rau củ nhưng lại bịa ra một câu chuyện, cốt là để cô bé này ăn cà rốt.
“Anh Đào…” Mai Chi đặt thìa xuống bàn. “Người đang ngồi trước mặt con là…”
“Mai Chi, để anh nói.” Thiên Bảo vội cắt ngang.
Anh Đào chớp mắt, nhìn hai người lớn, tỏ vẻ không hiểu gì.
Nhưng Mai Chi buột miệng. “Chú ấy là ba của con đấy, Anh Đào.”
Thiên Bảo không muốn nói với con gái mình ngay lúc này. Anh muốn đợi nó lớn thêm một chút khi nó có thể hiểu chuyện nhiều hơn.
“Chú ấy là ba con sao mẹ?” Anh Đào nhìn mẹ mình, hỏi lại.
Mai Chi gật đầu. Cô muốn con bé biết chuyện này càng sớm càng tốt. Nói sớm hay trễ cũng không thay đổi bất cứ điều gì đối với cô cũng như đối với Thiên Bảo.
Anh Đào quay sang Thiên Bảo đang cố kìm nén tiếng khóc. “Chú là ba con thật sao?”
Thiên Bảo gật đầu, lau nhanh nước mắt. “Ba xin lỗi, Anh Đào. Tại ba… không có đủ can đảm để nhận lại con.”
Thiên Bảo cúi đầu, không thể nhìn vào mắt Anh Đào, biết rằng đôi mắt lấp lánh đó nhìn mình một cách bối rối, biết rằng nó sẽ có rất nhiều câu hỏi để hỏi mình.
“Vậy sao chú lại bỏ mẹ con?” Anh Đào mếu máo.
Mai Chi siết chặt tay để dưới gầm bàn. Cô cứ nghĩ con bé sẽ tò mò về ba mình, sẽ nhờ ba mua quà chẳng hạn hoặc sẽ nhảy cẫng lên vui sướng vì được gặp ba nhưng cô không ngờ nó lại hỏi Thiên Bảo tại sao lại rời xa cô.
Mai Chi bật khóc. Anh Đào tội nghiệp, cô bé hẳn đã phải kìm nén bản thân để không hỏi tại sao ba nó lại bỏ rơi mẹ con nó. Cô bé hẳn đã tò mò về Thiên Bảo ngay từ đầu.
“Ba xin lỗi.” Thiên Bảo chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi trong nước mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Anh khóc không ngừng cho đến khi cảm thấy đôi bàn tay nhỏ bé của Anh Đào nắm lấy tay mình.
“Chú không yêu mẹ con sao?” Nó mím chặt môi, chờ anh trả lời.
Thiên Bảo ôm lấy cô bé vào lòng. Dĩ nhiên là anh yêu Mai Chi, anh vẫn luôn yêu cô, mong muốn cô quay về bên mình biết bao nhiêu nhưng giữa họ đã có một bức tường ngăn cách rồi. Anh không muốn tham lam, không muốn vì trách nhiệm làm ba mà ép Mai Chi ở bên cạnh mình. Thiên Bảo đã làm cô đau khổ quá nhiều. Nếu không tình cờ gặp cô vào tối đó, có lẽ cho đến tận bây giờ, anh đã không thể ngồi đây, ăn cơm cùng con gái.
“Mai Chi, tuần sau, anh chính thức trở người kế vị gia đình. Anh đã chờ chuyện này rất lâu. Cũng chính vì vậy mà anh phải rời xa em. Anh nghĩ rằng sau khi công thành danh toại, anh sẽ trở về đón em nhưng anh đã sai. Khi sự nghiệp ổn định cũng là lúc anh mất đi tình yêu của mình. Anh quá tự tin vào bản thân, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà không quan tâm đến em, đến con của chúng ta và cả Hoàng Phong.”
Thiên Bảo dừng lại một lúc để nhìn vào gương mặt Anh Đào. Con bé thật xinh đẹp, chỉ đứng sau mẹ nó. Vừa hiểu chuyện lại tốt bụng, tươi sáng như Mai Chi. Cả hai mẹ con đều lạc quan và hoạt bát. Anh không cần phải lo nữa. Sau này trưởng thành chắc chắn con bé sẽ trở thành cô gái lương thiện.
“Anh sẽ tập trung vào công việc cho nên em không cần phải sợ anh sẽ cướp mất con đâu. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa, vẫn sẽ ở phía sau, âm thầm ủng hộ em và hạnh phúc của bé Đào. Anh biết tình cảm của em dành cho Hoàng Phong, con bé cũng quý cậu ấy nữa. Không phải cậu ấy xen vào giữa chúng ta mà chính là anh. Anh là kẻ hèn nhát, bỏ mặc em trong lúc em cần anh nhất rồi sau đó lại đường đột xuất hiện phá hoại hạnh phúc của hai người.”
Mai Chi không cắt ngang lời anh. Bất cứ mọi điều anh nói bây giờ cũng không thay đổi được gì. Cô đã quyết định. Giữa cô và anh, và cả Hoàng Phong, tất cả đều đã kết thúc rồi.
“Anh xin lỗi.” Thiên Bảo vừa nói vừa xoa đầu Anh Đào. “Anh biết giờ đây em không cần anh nữa. Anh không phải là người em cần trong cuộc đời này. Dù anh dừng lại nhưng anh vẫn dõi theo hai mẹ con từ xa. Vậy nên em hãy quay lại với Hoàng Phong đi. Chỉ cần nhớ đến anh như một kí ức đẹp trong đời là đủ rồi.”
Thiên Bảo chưa bao giờ hối tiếc bất cứ chuyện gì trong cuộc đời mình. Anh nghĩ rời xa Mai Chi là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó. Anh nghĩ mình là người hùng khi từ bỏ tình yêu để chọn sự nghiệp. Nhưng giờ đây anh nhận ra mình thật ích kỷ. Anh muốn Mai Chi và con gái của cô mà không cần phải làm gì cả.
Thiên Bảo giữ vững vị trí của mình vì muốn trở thành đứa con ngoan trong mắt ba mẹ. Cuối cùng anh đã có được thứ anh muốn: sự nghiệp đạt ở đỉnh cao. Nhưng anh phải trả giá bằng cách mất đi cô gái mà anh yêu nhất, mất đi con gái và mất luôn cả người bạn tốt.