Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 4
Ở một nơi khác trong cùng quán cà phê, Hoàng Phong nhịp tay lên bàn, nghĩ ngợi vẩn vơ. Đột nhiên có một bàn tay đập lên vai khiến anh giật nảy người.
Hoàng Phong quay lại, nhận ra đó là người bạn chí cốt của mình.
Thiên Bảo ngồi xuống ghế đối diện, cười hỏi. “Làm gì mà thẫn thờ vậy? Là vì đàn bà đúng không? Chỉ có đàn bà mới làm cho mày thất thường như vậy.” Anh nhấp một ngụm cà phê americano đá mà Hoàng Phong đã gọi cho mình.
“Không có gì.” Hoàng Phong nói rồi thở dài thườn thượt. Đúng là anh đang nghĩ đến Mai Chi và con của cô. Anh vẫn còn ngạc nhiên khi biết họ là mẹ con.
“Lúc nãy tao mới nhìn thấy trưởng phòng của tao.” Hoàng Phong hơi nghiêng người về phía Thiên Bảo.
“Dĩ nhiên rồi. Quán cà phê này gần công ty của mày mà. Đa số nhân viên trong công ty đều tới đây mua cà phê, khó tránh khỏi việc gặp nhau.” Thiên Bảo nói điều hiển nhiên.
Hoàng Phong cầm cốc lên uống rồi nói tiếp. “Gần đây tao mới biết cô ấy có một đứa con.”
Thiên Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói. “Thế thì tiếc quá, không thể làm quen với cô ấy được rồi.”
“Mẹ con cô ấy giống nhau thật.”
“Chuyện đó đương nhiên rồi. Mẹ con người ta chẳng giống nhau. Mày nói chuyện xàm xí quá đi.”
Hoàng Phong không thèm để ý đến lời nói mỉa mai của bạn mình, anh vẫn lầm bầm như một kẻ ngốc. “Đúng vậy. Nếu con gái cô ấy không giống cô ấy thì mới có chuyện để nói.”
“Sao mày lại để tâm chuyện này quá vậy? Thấy người ta có chồng con, mày đã nhận ra điều gì chưa?”
Hoàng Phong nhướn mày. “Là sao? Tao không hiểu ý mày.”
Thiên Bảo cười nhếch môi. “Chẳng lẽ mày không muốn có tổ ấm nhỏ bé của riêng mày à?”
Hoàng Phong nắm chặt hai tay lại. “Tao không thấy mình nghiêm túc trong một mối quan hệ nào cả. Mày biết mà, tao yêu sự tự do, tao không có ý định lấy vợ chứ đừng nói chi đến việc xây dựng tổ ấm nhỏ bé.” Anh bĩu môi.
Thời buổi này, thanh niên không kết hôn là chuyện bình thường và việc không có con cũng phổ biến hơn nhiều.
“Còn mày thì sao? Mày có hình dung mình sẽ có gia đình riêng không? Muốn có con không?” Hoàng Phong tò mò hỏi.
Thiên Bảo ngước mắt lên. “Tao á? Ờ thì… cũng muốn nhưng không phải bây giờ.”
“Vậy là trong tương lai sẽ có?”
Thiên Bảo uống một ngụm từ ly americano đá. “Ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Hôm nay mày nói không muốn kết hôn nhưng đến một lúc nào đó, mày thay đổi ý định thì sao. Có thể mày sẽ động lòng trước một người phụ nữ lớn tuổi hoặc một người có tiền án hoặc con gái của một ông trùm mafia hoặc…”
Hoàng Phong cắt ngang. “Dẹp mày đi. Ăn nói tào lào.” Anh cười nói. “Cũng có thể tao sẽ kết hôn với người đã có con với người khác.”
Cả hai cùng bật cười. Cuộc trò chuyện của hai chàng trai chẳng đi đến đâu cả.
“À quên nữa, để tao cho mày xem mấy mẫu phác thảo tao mới vừa vẽ rồi mày cho ý kiến nha.” Thiên Bảo vừa nói vừa lấy từ trong cặp da ra quyển sổ lớn, đưa cho Hoàng Phong.
Anh kinh ngạc khi xem những mẫu phác thảo đó. “Tao không nghĩ là mày tài năng đến vậy luôn. Mày xứng đáng được thừa kế công ty. Ba mày chắc hẳn rất tự hào.”
Thiên Bảo mỉm cười. “Tao hy vọng điều đó sớm xảy ra. Tao đã làm việc rất, rất chăm chỉ đó mày.”
Nhìn bạn, Hoàng Phong nghĩ đến mình. Không biết đến bao giờ bà nội mới trao chiếc ghế chủ tịch cho anh. Nhưng với tình hình hiện tại, anh biết là rất khó.
***
Mười giờ khuya. Vầng trăng trắng vàng tỏa sáng kiêu hãnh giữa trời đêm.
Bà Kim Hạnh vừa nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ thì cửa phòng bỗng mở ra. Một cái đầu thò vào, gọi. “Bà nội ơi. Cháu ngủ cùng bà nhé.”
Rồi anh nhanh chong trèo lên giường trước khi bà tắt đèn.
Bà Kim Hạnh biết ngay là đứa cháu này muốn nhờ vả hay nịnh bợ gì đó nên mới muốn ngủ chung đây mà.
“Sao không về phòng cháu mà ngủ. Thiệt tình…” Bà Kim Hạnh càu nhàu, nằm xuống.
Hoàng Phong không quan tâm đến lời nói đó, ôm chặt lấy bà nội. “Sao cháu yêu bà nhiều ghê á.”
“Bà sẽ không thay đổi ý định đâu, đừng có mà nịnh nọt. Vô ích thôi. Sao? Gặp khó khăn gì à?”
Hoàng Phong xụ mặt. “Cháu là đứa cháu duy nhất yêu quý của bà, nỡ lòng nào bà đẩy cháu xuống địa ngục.”
Bà Kim Hạnh cười hiền nhưng lời nói sắc bén. “Cháu muốn một bước lên thiên đường à? Không dễ đâu. Mai Chi là cô gái giỏi giang, tốt bụng, cháu nên học hỏi con bé ấy nhiều hơn.”
Hoàng Phong ngẩng đầu lên nhìn bà nội. “Tốt sao? Cô ta bắt con làm việc liên tục mà không cho nghỉ ngơi. Cô ta đang hành hạ con đấy bà.”
“Mai Chi làm vậy là để huấn luyện cháu tốt hơn thôi. Bộ cháu nghĩ trở thành người điều hành cả một tập đoàn lớn là dễ lắm sao, trong khi đó cháu không có kinh nghiệm gì cả.”
Hoàng Phong lại cúi đầu xuống, bực bội. “Cháu không phải là chó, tại sao phải huấn luyện cháu?”
“Chó còn tốt hơn cháu, nó chỉ cắn những tên trộm còn cháu, bất cứ ai đi ngang qua cũng cắn.”
“Bà nội.” Hoàng Phong khua tay khua chân như đứa trẻ. “Sao bà lại so sánh cháu với chó?”
Bà Kim Hạnh cười móm mém trước điệu bộ của thằng cháu con nít rồi nghiêm túc nói. “Trong số các nhân viên thì bà tin tưởng Mai Chi nhất. Con bé không những siêng năng, chăm chỉ mà còn là một người có trách nhiệm, có kỷ luật, không giống như cháu.”
Hoàng Phong quay phắt đầu sang bà, chớp mắt. “Sao hôm nay bà chê cháu nhiều thế? Dù gì thì cháu cũng tốt nghiệp loại giỏi ở London nhưng bà lại nói cháu…”
“Bà không nói về trí tuệ. Bằng tốt nghiệp chỉ là phụ, cái quan trọng là nhân phẩm của cháu. Dù cháu học giỏi nhưng đạo đức không tốt thì cũng là kẻ bỏ đi. Làm người phải có trái tim, thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Cháu hiểu không?”
Hoàng Phong im lặng một lúc. Tại sao anh lại không thấy Mai Chi giống như những gì bà nội miêu tả? Cô ta chẳng hề có lòng trắc ẩn gì cả, cũng không thấu hiểu mình, luôn ra lệnh cho mình bằng trái tim sắt đá.
“Về phòng ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi làm nữa.” Bà Kim Hạnh đẩy anh xuống giường.
Hoàng Phong lồm cồm bò dậy, lại trèo lên giường ôm cứng bà nội mình. “Không. Cháu muốn ngủ với bà.”
Bà Kim Hạnh thở dài. “Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.”
Hoàng Phong cười khì. Anh biết bà rất nhớ anh nhưng bà lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn.
Hoàng Phong đã dành gần nửa cuộc đời để ở nước ngoài, ít nhất anh cũng nên thể hiện tình yêu của mình với bà nội bất cứ khi nào có thể.
***
Hôm nay là thứ Hai, bắt đầu tuần mới. Mai Chi đến công ty sau khi đưa con tới trường. Chưa bao giờ cô cảm thấy đi làm lại chán nản, mệt mỏi như lần này. Nguyên do là cô phải đào tạo tên đáng ghét kia.
Mai Chi vừa đi vừa kiểm tra lịch trình ngày hôm nay, chợt ngẩng lên thì thấy cửa thang máy mở ra. May quá, đỡ phải đợi. Cô nghĩ thầm rồi chạy nhanh tới.
Đây là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, nhân viên vừa mới đến nên ai cũng sử dụng thang máy để đi lên tầng. Cả toà nhà có tổng cộng sáu chiếc thang máy mà vẫn không đủ cho tất cả các nhân viên.
Vừa bước vào thang máy, Mai Chi thu ngay nụ cười, lùi lại một bước rồi đi ra ngoài. Người bên trong là Hoàng Phong – gã thực tập sinh thô lỗ may mắn được sinh ra là cháu trai của chủ tịch một công ty nổi tiếng. Tại sao cô lại gặp anh ngay vào sáng sớm cơ chứ? Nhìn thấy con người này vào đầu tuần có thể mang lại xui xẻo cho cô cả tuần. Cô đang nghĩ xem mình có nên tìm thầy trừ tà hay pháp sư để đuổi tà mà hay không, chứ kiểu này chắc đêm nào cô cũng gặp ác mộng quá.
“Không vào à?” Hoàng Phong hỏi, cười nhếch môi.
Ác quỷ đang bảo cô đi vào địa ngục. Tất nhiên, Mai Chi từ chối. “Không cần, tôi đi chuyến sau, dù gì thì tôi cũng không vội.”
Hoàng Phong cười khẩy. Trưởng phòng Mai Chi đang cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu sớm, thái độ kiêu ngạo này hoàn toàn không hợp với anh.
Mai Chi bỗng nhìn thấy một nhóm nhân viên đang đi đến. Nếu cô đi cùng thang máy với nhóm người này, cô sẽ phải dừng lại liên tục vì họ làm ở các bộ phận khác nhau trong tòa nhà. Như thế sẽ rất lâu mới lên được tầng của cô.
Cửa thang máy có Hoàng Phong đang từ từ đóng lại, Mai Chi vội vã lách người để vào bên trong. Thà chịu đựng khi ở chung thang máy với anh chàng đáng ghét này còn hơn là đi cầu thang bộ.
Hoàng Phong lắc đầu. Cô gái này nói dối rất giỏi. Anh định bấm tầng mười thì thấy tay mình chạm vào tay cô. Cả hai buông ra cùng lúc như chạm phải lửa vậy.
“Bấm số tầng đi.” Mai Chi ra lệnh.
Lại là cái thái độ đó. Hoàng Phong mím chặt môi để không mở miệng cãi. Đợi anh trở thành giám đốc, cô sẽ biết vị trí của mình ở đâu.
Không ai cất lời khi thang máy đi lên tầng mười. Mai Chi đếm từng giây trôi qua. Sao hôm nay thang máy lại chạy chậm thế không biết.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng bốn. Đó là căng tin. Các nhân viên đã ăn sáng xong và rời đi cùng lúc.
Đột nhiên, thang máy vốn trống trơn bỗng trở nên chật cứng khiến Mai Chi và Hoàng Phong phải đứng sát vào nhau. Một cảm giác mà cả hai đều ghét. Mỗi lần Mai Chi cố gắng tạo khoảng cách với anh một chút luôn sẽ có ai đó đẩy cô lại gần anh.
Tệ hơn nữa là khi người nhân viên đứng trước mặt cô lùi lại khiến cô vô tình chạm môi vào áo khoác của Hoàng Phong. Chiếc áo khoác trắng tinh in dấu son môi của Mai Chi. Hoàng Phong cúi nhìn, trợn ngược hai mắt. Cô ta có biết anh mua chiếc áo này bao nhiêu không? Sao cô ta dám dùng thứ son môi rẻ tiền làm bẩn quần áo của anh?
Hoàng Phong kiềm chế cơn giận chờ cho đến khi nhân viên ra khỏi thang máy ở tầng chín.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý…” Đang giải thích nửa chừng, Mai Chi thấy anh cởi áo khoác ra.
“Tôi thực sự không cố ý mà…”
Tất nhiên cô biết chiếc áo đó rất đắt tiền. Nhãn hiệu in ở phía sau, thuộc một hãng thời trang nổi tiếng ở Anh
“Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy vết son môi của cô trên áo khoác của tôi?” Hoàng Phong quay người đứng đối diện cô. “Tôi chưa từng thấy cô gái nào vụng về, hậu đậu như cô.”
Mai Chi siết chặt tay, chọn cách im lặng. Không phải vì cô sợ anh mà vì qua kinh nghiệm của mình, cô đã học được rằng thua cũng chính là thắng.
Cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng mười. Mai Chi muốn ra ngoài trước nhưng Hoàng Phong nhanh chân hơn, hất vai cô khiến cô bị đẩy lại vào bên trong.
“Anh…” Mai Chi tức tối, bước ra sau anh vài giây. “Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào cộc cằn, mất lịch sự như anh. Đối với con gái, anh cũng nên tỏ ra là một quý ông lịch thiệp chứ.”
Hoàng Phong quay lại, nhếch mép khinh khi. “Tôi sẽ là một quý ông lịch thiệp đối với những cô gái ngọt ngào, dịu dàng, chứ không phải cô. Cho nên đừng bắt tôi phải cư xử lịch thiệp với cô.”
Mai Chi chế giễu. “Tôi đang tự hỏi định nghĩa của anh về một cô gái ngọt ngào và dịu dàng là gì.”
Lông mày của Hoàng Phong nhíu lại.
Mai Chi bước về phía anh. “Chắc là một cô gái có thân hình nóng bỏng và đôi môi quyến rũ?” Nói xong, cô lướt ngang qua anh. Mới sáng sớm mà đã sắp phát điên rồi. Hôm nay ra ngoài, cô quên coi ngày hay sao ấy. Thật sự muốn chửi thề quá.
Hoàng Phong sải bước nhanh, lại gần Mai Chi, nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô vào tường.
“Anh muốn gì?” Mai Chi lớn tiếng, hếch mặt lên. “Sao nào? Tôi nói đúng tim đen của anh rồi chứ gì nên anh mới tức giận như thế này.”
Nhưng Hoàng Phong không có vẻ gì là tức giận thay vào đó, anh còn cười tươi rói, một tay giữ mặt cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve vai cô.
“Cô nói không sai.” Hoàng Phong áp mu bàn tay vào má cô.
Mai Chi cố đẩy anh ra nhưng Hoàng Phong nắm chặt cả hai tay cô.
“Buông tôi ra.” Mai Chi rít lên.
Hoàng Phong lắc đầu. “Đợi tôi kiểm tra xem cô có đủ tiêu chuẩn hay không.” Anh từ từ đưa môi mình lại gần môi cô.
Mai Chi nuốt nước bọt.
“Để xem nào…” Hoàng Phong trêu chọc. “Nếu cô cũng dịu dàng và ngọt ngào, vậy thì…”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Mai Chi dùng gót giày giẫm lên chân anh, đẩy mạnh anh ra rồi chạy đến văn phòng của mình. Cô không chào hỏi bất kỳ ai, vội vàng khoá cửa lại, vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi trên trán.
Đã năm năm rồi, cô không chạy thế này, kể từ khi làm mẹ. Tất cả là do tên khốn kiếp đó. Đồ thô lỗ, biến thái. Cô lầm bầm chửi.
Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh.
“Ra ngoài.” Hoàng Phong vừa ra lệnh vừa liên tục gõ cửa thật to. “Tôi bảo ra ngoài. Cô không nghe thấy hả?”
May mà cô đã khoá cửa. Anh ta đáng bị như vậy? Anh ta nghĩ mình là cháu trai chủ tịch rồi muốn làm gì thì làm à?
Sau khi trở thành mẹ, Mai Chi không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Trong khi đó, Hoàng Phong tức tối, ngồi tại bàn làm việc của mình. Mai Chi, đồ đàn bà dữ dằn, khó ưa, điên khùng, vô tâm vô tính… Sau khi chửi một lèo ai kia, anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Rồi bỗng thấy mọi người đang nhìn mình. Chắc họ nghĩ anh bị điên, tất cả chỉ vì cô gái đó.
Anh quá bực bội nên không thể làm việc được, anh cần phải trút hết nỗi bực tức này, cần phải mắng cô.
Nghĩ vậy, Hoàng Phong lấy điện thoại ra, mở facebook, tìm tên cô trên thanh tìm kiếm.
Ít nhất thì anh cũng có thể viết một bài đăng dài ngoằng đầy căm ghét lên facebook cá nhân cô hay gì đó. Nếu không, anh sẽ không nguôi được cơn giận này.
Có rất nhiều người trùng tên với cô nên anh không thể tìm ra được facebook của Mai Chi.
Thở dài, anh ngả người ra sau ghế, bực tức nghĩ ngợi. Cái thứ quê mùa, lạc hậu đó làm gì có tài khoản mạng xã hội chứ. Sẽ không có ai yêu một cô gái nhàm chán như cô ta. Không một ai.