Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 34
“Anh đã biết hết tất cả, sao không nói gì với tôi?” Nguyệt Hà trách móc, khẽ đánh vào vai Nhật Vương.
Hai người họ đang trên đường về nhà sau khi đến thăm Mai Chi vào tối hôm đó. Mai Chi thành thật kể lại cho hai người bạn nghe những chuyện đã xảy ra và cảm xúc của cô.
“Cô nghĩ sao?” Nhật Vương hỏi, quay đầu về phía Nguyệt Hà đang ngồi ghế bên cạnh.
“Nghĩ gì cơ?” Nguyệt Hà hỏi lại.
“Nếu cô ở trong hoàn cảnh của Mai Chi, cô sẽ làm gì?”
Nguyệt Hà ngửa đầu ra sau ghế. Thật khó để đưa ra ý kiến của mình vì cô không ở trong tình huống đó.
“Tôi cũng đang suy nghĩ. Mai Chi mất khá nhiều thời gian mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Hoàng Phong, hơn nữa, cô ấy còn phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới mở lòng để đón nhận một người khác.”
Nhật Vương vừa lái xe vừa nghe Nguyệt Hà chia sẻ quan điểm.
“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu họ không có con với nhau. Về phần Hoàng Phong, anh ấy có vẻ yêu Mai Chi một cách nghiêm túc. Ngay từ đầu anh ấy không biết về chuyện của họ, sau đó thì có biết… dù sao thì trong chuyện này anh ấy không có lỗi.”
“Nhưng Mai Chi làm sao có thể như không biết hai người họ là bạn bè mà tiếp tục gặp gỡ người kia?”
Nguyệt Hà lại thở dài. Nếu là cô, cô sẽ chọn tiếp tục hẹn hò với Hoàng Phong và đá Thiên Bảo sang một bên. Vậy Anh Đào sẽ gọi Hoàng Phong là ba còn ba ruột của con bé là Thiên Bảo. Nó sẽ có tới hai người ba à? Trời ạ, đau đầu thật. Nguyệt Hà vò mái tóc mình rối xù vì chuyện tình tay ba của họ.
“Chắc Thiên Bảo và Hoàng Phong sẽ ngừng làm bạn, nếu không thì sẽ rất ngại ngùng khi nói chuyện.” Nguyệt Hà cắn môi, nói tiếp.
Nhật Vương đột ngột dừng xe bên lề đường khiến Nguyệt Hà chau mày.
“Gì vậy? Sao lại dừng xe? Hết xăng à?” Nguyệt Hà hỏi.
Nhật Vương im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Chính xác là như vậy. Tình bạn giữa Thiên Bảo và Hoàng Phong có nguy cơ rạn nứt nếu Mai Chi ở bên cạnh một trong hai. Điều này lại càng khiến cô lo lắng hơn. Cô không muốn ai vì mình mà xảy ra chuyện không tốt. Chắc chắn cô sẽ nghĩ mình là người phá vỡ tình bạn giữa hai chàng trai. Đúng thế. Mai Chi đã nghĩ đến chuyện này trước. Cô là kiểu người luôn nghĩ cho người khác. Lần này, cô đã đặt sự bình yên của mọi người lên trên hạnh phúc của mình.
“Sao anh không nói gì?” Nguyệt Hà hỏi khi thấy Nhật Vương cứ nhìn vào một điểm gì đó, cả người bần thần.
Anh bừng tỉnh, cười trừ. “Không có gì. Đi tiếp thôi.” Nhật Vương khởi động xe.
Nguyệt Hà thở phào, cô còn tưởng anh nhìn thấy ma nữa chứ. Thỉnh thoảng, cô liếc trộm Nhật Vương, cảm thấy anh sao mà đẹp trai đến thế. Cô vừa mới chia tay lần nữa nên khao khát muốn có ai đó cạnh bên.
“Đừng nhìn tôi. Tôi sẽ không hẹn hò yêu đương với bạn học cũ đâu.” Nhật Vương lên tiếng khi cảm nhận được cô gái nào đó cứ nhìn mình chăm chú.
Nguyệt Hà giật mình, quay đầu nhìn thẳng, mỉa mai. “Ai nói tôi nhìn anh? Đừng nói là bạn học cũ, bất kỳ cô gái nào, anh cũng sẽ không yêu đương đâu vì anh vốn định sẵn là một nhà sư rồi.”
Nhật Vương phì cười. “Tôi dám cá chắc là cô chưa thấy nhà sư nào đẹp trai như tôi đâu.”
***
Ngày hôm sau, Hoàng Phong đi làm sớm. Anh gọi điện nhưng Mai Chi không nghe máy, nhắn tin cũng không hồi âm. Anh muốn biết cô có ổn không, hy vọng cô vẫn khoẻ và bình tĩnh hơn hôm qua.
Hoàng Phong cần phải nói chuyện với Mai Chi, nói đến khi nào cô hết giận mới thôi. Anh bước vào phòng Marketing, thấy Bích Khuê đang đứng cạnh máy photocopy.
“Bích Khuê, Mai Chi đi làm chưa?” Hoàng Phong hỏi.
Bích Khuê quay sang. “Chị ấy vừa mới đến và cũng đi luôn rồi.”
Hoàng Phong nhíu mày, nhìn đồng hồ. Tám giờ sáng.
“Cô biết cô ấy đi đâu không?” Anh hỏi tiếp. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh tìm thấy Mai Chi ở bên ngoài công ty để dễ dàng nói chuyện. Anh muốn tránh những chuyện đã xảy ra hôm nọ, không muốn làm cô giật mình rồi lại ngất đi.
“Tôi nghe chị Mai Chi nói chuyện điện thoại với ai đó rồi hẹn gặp nhau ở quán cà phê rồi…”
Bích Khuê còn chưa nói xong đã thấy Hoàng Phong vụt chạy ra khỏi văn phòng trong nháy mắt. Cô đứng im như tượng, chẳng hiểu gì cả. Mình nói gì sai à? Sao anh ấy lại bỏ chạy như ma đuổi thế nhỉ? Cô nghĩ thầm, lắc đầu, tiếp tục công việc dở dang.
Hoàng Phong đang chạy đến chỗ của Mai Chi. Anh sợ rất có thể cô sẽ gặp Thiên Bảo. Một lúc sau, anh đến quán cà phê gần công ty. Trước tiên, Hoàng Phong nhìn qua cửa kính để xem Mai Chi có ở đó không rồi mới bước vào trong.
Hoàng Phong kiểm tra từng bàn, cuối cùng cũng nhìn thấy Mai Chi đang cầm gì đó trong tay, vẻ mặt lo lắng. Ngồi đối diện cô là một người đàn ông. Người này quay lưng lại với Hoàng Phong nên anh không thấy mặt. Nhưng nhìn kỹ qua cửa sổ kính, người đàn ông này có vẻ giống Thiên Bảo nên Hoàng Phong lập tức bước vào trong, đến bàn của Mai Chi, nắm lấy vai người mà anh cứ nghĩ là Thiên Bảo.
“Thiên Bảo, sao mày lại…”
Lời nói im bặt, Hoàng Phong buông áo người kia ra khi biết mình nhận nhầm. Anh quay qua Mai Chi, cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh đột ngột xuất hiện.
Mai Chi đến gặp chủ của một siêu thị đang có kế hoạch bán sản phẩm mới nhất của công ty họ.
“Cậu ta là ai vậy?” Người đàn ông lớn tuổi đối diện Mai Chi, hỏi cô.
Hoàng Phong cúi đầu nhận sai, vô tình làm rung bàn khiến cà phê đổ lên áo người đàn ông.
“Tôi xin lỗi.” Mai Chi nói rồi đứng dậy, nhanh chóng lau áo cho đối tác. “Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ông.”
Người đàn ông tỏ vẻ giận dữ, hất tay cô ra. “Công ty của cô có vấn đề à? Bộ hết người rồi hay sao mà lại thuê một kẻ ngu ngốc, thiếu chuyên nghiệp như vậy?” Ông ta bực bội, vừa càm ràm vừa tự lau áo mình.
Hoàng Phong vẫn cúi đầu.
“Tôi sẽ không hợp tác với mấy người nữa.” Người đàn ông đứng dậy định rời đi.
Mai Chi vội ngăn lại. “Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ giặt áo cho ông. Đồng nghiệp của tôi không cố ý, tôi xin lỗi.”
Dự án này rất quan trọng với Mai Chi, cô sẽ làm bất cứ điều gì để thành công. Hơn nữa, vị khách này hiện đang sở hữu mười siêu thị trên toàn quốc. Sẽ rất có lợi nếu hợp tác làm ăn với ông ta.
Người đàn ông cười một cách khinh thường. “Cô giặt nó rồi mang đến nhà tôi.”
Hoàng Phong ngẩng lên. Ông ta vừa nói gì với cô ấy vậy? Muốn cô ấy đến nhà sao?
“Hả? Ờ, tất nhiên rồi, tôi sẽ làm theo lời ông.” Mai Chi gật, cười thân thiện.
Người đàn ông nắm lấy tay cô. “Vậy tối nay tôi sẽ liên lạc trực tiếp với cô và…”
Không để người kia nói hết câu, Hoàng Phong đẩy mạnh ông ta khiến ông ta mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
“Anh làm cái quái gì vậy hả?” Mai Chi giận dữ, hét lên.
Cô định giúp người đàn ông đó đứng dậy nhưng Hoàng Phong kéo tay cô ra khỏi quán cà phê.
“Buông tôi ra.” Mai Chi nói, cố giằng tay ra nhưng vô ích. “Anh đã phá hỏng dự án của tôi rồi, có biết không hả?”
“Em không nghe ông ta nói gì sao? Ông ta có ý gì khi bảo em đến nhà ông ta? Em không hiểu sao?” Hoàng Phong gắt lên.
Đương nhiên Mai Chi biết rõ mục đích của người đàn ông đó nhưng ông ta là khách hàng quan trọng của công ty. Cô định sẽ ‘tùy cơ ứng biến’ sau khi đến nhà ông ta, chỉ cần ký kết hợp đồng là được.
“Tôi sẽ vào trong để xin lỗi ông ta còn anh về công ty đi.” Mai Chi nói, giữ bình tĩnh.
“Nếu em vào trong, anh sẽ đấm vào mặt tên già biến thái đó. Anh thấy ông ta nhìn em từ đầu đến chân. Công ty chúng ta không cần phải hợp tác với loại người như ổng.” Hoàng Phong nghiêm nghị nói.
“Nhưng anh đã làm ông ta bị thương, ít nhất tôi phải xin lỗi ông ta. Còn nữa, anh đang làm việc dưới quyền tôi, tôi làm vậy là để anh không gặp rắc rối.” Mai Chi giải thích.
“Ông già đó đáng bị như vậy vì ổng dám vô lễ với em. Nếu em không có mặt có ở đó, anh đã đá bay ông ta ra đường rồi.”
Nhìn Hoàng Phong bướng bỉnh như vậy, nói một câu, cãi một câu, Mai Chi thở dài. Cô không muốn tranh luận với anh nữa, xoay người để quay lại quán cà phê, xin lỗi đối tác nhưng Hoàng Phong bất ngờ bế cô lên.
“Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.” Mai Chi vung tay múa chân, đạp loạn xạ. “Tôi dùng danh nghĩa của cấp trên ra lệnh cho anh thả tôi xuống.”
Hoàng Phong không nói một lời, bế cô về lại công ty. Mai Chi đánh anh thùm thụp ngay khi được đặt xuống đất.
“Anh điên rồi sao? Anh có biết công ty vừa mất một hợp đồng béo bở chỉ vì anh không hả?” Cô tức giận, giọng nói trở nên kiềm chế.
Hoàng Phong khịt mũi. “Em nói sai rồi. Chúng ta không mất gì cả. Người mất là lão già đó. Ông ta muốn làm việc riêng với em là vì động cơ cá nhân của ổng. Anh sẽ nói chuyện này với bà nội nên em đừng lo…”
Mai Chi không muốn nghe, cô xoay gót chân, đi về phía thang máy. Nhiều nhân viên chĩa mắt về phía họ, cô không muốn tạo sự chú ý.
“Mai Chi.” Hoàng Phong chạy theo, dang hai tay chặn cô lại ngay trước thang máy.
Mai Chi cau có khó chịu. “Từ nay về sau, ở công ty phải gọi tôi là trưởng phòng.”
Cô nghe thấy những nhân viên đang thì thầm với nhau.
“Em giận anh chỉ vì thằng cha già đó sao? Em nên cảm ơn anh mới đúng, nếu anh không đến đó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu ổng thực sự đưa em đến nhà ổng…”
“Im đi. Sao anh nói nhiều thế? Tôi đã bảo chúng ta dừng lại rồi kia mà, sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?”
Hoàng Phong đờ người. Cô vẫn còn giận anh, không phải chỉ vì chuyện mất hợp đồng. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi sau nụ hôn cuồng si tối đó. Cô để anh hôn và cũng đáp lại thật nồng nhiệt nên anh nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng không, cô vẫn còn giận.