Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 29
“Nói cho tao biết, cô gái mà mày hay kể với tao, cô gái khiến mày thay đổi có phải là Mai Chi không?” Thiên Bảo túm chặt cổ áo Hoàng Phong, sầm mặt hỏi.
Chuyện này không thể nào xảy ra được. Người mà Hoàng Phong vẫn luôn nhắc đến, người con gái khiến anh yêu say đắm, người mẹ đơn thân đã thay đổi suy nghĩ và trái tim anh thực sự là Mai Chi sao?
Ông trời đang trêu đùa họ đúng không? Đây chắc chắn là một trò đùa thôi. Anh hy vọng như thế.
Thời gian trước, Thiên Bảo còn khuyên nhủ Hoàng Phong cứ mạnh dạn theo đuổi nhưng ai ngờ cô gái đó lại là tình đầu thanh xuân của anh.
“Sao mày có thể làm thế? Sao mày có thể làm tổn thương cô ấy như vậy?” Hoàng Phong tức giận, nắm cổ tay Thiên Bảo kéo xuống. “Mày biết không, mọi người nói tao là trai hư, ăn chơi đàn đúm, xem tình yêu như là đồ chơi nhưng tao chưa bao giờ làm ra những chuyện bỉ ổi như mày bởi vì tao luôn biết dừng lại đúng lúc. Cho dù có, tao cũng sẽ chịu trách nhiệm với những gì tao đã làm. Còn mày, một kẻ luôn cho rằng tình yêu rất vô giá, khi yêu sẽ yêu hết mình. Cuối cùng thì sao, mày có con mà còn chưa nhìn thấy nó một lần?”
Mặc kệ Hoàng Phong chỉ trích, Thiên Bảo vẫn nói. “Mày không được thích Mai Chi. Cô ấy không giống với những cô gái mà mày từng quen.”
Anh không muốn Hoàng Phong chạm vào cô, anh không cho phép điều đó xảy ra. Ai mà biết được một ngày nào đó, bạn anh chán cô và bỏ đi. Anh sẽ không để Hoàng Phong tiếp tục ở bên cạnh Mai Chi.
Hiện tại, Hoàng Phong có thể yêu cô nhưng sau vài tháng, vài tuần thậm chí là vài ngày, anh có chia tay cô để trở lại là con người cũ hay không.
Hoàng Phong rất tức giận. Anh không thể tin được một chàng trai đứng đắn, đàng hoàng lại che giấu bí mật này. Lúc nãy Hoàng Phong nghe trộm cuộc đối thoại của Thiên Bảo và Mai Chi, biết được là do ba mẹ Thiên Bảo ép buộc anh phải chia tay Mai Chi. Hoàng Phong có thể thông cảm được nhưng tại sao Thiên Bảo lại mất hút suốt năm năm? Chẳng lẽ trong năm năm đó, anh không làm gì để cứu vãn cuộc tình này sao? Anh có thể hỗ trợ cô về mặt tài chính hoặc chí ít có thể lén ba mẹ đi thăm cô. Làm sao mà anh có thể ngồi yên rồi sống thoải mái như không có gì xảy ra? Nếu anh thực sự yêu cô, trân trọng cô thì anh sẽ tìm đủ mọi cách để thuyết phục ba mẹ chứ không phải lựa chọn im lặng và rời đi, bỏ mặc Mai Chi một mình chịu đựng mọi lời đàm tiếu của người đời.
“Mày có biết trong khoảng thời gian đã qua, Mai Chi đã sống như thế nào không? Còn con gái cô ấy, mày có biết con bé mong mỏi điều gì nhất không?” Tay Hoàng Phong siết lại thành nắm đấm. “Một gia đình trọn vẹn, đó là ước mơ của Anh Đào, đứa trẻ mà mày đã bỏ rơi.”
Thiên Bảo không thể nói được gì, vẻ mặt đầy đau khổ và ân hận. Mai Chi đặt tên cho con gái một cái tên thật đẹp. Mai Anh Đào là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, mang vẻ đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng mà cũng không kém phần cuốn hút. Mai Chi mong muốn con bé sau này trưởng thành, dù trải qua hoan lạc hay thống khổ vẫn kiên cường mà sống, vì mùa xuân là mùa mang lại hy vọng.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Mai Chi cũng luôn lạc quan, cô thông minh, kiên nhẫn. Là cô gái có một không hai trên đời. Điều Thiên Bảo hối hận nhất là chia tay cô. Trong năm năm qua, anh không quên được cô. Ba mẹ anh khuyên lơn sau này anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn Mai Chi nhưng cô là duy nhất trên đời, là người tốt nhất với anh nhưng người tốt đó đã không còn thuộc về anh nữa rồi.
“Mày là bạn tao mà tao còn thấy ghê tởm.” Hoàng Phong chế nhạo.
Những lời đó như nhát dao đâm vào ngực Thiên Bảo. Anh cảm thấy bị xúc phạm.
“Mày có gì tốt hơn tao. Một kẻ luôn xem tình yêu là trò chơi thì có tư cách gì để chửi tao? Mày còn tệ hơn tao nữa là. Đừng tưởng tao không biết mày tiếp cận Mai Chi là vì mục đích gì. Tao sẽ không để mày động đến cô ấy và con gái tao.”
Hoàng Phong nắm lấy cổ áo Thiên Bảo, điên tiết. “Mày là ai mà dám nói như vậy với tao? Đừng quên mày là người đã bỏ rơi cô ấy, mày không xứng làm ba của Anh Đào.”
Thiên Bảo đấm vào mặt người đối diện. “Mày không có quyền dạy đời tao.”
Cả hai lao vào đánh nhau. Thiên Bảo định cho Hoàng Phong một cú đấm nữa thì có ai đó giữ chặt anh từ phía sau.
Nhật Vương nhìn thấy họ đánh nhau khi đang nghe điện thoại. Mặc dù không phải chuyện của mình nhưng nhìn hai người trưởng thành đánh nhau như hai đứa trẻ trâu, anh không thể không can ngăn. Dù sao thì đây cũng là công ty, không phải sàn đấu, nếu để phóng viên nhìn thấy sẽ không hay cho lắm.
Nhật Vương cũng quen biết Thiên Bảo. Chính anh là ‘bồ câu đưa thư’ giúp Thiên Bảo và Mai Chi đến với nhau. Anh chỉ không ngờ hai người này lại quen biết trước rồi.
Thiên Bảo nhận ra Nhật Vương, không biết anh đang làm việc chung với Mai Chi.
“Hai người nghĩ sao mà đánh nhau tại đây, nơi Mai Chi vừa ra mắt một dự án thành công? Nếu lỡ phóng viên nhìn thấy thì sao?” Nhật Vương khó chịu nói.
Hai người này có tỉnh táo không vậy? Họ muốn Mai Chi phải xấu hổ sao? Cô gái đó đã làm việc chăm chỉ cả đời để có được ngày hôm nay nhưng tất cả những gì cô nhận được là cảnh hai người đàn ông đánh nhau như những đứa trẻ.
“Anh quay vào trong đi, có thể chủ tịch sẽ tìm anh đấy.” Nhật Vương nói với Hoàng Phong rồi quay qua Thiên Bảo. “Còn anh thì về đi, lần sau rồi nói chuyện với Mai Chi, tối nay đừng làm hỏng sự kiện của cô ấy.”
Một lúc sau, Thiên Bảo lặng lẽ rời đi. Anh hối hận vì đã đấm vào mặt Hoàng Phong, còn không thèm xin lỗi. Anh đã để cơn giận chế ngự mình. Cả hai là bạn chí cốt nhiều năm, dù ai sai ai đúng, anh cũng không nên làm ảnh hưởng đến tình bạn.
***
Sau sự kiện, Hoàng Phong chở Mai Chi về lại chung cư. Cả hai đều im lặng một cách kỳ lạ trong suốt chuyến đi. Họ định thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho đối phương biết nhưng cuối cùng ai nấy cũng đều câm lặng. Mọi chuyện đã bị phá hủy vì Thiên Bảo.
Khi xe dừng, Mai Chi quay sang người bên cạnh, lúc này cô mới thấy khóe miệng anh có vết bầm. Trước đó, vì nghĩ tới chuyện của Thiên Bảo nên cô không để ý.
“Mặt anh sao vậy? Anh đánh nhau với ai à?” Cô đưa tay lên định chạm vào vết thương đó thì Hoàng Phong nắm tay ngăn cô lại.
“Không có gì đâu, chỉ là anh bất cẩn vấp té thôi.” Hoàng Phong nói qua quýt vì không muốn cô phải suy nghĩ nhiều.
“Lên nhà đi, để em chườm đá cho.” Mai Chi mở cửa, kéo tay anh.
Hoàng Phong vẫn ngồi im, giữ tay cô. “Giờ này chắc Nguyệt Hà và bé Đào ngủ rồi, anh không muốn đánh thức họ dậy chỉ vì vết bầm tím nhỏ này.” Anh mỉm cười nói để trấn an cô.
“Nhưng…”
Hoàng Phong vươn người qua ôm Mai Chi vào lòng, anh tự nhủ sẽ bảo vệ, không để Thiên Bảo làm cô khóc nữa.
Trái tim Mai Chi tìm thấy sự bình yên trong vòng tay ấm áp của anh. Đây chính là điều mà cô cần.
Sau một lúc anh buông cô ra, vỗ nhẹ lên đầu cô. “Vào trong nghỉ ngơi đi. Hôm nay em làm rất tốt, anh tự hào về em.”
Những lời nói của anh luôn làm cô vui vẻ và khích lệ tinh thần cô rất nhiều. Sự mệt mỏi trong cô dần tan biến chỉ vì anh.
Xuống xe, Mai Chi quay lại, khom người, vẫy tay. “Gặp lại anh sau.”
Hoàng Phong giả vờ mỉm cười để cô an tâm vào nhà. Ngay khi cô khuất khỏi tầm mắt, anh thở dài, dựa đầu ra sau ghế. Làm sao anh có thể nói với cô Thiên Bảo là bạn mình? Anh phải đối mặt với người bạn này như thế nào đây?
Trong khi đó, Mai Chi vừa mở cửa bước vào thì thấy Nguyệt Hà và Nhật Vương đang ở trong phòng khách, ăn bỏng ngô và xem phim.
“Sao anh lại ở đây? Không phải anh…” Mai Chi khó hiểu, chỉ tay vào người Nhật Vương.
“Tôi lái xe đưa chủ tịch về nhà rồi mới đến đây.” Nhật Vương cười nói. “Sao thế? Cô chán nhìn tôi rồi à?”
Mai Chi phì cười, cởi giày đặt lên kệ rồi bước tới ngồi cạnh họ.
Nhật Vương đến để xem cô thế nào. Anh muốn biết cô có gặp lại người yêu cũ tại sự kiện đó không hoặc cô có biết Hoàng Phong và Thiên Bảo quen nhau không. Nhưng nghe tiếng xe dừng lại rồi đi ngay thì có vẻ như cô không biết họ là bạn bè. Chắc Hoàng Phong vẫn chưa nói gì.
Mai Chi dựa lưng vào Nguyệt Hà, cô đang tập trung xem phim.
“Mai Chi, lưng mình hơi đau vì Anh Đào nhà cậu cứ muốn mình bế nó rồi bay như Superman. Này, có phải cậu cho con bé xem phim siêu anh hùng nhiều quá rồi không?” Nguyệt Hà nói, nhét một đống bỏng ngô vào miệng.
Mai Chi không trả lời câu hỏi của bạn mà nói thản nhiên. “Tối nay mình đã gặp lại… ba của Anh Đào.”
Bỏng ngô trong miệng Nguyệt Hà rơi xuống. Nhật Vương quay đầu nhìn cô ngay tức thì.
“Cậu nói gì? Cậu gặp ai cơ?” Nguyệt Hà hỏi lại.
Nhật Vương cũng tò mò nhìn Mai Chi, bất ngờ khi cô gặp lại Thiên Bảo.
Mai Chi nhìn vào mắt họ trong vài giây rồi khẽ nấc lên. Cô không dám khóc to vì sợ Anh Đào nghe thấy. Cô không muốn đánh thức nó dậy, để nó nhìn thấy cô khóc vì một người đã bỏ rơi nó ngay từ đầu.
Mai Chi kể cho hai người bạn của mình nghe những chuyện đã xảy ra, lời xin lỗi của Thiên Bảo, anh thật đáng thương khi cầu xin cô tha thứ lầm lỗi. Cô bị kẹt giữa hai người đàn ông đó mà không hề nhận ra.
“Vậy cậu có định để anh ta nhận lại con không?” Nguyệt Hà hỏi.
Mai Chi im lặng. Cho dù cô không còn yêu Thiên Bảo nữa thì cũng không thay đổi được sự thật anh là ba của bé Đào.
“Mình nửa muốn nửa không. Hoàng Phong rất thương con gái mình. Mình không biết anh ấy sẽ nghĩ gì nếu mình để Thiên Bảo gặp con bé một cách tự do.”
Nhật Vương nén tiếng thở dài. Anh chưa bao giờ thấy chuyện tình tay ba nào phức tạp như thế này. Anh không muốn xen vào chuyện của họ nhưng Mai Chi sẽ bị tổn thương nhiều hơn nếu cô cứ tiếp tục không biết gì về tình bạn của hai người đó.