Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 30
Tối thứ bảy, Mai Chi đang nấu ăn. Không thể phủ nhận cô không nghĩ đến Thiên Bảo cả ngày. Cô ngạc nhiên khi gặp lại anh sau thời gian dài như vậy, càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe lý do việc anh đột ngột biến mất sau khi biết tin cô mang thai. Nhưng dù thế nào đi nữa, lý do đó cũng không biện minh được cho những gì anh đã làm.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Mai Chi ngửi thấy mùi khét. Cô nhìn xuống cái chảo, thấy xúc xích đã bị cháy hoàn toàn, vội tắt bếp. Ôi không, đầu óc mình để đâu vậy không biết? Đây là bữa tối của Anh Đào, sao mình lại bất cẩn như vậy chứ? Cô vò đầu nghĩ ngợi.
Nghe mùi cháy, cô con gái chạy vào bếp. “Mẹ, tối nay chúng ta ăn đồ nướng hả?” Cô bé vừa hỏi vừa ôm chân mẹ.
Đang trong tâm trạng tồi tệ, nghe Anh Đào ngây thơ nói vậy, Mai Chi cũng phải bật cười.
“Con đợi thêm chút nữa nhé, để mẹ nấu lại.” Cô nói, vừa có lỗi vừa xấu hổ.
Mai Chi mở cửa sổ để mùi khói bay đi, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.
“Ai vậy mẹ?” Anh Đào ngẩng đầu hỏi.
Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lồng ngực Mai Chi. Chẳng lẽ là Thiên Bảo, anh ta biết được nơi ở của mình mà tìm đến tận đây sao? Anh ta muốn cướp bé Đào khỏi mình?
“Để con mở cửa nha mẹ.” Anh Đào nói rồi đi về phía cửa.
Mai Chi nhanh chóng kéo con bé lại bên mình. “Mẹ sẽ mở. Từ giờ con không được mở cửa cho bất kỳ ai, hiểu chưa?”
Anh Đào vô tư gật đầu.
Mai Chi bước tới cánh cửa, lòng bất an. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng Phong cầm hai hộp bánh pizza trên tay.
“Bất ngờ chưa?” Anh giơ hộp bánh lên, cười nói.
Cô bé từ trong bếp chạy ra ôm anh. “Chú đến ạ? Chú mang pizza sao?” Trông bộ dạng nó rất háo hức.
Ngoài gà rán thì pizza là món ăn khoái khẩu của Anh Đào. Đồ ăn vặt thì nó thích nhất là kem.
“Sao anh lại tới đây?” Mai Chi hỏi.
Hoàng Phong chỉ mỉm cười, bước hẳn vào bên trong. Lúc này Mai Chi mới thấy anh đeo ba lô sau lưng. Đi làm, anh còn không mang theo gì cả nên việc nhìn thấy anh đeo ba lô là điều rất bất thường.
“Tối nay anh ngủ ở đây.” Hoàng Phong ngại ngùng nói khi đặt mấy cái hộp lên bàn trong phòng khách. “Cùng em và bé Đào.”
Mai Chi sửng sốt. Anh có nhà riêng, phòng ngủ của anh còn tốt hơn nơi cô ở gấp trăm lần nhưng sao anh lại muốn ngủ tại đây.
“Anh đã hứa với bé Đào rồi, anh sẽ ăn và ngủ ở đây.” Hoàng Phong nói tiếp.
Anh Đào rất vui mừng. “Dạ, chú đã hứa với con rồi mẹ.”
Không để Mai Chi nói gì, Hoàng Phong hỏi khi nhìn bàn ăn trống trơn. “Em đã ăn gì chưa?”
Mai Chi gãi gãi đầu. Cô vừa suýt chút nữa thì làm cháy bếp rồi.
“Mẹ con đang chiên xúc xích nhưng bị cháy mất rồi.” Anh Đào nói, ngồi trên đùi Hoàng Phong.
Mai Chi vội bịt miệng nó. Con bé này, thật là… nó có cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy không? Chẳng khác nào bảo cô không biết nấu ăn.
Hoàng Phong mở hộp bánh pizza, đút cho Anh Đào ăn trước rồi đưa một miếng cho Mai Chi.
“Em không muốn anh ở đây à?” Hoàng Phong cười hỏi.
“Không phải. Em không có ý đó, chỉ là… anh làm em có chút bất ngờ.” Mai Chi nói sau khi cắn pizza.
Cô muốn anh ở bên cô, mãi mãi nếu có thể. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Cả ngày hôm nay cô nơm nớp lo sợ, cứ sợ Thiên Bảo sẽ điều tra ra chỗ ở của mình rồi tìm đến bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Phong, cô cảm thấy như mình vừa lấy lại được năng lượng.
“Ăn thêm nữa đi.” Hoàng Phong nói rồi đưa cho cô một miếng pizza nữa.
Mai Chi đâu biết rằng anh cũng lo sợ như cô vậy. Anh không thích cô về lại bên Thiên Bảo cùng con gái của họ. Đêm qua, anh không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.
Đây cũng chính là lý do anh phải đến đây, tận mắt chứng kiến hai mẹ con Mai Chi đang sống tốt, không bị người nào đó quấy rầy.
Hoàng Phong nắm tay Mai Chi dưới gầm bàn. Cô quay đầu lại nhìn anh, mắt họ chạm nhau.
Giá như cô biết anh có cùng suy nghĩ như cô thì hay biết mấy, rằng anh cũng đang lo lắng về cùng một người, giá như anh có đủ can đảm để nói ra mọi chuyện.
Hoàng Phong rất muốn nói với Mai Chi rằng anh đã phát hiện Thiên Bảo là bạn trai cũ của cô, đồng thời là bạn thân của mình nhưng anh không thể.
Ăn xong, ba người họ cùng nhau xem phim. Mai Chi thường làm thế để Anh Đào ngủ nhưng lạ thay, tối nay con bé tràn đầy năng lượng, đang đùa giỡn với Hoàng Phong.
Mai Chi ngó lên tường. Đã gần mười một giờ khuya rồi, bộ phim kết thúc từ lâu mà cô bé này vẫn còn thức.
Không được, cô không thể để con bé có thói quen ngủ muộn được, về sau sẽ rất khó để dậy sớm đi học.
“Ngủ thôi Anh Đào. Trễ rồi.” Mai Chi cố ôm con bé nhưng nó cứ giữ chặt lấy cánh tay của Hoàng Phong.
“Con muốn chơi với chú Phong cơ.” Cô bé bĩu môi, nói.
Con gái cô càng ngày càng bướng bỉnh lắm rồi. Cô nên làm gì với nó đây?
“Nếu con ngủ, chú Phong sẽ đi mất. Sáng dậy, con sẽ không nhìn thấy chú nữa.” Anh Đào dụi mắt.
“Chú sẽ ở đây cho đến ngày mai. Mỗi tối thứ bảy, chú sẽ đến đây ngủ.” Hoàng Phong vuốt tóc cô bé. “Con đi ngủ đi, sáng mai chơi tiếp, được không?”
Anh Đào gật gật, che miệng ngáp. Hoàng Phong bế nó vào phòng, ngồi ở đó cho đến khi nó thiếp đi.
Mai Chi bước vào sau khi dọn dẹp phòng khách. Anh Đào đã ngủ say. Lúc nãy con bé chắc hẳn cố chống chọi với cơn buồn ngủ vì lo lắng Hoàng Phong sẽ bỏ đi.
Hoàng Phong nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay nó.
Mai Chi ngồi ở phía bên kia giường, Anh Đào nằm ở giữa.
“Anh ngủ ở đây luôn đi.” Cô nói nhỏ. “Ngủ ở sofa không thoải mái đâu, giường này vừa đủ cho cả ba người.”
Hoàng Phong gật đầu đồng ý với thái độ vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh ngủ chung giường với cô. Anh cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến việc nhìn thấy cô khi thức dậy vào sáng hôm sau.
Mai Chi nằm xuống, kéo chăn lên ngực. Đêm qua cô chỉ ngủ được một chút vì chuyện gặp lại Thiên Bảo, buổi trưa cũng không thể chợp mắt vì phải làm việc.
“Em có ổn không?” Hoàng Phong thì thầm ở phía đối diện. Dĩ nhiên là anh có lý do để hỏi thăm cô, anh muốn biết cô cảm thấy thế nào sau cuộc tương phùng với Thiên Bảo tối qua. Nếu cô không tâm sự chuyện đó với anh cũng chẳng sao, anh chỉ muốn biết cô thế nào thôi.
“Em không sao, nhờ có anh đó.” Mai Chi thì thầm lại. Đúng thế, nhờ có anh mà cô cảm thấy tốt hơn. Nếu tối nay anh không đến, cô sẽ lại suy nghĩ quá nhiều.
Họ đang nhìn nhau mỉm cười thì Anh Đào lăn qua phía Hoàng Phong làm anh giật cả mình, nó gác cả tay chân lên người anh.
Mai Chi nén cười, cô quên không nói với anh về tật xấu khi ngủ của con bé, nó hay lăn qua lăn lại, đụng đâu gác chân đấy. Hoàng Phong để yên cho nó làm như vậy.
“Con bé dạo này lên ký rồi.” Mai Chi sửa lại phần áo sau cho Anh Đào. Ý cô là con bé nặng, nó nằm đè lên Hoàng Phong sẽ khiến anh ngủ không yên giấc.
Hiểu được ý cô, anh lắc đầu đáp. “Không sao đâu. Dù có nặng thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”
Hoàng Phong đang đắm chìm trong hạnh phúc thì nghe thấy giọng của Mai Chi. “Tối qua, em tình cờ gặp lại ba của Anh Đào.”
Câu nói đó khiến niềm vui của Hoàng Phong biến mất chỉ trong tích tắc. Liệu cô có nói cho anh biết người đó là ai không? Anh nên trả lời như thế nào đây?
“Em cũng bất ngờ nữa. Anh ta xin lỗi và mong em bỏ qua những chuyện trước đây. Anh ta nói đó không phải là ý muốn của anh ta khi rời xa em và con.”
Mai Chi cố ngăn nước mắt chảy ra. Cô không muốn Hoàng Phong thấy cô khóc vì người yêu cũ nhưng cô muốn nói sự thật với anh, cô muốn anh biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Anh Đào.
Hoàng Phong quay sang nhìn Mai Chi, vươn tay qua để lau những giọt nước trên khóe mắt cô.
“Em cảm thấy rất buồn cả ngày hôm nay nhưng rồi anh đã đến.” Mai Chi cong khoé môi. “Em rất cảm kích vì anh đã đến tối nay, làm em vui trở lại.”
Hoàng Phong cũng cười nhưng nụ cười đó ẩn chứa nỗi buồn và day dứt. Anh buồn cho cô, buồn cho Thiên Bảo và cho cả chính anh nữa. Tại sao họ lại phải vướng vào mối tình tay ba phức tạp này mà không hề hay biết? Hoàng Phong cảm thấy có lỗi vì biết chuyện nhưng không đủ dũng khí để nói ra. Có lẽ không phải đêm nay cũng không phải ngày mai. Anh không thể tự mình nói với cô rằng mọi đau khổ của cô đều do bạn anh gây ra.
“Cảm ơn anh, Hoàng Phong. Em thấy ổn hơn nhiều rồi. Ngủ ngon.” Cô nói rồi khép mi lại.
Hoàng Phong nhìn cô một lúc rồi cũng chìm vào cơn ngủ, hy vọng sẽ mơ được giấc mơ an lành.