Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 38
Nguyệt Hà chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Cô đi ra mở, ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài là Mai Chi. Mắt cô sưng húp.
“Mai Chi, cậu sao thế…”
Mai Chi bước hẳn vô trong và ôm chầm lấy bạn mình, khóc rấm rứt.
Nguyệt Hà vỗ lưng Mai Chi, bối rối. “Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại tới đây? Anh Đào đâu rồi?”
Mai Chi thường gọi điện trước khi tới nhà Nguyệt Hà. Cô cũng chưa lần nào đến khuya như vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi nhưng Nguyệt Hà không vội hỏi.
Nguyệt Hà cho Mai Chi mượn quần áo của mình. Sau khi hai cô gái nằm cạnh nhau trên giường, Nguyệt Hà mở lời. “Mai Chi, cậu ổn chứ?”
Mai Chi không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Nguyệt Hà quay sang, hỏi câu khác. “Bé Đào ở nhà mẹ cậu hả?” Đó là điều đầu tiên cô muốn biết nhất.
Mai Chi khẽ gật.
Nguyệt Hà thở phào, cô còn nghĩ có chuyện chẳng lành xảy ra nữa chứ.
“Con bé bị bệnh à? Sao nhìn mặt cậu không vui thế?” Nguyệt Hà hỏi, cảm thấy tội nghiệp cho Mai Chi. Cô chưa bao giờ thấy bạn mình buồn đến như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Mai Chi cũng không đến mức tuyệt vọng như bây giờ. Nhìn thấy Mai Chi còn không cười giả tạo khiến cô lo lắng hơn.
“Hay là về công việc? Dự án của cậu gặp trục trặc hả?” Nguyệt Hà liên tục đặt câu hỏi nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Cô thở dài. Nếu không phải những chuyện đó thì đích thị là chuyện về Hoàng Phong rồi.
“Anh ấy có nói gì với cậu không? Về Thiên Bảo? Về bé Đào?” Nguyệt Hà đặt tay lên tay Mai Chi. “Kể mình nghe đi, cứ đừng giấu trong lòng. Khó chịu lắm.”
Mai Chi kể đầu đuôi mọi chuyện cho Nguyệt Hà nghe. Nghe xong, Nguyệt Hà tức giận, bật dậy. “Tên khốn đó dám làm thế với cậu à?”
“Không phải. Anh ấy chỉ hù dọa mình thôi. Giữa bọn mình không có chuyện gì cả.” Mai Chi chớp mắt.
Nguyệt Hà đập tay lên ngực, thở phù phù mấy cái. “Mình cũng nghĩ như vậy. Hoàng Phong tuy trêu hoa ghẹo bướm nhưng anh ấy cũng không đến nỗi tệ.” Cô kéo tay Mai Chi ngồi dậy. “Mình thấy anh ấy thích cậu thật đấy.”
“Mình chia tay anh ấy rồi. Mình đã nói rõ ràng mọi chuyện.”
Nguyệt Hà có vẻ ngạc nhiên. “Là vì người yêu cũ của cậu sao? Mai Chi, mình đã nói với cậu rồi. Thiên Bảo thuộc về quá khứ, cậu cần phải bước tiếp. Nói cho mình biết, cậu sợ điều gì mà không chấp nhận tình cảm của Hoàng Phong?”
“Làm sao mình có thể xem như không có gì xảy ra? Cậu không biết là trong công ty ai cũng đem mình ra để bàn tán. Mình không muốn tiếp tục nữa. Mình mệt rồi. Tất cả đã kết thúc rồi.” Mai Chi nói, ôm chặt hai đầu gối mình.
“Có phải cậu sợ Hoàng Phong sẽ làm tổn thương cậu như Thiên Bảo đã từng?” Khi không nghe thấy câu trả lời của cô bạn, Nguyệt Hà tiếp tục. “Tuy họ là bạn thân nhưng giữa họ không giống nhau. Mình cảm nhận được Hoàng Phong nghiêm túc với cậu đấy. Đừng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, cậu phải sống cho mình, không phải cho họ. Nếu giờ cậu buông tay, sau này cậu sẽ hối hận đấy.”
“Mình sẽ nói với bé Đào, Thiên Bảo là ba nó. Dù sao thì nó cần phải biết về ba mình. Nó cũng rất muốn gặp ba.”
Không khuyên lơn được Mai Chi, Nguyệt Hà chỉ đành ủng hộ bạn. “Vậy cậu có định bắt đầu lại với Thiên Bảo không?” Cô biết người Mai Chi yêu là Hoàng Phong nhưng Mai Chi lại muốn con gái gặp ba ruột. Điều này khó hiểu quá.
“Không. Mình chỉ để bé Đào nhận lại ba thôi và không quay lại với ai hết. Đó là lựa chọn tốt cho cả ba.”
Chỉ có như vậy mới không ai bị tổn thương. Chỉ bằng cách đó, cuộc sống của cô mới bình yên.
“Đó là lời thật lòng của cậu chứ? Không gặp lại Hoàng Phong nữa, cậu sẽ ổn sao?” Nguyệt Hạ nhẹ giọng.
Năm năm qua, Mai Chi chỉ có một mình nhưng cô vẫn sống tốt mà không cần bàn tay nào nắm cả. Ý nghĩ có người yêu mới chưa bao giờ thoáng qua trong tâm trí cô sau khi sinh Anh Đào. Cô vẫn luôn sống tốt cho đến khi Hoàng Phong xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ.
“Đừng lo. Một ngày nào đó, mình sẽ ổn thôi.” Mai Chi cười gượng gạo.
Nguyệt Hạ đáp xụi lơ. “Thôi được. Nếu cậu đã quyết định vậy, mình cũng không ép. Mình chỉ hy vọng sau này cậu sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì.”
***
Ngày hôm sau, Mai Chi đến công ty với tâm trạng nặng nề. Cô sợ chạm mặt với Hoàng Phong. Đã chia tay rồi mà ngày nào cũng gặp nhau như vầy thì làm sao có thể quên được.
Nhưng hôm nay, Hoàng Phong không đi làm. Cô lo lắng cho anh, không biết anh thế nào rồi nhưng cô cũng thấy nhẹ nhõm vì không tranh cãi với anh. Cô không thích cãi nhau với Hoàng Phong nhưng mỗi lần nổi cộc, cô lại tát anh. Mai Chi hối hận và thấy tồi tệ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.
Vừa trở về văn phòng sau khi dũng cảm ăn trưa ở căng tin cùng với Bích Khuê, Mai Chi nhận được cuộc gọi từ Nhật Vương, bảo cô đến phòng của chủ tịch.
Tim cô đập loạn xạ. Sao cô lại quên mất Hoàng Phong là cháu trai của bà Kim Hạnh chứ? Mấy ngày qua, cô buồn bã, ủ dột nên không nghĩ đến điều này. Có khi nào cô sẽ bị đuổi việc vì đã làm tổn thương người thừa kế? Theo như cô biết, mặc dù tính cách Hoàng Phong có phần ngổ ngáo, hay đùa giỡn, ăn chơi nhưng anh là người thân duy nhất và là đứa cháu trai mà bà Kim Hạnh cưng nhất.
Mai Chi hồi hộp gõ cửa phòng, ngại ngùng thò đầu vô trước rồi mới bước vào, cúi đầu đứng im.
Bà Kim Hạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng gõ cửa, biết Mai Chi đã vào, bà quay người lại.
“Mai Chi.” Bà gọi một cách dịu dàng nhưng cũng đủ khiến cô lên cơn đau tim.
Mai Chi siết chặt tay. Giọng điệu của bà Kim Hạnh hôm nay có vẻ không mấy tươi sáng như những lần trước.
“Sản phẩm của cháu vẫn bán chạy dù cho không ký hợp đồng với siêu thị S vì những chuyện mà đứa cháu phá phách của bà đã làm.” Bà Kim Hạnh nói. “Cháu làm tốt lắm.”
Đáng lẽ cô phải vui mới đúng nhưng lúc này, Mai Chi không thể cười nổi. Cô chưa bao giờ cứng nhắc như thế này trước mặt bà Kim Hạnh.
“Như bà đã hứa, nhóm marketing của cháu, cuối năm sẽ có tiền thưởng. Còn về riêng cháu, bà tặng cháu phần quà này. Cháu có thể lựa chọn giữa việc tăng lương và nghỉ phép một tháng để dành thời gian bên con gái mình.”
Mai Chi cúi đầu. “Cảm ơn chủ tịch.” Cô vẫn còn lo lắng nên giọng nói khá run.
Sau đó, cô vô tình nhìn vào mặt của bà Kim Hạnh, bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp.
Bà bước lại, nắm lấy tay Mai Chi, vỗ nhẹ. “Bà muốn nói chuyện với cháu, với tư cách là một người bà.”
Mai Chi nuốt nước miếng. Chắc Hoàng Phong đã kể hết với bà rồi. Làm sao đây? Bà muốn nói gì với cô chứ?
“Cháu xin lỗi.” Mai Chi lập tức cúi mặt xuống.
“Cháu có lỗi gì mà phải xin? Cháu không có lỗi gì cả.”
Bà Kim Hạnh càng cao thượng, cô càng cảm thấy day dứt. Mai Chi bật khóc trước mặt bà. Cô không biết tại sao nhưng nước mắt cô cứ rơi khi nghe bà Kim Hạnh muốn nói về mối quan hệ của cô với Hoàng Phong.
Tối hôm ấy, bà Kim Hạnh thấy Hoàng Phong về nhà với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần, bi thương đến cùng cực. Không cần phải hỏi, bà cũng biết mọi vấn đề là vì Mai Chi.
Bà không ghét cô vì đã làm tổn thương cháu trai mình vì bà hiểu rõ cảm xúc của cô, dù gì thì bà cũng là phụ nữ và đã từng làm mẹ.
Nhưng nhìn thấy Hoàng Phong trong tình trạng đó khiến bà đau lòng. Bà muốn biết suy nghĩ của Mai Chi. Đứa cháu trai ngốc nghếch của bà chưa từng phải lòng ai cho đến khi Mai Chi xuất hiện trong cuộc đời anh. Bà biết Mai Chi là mối tình đầu của Hoàng Phong và rất có thể là mối tình cuối của anh. Cơn gió ấy rong chơi bao năm, giờ đã tìm được bến đỗ an yên, muốn dừng chân nhưng lại bị người từ chối.
Hoàng Phong nhốt mình trong phòng suốt buổi sáng đến giờ vẫn chưa ra. Anh cũng chẳng ăn gì ngoại trừ bữa sáng do chính tay bà nội làm.
“Cháu yêu anh ấy nhưng cháu không thể. Cháu xin lỗi.” Mai Chi khóc nức nở.
Bà Kim Hạnh có thể cảm nhận được nỗi đau của cô. Yêu một người nhưng lại luôn đẩy người đó ra xa là điều đau đớn nhất. Không phải chỉ là cố chấp và giả vờ mạnh mẽ mà tất cả đều là về lòng can đảm.
Mai Chi đủ can đảm để đẩy người đàn ông cô yêu ra xa, vì không muốn hủy hoại danh tiếng của anh.
“Trước đây Hoàng Phong đã giúp đỡ cháu rất nhiều, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân của cháu.” Mai Chi nấc nghẹn. “Bé Đào cũng rất quý mến anh ấy, nó luôn muốn gặp để trò chuyện, chơi đùa cùng với Hoàng Phong nhưng cháu lại chia cắt họ. Cháu đã chấm dứt mối liên kết bền chặt đó. Cháu xin lỗi vì đã làm tổn thương Hoàng Phong. Cháu thực sự xin lỗi vì đã khiến anh ấy đau lòng như vậy. Nhưng cháu phải làm vậy. Cháu đang nghĩ đến việc để Anh Đào nhận lại ba nên cháu phải khiến Hoàng Phong chấm dứt tình cảm của anh ấy dành cho cháu.”
Bà Kim Hạnh chỉ biết thở dài, không thể trách Mai Chi được. Cô làm vậy là vì con gái mình.
Chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng giữa hai người đàn ông nếu Mai Chi nói với Anh Đào rằng Thiên Bảo là ba nó. Mọi thứ không thể nhập nhằng như vậy, cần phải dứt khoát. Đó là lý do cô quyết định xóa bỏ hình bóng Hoàng Phong ra khỏi cuộc sống của mình. Đó cũng chính là cách để cứu vãn tình bạn của họ.
Nhưng bà Kim Hạnh không biết liệu cháu trai mình có buông bỏ hay không. Bà thừa biết tính cách bướng bỉnh, cố chấp của Hoàng Phong, nếu Mai Chi là cô gái duy nhất mà anh yêu, bà không nghĩ mình có thể kiểm soát được anh.