Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 32
“Sao anh lại quen với anh ta?” Mai Chi hỏi với giọng run rẩy.
Hoàng Phong cố giữ lấy tay cô nhưng cô giằng ra.
“Anh là đồ dối trá.” Mai Chi trừng mắt rồi bước qua anh.
Hoàng Phong bứt tóc mình. Anh phải giải thích về tình huống này như thế nào đây? Chắc cô đã nhìn và nghe thấy anh cãi nhau với Thiên Bảo, cô hẳn đã nghĩ anh biết về chuyện tình của họ ngay từ đầu mà giấu kín.
Hoàng Phong chạy theo Mai Chi đến trước cổng công ty, nắm tay cô, xoay người cô đối diện mình. “Nghe anh giải thích, Mai Chi. Anh không nói dối em…”
Mai Chi muốn vùng ra nhưng Hoàng Phong giữ chặt cô hơn.
“Anh cũng không biết. Thiên Bảo là người mà anh muốn giới thiệu với em, anh hoàn toàn không biết những chuyện trước đây giữa em và cậu ta, anh chỉ mới biết tại sự kiện vừa rồi…”
Mai Chi cắt lời. “Vậy sao anh không nói gì với em? Tại sao anh không nói rằng anh đã gặp người yêu cũ của em tại đêm đó? Anh giả vờ như không biết gì cả.”
Hoàng Phong liếm môi, trong chuyện này anh biết mình cũng có lỗi một phần. “Anh không biết phải nói sao với em nữa. Thiên Bảo là bạn anh, cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến em hay chuyện có con.”
Đó là sự thật, anh cũng chẳng biết gì giống như cô.
“Vậy khi biết sự thật rồi, anh không định nói với em sao?” Giọng Mai Chi sắp khóc. “Mục đích của anh là gì vậy? Anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào nếu anh tiếp tục giấu em?”
Hoàng Phong thở dài, từ từ buông Mai Chi ra. “Anh xin lỗi. Anh nên nói với em ngay từ lúc biết chuyện mới đúng, xin lỗi, Mai Chi.”
“Em cứ nghĩ là anh hiểu em nhưng không… anh không hiểu em… không có ai hiểu em cả… cuối cùng, em vẫn là kẻ cô đơn.” Mai Chi nấc nghẹn.
Hoàng Phong kéo cô vào lòng. “Không phải vậy. Anh thương em và cả bé Đào nữa. Em không cô đơn. Đừng giận anh, anh không muốn nhìn thấy em khóc…”
Mai Chi đẩy anh ra. “Để em yên đi.” Cô quệt nước mắt, nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần đến giờ đón Anh Đào tan học rồi.
“Em đi đón con đây.” Cô nói nhanh rồi định chạy đến trạm xe buýt thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau.
Nước mắt Mai Chi rơi xuống. Cô cần phải đi đón Anh Đào nếu không con bé sẽ buồn khi thấy mình bị bỏ lại trong khi những đứa trẻ khác đều có ba mẹ tới đón.
Hoàng Phong xoay người cô lại đối diện mình. “Tin anh đi, được không?” Anh nói, nhìn vào mắt cô.
Mai Chi đảo mắt, nhận ra có rất nhiều nhân viên đang nhìn mình, còn có cả những người đi ngang qua mà cô không quen biết cũng đang theo dõi hai người họ cãi nhau.
Những cái nhìn đó, những con mắt phán xét cô, lên án cô, chắc họ đang nghĩ xấu về cô rằng người như cô sao lại quen biết với cháu trai chủ tịch, mang thai khi giữa tuổi xuân phơi phới và giờ định quyến rũ đàn ông giàu có khác.
Chắc có lẽ họ nghĩ Mai Chi là kẻ đào mỏ vì cô đang dính líu tới người thừa kế công ty nơi cô làm việc. Họ nghĩ cô muốn được làm phu nhân giám đốc trong tương lai, muốn được chú ý nên mới cãi nhau trước mặt mọi người. Dù đã có con đi chăng nữa nhưng cô vẫn không thể ngăn mình trở nên thân thiết với chàng trai giàu có, đẹp trai như Hoàng Phong.
Có lẽ họ đang nói về việc Mai Chi là cô gái thấp hèn, đáng thương, cố hết sức để bắt lấy đại gia để giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống của mình. Mai Chi nhìn xung quanh. Những ánh mắt đó như con dao vô hình đâm vào cô, từ từ giết chết cô.
Hoàng Phong nắm lấy bàn tay Mai Chi, lo lắng khi thấy sắc mặt cô nhợt nhạt. “Em không sao chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác. Chúng ta cần phải…”
Sau đó, Mai Chi đột nhiên mất đi ý thức, ngã vào vòng tay anh.
“Mai Chi.” Hoàng Phong gọi tên cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn không tỉnh lại bèn đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị ngất là do quá căng thẳng.
Hoàng Phong tự trách mình thật ngu ngốc khi gây ra chuyện này bên ngoài công ty. Anh hoàn toàn quên mất nỗi sợ trở thành tâm điểm chú ý của Mai Chi. Cô cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng khi cãi nhau ở nơi công cộng như thế.
Một lúc sau, Mai Chi mở mắt ra. Thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, cô vội rút ra, ngó quanh quất. Sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Mình bị ngất xỉu à?
Mai Chi đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó thì nghĩ đến Anh Đào. Cô lấy điện thoại trên bàn để kiểm tra thời gian, đã hơn bảy giờ tối. Muộn như vậy rồi sao?
“Tôi phải đi. Anh Đào, con bé có lẽ vẫn đang đợi tôi.” Mai Chi ngồi dậy, lật đật tháo ống truyền dịch ra.
“Em sẽ bị thương đấy, dừng lại đi.” Hoàng Phong giữ hai vai cô.
Mai Chi xua tay, cố đứng dậy nhưng lại mất thăng bằng. May mà Hoàng Phong kịp đỡ, dìu cô ngồi xuống giường.
“Anh gọi cho mẹ em đi đón bé Đào rồi, con bé không sao cả. Dì Vân sẽ đưa con bé về nhà em sau. Em cứ ở đây, để anh đi gọi bác sĩ tới.” Hoàng Phong nói, nắm lấy tay cô nhưng cô gỡ tay anh ra khiến ngực anh đau thắt.
Cô ghét anh chạm vào cô sao? Nhìn cô giận anh làm lòng anh đau. Anh không quen thấy cô như vậy.
“Mai Chi…”
“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Anh về đi, tôi tự lo cho mình được.” Mai Chi lạnh lùng nói mà không nhìn mặt anh.
Nỗi đau thương tràn ngập trong tim Hoàng Phong. Cô không muốn nhìn thấy anh và còn đẩy anh ra xa. Anh cúi đầu, chẳng biết làm sao để mọi chuyện trở lại như trước kia.
Có tiếng gõ cửa. Bác sĩ bước vào kiểm tra cho Mai Chi. Vị này là bác sĩ lâu năm của bà Kim Hạnh, đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm.
“Cô thấy đỡ hơn chưa?” Bác sĩ hỏi. “Cô nên nghỉ ngơi cho thật tốt, tránh suy nghĩ quá nhiều, đừng để bản thân phải căng thẳng.”
Mai Chi im lặng và cúi đầu.
“Con sẽ nói với bà nội cho cô ấy nghỉ một ngày.” Hoàng Phong nói với bác sĩ. “Cảm ơn bác sĩ nhiều.”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng vỗ vai Hoàng Phong, hỏi. “Cô ấy là bạn gái cậu à?”
Hoàng Phong quay sang Mai Chi vẫn lặng im.
“Cô ấy là…” Anh ngập ngừng rồi hỏi chuyện khác “Cô ấy về được không?”
Bác sĩ có vẻ do dự. “Sẽ tốt hơn nếu con bé ở lại đây.”
“Nhưng cô ấy lo lắng về việc để con ở nhà một mình. Con sẽ lái xe đưa cô ấy về nhà, đảm bảo cho cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ.”
Vị bác sĩ kia tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tin bạn gái của Hoàng Phong đã có con. Ông chưa bao giờ nghe bà Kim Hạnh nói cháu trai bà có con. Cũng có thể đứa con của cô gái này không phải là con của Hoàng Phong mà là của một người đàn ông khác. Bà Kim Hạnh sẽ cho phép Hoàng Phong hẹn hò với mẹ đơn thân sao?
“Được rồi. Để tôi bảo y tá làm thủ tục xuất viện.” Bác sĩ nói rồi rời phòng.
Mai Chi quay sang Hoàng Phong, đôi mắt đỏ hoe. “Anh đi đi, tôi tự lo cho mình được.”
Hoàng Phong hoảng hốt khi nhìn thấy cô khóc. “Sao em lại khóc? Em đau ở đâu à? Để anh gọi bác sĩ.”
“Không cần.”
Hai chữ đó của cô làm Hoàng Phong ngồi xuống lại. Mai Chi không cần bất kỳ bác sĩ nào cả. Nỗi đau trong tim cô không phải là thứ có thể chữa lành được bởi bất cứ ai. Trong đầu cô ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô cảm thấy hổ thẹn, bị coi thường, bị phán xét. Những cảm xúc đó giống hệt như khi cô mới biết mình mang thai cách đây năm năm.
Mai Chi cảm thấy không có ai đứng về phía mình, rằng tất cả mọi người đều nghĩ xấu về cô. Việc Hoàng Phong nói với bác sĩ rằng cô là bạn gái anh và đã có con càng khiến cô tủi thân hơn. Vị bác sĩ già đó hẳn đã đoán đúng, các y tá cũng vậy, mọi người đều vậy. Tại sao không ai thông cảm và thấu hiểu cho cô, dù chỉ một lần?
“Tôi phải đi bây giờ.” Mai Chi nghiến chặt răng nói.
Cô không muốn nói gì với anh nữa, không muốn chia sẻ những cảm xúc bên trong mình. Cô không còn tin tưởng bất cứ ai, sẽ không tin ai nữa.
Hoàng Phong lặng thinh nhìn cô. Anh biết nếu mình nói thêm vài lời nữa sẽ làm tình hình tệ hơn, sẽ khiến anh mắc nhiều lỗi hơn.
“Để anh đưa em về. Đợi ở đây.” Không cho cô cơ hội phản đối, Hoàng Phong rời khỏi phòng để lấy giấy tờ cho cô xuất viện.
Mai Chi ngồi bó gối trên giường. Nhất thời cô vẫn chưa thể tin được ba của con gái cô lại là bạn thân của chàng trai mà cô đang yêu.
Mình nên làm gì đây? Anh Đào sẽ ra sao nếu biết chuyện này? Nó tuy là trẻ con nhưng tâm hồn rất nhạy cảm. Mọi người sẽ nghĩ gì về nó? Mai Chi nghĩ thầm, mắt ướt lệ.