Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 33
Hoàng Phong đang trên đường chở Mai Chi về đến căn hộ của cô. Cả hai không nói câu gì. Đây là lúc anh im lặng nhất kể từ khi gặp cô. Anh đã quen trêu chọc, mỉa mai cô, hỏi cô về bé Đào nhưng cô luôn vui vẻ trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh.
Khi xe dừng, Mai Chi xuống ngay mà không nói một lời với Hoàng Phong rồi vội vã lên nhà. Hoàng Phong đi theo, giữ tay cô trước khi cô đóng cửa lại.
“Cảm ơn anh vì đã chở tôi về. Giờ thì anh đi được rồi đó.”
Hoàng Phong không muốn cất bước. Anh không thể để mọi chuyện đi vào ngõ cụt thế này khi cô còn không thèm nhìn vào mắt anh.
“Chúng ta nói chuyện một lát đi, chỉ một phút thôi.” Hoàng Phong nhẹ giọng nói.
Mai Chi phải suy nghĩ khá lâu mới đẩy cửa cho anh bước vào. Bà Thanh Vân vẫn chưa đưa Anh Đào tới. Cô đang phân vân không biết có nên gọi cho bà, hỏi xem bà có đến tối nay không hay cô phải bắt taxi đến nhà mẹ để đón con.
“Nói nhanh đi, tôi còn phải gọi điện cho mẹ tôi nữa.” Mai Chi đặt túi xách xuống bàn, cởi áo khoác.
Hoàng Phong bước tới ôm Mai Chi, thì thầm. “Anh xin lỗi.” Vì không nói với cô về chuyện giữa cô và Thiên Bảo cách đây vài ngày. Anh hy vọng cô sẽ hiểu, sẽ không bị ảnh hưởng chỉ vì Thiên Bảo là bạn anh. Nhưng Mai Chi thực sự đang cảm thấy như vậy.
Cô đẩy anh ra, cười đắng cay. “Tôi đúng là một con ngốc, để cho hai người đẩy qua kéo lại như món đồ chơi.”
Mai Chi có cảm giác như mình sau khi bị chơi đùa, lợi dụng, rồi bị ném sang một bên và nằm trong tay một người khác.
Hoàng Phong nhìn lên trần nhà, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. “Mai Chi, anh thật sự không biết chuyện giữa em và Thiên Bảo cho đến khi anh nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai người tại sự kiện hôm đó. Anh không biết cậu ấy là ba của bé Đào. Cho dù có biết, điều đó cũng không thay đổi tình cảm anh dành cho em.”
Anh định tỏ tình với cô theo cách lãng mạn nhất có thể, muốn làm cho cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian bằng cách nói vô vàn lời yêu thương
Hoàng Phong đã suy nghĩ rất lâu để thực hiện nó theo cách đặc biệt, nhưng cuối cùng anh lại tỏ tình với cô như thế này.
“Với tôi thì có.”
Hoàng Phong cau mày lại, cô nói thế là có ý gì.
“Việc anh và anh ta là bạn đã thay đổi tôi rất nhiều.” Cô nói, mắt lại ngấn lệ.
Hoàng Phong không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.
“Nếu tôi biết hai người là bạn, tôi sẽ không bao giờ muốn lại gần anh.” Mai Chi tiếp tục đâm dao vào ngực Hoàng Phong. “Bởi vì tôi không muốn dính dáng với bất kỳ ai có liên quan đến Thiên Bảo.”
“Anh không hiểu. Tại sao chứ?” Hoàng Phong không tin, cao giọng hỏi.
“Anh sẽ không bao giờ hiểu được vì anh không phải là tôi. Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác liên tục bị nhìn chằm chằm chỉ vì…” Mai Chi lấy tay che miệng, bắt đầu khóc. “Chỉ vì tôi đang mang trong mình một sinh linh quý giá, họ chế giễu tôi, nói tôi đáng bị như vậy, họ cho rằng tôi là kẻ hư thân mất nết, bởi vì tôi cũng lớn lên mà không biết mặt ba mình.”
Hoàng Phong muốn lau nước mắt cho cô nhưng Mai Chi quay đầu đi nơi khác.
“Anh không biết cảm giác đó như thế nào đâu. Chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn mọi người lại bàn tán về gia đình tôi thêm nữa. Tôi không muốn mẹ và con gái tôi bị tổn thương bởi những gì tôi đã làm. Bởi vì họ chỉ thấy sai lầm của tôi. Yêu một người có gì sai. Tại sao họ chỉ biết mắng nhiếc tôi mà không phải là kẻ tệ bạc kia? Tại sao bất cứ chuyện gì xảy ra, họ luôn đổ lỗi cho phụ nữ? Đàn ông như các người thì hiểu cái quái gì. Rõ ràng anh ta sai nhưng tại sao người gánh chịu tất cả lại là tôi?” Mai Chi kích động nên có hơi lớn tiếng.
Hoàng Phong chỉ biết lặng thinh. Anh không hiểu được những gì cô đã đi qua.
“Mọi người luôn nói những gì họ muốn mà chẳng tìm hiểu vấn đề sâu xa bên trong câu chuyện. Tôi sẽ được coi là người phá vỡ tình bạn của hai người đàn ông, có một đứa con với người này mà còn quyến rũ người kia. Đó là những gì họ thấy mỗi khi họ nhìn vào tôi.” Cô hít sâu để bình tĩnh lại.
Có lẽ cô không nên mở lòng mình thêm lần nữa, cô nên tập trung vào bản thân và con gái, không nên rung động trước Hoàng Phong.
“Em muốn chia tay anh chỉ vì Thiên Bảo là bạn của anh thôi sao? Tại sao? Tại sao em phải rời xa anh khi em biết rằng anh có thể bảo vệ em khỏi tất cả những người đó? Khi em biết em có thể tiếp tục sống vì anh, vì bé Đào? Tại sao em phải làm vậy khi nói rằng em thích anh?” Hoàng Phong lên tiếng vì quá bất công. Sao cô không cho anh một cơ hội? Sao cô lại nói chia tay mà không để anh thử?
Điện thoại Mai Chi reng lên phá tan bầu không khí căng thẳng của hai người họ. Cô tưởng mẹ mình gọi nhưng không, đó là một số lạ.
Cô nhìn Hoàng Phong, cầm điện thoại trên tay, vì một lý do nào đó, cô cảm thấy người đang gọi cho mình là Thiên Bảo.
Hoàng Phong thấy cô chần chừ nên lấy điện thoại của cô để tự mình kiểm tra.
“Trả đây.” Mai Chi đưa tay ra để lấy lại điện thoại thì bị Hoàng Phong ôm vào lòng, anh ném điện thoại lên ghế sofa.
Mắt và mũi cô đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Đôi môi hồng luôn mỉm cười giờ đây trở nên nhợt nhạt và cau có.
“Buông ra.” Mai Chi đấm mạnh vào ngực Hoàng Phong nhưng anh vẫn đứng im, không hề lay chuyển bởi những cú đấm đó.
“Không phải em định nói với anh chuyện gì đó sau sự kiện hay sao?” Hoàng Phong ôm lấy khuôn mặt cô. “Em nói đi, anh muốn nghe.”
Mai Chi thôi vùng vằng, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt luôn nhìn cô bằng tình yêu thương nồng ấm giờ đây trở nên buồn bã. Anh đang đợi để nghe một điều từ cô.
Nhưng Mai Chi, cô không thể nói những lời đó nữa, cô sẽ không bao giờ nói nữa. Bởi vì anh sẽ có lý do để tiếp tục ở lại bên cạnh cô. Cô không muốn điều đó xảy ra.
“Anh về đi.” Những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, Mai Chi cảm thấy môi anh chạm vào môi mình khiến cô bất ngờ.
Hoàng Phong dùng sức mở miệng cô ra, tay anh đặt lên lưng cô, kéo lại gần để hai cơ thể hòa vào làm một.
Hoàng Phong không thể chịu đựng được nữa, anh biết cô cũng yêu mình. Anh không muốn nghe những lý do vô nghĩa đó nữa. Cả hai người dành tình cảm cho nhau, hà cớ gì phải vì những chuyện không đáng mà chia tay.
Mai Chi thở hổn hển khi lưỡi anh luồn vào trong miệng cô, tìm kiếm lưỡi cô. Cô nắm chặt vai anh, cảm thấy đầu gối mình đang yếu dần. Môi anh ấm áp, dịu dàng, đúng như những gì cô mong đợi. Nụ hôn này không giống với nụ hôn lần trước. Khao khát, mong mỏi và quá nhiều ham muốn. Cô từ từ khép mắt, đáp lại nụ hôn.
Nhưng vài giây sau, sực nhớ ra mình đang làm gì, Mai Chi đẩy mạnh Hoàng Phong, điều hòa lại nhịp thở. Ánh mắt anh giận dữ, nhìn mãi vào đôi môi hé mở của cô.
Mai Chi biết anh muốn gì. Hoàng Phong muốn tiếp tục hôn cô, muốn môi mình chạm vào môi cô, chia sẻ hơi thở, cho cô thấy tình yêu anh dành cho cô nhiều như thế nào.
Cả hai nhìn nhau, sức nóng giữa họ lan tỏa. Phải mất thêm một phút nữa, hai đôi môi kia lại chạm vào nhau. Mai Chi bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc tan chảy trước mặt anh. Nụ hôn tuyệt vọng này đang nuốt chửng cô. Hơi thở nóng bỏng của họ hòa quyện vào nhau.
Mai Chi chưa bao giờ hôn ai như thế này. Chính cô thậm chí còn không biết rằng mình có khả năng đáp lại những nụ hôn cuồng nhiệt của Hoàng Phong. Mùi hương từ cơ thể cô vấn vương trên mũi anh, mùi hương mà anh thích nhất. Nụ hôn đầy khao khát của họ kéo dài cho đến khi tiếng chuông cửa reo.
Cả hai lập tức buông nhau ra, nhìn vào mắt nhau. Tóc Mai Chi rối xù, môi sưng lên. Trên mặt và cổ Hoàng Phong có vài vết xước. Họ không biết rằng nước mắt đang rơi, không nhận ra họ muốn có nhau đến mức nào.
“Chắc mẹ và Anh Đào.” Mai Chi nói, định bước tới mở thì Hoàng Phong ngăn cô lại, sửa tóc và quần áo giúp cô. Xong xuôi, cô vội vàng mở cửa.
“Mẹ tới rồi à?” Cô vuốt lại tóc, cười nói.
Bà Thanh Vân nhìn con gái, nhận thấy có điều gì đó bất thường.
“Mẹ sẽ quay lại sau.” Bà nói, giữ vai Anh Đào. Rồi bà nhìn thấy Hoàng Phong đi tới đứng cạnh Mai Chi, điều đó đã chứng minh suy đoán của bà là đúng. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ái ngại của họ, ai cũng biết họ vừa mới làm gì.
Mắt Anh Đào sáng lên khi nhìn thấy người chú mà nó yêu quý.
“Chú Phong.” Nó hét to, buông tay bà ngoại để chạy đến bên Hoàng Phong.
Hoàng Phong định ôm cô bé vào lòng thì Mai Chi giữ nó lại, để nó đứng sau chân mình.
“Chú ấy sắp về rồi.” Mai Chi nói với con bé rồi quay sang người đàn ông bên cạnh. “Hoàng Phong, anh về đi.”
Nụ cười trên môi Hoàng Phong dần biến mất. Anh vui khi nhìn thấy bé Đào nhưng Mai Chi ngăn không cho con bé lại gần mình khiến trái tim anh tan nát.
“Nhưng con vẫn chưa chơi với chú mà. Hôm nay, chú Phong hứa dẫn con đi biển nhưng cuối cùng lại không đi.” Con bé xụ mặt.
Hoàng Phong cảm giác như có một bức tường cách giữa họ. Anh cúi đầu chào bà Thanh Vân rồi rời căn hộ. Mai Chi thật tàn nhẫn, sao cô lại không cho anh bế bé Đào chứ? Cô quyết tâm đẩy anh ra xa đến vậy sao?
Bà Thanh Vân nhìn theo bóng lưng Hoàng Phong dần khuất xa, lo âu khi thấy Mai Chi tỏ ra lạnh nhạt với anh.
“Có chuyện gì vậy con? Hai đứa làm sao vậy?” Bà vô nhà, ngồi xuống ghế, hỏi.
Mai Chi nhìn Anh Đào mở tập vở ra với vẻ mặt buồn hiu. Con bé muốn cho Hoàng Phong xem mấy bức tranh mà nó mới vẽ chiều nay nhưng cô nỡ lòng nào dập tắt điều mong ước nhỏ nhoi đó.
Mai Chi ôm mẹ, bật khóc, trút hết mọi thứ cô đã kìm nén bấy lâu cho bà nghe. Nỗi sợ của cô, sự bất an của cô, sự lo lắng của cô. Bà Thanh Vân thở dài thườn thượt, chẳng biết phải nói gì. Số mệnh sao lại trớ trêu như thế?