Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 37
Mai Chi cảm thấy lời nói của anh thật khó nghe. Cô biết mình đã làm tổn thương Hoàng Phong khi đi cùng Thiên Bảo vào chiều hôm đó nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ quay về bên anh.
Hoàng Phong tiếp tục xỉa xói. “Ba người rất hạnh phúc, đúng là một gia đình thật sự. Thiên Bảo còn khóc khi lần đầu tiên được ôm con gái mình. Hai người giống như là vợ chờ chồng trở về sau thời gian dài. Đúng là một gia đình hoàn hảo…”
Một cái tát giáng xuống má Hoàng Phong, cắt đứt lời anh đang nói.
Hoàng Phong cười khẩy. “Cái tát của trưởng phòng thật là đáng nhớ. Cái tát này cũng ngọt ngào như cái tát đầu tiên vậy.”
Mai Chi kiềm chế cảm xúc bực bội. Anh liên tục tấn công vào điểm yếu của cô, luôn làm cô phát điên bằng cách nói những điều mà cô ghét.
Mai Chi đang cúi đầu thì thấy tay Hoàng Phong giữ hai vai mình, đầu anh tựa vào đầu cô.
“Hoàng Phong, làm ơn buông tha cho tôi đi.”
“Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em tức giận như vậy đâu. Anh hối hận lắm.”
Mai Chi cảm thấy hơi thở ấm áp của anh trên trán mình. Trước kia, anh vẫn luôn ở gần cô như thế này. Cô đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ cô không cho phép chuyện này xảy ra nữa.
Mai Chi đẩy ngực anh nhưng Hoàng Phong ôm cô, lướt môi lên trán cô. Mai Chi cảm thấy da gà nổi khắp người.
“Đừng đẩy anh ra xa nữa, anh không chịu nổi khi em làm vậy.” Hoàng Phong nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Mai Chi thả tay xuống hai bên hông. “Anh không thấy chuyện gì đang xảy ra xung quanh chúng ta sao? Anh không thấy chuyện gì đang xảy ra với tôi và con gái tôi sao? Hoàng Phong, cuộc sống của tôi đã rối tung lên rồi. Làm ơn đi, đừng làm tôi khó xử nữa.”
Hoàng Phong hơi nghiêng đầu để nhìn mặt cô. “Anh chưa lần nào làm em khó xử. Anh làm mọi thứ vì anh thích em. Anh lựa chọn ở bên cạnh em và bé Đào là vì anh yêu em. Anh không làm gì cả…”
“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?” Mai Chi hỏi, ngước mắt lên.
Hoàng Phong chau mày khó hiểu. Cô nói thế là có ý gì? Anh còn có thể muốn gì ngoài việc chân thành yêu cô?
“Sao anh cứ cố chinh phục tôi cho bằng được. Sao anh muốn tôi đầu hàng? Điều gì khiến anh làm thế? Tại sao vậy?” Mai Chi hỏi với đôi mắt đỏ ửng. “Tôi chỉ là một người mẹ đơn thân, không giống mấy cô gái trẻ trung, tươi tắn xung quanh anh. Tôi là gái đã có con rồi, Hoàng Phong.”
Anh nâng mặt cô lên. “Anh không quan tâm đến chuyện đó. Anh không…”
“Hay là anh tò mò muốn biết cảm giác ngủ với một cô gái đã có con sẽ như thế nào?” Mai Chi cắt ngang lời Hoàng Phong khiến anh không nói nên lời.
“Em nói gì?”
“Anh có muốn ngủ với tôi không? Hãy trải nghiệm để anh tự biết.” Mai Chi cao giọng. “Chẳng phải đó là điều anh cần sao? Đó là lý do anh theo đuổi tôi phải không?”
“Đừng chọc giận anh.” Hoàng Phong nghiến răng nói. “Em biết đó không phải là điều anh đang nghĩ đến mà.”
Nhưng Mai Chi vẫn tiếp tục khiêu khích để anh chán mà từ bỏ, để anh không theo cô nữa.
“Xin lỗi. Tôi không thể thỏa mãn nhu cầu của anh được. Tôi không giỏi trong việc đó, sẽ làm anh nhàm chán đấy. Nên anh hãy đi tìm những cô gái sẵn sàng làm chuyện đó cho anh và…”
Lời nói của cô bị gián đoạn bởi nụ hôn thô bạo của Hoàng Phong. Anh tức tối vì những lời đó, đồng thời cũng khao khát cô. Hoàng Phong hẳn đang dùng cái cớ này để hôn Mai Chi, suy cho cùng anh chỉ đang tìm lý do để gần gũi cô.
Mai Chi đánh lên ngực anh, cố vùng ra. Với tay lấy xấp tài liệu cứng và dày cộm, cô đập mạnh lên đầu anh.
Hoàng Phong dừng lại khi thấy có thứ gì đó ươn ướt trên trán mình.
Mai Chi sửng sốt, đánh rơi tập tài liệu xuống sàn.
“Xin… xin lỗi.” Cô hoảng sợ nói khi thấy trán Hoàng Phong chảy máu. Cô vội lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau cho anh.
“Tôi không cố ý. Sao anh cứ phải làm tôi giận.” Mai Chi vừa áy náy nói vừa lau máu trên trán anh.
Hoàng Phong vươn người tới hôn lên môi cô. “Anh nhớ những lúc em dịu dàng như thế này.”
Mai Chi liếm môi nhưng cuối cùng lại chạm môi anh bằng môi mình. Hoàng Phong nuốt nước bọt, nhìn vào mắt cô. Anh có thể thấy cô cũng đang nhìn mình với đôi mắt đầy khao khát và đam mê. Hoàng Phong nhận ra Mai Chi rõ ràng là cũng yêu anh nhưng cô cố kiềm chế.
Nụ hôn lần này chậm rãi và dịu ngọt, giống như đang cám dỗ cô vậy, yêu cầu cô mở lòng với anh. Khi thấy mắt Mai Chi dần khép lại, anh hôn sâu hơn. Nhưng chỉ được một lát, cô lại đẩy anh ra. Điện thoại cô reo. Bà Thanh Vân gọi.
“Dạ, con nghe mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ?” Mai Chi hắng giọng hỏi.
Hoàng Phong đứng im một bên trong lúc cô nói chuyện điện thoại.
“Cũng được. Cứ để con bé ngủ với mẹ đêm nay.”
Bà Thanh Vân gọi để nói rằng hôm nay bà sẽ đón Anh Đào và cho con bé ngủ tại nhà mình để Mai Chi yên tâm làm việc.
“Cảm ơn mẹ. Gặp lại mẹ vào ngày mai.” Mai Chi cúp máy, nói với Hoàng Phong. “Đến giờ làm việc rồi.” Cô nói nhanh, vội vã chạy ra cửa.
Hoàng Phong vẫn đứng im như tượng. Cô nghĩ là anh tập trung làm việc được sao? Anh không thể làm bất cứ chuyện gì cả.
Mai Chi đặt tay lên nắm cửa, quay lại nhìn anh, nói trước khi rời khỏi phòng. “Đi xử lý vết thương nhanh đi.”
Hoàng Phong mím môi cười, cất bước. Hóa ra cô thích anh nhiều như anh thích cô vậy. Họ yêu nhau nhưng cô luôn khiến cả hai cảm thấy khó khăn khi liên tục từ chối anh.
***
“Vẫn còn sớm, chúng ta đi uống cà phê không chị?” Bích Khuê nói, cùng Mai Chi ra khỏi công ty. Cô biết dạo này tâm trạng Mai Chi không tốt nên muốn rủ Mai Chi đi chơi cho khuây khỏa.
“Để bữa khác. Hôm nay bé Đào ngủ ở nhà mẹ chị nên chị muốn về nhà dọn dẹp.” Mai Chi từ chối.
“Tùy chị. Giữ gìn sức khỏe. Nghỉ ngơi thật tốt đấy.” Bích Khuê ôm đồng nghiệp một cách thân tình rồi đi trước.
Thật khó để giả vờ mỉm cười, thật khó để tập trung vào công việc. Tâm trí Mai Chi cứ lang thang tận đâu đâu. Có lẽ việc dọn dẹp nhà cửa sẽ giúp cô thoải mái hơn. Mỗi lần căng thẳng hay bị stress, cô đều tìm gì đó để làm, tránh nghĩ ngợi nhiều.
Mai Chi đang ngồi chờ ở trạm xe buýt thì thấy một chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước mặt mình. Đó là xe của Hoàng Phong.
Anh ấy lại muốn gì nữa đây? Cô nhăn nhó, nghĩ thầm.
Giờ cô không còn chút năng lượng nào để cãi nhau với anh nữa.
Hoàng Phong bước ra khỏi ghế lái với vẻ mặt nghiêm túc. Mai Chi để ý trán anh sưng lên. Anh không chịu dán băng cá nhân lên vết thương. Con người này thật ngoan cố. Không nói một lời, Hoàng Phong kéo tay Mai Chi lên xe.
Mai Chi cũng không giằng co, ngoan ngoãn nghe theo vì cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý khi đang ở ngoài đường. Việc anh bước ra khỏi xe với vẻ mặt tức giận đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Mai Chi thắt chặt dây an toàn, hít vào rồi thở ra để bình tĩnh lại. Cô không nói gì với anh, anh cũng vậy. Chắc là anh muốn đi đâu đó để nói chuyện riêng. Cũng may là cô không đi đón Anh Đào, nếu không cô sẽ đến muộn mất.
Hoàng Phong dừng xe lại vài phút sau đó. Mai Chi không hiểu. Cô nghĩ anh sẽ chở cô đi đâu đó ngoài thành phố nhưng anh lại đưa cô đến nơi nhạy cảm nhất.
“Xuống xe đi.” Hoàng Phong nói rồi mở cửa cho cô.
Mai Chi ngước mắt nhìn nơi ấy.
“Vào trong thôi.” Hoàng Phong nắm tay, kéo cô vào trong.
Mai Chi bước lùi, giằng tay ra. Đó là một khách sạn năm sao.
Hoàng Phong đưa cô đến khách sạn nổi tiếng ở trung tâm thành phố vào thời điểm này trong ngày, khi mặt trời còn chưa lặn.
“Sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh muốn làm gì?” Cô run run hỏi.
Hoàng Phong lại nắm tay cô, lần này chặt hơn, không để cô rút ra.
“Sao em lại sợ hãi trong khi em là người gợi ý chuyện này?” Hoàng Phong nhếch môi.
Mai Chi nuốt nước bọt. Cô cố tình nói vậy để anh bỏ cuộc, nào ngờ anh lại làm thật.
“Anh đặt phòng rồi.” Hoàng Phong nhìn vào mắt cô. “Chẳng phải em muốn làm điều gì đó cho anh sao?”
Toàn thân Mai Chi run rẩy. Anh coi lời nói qua loa của cô là nghiêm túc sao?
“Anh thực sự có ý này sao?” Cô hỏi.
Hoàng Phong đưa mặt mình lại gần mặt cô, thì thầm quyến rũ. “Đúng vậy. Anh chờ xem em có gì để dành cho anh.”
Mai Chi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày. Anh chỉ muốn làm chuyện đó với cô thôi.
“Vậy thì vào thôi. Rồi sau đó hãy kết thúc mọi thứ.” Mai Chi quyết tâm nói rồi đi trước, làm thủ tục nhận phòng.
Các nhân viên lễ tân nhìn cô, ánh mắt họ chứa đầy những suy nghĩ không đứng đắn. Đây là lần đầu tiên Mai Chi bước vào một khách sạn sang trọng như thế này. Cách bài trí thật đẹp, thiết kế nội thất tinh xảo, ngay cả bàn làm việc cũng được làm bằng đá cẩm thạch trắng.
Mai Chi cũng đã từng mơ ước được sống ở những nơi như thế này một lần nhưng không ngờ cô lại đến đây vì lý do này.
Mai Chi nhìn thẻ chìa khóa được đưa cho mình. Hoàng Phong thậm chí còn chọn phòng VIP. Anh đúng là biết cách tiêu tiền một cách khôn ngoan.
Cả hai người cùng bước vào thang máy. Mai Chi nắm chặt tay, hồi hộp, lo âu. Một chốc nữa đây, cô sẽ phải làm chuyện đó sao? Anh Đào sẽ thất vọng nếu sau này nó biết được khi lớn lên. Nó sẽ rất buồn khi biết mẹ nó đã phải lòng một người chỉ ham muốn thể xác cô.
Mai Chi không biết mình đang run rẩy cho đến khi Hoàng Phong đan tay anh vào tay cô.
“Mai Chi.” Anh nhẹ nhàng gọi, xoay người cô đối diện mình.
Nhìn thấy cô run rẩy vì sợ hãi và sắp khóc khiến trái tim anh tan nát. Anh hối hận vì đã đưa cô tới đây. Anh không biết mình đang nghĩ gì trước đó khi đột nhiên nảy ra ý tưởng này.
Thật ra Hoàng Phong chỉ muốn dọa cô thôi khiến cô hối hận về những lời mình đã vô tình thốt ra. Nhưng anh không biết cô cũng coi trọng chuyện này, không nghĩ cô sẽ nhận lời.
Mai Chi mở cửa phòng. Đúng như cô nghĩ, căn phòng đẹp và ấm cúng làm cô nhớ đến căn phòng mà cả hai ở khi đến nông thôn làm việc. Căn phòng lúc đó nhỏ, tối và khó chịu còn căn phòng này thì hoàn toàn ngược lại.
Hoàng Phong bước đến bên Mai Chi, ôm chặt cô. “Chúng ta đi thôi. Anh xin lỗi. Anh lại làm em buồn nữa rồi.”
Mai Chi ngước đầu. “Ý anh là sao? Chẳng phải anh đưa tôi đến đây…”
Hoàng Phong để một ngón tay lên môi Mai Chi, bộc bạch. “Anh từng hẹn hò với nhiều người nhưng chưa bao giờ dẫn bất kỳ cô gái nào vào khách sạn và cũng không có ý định đó trừ phi đó là người anh yêu. Lúc nãy ở nhà kho, em khiêu khích anh trước nên anh mới nghĩ ra cách này để xem phản ứng của em thế nào.”
“Anh đang lừa tôi sao?”
“Tại em nghĩ xấu về anh. Sao em không nhìn thấy anh yêu em thật lòng? Sao em không tin những gì anh nói mà cứ đẩy anh ra xa?” Anh cúi đầu để giấu đi giọt nước mắt.
Hoàng Phong chưa bao giờ khóc vì ai, kể cả bà nội của anh nhưng Mai Chi đã khiến anh phải rơi lệ. Điều đó chứng tỏ anh yêu cô sâu sắc đến nhường nào.
Không phải Mai Chi là người duy nhất phải đối mặt với hậu quả của mối tình này mà chính là anh. Hoàng Phong sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vì tình yêu, anh sẽ phải mất đi một người bạn mà anh trân trọng từ trước tới nay. Anh sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người vì yêu một cô gái đã có con với chính người bạn thân của mình.
Còn về Mai Chi, lúc đầu cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn lần nữa được sống trong tình yêu. Sau khi biết sự thật, mối tình này chẳng có ý nghĩa gì với cô ngoài những tổn thương. Cô chỉ gây đau khổ cho những người xung quanh, cho mình và cho cả chính anh nữa.
Thật lâu không nghe thấy Mai Chi nói gì, Hoàng Phong ngẩng đầu. Bờ vai cô run lên, mặt cúi gằm. Anh nâng cằm cô, chạm vào khóe mắt long lanh nước.
“Chúng ta có thể quay lại như trước đây được không?”
Hoàng Phong ước mình có thể quay lại thời điểm đó. Anh cần cô trong cuộc đời, muốn trở thành chồng cô và ba của bé Đào. Anh không quan tâm đến bất điều gì, Thiên Bảo hay bất cứ ai. Anh chỉ quan tâm đến Mai Chi và con gái cô. Ước muốn đó khó đến thế sao?
“Chúng ta thực sự sẽ hạnh phúc sao khi có quá nhiều chướng ngại vật?”
“Anh không sợ những chướng ngại vật đó, chỉ cần em tin anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Đừng ích kỷ như vậy, chỉ biết giữ hạnh phúc cho riêng mình.” Mai Chi nói nhanh. “Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em, cảm nhận của bé Đào không? Con bé đã chịu đựng đủ rồi. Tâm hồn nó rất nhạy cảm, đừng để nó phải nghe những lời cay nghiệt đó nữa. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục là bạn bè, là đồng nghiệp như trước đây.” Nói rồi, Mai Chi quay người, đi ra cửa, bỏ lại một mình Hoàng Phong đứng thẫn thờ giữa phòng. Lạnh lẽo và trống rỗng, giống như trái tim anh hiện giờ vậy.