Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 31
Mai Chi nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con, mở bừng mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng của Hoàng Phong. Anh cũng vừa thức dậy, nhìn cô đắm đuối. Mai Chi cũng trìu mến nhìn lại anh.
Nhưng cô cảm thấy lạ. Rõ ràng tối qua Anh Đào ngủ ở giữa mà, con bé đâu? Hiểu được suy nghĩ của nhau, cả hai cùng bật dậy, nhìn quanh thở phào khi thấy Anh Đào ngồi dưới sàn chơi búp bê.
Nhìn hai người lớn ngủ giờ này mới dậy, Anh Đào nhảy lên giường, chen vào giữa họ.
“Mẹ và chú dậy rồi.” Nói xong, nó tách hai người ra, nằm xuống giữa mẹ mình và Hoàng Phong.
“Sao nay con dậy sớm thế?” Mai Chi hỏi, hôn lên má phải con bé. Hoàng Phong cũng bắt chước, hôn lên má trái của nó khiến nó cười giòn tan.
Hoàng Phong vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng. Đây hẳn là niềm vui khi xây dựng tổ ấm của riêng mình, anh muốn thức dậy như thế này mỗi ngày và được hai cô gái xinh đẹp này ôm ấp.
Họ đang trao cho nhau tình yêu thương, đắm chìm trong thế giới riêng của họ thì cánh cửa phòng ngủ chợt mở, bà Thanh Vân bước vào.
“Mẹ xin lỗi, cứ tưởng các con còn ngủ.” Bà cười mỉm, bước lại tủ quần áo lấy vài thứ.
Mai Chi vội đứng dậy, bước xuống giường, ngượng ngùng hỏi. “Mẹ tới khi nào thế?”
Mai Chi từng nói sẽ không yêu đương nữa vì cô đã hạnh phúc khi có Anh Đào nhưng bây giờ cô lại để đàn ông ngủ chung giường với mình và con gái. Cô sợ bà sẽ nghĩ không tốt về cô nhưng thật ra bà mừng còn không hết. Bà luôn muốn Mai Chi có một hạnh phúc viên mãn, cả chồng lẫn con.
Hoàng Phong ngồi dậy, hơi cúi đầu, ái ngại. “Chào dì, con xin lỗi vì đã không nói với dì rằng con đã ngủ ở đây đêm qua.”
“Nói gì thế? Hai đứa không còn là trẻ con nữa. Dì rất vui khi hai đứa quyết định hẹn hò với nhau. Sáng nay tại dì không biết con đến, nếu không là dì đã bấm chuông rồi. Dì có làm gián đoạn chuyện của hai đứa không?”
“Không đâu dì, bọn con không phải như dì nghĩ đâu.” Hoàng Phong xua tay, bối rối trước tình huống khó xử này.
“Được rồi, ngủ tiếp đi. Dì đi đây.”
“Dạ, mẹ đi cẩn thận.” Mai Chi nói, cúi đầu.
Sau khi bà Thanh Vân rời phòng, Mai Chi dẫn Anh Đào đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, con bé chạy ra phòng khách, bảo Hoàng Phong thắt bím cho mình vì Mai Chi đang ở trong phòng tắm.
Hoàng Phong mở clip trên youtube, làm theo hướng dẫn trên đó nhưng anh thắt rất xấu làm con bé chu môi hờn dỗi. Thấy vậy, anh bèn nghĩ ra cách dùng kẹp tóc của nó cài lên đầu mình khiến nó cười ngặt nghẽo. Nhìn nó vui vẻ, thế là đủ với anh.
“Mẹ có thường thắt bím tóc cho con không?”
“Mẹ làm thường xuyên luôn, mẹ thắt đẹp hơn chú nhiều.”
Điều đó là đương nhiên, phụ nữ giỏi mấy việc này. Còn những gì anh làm trong đời là chơi game ở nhà và hẹn hò với gái, làm sao anh biết những chuyện nữ tính này.
Đột nhiên, Anh Đào đứng thẳng người lên ghế khiến anh hốt hoảng. “Con làm gì thế? Coi chừng té bây giờ.”
Con bé vén áo lên, chỉ vào một điểm trên bụng mình. “Mẹ con có vết sẹo ở đây, con hỏi mẹ đó là gì. Mẹ bảo con chui ra từ đó.”
Hoàng Phong đờ đẫn một lúc. Mai Chi phải sinh mổ nên đã để lại sẹo trên bụng. Nghĩ đến việc cô trải qua nhiều đau đớn như vậy, trái tim anh quặn thắt. Hoàng Phong không thể tưởng tượng được cô cảm thấy thế nào trong năm năm qua. Làm sao cô có thể sống sót sau khi trải qua nhiều biến cố? Nhưng may mắn, bên cạnh cô còn có bà Thanh Vân và bây giờ là cô con gái ngoan ngoãn, luôn biết vâng lời.
Hoàng Phong hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ giúp cô vơi đi phần nào nỗi đau, dù là nhỏ nhất.
***
Lúc đó là chiều thứ Hai.
Mai Chi và Hoàng Phong đồng ý hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần công ty sau khi cô đón Anh Đào tan học.
Hoàng Phong vừa bước ra khỏi công ty thì gặp Thiên Bảo đang đợi từ lâu. Tay anh siết chặt lại. Anh biết lý do Thiên Bảo đến đây, không phải vì muốn gặp mình.
Hoàng Phong bước đến, kéo Thiên Bảo ra một góc xa. Anh không muốn Mai Chi nhìn thấy Thiên Bảo ở đây, chưa phải lúc.
“Mày làm gì ở đây? Sao mày lại đến công ty của tao?” Hoàng Phong rít qua kẽ răng.
Thiên Bảo hất tay bạn mình ra. “Tao không đến để gặp mày. Tao muốn nói chuyện với Mai Chi, tao phải gặp cô ấy. Hôm nay tao không muốn đánh nhau với mày, cho nên đừng khiến tao phải tức giận như lần trước.”
Anh muốn đi nhưng Hoàng Phong không cho.
“Mày muốn nói gì với cô ấy?” Hoàng Phong run rẩy hỏi. “Tạm thời cô ấy vẫn chưa muốn nói chuyện với mày, hãy cho cô ấy thêm thời gian.”
“Tao gặp con gái tao, mày có quyền gì mà ngăn cản.”
Hoàng Phong biết Anh Đào rất muốn gặp ba, anh thấy tội cho con bé mong mỏi điều này suốt mấy năm trời. Nhưng anh lại không muốn để hai cha con họ gặp nhau.
Hoàng Phong ghen tị. Đúng vậy, anh ghen vì Thiên Bảo là ba của bé Đào và là mối tình đầu của Mai Chi.
“Trước giờ tao chưa từng cầu xin mày, bây giờ tao xin mày hãy rời xa Mai Chi, đừng yêu cô ấy vì con gái tao được không? Mày có thể có bất kỳ cô gái nào mà mày muốn, ngoại trừ Mai Chi.” Thiên Bảo đặt tay lên vai Hoàng Phong.
Anh chậm rãi lấy tay Thiên Bảo xuống. Điều mà Thiên Bảo cầu xin ở anh chính là điều khó khăn nhất. Làm sao anh có thể dừng lại khi mà anh bắt đầu nghiêm túc yêu một ai đó? Mai Chi dạy anh học cách yêu, làm tan chảy trái tim anh bằng chính con người thật của cô.
Hoàng Phong biết Thiên Bảo chưa bao giờ nhờ vả mình điều gì, chưa một lần, thường thì anh luôn là người yêu cầu Thiên Bảo giúp đỡ. Nhưng anh không thể nhường đi hạnh phúc này.
“Tao vẫn còn yêu Mai Chi, mày à. Tao yêu cô ấy rất nhiều. Vì vậy… xin mày đấy, Hoàng Phong, chia tay với cô ấy đi. Hãy cho gia đình tao đoàn tụ. Lần này tao sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa. Tao sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ấy.” Giọng điệu Thiên Bảo hết sức nghiêm túc.
“Tao xin lỗi, Thiên Bảo.” Hoàng Phong nói, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. “Đã quá muộn rồi. Chính mày là người bỏ lỡ Mai Chi thì đừng mong có cơ hội quay lại với cô ấy, trừ khi cỗ máy thời gian tồn tại. Từ bây giờ, tao sẽ là người ở bên cạnh Mai Chi, mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Tao yêu người mà mày đã bỏ rơi và sẵn sàng chịu trách nhiệm, không giống như mày, bỏ chạy như kẻ hèn, để mặc cô ấy gánh chịu những lời mắng chửi của thiên hạ. Mày có từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Giờ mày hối hận thì có ích gì?” Hoàng Phong nói rõ từng câu từng chữ nhưng chứa đựng sự kiên quyết và chân thành.
Lướt ngang qua Thiên Bảo, Hoàng Phong đến quán cà phê để gặp Mai Chi. Chắc cô và bé Đào đang đợi anh. Hoàng Phong đã hứa hôm nay sẽ dẫn hai mẹ con đi biển chơi và đãi họ một bữa ăn thật ngon. Anh không thể để Mai Chi chờ lâu được.
Hoàng Phong vừa đi vừa gọi cho Mai Chi. Anh nên nói với cô là anh sẽ đến để cô bớt mong. Đang đợi Mai Chi bắt máy thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo từ phía sau. Đó là nhạc chuông điện thoại của Mai Chi. Anh quay lại, vẫn không tắt máy, thấy cô đứng sau lưng mình từ khi nào.
Tay cô đang cầm điện thoại, khóe mắt ướt nhòe. Anh cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Đôi mắt cô không buồn, không phải là ánh mắt lúc cô khóc với anh về những khó khăn của mình. Thay vào đó, cô đang rất tức giận, ánh mắt này giống như lúc anh nói những điều cay nghiệt với cô, khiến cô khóc một cách vô tâm. Sao cô lại giận anh? Sao cô lại khóc như thế này?
“Mai Chi…” Hoàng Phong bước một bước về phía cô nhưng cô lùi lại.
“Đứng yên ở đó.” Mai Chi nói bằng giọng run run.
Hoàng Phong bối rối. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh có cảm giác cô đã biết được chuyện gì đó.
“Anh quen biết với anh ta sao?” Mai Chi nghiến răng hỏi.
Cô vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Hoàng Phong đang nói chuyện với ai đó bên ngoài công ty. Nghĩ đến vết bầm tím trên mặt anh vài ngày trước, cô sợ anh sẽ lại đánh nhau nên vội chạy ra đó. Nhưng cô đứng sững khi nhìn người mà Hoàng Phong đang nói chuyện.
Mai Chi nhớ lại có lần cô nói đùa rằng muốn anh đi tìm Thiên Bảo để tính sổ, chẳng lẽ anh lại làm thật. Điều cô không ngờ họ lại là người quen chứ đừng nói chi đến bạn bè.
Giờ thì Mai Chi đã hiểu. Hoàng Phong nói muốn giới thiệu bạn anh cho cô gặp tại sự kiện nhưng cuối cùng anh không dẫn ai đến cả. Ông trời trêu đùa số phận của họ như vậy sao? Tại sao hai người kia lại là bạn? Tại sao Hoàng Phong không nói gì với cô? Anh đã phát hiện ra nhưng lại giấu nhẹm mọi chuyện. Tại sao anh lại làm vậy? Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ một điều cô muốn biết từ anh.
“Anh đã nói dối em suốt thời gian qua phải không?”