Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 39
Đã quá giờ ăn tối. Mai Chi đi bộ về căn hộ. Trong thời gian này, cô để Anh Đào ngủ tại nhà bà Thanh Vân. Cô không muốn điều tương tự xảy ra trước trường học của con bé. Tất nhiên sẽ có không ít người thì thầm với nhau rằng con gái cô có tới hai người ba.
Cô sợ Hoàng Phong sẽ đột nhiên xuất hiện hoặc có lẽ cô mong đợi được nhìn thấy anh bởi vì cô cũng nhớ anh. Mai Chi đang lấy chìa khóa từ trong túi xách thì nhận được điện thoại của mẹ.
“Có chuyện gì không mẹ?” Cô bất an, hỏi.
Nhưng cô nghe thấy giọng nói của Anh Đào ở đầu dây bên kia.
“Là con gọi cho mẹ sao? Nhớ mẹ rồi à?”
“Con muốn gọi cho chú Phong.” Anh Đào trả lời khiến Mai Chi tắt hẳn nụ cười.
“Anh Đào, ngủ sớm đi.”
“Con nhớ chú ấy. Con muốn gặp chú ấy. Con muốn gọi điện cho chú Phong nhưng bà ngoại bảo phải hỏi ý kiến mẹ trước.” Giọng con bé sụt sịt trong điện thoại.
Mai Chi cắn chặt môi. Ắt hẳn con bé rất nhớ chú Phong của nó. Cả hai chú cháu đã không gặp và chơi với nhau hơn một tuần rồi.
“Anh Đào, mẹ xin lỗi. Dạo này chú Phong bận lắm. Chú ấy không thể đến chơi với con được đâu.” Mai Chi nói, cố kìm tiếng nấc. “Cho nên con đừng hỏi về chú Phong nữa.”
Cô nghe thấy tiếng khóc của Anh Đào qua điện thoại. Rồi cô nghe thấy giọng mẹ cất lên. “Mai Chi, hồi nãy, Hoàng Phong có đến tìm con và bé Đào nhưng cậu ấy chỉ đứng lấp ló từ xa. Mẹ bèn ra nói chuyện với cậu ấy.”
“Anh ấy nói gì vậy mẹ?” Mai Chi hỏi, giọng nhẹ tênh.
“Mẹ nghĩ chắc nó biết về việc con muốn để bé Đào nhận lại ba. Ba đứa các con đã gặp riêng chưa?” Bà Thanh Vân nói gần như thì thầm.
Mai Chi khịt mũi. Cô đã liên lạc với Thiên Bảo rồi. Anh đồng ý gặp con gái mình vào ngày hôm sau.
“Mẹ có nói với anh ấy là ngày mai con đưa bé Đào đi gặp Thiên Bảo không?”
Bà Thanh Vân chỉ thở dài. Như vậy Mai Chi đã hiểu.
“Mẹ xin lỗi, Mai Chi. Lúc đó thằng bé trông rất khổ sở nên mẹ đã nói ra.”
“Không sao đâu mẹ. Đằng nào thì anh ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi.” Mai Chi nói rồi cúp máy.
Bất chợt, có một bàn tay vươn ra kéo cô vào lòng, gọi. “Mai Chi.”
Chỉ là một tiếng thì thầm nhưng cô nhận ra anh ngay trước khi nhìn mặt anh.
“Mai Chi, đừng như thế.” Hoàng Phong vào mặt vào tóc cô.
Anh biết được kế hoạch của cô từ bà nội mình. Bà Kim Hạnh không muốn đến ngày Thiên Bảo nhận con mà Hoàng Phong chẳng hay biết gì. Bà muốn anh cố gắng lần cuối, nếu anh thực sự yêu Mai Chi thì hãy đấu tranh và giữ lấy dù cho kết quả không tốt đẹp nhưng ít nhất, anh đã cố hết sức để không phải hối tiếc sau này.
Mai Chi vẫn đứng yên. Cô mong đợi được gặp Hoàng Phong nên không ngạc nhiên khi anh đến.
“Đừng đi. Ngày mai, em đừng đi gặp cậu ấy.” Hoàng Phong buông Mai Chi ra, nhìn cô.
Mai Chi tránh ánh nhìn của anh.
“Nhìn anh đi, Mai Chi. Nhìn vào mắt anh này.” Hoàng Phong nâng cằm cô lên, để mắt họ chạm nhau. Chỉ đến lúc đó, Mai Chi mới biết bộ dạng anh thật khốn khổ và đáng thương. Cô giật mình khi thấy mắt anh sưng đỏ, nhợt nhạt, vết thương trên trán hình như vẫn chưa được xử lý, sắc mặt không được tốt, tóc tai thì rối bù.
“Sao trông anh thảm quá vậy?” Mai Chi đưa tay lên chạm vào mặt Hoàng Phong. Anh nắm lấy tay cô.
“Hôm nay anh có ăn gì không? Nhìn sắc mặt anh kém quá.” Cô nhíu mày hỏi.
“Đi theo anh.” Không trả lời câu hỏi của Mai Chi, Hoàng Phong kéo tay cô đi xuống tầng dưới của khu chung cư, đến chỗ chiếc xe đang đỗ bên vỉa hè.
“Anh định đưa tôi đi đâu?” Mai Chi bối rối hỏi khi Hoàng Phong khởi động xe.
Anh không nói mà chạy với tốc độ tối đa. Mai Chi hoảng sợ, nắm chặt tay vịn. Anh lái xe kiểu này nguy hiểm quá.
“Hoàng Phong, lái chậm thôi.” Cô quay sang anh, nói bằng giọng run rẩy. Cô không thể chết được. Anh Đào vẫn còn nhỏ, mẹ cô sẽ đau lòng khi không có cô. Nhưng Hoàng Phong không quan tâm đến những gì Mai Chi nói, anh tiếp tục cho xe tăng tốc.
Đột nhiên Mai Chi kéo mạnh tay Hoàng Phong khiến anh phải gấp gáp đạp phanh. Chiếc xe suýt chút nữa tông vào cột đèn. Mai Chi đập đầu về phía trước theo quán tính.
“Em không sao chứ?” Hoàng Phong hỏi, kiểm tra khắp người Mai Chi. “Có bị thương ở đâu không?”
Mai Chi im lặng, ôm đầu, xoa xoa. Chắc đầu cô sưng lên rồi. Hoàng Phong chạm vào chỗ mà Mai Chi đang xoa, cô nhăn nhó vì đau.
“Anh xin lỗi.” Hoàng Phong cảm thấy áy náy.
Mai Chi hất tay anh ra, cau có. “Không sao. Tôi đã đi cùng anh rồi, anh tức giận cái gì mà lái nhanh vậy hả?”
Mai Chi không nói một lời mà ngoan ngoãn đi theo Hoàng Phong. Vậy sao anh lại lái xe điên cuồng như thế? Nếu xảy ra tai nạn thì sao? Mình điên thật rồi. Hoàng Phong vò đầu, tất cả chỉ vì sự đố kỵ ngu ngốc của anh.
Mai Chi nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau ghế. Có lẽ tốt hơn là nên im lặng, để anh lái xe một cách bình yên. Cô nghĩ anh cần đi đâu đó để nói chuyện bình tĩnh vì cả hai đều chán ngấy với những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ của mình. Mai Chi cứ đinh ninh anh sẽ đưa cô đến công viên hoặc nơi nào đó yên tĩnh.
Nhưng khi mở mắt ra, Mai Chi thấy mình đang ở trên đường cao tốc. Chiếc xe vừa mới ra khỏi địa phận thành phố.
“Anh đang đi đâu vậy?” Mai Chi hỏi, lo lắng hơn là tò mò.
Đã gần chín giờ tối, ngày mai cô còn phải đi làm, gặp rất nhiều khách hàng và buổi hẹn với Thiên Bảo nữa. Nhưng cô không biết Hoàng Phong định đưa mình đi đâu.
“Một nơi mà anh thích.” Hoàng Phong nói ngắn gọn.
Mai Chi nhíu mày nghĩ nhợi. Nơi Hoàng Phong thích? Khách sạn ư? Không. Nếu anh muốn đưa cô đến chỗ đó thì không cần phải đi xa như vậy.
Chờ đã. Nơi mà anh thích? London? Anh từng nói với cô đó là nơi mà thích nhất. Nếu bà nội không gọi về thì anh sẽ sống ở đất nước đó cả đời. Chẳng lẽ anh định đưa cô đến sân bay rồi bay đến London? Không phải chứ. Cô còn chưa có hộ chiếu. Chuyện này không thể được.
Phải mất thêm một giờ nữa Hoàng Phong mới dừng xe rồi bước xuống. Cô nghe thấy tiếng mở khóa lách cách, nhìn ra bên ngoài. Trời quá tối nên cô không biết đây là đâu nhưng hình như anh biết rất rõ về nơi này.
Hoàng Phong quay lại xe, lái vào khoảng sân rộng. Nơi này giống như một cung điện tráng lệ. Đó là tòa nhà lớn có ba tầng. Khoảng sân trước rất rộng, đến nỗi Mai Chi cứ ngỡ mình đang ở trong Cung điện Versailles.
Cô bước ra khỏi xe, thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên là đài phun nước còn đẹp hơn ở trong các công viên. Nhưng khoan đã, cô không nên ngạc nhiên như thể mình đang đi nghỉ mát. Cô đã đến một nơi mà mình không biết.
“Đây là đâu?” Mai Chi hỏi, sau khi Hoàng Phong đóng cổng rào.
“Nhà ba mẹ anh.” Hoàng Phong trả lời, đan chặt tay cô.
“Sao lại đưa tôi đến đây? Ngày mai chúng ta còn phải làm việc nữa…”
“Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây.” Hoàng Phong nghiêm túc nói. “Ngày mai em không được đi đâu cả, anh không muốn em gặp Thiên Bảo.”
Mai Chi rút tay ra khỏi tay anh. Cô có thể đoán trước một cuộc chiến sắp sửa xảy ra. Họ sẽ lại giận nhau thôi.
“Chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi kia mà. Tôi làm chuyện này là vì con gái tôi, vì tương lai của con bé. Thế nên, Hoàng Phong, đừng cố chấp nữa. Buông tay nhau đi. Anh càng như vậy, chính anh sẽ là người đau khổ đấy.”
“Làm sao anh có thể để em đi khi anh biết em cũng yêu anh? Rằng em cũng cảm thấy giống như anh? Làm sao anh có thể làm thế, Mai Chi? Anh nhớ em mỗi ngày, nhớ cả bé Đào. Anh không biết phải nói với em như thế nào nữa nhưng anh thực sự yêu em.”
Mai Chi ngó đi chỗ khác. Cô sẽ sớm quên anh thôi cũng như cô quên mối tình đầu vậy. Cô tự tin về điều đó. Đúng vậy, cô có thể quên được anh.
Một khoảng lặng ngại ngùng vì chẳng ai nói gì nữa. Điện thoại của Mai Chi kêu bíp một tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng xung quanh. Cô lấy điện thoại ra để kiểm tra xem ai đã nhắn tin. Sau đó cô liếc nhìn Hoàng Phong rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Thiên Bảo nhắn tin địa điểm mà anh sẽ gặp cô vào ngày mai.
Nhìn phản ứng của Mai Chi, Hoàng Phong đã đoán được ai là người nhắn tin cho cô. Anh lấy điện thoại của cô và đọc tin nhắn.
“Trả lại đây.” Mai Chi nói, nắm lấy cánh tay Hoàng Phong. Nhưng anh dùng tay kia để ngăn lại.
Đọc xong tin nhắn, Hoàng Phong ném điện thoại của cô vào đài phun nước.
Mai Chi xô mạnh anh ra. “Anh bị điên à? Sao lại ném điện thoại của tôi? Nếu lỡ như mẹ tôi gọi thì sao? Nếu Anh Đào xảy ra chuyện gì thì sao? Anh…” Cô tức tối đến mức không biết phải nói gì.
Mai Chi không hiểu tại sao Hoàng Phong lại ném điện thoại của cô xuống nước chỉ vì tin nhắn của Thiên Bảo. Cô chạy đến đài phun nước, bước vào trong để tìm điện thoại. Nước chỉ ngập tới đầu gối nhưng do trời tối nên cô không nhìn thấy gì cả, chỉ khom người đưa tay quờ quạng trong làn nước lạnh ngắt, hy vọng tìm được. Mắt cô đỏ hoe, muốn khóc khi nghĩ đến những gì Hoàng Phong đã làm. Đưa cô đến một nơi xa xôi rồi ném phương tiện liên lạc duy nhất mà cô có với con gái mình.
Hoàng Phong bước lại, kéo cô ra khỏi đài phun nước. “Dừng lại đi, đừng tìm nữa. Em sẽ bị cảm đó.” Anh giữ chặt cổ tay cô.
Mai Chi hất ra, hỏi một cách giận dữ. “Anh là đồ độc ác. Sao anh lại làm thế? Sao anh lại vứt điện thoại của tôi đi?”
Mai Chi muốn nói chuyện một cách bình tĩnh với Hoàng Phong nhưng cuối cùng vẫn là cãi nhau.
“Anh nghĩ rằng anh làm vậy là có thể giải quyết được vấn đề sao? Anh đưa tôi ra ngoại ô thành phố là để tôi không gặp Thiên Bảo?” Giọng Mai Chi khản đặc. “Anh định giam lỏng tôi ở đây mãi sao? Đó có phải là ý định của anh không? Anh nghĩ rằng ngày mai tôi không gặp Thiên Bảo là tôi sẽ mãi mãi không thể gặp được anh ấy? Tôi chỉ giới thiệu Thiên Bảo là ba của Anh Đào. Dù thế nào thì chuyện này vẫn phải xảy ra thôi. Đó là sự thật.”