Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 35
Hoàng Phong ôm lấy vai Mai Chi. “Về chuyện của Thiên Bảo, anh thực sự xin lỗi…”
Mai Chi nắm hai cánh tay anh, thả xuống. “Đừng gặp nhau nữa, tôi xin anh đấy.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, tất cả đều nhìn và lắng nghe những gì họ nói. Nhưng Hoàng Phong chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô. Anh muốn quay lại như trước, muốn được hạnh phúc bên cô lần nữa và cả với bé Đào.
“Bỏ đi, đừng nói về chuyện này nữa. Mọi người đang nhìn kìa.” Mai Chi cúi thấp đầu.
“Anh không quan tâm họ nghĩ gì về chúng ta.” Hoàng Phong cố tình nói lớn, để thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Mai Chi nhắm chặt hai mắt. Lại nữa rồi, sao anh luôn làm những điều mà cô ghét nhất? Anh từng rất cẩn thận với cô nhưng sao bây giờ lại trở nên thế này?
“Anh đã nói với em rồi, anh yêu em, Mai Chi. Anh muốn ở bên cạnh em và bé Đào. Anh không quan tâm đến việc Thiên Bảo là người yêu cũ của em. Anh không quan tâm đến bất kỳ ai khác nên…”
“Nhưng tôi không yêu anh.” Mai Chi ngẩng lên, cắt ngang. “Tôi không yêu anh, vì thế… dừng lại đi.”
Cô nhấn nút thang máy, trong lúc đang đợi thang máy đi xuống thì Hoàng Phong kéo cô vào lòng, hôn cô một cách thô bạo dù cho cô cố đẩy anh ra.
Hoàng Phong hôn sâu hơn cho đến khi anh thấy cô không còn phản kháng nữa. Mai Chi buông thõng hai tay. Đẩy anh ra cũng vô ích vì anh không có ý định dừng lại. Cô để anh hôn mình cho đến khi anh thỏa mãn.
Một lúc sau, Hoàng Phong rời môi Mai Chi, nhìn thấy nước mắt trong mắt cô.
“Anh xin lỗi.” Hoàng Phong hoảng hốt, đưa tay lau nước mắt cho Mai Chi nhưng cô né tránh.
Mọi người tụ tập xung quanh, sốc khi thấy những gì anh vừa làm với Mai Chi. Chỉ đến lúc này, anh mới bừng tỉnh. Anh lại làm cô tổn thương, anh lại phạm thêm một lỗi lầm nữa với cô.
“Mai Chi, anh không cố ý, anh…”
“Anh chỉ hối hận sau khi đã làm tôi tổn thương, anh chỉ hối hận sau khi khiến tôi đau khổ. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Có bao giờ anh nghĩ đến việc tôi sẽ cảm thấy như thế nào chưa?” Mai Chi nghẹn giọng, tự lau nước mắt. “Anh chẳng khác gì so với bạn anh. Cả hai người chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, đều giống nhau cả thôi.”
Cửa thang máy mở ra, Mai Chi vội vã đi vào, nhấn tầng 10.
“Không phải.” Hoàng Phong nói, chặn cửa bằng tay. “Anh khác cậu ấy. Bởi vì anh yêu em và em cũng yêu anh.”
Mai Chi siết chặt tay, giọng bình thản như nước. “Anh sai rồi. Tôi không yêu anh. Tôi chưa bao giờ yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh.”
Đôi mắt của Hoàng Phong run rẩy. Anh buông tay khỏi cửa thang máy, bước về phía sau một bước. Trước khi thang máy đóng lại, anh cất giọng. “Em nói dối. Anh biết em đẩy anh ra xa em là vì em sợ. Anh biết em cũng yêu anh. Em do dự là vì em yêu anh. Em làm vậy với anh cũng là vì em yêu anh.”
***
Hoàng Phong nhăn nhó khi bị bà nội mình đánh liên tiếp vào cánh tay phải bằng một cây thước.
“Đau quá. Sao bà cứ đánh cùng một chỗ thế? Bà đánh sang tay kia được không?”
Bà Kim Hạnh tức tối, véo tai Hoàng Phong. “Cháu còn nói như thế được nữa hả? Không có vẻ gì là hối hận cả.” Bà tỏ vẻ khó chịu trước hành vi của anh.
Sáng hôm đó, vừa bước chân vào công ty, bà Kim Hạnh đã nghe nhân viên bàn tán về những chuyện đã xảy ra. Bà làm việc chăm chỉ trong mấy năm qua nhưng đứa cháu trai này đã hủy hoại danh tiếng của bà.
“Sao cháu lại làm thế với Mai Chi trước mặt mọi người?” Bà chuyển sang đánh tay trái của Hoàng Phong. “Sao lại cư xử như tên biến thái xấu xa? Sao lại làm cho con bé khóc, hả?”
Hoàng Phong vẫn im lặng chấp nhận những trận đòn của bà. Anh đáng bị đánh cho một trận thế này để tỉnh ngộ và nhận ra sai lầm mà mình đã mắc phải. Hết lần này đến lần khác, anh làm tổn thương Mai Chi.
“Cháu chỉ muốn nói chuyện với cô ấy… tại cô ấy xa lánh cháu. Cháu bực bội vì cô ấy nói lời không thật lòng nên cháu…” Hoàng Phong ngập ngừng rồi im luôn.
Bà Kim Hạnh thả phịch người xuống ghế, thở dốc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà tiếp tục nói. “Cháu làm vậy có giải quyết được vấn đề không? Cháu cứ phải công khai tình cảm của cháu dành cho Mai Chi như vậy mới vừa lòng hay sao? Ôi trời, cái thằng này, bộ cháu là thú dữ hả, phải biết kiềm chế bản thân đi chứ. Cháu nên học cách làm người trước khi học cách yêu một ai đó. Thiệt tình… già đầu rồi mà cư xử như trẻ con.”
Bị chửi thậm tệ, Hoàng Phong cắn môi nín thinh. Không có điều gì anh làm mà tốt đẹp cả, chỉ toàn khiến cho tình hình diễn ra theo chiều hướng xấu. Mai Chi nói cô sẽ không bao giờ yêu anh, anh biết đó không phải là sự thật nhưng anh vẫn cảm thấy buồn.
“Đã yêu nhau thì phải thành thật với nhau. Sao cháu không nói với Mai Chi, cháu là bạn của Thiên Bảo. Con bé nên biết chuyện đó. Cháu không nói nên nó nghĩ mình bị phản bội.” Bà Kim Hạnh đặt cây thước xuống bàn, tiếp tục giảng giải cho cháu mình hiểu.
“Nhưng cháu không biết phải nói như thế nào. Làm sao cháu có thể mở miệng nói ba của Anh Đào là bạn thân của cháu được chứ?” Hoàng Phong trả lời để tự vệ rồi tò mò hỏi. “Mà làm sao bà biết được chuyện này? Ai nói với bà thế?”
“Nhật Vương. Bà phải uy hiếp, nó mới chịu nói đấy.” Bà Kim Hạnh khoanh tay.
Hoàng Phong không lên tiếng nữa, suy ngẫm về việc mình đã làm. Giờ nghĩ lại thì việc anh làm không hề nam tính chút nào. Anh hành động như kẻ hèn nhát, chỉ biết dùng sức mạnh của đàn ông để đối phó với phụ nữ.
Nếu muốn, Mai Chi có thể kiện anh về tội quấy rối tại nơi công sở. Hoàng Phong áy náy, thầm trách bản thân sao lại hành động đáng xấu hổ như vậy.
“Giờ thì cháu hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ?” Bà Kim Hạnh nói tiếp, mắt bắn ra lửa. “Bà cũng nghe Nhật Vương nói cháu hành xử không đứng đắn với đối tác công ty. Cháu muốn mất việc hả? Một thực tập sinh hành hung khách hàng quan trọng, quấy rối cấp trên của mình, nếu bà không thương tình thì bà đã đuổi việc cháu rồi.”
Hoàng Phong mím môi, bất bình. “Sao Nhật Vương cứ kể cho bà nghe những việc xấu cháu làm? Bộ từ trước tới nay, cháu không làm việc tốt nào sao?” Anh đứng dậy, định rời đi.
Bà Kim Hạnh lại cầm cây thước lên, gõ xuống bàn. “Định đi đâu? Tiếp tục quỳ. Bà cho cháu đứng lên chưa?”
Hoàng Phong than phiền. “Cháu đã quỳ mười lăm phút rồi. Khi nào thì bà mới dừng phạt cháu đây?”
Bà Kim Hạnh đứng dậy khỏi ghế, bước tới đánh vào lưng anh. “Thẳng lưng lên. Anh Đào còn làm tốt hơn cháu. Cháu không thấy mắc cỡ sao?”
Nhắc đến Anh Đào, Hoàng Phong cảm thấy tim mình thắt lại vì đau đớn. Anh nhớ con bé, muốn gặp nó nhưng anh biết chắc là Mai Chi sẽ không cho.
“Bà đã bảo cháu là thẳng lưng lên kia mà, sao cháu không…” Bà Kim Hạnh giơ thước lên định đánh tiếp nhưng thấy mắt đứa cháu ướt lệ.
“Bà nội, bà có nghĩ một ngày nào đó Mai Chi sẽ chấp nhận cháu không?” Hoàng Phong thở dài hỏi.
Bà Kim Hạnh đỡ anh đứng dậy rồi ôm anh, xoa dịu. “Chỉ cần cháu chân thành, con bé sẽ quay lại với cháu.”
Hoàng Phong vùi đầu vào lòng bà nội, một giọt nước mắt rơi xuống má.
***
Hôm nay là một ngày dài đối với Mai Chi. Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với đối tác đến việc Hoàng Phong lớn tiếng nói với tất cả mọi người rằng Thiên Bảo là ba của con gái cô, rằng anh là bạn của Thiên Bảo nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cô bất kể thế nào đi nữa.
Buổi trưa, Mai Chi không dám ra khỏi văn phòng vì sợ nghe mọi người bàn tán về mình. Cô bảo Bích Khuê mang cơm hộp và cà phê vào phòng.
Đến chiều, đợi nhân viên về hết, Mai Chi mới về. Cô ngồi trên xe buýt, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô đang trên đường đi đón Anh Đào. Có lẽ sau khi gặp con bé, cô sẽ cảm thấy tốt hơn.
Mai Chi vừa đến cổng trường, bọn trẻ cũng vừa tan học. Nhìn thấy Anh Đào từ xa, cô đưa tay vẫy vẫy. Đúng như mong đợi, tâm trạng cô tươi tỉnh hơn nhiều khi gặp con gái.
Mai Chi chạy tới, ôm cô gái nhỏ vào lòng. “Hôm nay con học thế nào rồi? Có vui không?”
Anh Đào nhe răng cười, mở khoá ba lô, lấy ra bài kiểm tra viết chữ. “Con được tám điểm nè mẹ, cô giáo khen chữ viết của con có tiến bộ. Chú Phong nói nếu con được điểm cao thì sẽ dẫn con đi ăn gà rán.”
Mai Chi cảm thấy ngực mình thắt lại. Cô không tìm được lời nào để trả lời con gái.
“Mẹ gọi cho chú đi, nói rằng con làm bài kiểm tra tốt. Đi mà mẹ.” Anh Đào chu môi năn nỉ.
Mai Chi đứng dậy, bỏ bài kiểm tra của Anh Đào vào lại trong cặp nó. “Về nhà thôi.” Cô nắm tay con bé, đi đến trạm xe buýt.
Nhưng còn chưa kịp bước qua cổng trường, Mai Chi đột ngột dừng chân, đứng im sững tại chỗ, giống như có keo dán dưới gót giày của cô vậy.
“Sao vậy mẹ?” Anh Đào ngước đầu hỏi.
Mai Chi nhìn thấy Thiên Bảo đang đợi ở bên ngoài cổng trường. Anh đứng cạnh xe mình, nhìn hai mẹ con từ xa.
Mai Chi không biết phải làm gì, trốn chạy hay đối mặt với anh như những người bạn cũ? Tại sao anh lại biết con gái cô học ở đây? Anh muốn gì chứ? Rất nhiều câu hỏi chạy quanh trong não cô. Khi Mai Chi đang nghĩ xem nên nói gì thì cô đã thấy mình đứng trước mặt anh. Cô phải đối mặt với anh, không thể tránh né mãi được.
Ánh mắt Thiên Bảo dán chặt vào người Anh Đào. Đó là con gái của anh, đứa con gái mà anh chưa từng gặp mặt kể từ khi cô bé chào đời và cũng không chứng kiến nó lớn khôn từng ngày.
Con bé nhìn anh lom lom, nép vào người mẹ nó. “Chú đó là ai vậy mẹ?”