Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 3
Nhật Vương đang ăn một mình trong căng tin thì Hoàng Phong đột nhiên ngồi xuống đối diện anh.
Nhật Vương ngẩng lên nhìn xung quanh. Còn nhiều bàn trống nhưng sao cháu trai chủ tịch lại chọn ngồi cùng bàn với anh? Nhật Vương cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Đồ ăn ở căng tin ngon thật đó.” Hoàng Phong bắt chuyện trước. Dĩ nhiên, phải có chuyện, anh mới ngồi cùng với Nhật Vương. Dù sao thì Nhật Vương cũng là trợ lý lâu năm trong công ty. Chắc chắn sẽ biết.
Hiện tại anh đang thu thập thông tin về Mai Chi dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tất cả những thứ đó sẽ được sử dụng một cách khôn ngoan. Nếu cô dám ra lệnh hay gây khó dễ cho anh, anh sẽ đem những chuyện đó ra để uy hiếp cô. Mình quá thông minh. Suy nghĩ đó khiến anh cười rung cả vai.
“Này, tôi nghe nói trưởng phòng Mai Chi có con rồi à?” Hoàng Phong vừa ăn vừa hỏi người đối diện.
Nhật Vương nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Hoàng Phong cắn môi, ngừng nhai. Anh chọn nhầm đối tượng để hỏi rồi sao? Chẳng lẽ Nhật Vương đã phát hiện ra ý đồ của anh?
Sau vài giây nghi ngờ, Nhật Vương bình thản đáp. “Đúng vậy. Cô ấy có một cô con gái năm tuổi, đáng yêu lắm.”
Hoàng Phong gật gù, ra vẻ như rất quan tâm đến chuyện này.
“Cô bé tên là Anh Đào, cái tên thật đẹp, đúng không?” Nhật Vương tiếp tục.
“Vậy à.” Hoàng Phong ợm ờ. Có vẻ như anh không cần phải ‘tra khảo’, Nhật Vương cũng tiết lộ.
“Điều đó có nghĩa là Mai Chi kết hôn rất sớm?” Hoàng Phong hỏi, tỏ ra tự nhiên.
Nhật Vương uống ngụm nước mới trả lời bằng giọng rất nhỏ. “Không. Cô ấy không có kết hôn.”
Câu nói làm Hoàng Phong chưng hửng. Anh chưa bao giờ tập trung tinh thần như vậy khi nói về cuộc sống của người khác.
Nhật Vương ngó nghiêng rồi hạ giọng lào thào. “Người ta nói rằng cô ấy chửa hoang, kẻ đó khi biết tin cô ấy có bầu liền ‘quất ngựa truy phong’.”
Hoàng Phong cũng lào thào hỏi lại cho chắc. “Vậy Mai Chi là mẹ đơn thân?”
“Chứ còn gì nữa.”
Không hiểu sao Hoàng Phong lại thấy buồn cho Mai Chi.
Người đàn ông kia thật tệ, làm con gái người ta mang bầu rồi chối bỏ trách nhiệm. Dù ăn chơi trác táng nhưng anh luôn biết dừng lại đúng lúc và không để sự việc đi quá xa.
Nhật Vương thở dài. “Mai Chi đã có một thời gian rất khó khăn. Mọi người lan truyền tin đồn này rồi nói xấu cô ấy là đồ con gái hư thân mất nết. Nhưng tôi thấy người có lỗi chính là tên khốn đó. Dù vậy, Mai Chi vẫn bỏ ngoài tai, chú tâm làm việc để kiếm tiền nuôi con.”
Hoàng Phong im lặng. Anh không biết Mai Chi là mẹ đơn thân. Có lẽ vì thế mà trông cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ.
“Còn người đàn ông kia thì sao? Mai Chi không tìm anh ta à? Dù sao thì anh ta cũng là ba đứa bé mà, sao có thể bỏ rơi con mình như vậy chứ?” Hoàng Phong hỏi, chìm đắm vào câu chuyện buồn của Mai Chi.
“Mặc dù người thân, bạn bè khuyên Mai Chi phải tới tận nhà, bắt tên khốn kia chịu trách nhiệm nhưng cô ấy nói không cần.”
Đang nói Nhật Vương dừng lại, nhìn Hoàng Phong lom lom. “Mà sao anh lại tò mò về Mai Chi?”
Hoàng Phong nuốt nước bọt, lắp bắp. “Ờ thì… là đồng nghiệp làm chung công ty nên hỏi han chút ấy mà.”
Nhật Vương không nghi ngờ, gật đầu.
“Nhưng sao anh biết mấy chuyện này? Là cô ấy nói với anh à?” Hoàng Phong hỏi tiếp.
“Tôi học chung với Mai Chi thời đại học, là người chứng kiến mọi chuyện xảy ra.” Nhật Vương thành thật đáp.
Hoàng Phong kinh ngạc. Chẳng trách Nhật Vương lại biết chi tiết như vậy. Hóa ra là bạn thời đại học. Chắc anh nên ngừng hỏi thôi, Nhật Vương có thể sẽ nghi ngờ nếu anh tiếp tục.
***
Mai Chi đang nói chuyện với Bích Khuê trong văn phòng thì Hoàng Phòng bước vào sau giờ nghỉ trưa.
Cô nắm chặt tay để trên đùi, cố kiềm chế cơn giận muốn xộc tới đánh người kia. Đã ba ngày trôi qua kể từ nụ hôn trước cửa quán bar. Cô muốn quên đi nhưng khi thấy anh hành động thản nhiên như không có gì xảy ra, cô lại bực mình. Anh thậm chí còn không xin lỗi cô. Có lẽ anh đã quá quen với điều đó nên chẳng quan tâm gì đến nó cả.
Anh ta là trai bao hay gì? Đồ khốn. Mai Chi nghĩ thầm, mắt trợn trừng nhìn Hoàng Phong.
“Chị Mai Chi.” Bích Khuê vỗ nhẹ vào vai cô. “Chị sao thế?”
Mai Chi hắng giọng một tiếng, thu lại vẻ mặt giận dữ. Tất cả là do đứa cháu trai hư hỏng của chủ tịch kia. Có rất nhiều phòng ban, tại sao bà Kim Hạnh lại chọn phòng của cô chứ?
“Tan làm, chúng ta về chung chị nhé.” Bích Khuê hồ hởi hỏi. Cô muốn ăn kem cùng với Anh Đào. Lần cuối cô gặp con bé là tại bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà Mai Chi cách đây vài tuần.
“Ừ, hôm nay mẹ chị dẫn bé Anh Đào tới đây. Chúng ta cùng đi ăn kem.” Mai Chi gật đầu.
“Em háo hức muốn gặp Anh Đào, con bé dễ thương quá. Sau này có con, em cũng muốn có một đứa con như Anh Đào.” Bích Khuê cười tươi hơn.
Mai Chi cũng cười. “Nhưng trước tiên em nên tìm cho mình một người đàn ông tốt, đừng đi theo vết xe đổ của chị.” Cô nói, lấy điện thoại ra để kiểm tra xem có nhận được tin nhắn nào từ mẹ cô hay từ giáo viên của Anh Đào không.
Là một người mẹ, cô cần phải liên tục kiểm tra con gái mình. Cô lo lắng về Anh Đào nhất nhưng con bé cũng khiến mọi nỗi lo đó tan biến.
Thật ngạc nhiên là sau khi sinh con, tâm lý của Mai Chi đã thay đổi hoàn toàn. Cô trở nên có trách nhiệm hơn, không còn là cô gái tuổi teen vô tư, chỉ quan tâm đến việc tìm hoàng tử trong mộng như trước. Giờ đây cô phải có trách nhiệm làm mẹ và có thể là làm ba nữa.
Mai Chi phải làm cả hai điều đó, có như vậy Anh Đào mới không tủi thân khi so với những đứa trẻ khác.
“Chị quay lại văn phòng của chị đây. Có gì tan làm gặp nhau.” Mai Chi đứng lên đi mất.
Cô đang đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị mở ra thì cảm thấy có ai đó phía sau mình. Ngoảnh lại, cô thấy Hoàng Phong đứng đó tự bao giờ.
“Tôi đã hoàn thành những gì cô yêu cầu.” Anh chìa tập tài liệu ra.
Mai Chi cầm lấy, mở ra, cẩn thận kiểm tra từng chữ. Cô đã tìm thấy một lỗi sai, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhếch mép. “Đánh lại lần nữa rồi nộp cho tôi trước bốn giờ chiều nay.” Cô đưa lại tập tài liệu cho Hoàng Phong.
“Tôi đã làm nó trong hai ngày đấy. Giờ cô phải bắt tôi nộp trước bốn giờ chiều?” Hoàng Phong hỏi với vẻ tức giận. Phải chăng anh thương hại cô một cách vô cớ?
Mới cách đây ít phút anh còn thương cảm vì những chuyện đã xảy ra với Mai Chi nhưng giờ cô lại tỏ ra hách dịch nữa rồi.
“Chỉ mỗi việc đánh máy mà còn làm không xong. Anh nghĩ mình có thể tiếp quản cả công ty này sao?” Để lại câu đó, Mai Chi mở cửa vào phòng.
Hoàng Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế máu nóng sắp sửa dồn lên não.
Rõ ràng là cô ta cố tình làm vậy. Muốn trả thù chuyện nụ hôn đó sao? Biết thế mình không thèm hôn cô ta. Cô ta cho rằng là mình thích hôn cô ta lắm à? Hoàng Phong bực bội nghĩ. Anh có cảm giác như mình đang hôn bức tường ấy nhưng đôi môi của Mai Chi… ừm… cũng mềm mại đấy.
Dù sao thì anh cũng không thích chuyện đó. Cô cũng không nên ‘tư thù cá nhân’.
Lúc Hoàng Phong quay lại bàn làm việc, anh nhận được điện thoại từ Thiên Bảo. “Gặp nhau uống cà phê không?”
Hoàng Phong do dự. Anh không thể tan làm sớm vì tâm trạng của cô gái đó không tốt. Giờ mà xin về sớm, thế nào cũng bị gặng hỏi đủ điều.
Thấy người bên kia đầu dây không nói gì, Thiên Bảo tiếp tục. “Hay là để tao qua công ty mày. Tao cũng sắp xong rồi. Tao muốn cho mày xem mấy thiết kế của tao để hỏi ý kiến mày.”
“Ừm, vậy lát nữa gặp nhau ở quán cà phê gần công ty.” Hoàng Phong tắt máy, làm việc ngay tức thì để còn gặp bạn.
Vừa làm anh không khỏi nghĩ ngợi. Mình làm việc chăm chỉ là vì điều gì chứ? Tại sao mình phải bị buộc làm mấy cái thứ quỷ quái này? Bà nội đã tìm đúng người để khiến mình khổ sở. Ôi phụ nữ là niềm đau. Bởi thế mình không yêu ai là quyết định đúng đắn.
Năm giờ chiều, Hoàng Phong cuối cùng cũng bước ra khỏi công ty, nhẹ cả người. Anh hẳn là nhân viên cuối cùng tan sở. Hầu hết mọi người đều làm xong sớm và về lúc bốn giờ rưỡi. Sau khi đánh máy lại, anh đưa cho Mai Chi nhưng cô không thèm kiểm tra mà ném nó lên bàn.
Bước vào quán cà phê, đưa mắt tìm kiếm nhưng Hoàng Phong không thấy Thiên Bảo đâu cả nên anh gọi điện cho thằng bạn.
“Mười phút nữa hả? Ờ, tao đợi. Tao gọi đồ uống cho mày luôn nha.” Nói rồi anh cúp máy.
Thiên Bảo bị kẹt xe. Chuyện này là bình thường vào giờ tan tầm.
Hoàng Phong đứng gần quầy thu ngân, nhìn vào bảng thực đơn. Nên mua gì nhỉ? Mocha? Latte? Anh không biết quán này còn bán kem và bánh ngọt nữa.
Anh còn đang suy nghĩ thì cảm thấy có ai đó kéo ngón áp út của mình. Hoàng Phong ngó xuống, thấy một cô bé cột hai bím tóc xinh xắn, nhưng nó chạm vào anh bằng đôi tay dính đầy sô cô la của nó. Anh lùi lại một bước.
“Chú ơi, giúp con…” Cô bé ngước mắt nhìn Hoàng Phong.
Anh lấy khăn giấy lau tay, cộc cằn hỏi. “Chuyện gì?”
“Chú bế con lên được không?” Cô bé nói bằng giọng đáng yêu.
Hoàng Phong ngó quanh. Ai lại để con cái đi lung tung trong quán cà phê một mình như vậy chứ?
“Chú…” Lần này cô bé kéo áo anh, năn nỉ.
“Ba mẹ con đâu? Tại sao chú phải bế con chứ?”
“Con không có ba.” Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn Hoàng Phong, nói.
“Thì bảo mẹ bế con.”
“Mẹ con gầy và lùn lắm, bế không nổi con.”
Nghe cô bé mô tả mẹ mình, trong đầu Hoàng Phong bỗng hiện lên một người, một người mà anh ghét.
Đợi đã, khuôn mặt cô bé này hao hao giống một người mà anh đã gặp trước đây.
“Chú ơi, bế con lên, con muốn lấy vài thứ.” Cô bé lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh.
Hoàng Phong thở hắt ra rồi cúi người bế cô bé lên.
Đây là lý do tại sao anh ghét trẻ con, chúng lúc nào cũng mè nheo, khóc lóc… ồn ào và phiền toái.
“Khăn giấy nè, đường nè, muỗng nè.” Cô bé lặp lại những từ đó khi lấy chúng từ quầy thu ngân.
Ở khoảng cách gần, Hoàng Phong càng nhận ra cô bé này giống với ai đó mà anh vẫn chưa nhớ ra.
“Chú thả con xuống được rồi.” Cô bé cười, nhe hàm răng sún.
Anh định đặt cô bé xuống thì nghe thấy giọng nói khó chịu của ai đó.
“Anh Đào, xong chưa con…”
Con bé cứ nằng nặc đòi đi lấy khăn giấy và đường. Nhưng lâu quá không thấy con bé trở lại nên Mai Chi đi tìm, tình cờ gặp kẻ đáng ghét.
Mai Chi lập tức bế Anh Đào ra khỏi người đàn ông kia.
“Con có bị làm sao không? Có bị thương gì không?” Cô kiểm tra khắp người Anh Đào.
Miệng Hoàng Phong há to. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn mới đúng. Họ là mẹ con.
“Cái bàn cao quá, con lấy không tới nên con mới nhờ chú này bế con lên đó mẹ.” Anh Đào nói, chìa ra những thứ mà mình được yêu cầu lấy.
“Chúng ta đi thôi.” Mai Chi dắt tay Anh Đào, liếc Hoàng Phong một giây rồi đi tới bàn của Bích Khuê ở ngoài trời.
“Có chuyện gì vậy chị?” Bích Khuê hỏi khi thấy vẻ mặt Mai Chi hậm hực.
Lẽ ra cô không nên đồng ý khi Anh Đào muốn đi lấy mấy thứ đó. Không hiểu sao cô lại ghét việc Hoàng Phong nhìn thấy con mình.
“Không có gì đâu.” Mai Chi nói, vỗ nhẹ đầu Anh Đào. “Chị tình cờ gặp thực tập sinh mới vào làm trong công ty.”
“Ý chị là cháu trai của bà Kim Hạnh à?” Bích Khuê hỏi.
Anh Đào lắc tay mẹ mình, tò mò. “Mẹ biết chú đó hở?”
“Ừm. Chú ấy làm việc chung với mẹ.”
“Vậy chú ấy là người tốt. Mẹ chỉ quen với người tốt thôi.” Anh Đào cười nói, miệng dính đầy sô cô la.
“Không phải ai mẹ quen cũng đều là người tốt đâu con.”
“Nhưng chú ấy đã giúp con mà.” Anh Đào dẩu môi nói.
“Sau này con không được lại gần hay nói chuyện với người lạ, nghe không?” Mai Chi lau miệng cho con gái, dặn dò.
“Dạ, mẹ.” Anh Đào chu cái miệng nhỏ xíu.
“Con bé dễ thương ghê. Con gái của chị là dễ thương nhất.” Bích Khuê nhận xét.
Mai Chi chỉ cười, nhấp một ngụm cà phê sữa.
“Về cháu trai của chủ tịch, chị không thấy là mình hơi khắc nghiệt sao? Em nghĩ bà Hạnh đang làm khó anh ấy dù sao anh ấy cũng sẽ là giám đốc trong tương lai.”
Mai Chi không nghĩ vậy. Với người như Hoàng Phong, cần phải khắc nghiệt hơn nữa. Bà Hạnh để anh làm thực tập sinh là may lắm rồi. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ cho anh làm nhân viên bảo vệ, để anh phải luôn cúi đầu hàng ngày.
“Không có gì khắc nghiệt cả. Bà Hạnh đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Anh ta cần phải được dạy dỗ.” Mai Chi nhún vai nói. “Nhưng nếu bà Hạnh sắp xếp anh ta vào bộ phận khác thì sẽ tốt hơn cho chị.”
“Nhưng em thấy anh Phong giỏi mà. Anh ấy biết nhiều thứ tiếng, đỡ mất công phải dịch. Anh Phong còn giúp em trả lời email của một khách hàng nước ngoài gửi đến hôm qua nữa.”
“Em đừng đến gần người đó.”
“Ý chị là sao?” Bích Khuê nhíu mày.
“Ý chị là em đừng nên tiếp xúc nhiều với người như anh ta.” Mai Chi nhắc nhở. Cô chỉ muốn tốt cho Bích Khuê. Cô nghe nói Hoàng Phong là kẻ lăng nhăng, thay bồ như thay áo. Hẹn hò cùng lúc nhiều người mà mỗi người chừng dăm ba bữa. Mai Chi sợ Bích Khuê đau khổ nếu trót lỡ yêu anh ta.