Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 40
Hoàng Phong giữ chặt hai tay Mai Chi trên ngực mình, nói trong ngàn nỗi đau. “Còn anh thì sao? Tại sao em lại rời xa anh chỉ vì ba của bé Đào? Anh đã làm gì sai?”
Nước mắt Mai Chi vô thức rơi xuống. Hoàng Phong nói đúng. Tại sao anh lại là bạn của Thiên Bảo? Anh đã làm gì để phải chịu đựng nỗi đau này. Thế giới bảy tỷ người, trong số đó sao lại là anh chứ?
“Tôi không yêu anh. Đó có đủ lý do để anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi chưa?” Mai Chi trợn mắt nhìn người đối diện.
Hoàng Phong đờ người. Mai Chi lại tiếp tục nói dối nhưng anh không vạch trần cô vì anh biết dù anh có đáp trả thế nào, cô vẫn sẽ nói dối.
Mai Chi cố rút tay ra nhưng không được. Cả hai giằng co, giãy giụa, mất thăng bằng và ngã xuống nước. Toàn thân ướt nhẹp. Hoàng Phong định đứng dậy thì tay anh chạm vào vật gì đó ở sau lưng. Anh nhặt lấy nó rồi đỡ Mai Chi đứng lên.
Đó là điện thoại của cô nhưng giờ nó đã bị hỏng. Mai Chi giật lấy điện thoại từ tay anh, bước ra khỏi đài phun nước. Cô cố gắng mở nhưng nó không sáng màn hình.
“Vào đi.” Hoàng Phong nói, mở cửa.
Mai Chi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo anh vô nhà. Cô kiệt sức rồi, nếu anh lại làm cô giận, cô sẽ gọi cảnh sát nhưng đó chỉ là lời nói suông. Cô thậm chí còn không có điện thoại để sử dụng nữa là.
Mai Chi há hốc mồm ngay khi bước vào, không biết phải diễn tả thế nào nữa. Hoàng Phong nói đây là nhà ba mẹ mình nhưng bên trong giống như tòa lâu đài vậy. Cô dừng lại trước một bức ảnh chụp cặp vợ chồng trẻ cùng một đứa bé còn ẵm bồng. Đứa bé đó chắc là Hoàng Phong. Giờ cô mới nhớ ra anh là trẻ mồ côi, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.
Mai Chi đang chìm trong suy nghĩ sâu sắc thì Hoàng Phong nắm tay cô, kéo cô bước lên lầu. Có khoảng mười phòng ở đây. Nếu anh để cô một mình, chắc chắn cô sẽ không tìm được đường ra.
Hoàng Phong mở cửa một căn phòng. Thoạt nhìn thì giống như phòng ngủ nhưng khi anh bật đèn, cô nhìn thấy đồ trang trí dễ thương được dán khắp các bức tường, ngoài ra còn có mô hình xe ô tô, thú nhồi bông và chiếc nôi cũ kỹ được đặt ở một góc phòng.
“Đây đáng lẽ là phòng của anh.” Hoàng Phong quay sang cô, nói.
Mai Chi không hiểu. Sao anh lại nói là ‘đáng lẽ’? Căn phòng này thuộc về người khác sao?
“Mẹ anh đã trang trí căn phòng này cho anh, một ngày trước khi bà và ba anh gặp tai nạn.” Hoàng Phong giải đáp thắc mắc của Mai Chi. “Mẹ muốn anh sử dụng căn phòng này khi anh lớn thêm một chút nhưng anh chưa lần nào được ở vì phải chuyển đến sống với bà nội. Lúc đó anh mới hai tuổi.”
Ít phút trước đây, Mai Chi còn giận dỗi nhưng khi nghe Hoàng Phong nói về ba mẹ mình, cô lại mềm lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, anh kể về quá khứ đau thương của mình.
Hoàng Phong mở tủ, lấy ra bộ đồ nam giới, đưa cho Mai Chi. “Cái này anh giặt sạch rồi. Em thay ra đi.” Anh mở một cánh cửa khác bên trong phòng mình.
Mai Chi tỏ vẻ bối rối. Nơi đây giống như khách sạn vậy.
“Tất cả các phòng khác đều trống.” Hoàng Phong nói khi thấy cô nhìn xung quanh. “Chỉ có phòng của anh, phòng tắm được sử dụng thôi.”
Mai Chi vẫn không nói gì, tay nắm chặt bộ quần áo của anh.
“Ba mẹ anh muốn có một gia đình lớn, con cái đầy đàn nhưng cuối cùng họ lại bỏ anh mà đi.” Hoàng Phong chùng giọng. “Những căn phòng này là dành cho anh chị em của anh nhưng…” Anh bỏ lửng câu nói, mở cửa phòng tắm. “Có nước ấm trong đó. Em vào tắm đi.” Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng.
Ánh mắt Mai Chi dõi theo anh đang đi xuống cầu thang. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cho anh. Sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vì vậy, nếu anh muốn tâm sự bất cứ điều gì, cô cũng đều sẽ lắng nghe.
***
Sau khi tắm xong, Mai Chi đi khắp nhà để tìm Hoàng Phong, mở từng cửa phòng, nhìn thấy mọi góc cạnh của ngôi nhà ba tầng này cũng khiến cô phát mệt.
Anh ấy không bỏ rơi mình ở đây chứ? Nếu thật thì làm sao mình quay về? Mình còn không có điện thoại để gọi nữa. Mai Chi thầm nghĩ.
Lúc đi ngang qua bếp, cô bước vào để coi có gì ăn không. Cô không đói nhưng sợ Hoàng Phong vẫn chưa ăn gì. Cô chưa lần nào nhìn thấy anh xanh xao như hôm nay.
Đã một mùa trôi qua kể từ khi anh bước vào cuộc đời cô. Bây giờ gần đến mùa hè rồi. Cô không dám tin mình đã dành cả mùa xuân bên anh.
Hoàng Phong đã làm cô vui, làm cô cười, đôi lúc cũng có những cãi vã giận hờn nhưng anh khiến cô cảm thấy được yêu thương, được trân trọng. Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng khiến cô đau buồn. Những ngày tháng sắp tới, cô phải sống như thế nào khi không có anh kề bên?
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không vui, Mai Chi bắt tay vào nấu gì đó cho Hoàng Phong. Anh nói một tháng đến đây vài lần nên chắc sẽ có thực phẩm dự trữ. Cô mở tủ lạnh, chỉ tìm thấy một quả trứng, vài chai nước khoáng. Tiếp theo, cô mở tủ gỗ, tìm thấy vài gói mì tôm vẫn còn hạn sử dụng.
Mai Chi đang nấu mì thì Hoàng Phong từ trên lầu đi xuống. Rõ ràng là cô đã tìm khắp nơi, vẫn không thấy anh. Chẳng lẽ anh xuất hiện từ hư vô à?
Như đọc được suy nghĩ của cô, Hoàng Phong giải thích. “Trên lầu còn một dãy phòng nữa mà em không nhìn thấy.”
Mai Chi kinh ngạc. Nơi này thực sự là một tòa lâu đài, không phải nhà. May mà anh không bỏ cô lại một mình.
“Em có nấu mì, anh lại ăn đi.” Mai Chi nói, đặt tô mì lên bàn.
Hoàng Phong ngồi xuống trước mặt cô. “Sao chỉ có một tô? Em không ăn à?”
“Em ăn tối rồi. Em đoán là anh chưa ăn gì nên mới nấu cho anh.” Mai Chi cúi đầu.
Đúng là nguyên ngày hôm nay, anh chưa ăn gì ngoại trừ bữa sáng. Nếu bà Kim Hạnh không ép, có lẽ anh sẽ tuyệt thực luôn.
Mai Chi lặng yên nhìn Hoàng Phong ăn mì. Khuôn mặt anh dần chuyển sang màu đỏ, chắc đói nên anh mới trông nhợt nhạt như vậy. Cô quên mất mình cần phải cứng rắn và vô tình, nếu không cô sẽ không thể nói lời tạm biệt với anh.
Ăn xong, Hoàng Phong đem tô đi rửa. Mai Chi đứng phía sau, nhìn tấm lưng vững chắc ấy, khắc sâu vào trong trí nhớ.
“Cũng đã khuya rồi, em lên lầu ngủ đi.” Hoàng Phong nói, lau tay vô khăn.
Mai Chi chỉ nhìn anh, cố gắng không khóc. Cô cảm thấy có lỗi với anh, với chính mình vì đã không đấu tranh cho tình yêu của họ, vì đã từ bỏ khi trong lòng còn yêu rất nhiều.
Hoàng Phong chìa điện thoại ra. “Gọi cho con gái em đi. Còn điện thoại của em, sau khi về lại thành phố, anh sẽ mang tới tiệm sửa. Mai Chi, anh xin lỗi, anh…”
Hoàng Phong bước lại gần cô. Mai Chi quay đầu, lau vội vàng nước mắt còn sót lại trên khóe mi.
“Không cần phải gọi đâu. Giờ này chắc con bé cũng đã ngủ rồi. Em đi ngủ đây.” Mai Chi lướt ngang qua Hoàng Phong, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.
“Mai Chi à…”
“Cả hai chúng ta đều đã mệt rồi, em không muốn cãi nhau nữa.” Mai Chi nói rồi lùi lại một bước, lưng chạm vào bàn.
Hoàng Phong bước lùi. Nếu anh tiến thêm một bước nữa, anh sợ mình không thể kiểm soát được bản thân và không biết sẽ làm gì cô. Nhưng anh không phải là người duy nhất thua cuộc. Mai Chi mới là người thua cuộc.
Ngồi xuống ghế, Hoàng Phong bộc bạch. “Ba anh là người đàn ông tốt, tử tế, chung thủy, yêu thương vợ con hết mực. Cho nên bà nội anh không hiểu sao anh lại không giống ba.” Anh cười chua xót.
Mai Chi cũng ngồi bên cạnh, lắng nghe.
Hoàng Phong quay qua, chạm vào tay cô. “Kể từ khi gặp em, chính em là người đã dạy anh cách yêu, cách sống tử tế và trân quý một người. Vì thế, anh không muốn bỏ lỡ em nếu không sau này anh sẽ hối hận. Năm năm qua, em đã sống vì con, chăm lo cho con mà quên cả bản thân mình. Như vậy đủ rồi. Đã đến lúc em sống cho riêng mình. Em muốn Anh Đào được hạnh phúc, chẳng lẽ em không xứng có được hạnh phúc sao?”
Mai Chi cắn môi, chớp mắt để lệ không chảy xuống. Cô biết anh nói không sai. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, chỉ là lòng cô còn mang nặng ưu tư, không thể thanh thản đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình.
“Chuyện này, ngày mai rồi nói tiếp. Em đi ngủ đây.” Dứt lời, Mai Chi bước lên lầu, chọn một phòng để ngủ.
Hoàng Phong ngồi tại chỗ một lúc rồi cũng về phòng mình. Anh thao thức cả đêm, nghĩ mãi về mối tình tay ba này. Giữa lúc chập chờn trong cơn mộng mị, giọng nói của bà Kim Hạnh vang vọng bên tai anh. Nếu cháu đã cố gắng hết sức mà kết quả vẫn không được như ý nguyện, thì cháu cũng đừng ép buộc Mai Chi. Hãy tôn trọng quyết định của nó. Cháu và Mai Chi có thể yêu nhau dẫu cho không về chung một nhà.
***
Những tia nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ. Không khí chuyển động theo những cung tròn rực rỡ dưới ánh mặt trời của ngày mới. Hoàng Phong dụi mắt, thức giấc. Sực nhớ đến Mai Chi, anh vội vàng bước xuống giường. Vừa mở cửa liền thấy cô từ phòng bên cạnh đi tới.
“Em phải về thành phố, anh có thể ở lại đây nếu muốn nhưng hôm nay em phải đi làm.” Mai Chi nói với giọng nghiêm túc. “Em sẽ rất cảm kích nếu anh có thể cho em biết chúng ta đang ở đâu để em gọi taxi.”
“Em đã quyết định rồi sao?” Hoàng Phong cay đắng hỏi.
“Không phải là quyết định hay chưa mà là em vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Mong anh hiểu cho.”
Những gì anh nói đêm qua cũng không khiến cô động lòng. Sự kiên quyết của cô đã làm trái tim anh vỡ vụn.
“Cho em mượn điện thoại để gọi taxi.” Mai Chi cất tiếng lạnh lùng khi thấy anh nín thinh.
“Anh sẽ lái xe đưa em đến chỗ Thiên Bảo.” Phải cố lắm, Hoàng Phong mới nói được câu đó.
Mai Chi bặm môi, cố ngăn nước mắt rơi xuống. Cuối cùng anh đã từ bỏ nhưng cô không thấy vui chút nào. Cô biết đây là khởi đầu của nỗi đau thực sự.