Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 28
Thiên Bảo tiến tới để nắm lấy tay cô nhưng Mai Chi lùi lại một bước. Anh không biết cô đang làm việc ở đây, nếu biết thì anh đã đến gặp cô rồi. Thời gian qua anh tìm cô khắp nơi bởi vì anh muốn quay lại với cô khi thời điểm thích hợp đến, khi anh đã có mọi thứ trong tay.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không?” Thiên Bảo hỏi, như cầu xin.
Mai Chi vẫn im lặng nhìn anh với ánh mắt tức giận và căm ghét. Đúng vậy, nhìn thấy anh mặt đối mặt như thế này khiến tất cả sự tức giận và hận thù đã tích tụ bên trong cô lại trỗi dậy.
Làm sao anh dám lộ mặt ngay lúc này? Làm sao anh có thể yêu cầu cô nói chuyện với anh? Anh nghĩ mình là ai? Sau những gì đã làm? Sau khi rời xa cô?
“Tôi không có gì để nói với anh hết.” Mai Chi nghiến răng. Cô muốn chạy đi nhưng Thiên Bảo đã nắm lấy tay cô, giữ lại.
“Dạo này em thế nào rồi?”
Mai Chi hất tay anh ra.
“Tôi thế nào rồi?” Cô cười khẩy, lặp lại. Anh đang mỉa mai sao? Anh nghĩ cô thế nào trong suốt ngần ấy năm?
Mai Chi không muốn lãng phí năng lượng của mình vào kẻ bội bạc kia. Cô không muốn phá hỏng buổi tối nay, có rất nhiều việc cần phải làm, sự kiện ra mắt và cả Hoàng Phong nữa. Cô định nói với anh rằng cô thích anh, muốn hẹn hò với anh, muốn anh gần gũi với cô và con gái mình, rằng có thể một ngày nào đó, họ sẽ trở thành một gia đình.
“Thế còn con của chúng ta thì sao?”
Hốc mắt của Mai Chi dần đỏ lên. “Anh muốn nói đến con của tôi?” Cô đứng đối diện anh, nhấn mạnh từng chữ. “Con của tôi, không phải con của chúng ta, không phải con của anh.”
Thiên Bảo thậm chí còn không biết đó là con trai hay con gái. Anh không biết gì về bé Đào, chưa bao giờ ẵm con bé lúc nó chào đời, chưa bao giờ hỏi cô về nó, chưa một lần. Vậy mà anh dám gọi đó là con mình?
“Anh xin lỗi, Mai Chi. Nghe anh nói trước đã, được không?” Thiên Bảo hơi cúi đầu.
“Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, còn gì đâu để mà nói.” Mai Chi vừa quay người liền bị Thiên Bảo kéo lại, ôm chặt.
“Buông tôi ra.” Cô không muốn hét lên để rồi phải thu hút sự chú ý của mọi người. Cô sợ Hoàng Phong nhìn thấy. Làm sao cô có thể nói với anh rằng cô đã gặp người yêu cũ tại sự kiện? Hoàng Phong sẽ rất buồn nếu anh phát hiện, cô không muốn điều đó xảy ra.
“Mai Chi, hãy nghe anh nói một lời.” Thiên Bảo ôm cô chặt hơn. “Anh cũng không muốn rời đi, đó không phải là quyết định của anh…”
Mai Chi đẩy mạnh anh ra. “Tôi không muốn nghe mấy lời bào chữa của anh. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa. Hiện tại, tôi sống rất tốt mà không có anh. Tôi một mình nuôi con gái mà không cần sự trợ giúp từ anh, vì vậy đừng nói với tôi những điều mà đáng lẽ anh phải nói cách đây năm năm.”
Khóe mắt Thiên Bảo đỏ hoe. Thì ra con anh là bé gái, hẳn con bé rất xinh xắn, tốt bụng và mạnh mẽ như mẹ nó. Anh tò mò về con mình suốt năm năm, rất muốn gặp hai mẹ con. Anh nhớ cô rất nhiều.
“Mai Chi. Anh xin lỗi.” Thiên Bảo không biết phải nói gì ngoài hai chữ xin lỗi. Anh biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ không bao giờ quên những gì anh đã gây ra.
“Đi đi.” Mai Chi khịt mũi. “Giống như những gì anh đã làm năm năm trước vì cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt. Không cần anh, tôi vẫn hạnh phúc với con gái của tôi.”
Thiên Bảo khuỵu gối xuống trước mặt cô. “Mai Chi, anh biết anh đã sai, tất cả là lỗi của anh. Năm đó, anh không nên bỏ rơi hai mẹ con em.”
“Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ đi.” Mai Chi trừng mắt nhìn người kia. Giọng cô run run vì tức giận.
“Anh vẫn yêu em. Năm năm qua, anh chưa bao giờ ngừng yêu em và con gái của chúng ta. Giá như em biết…”
“Muộn rồi. Tôi đã hết yêu anh từ lâu. Tôi không bao giờ mong chờ bất cứ điều gì từ anh. Hãy để tôi yên đi.” Mai Chi quay lưng lại với Thiên Bảo. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô gặp lại và nói chuyện với anh.
Tim Thiên Bảo ngập tràn đớn đau và đắng cay. Mai Chi căm ghét anh, khinh thường anh. Không có gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu ghét mình như thế này.
“Mai Chi, ba mẹ anh đe dọa anh. Anh sợ họ sẽ làm gì đó với em và mẹ em. Họ biết nơi ở của em. Anh sợ… anh biết mình là kẻ nhu nhược, yếu đuối nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh buộc phải ra đi.”
Những gì Thiên Bảo nói là sự thật. Sau khi biết anh làm cho một đứa con gái nhà nghèo có bầu, ba mẹ anh phải đối kịch liệt, không muốn anh chịu trách nhiệm với cô. Vì anh là con trai duy nhất. Nếu tin đồn lan truyền, không những gia đình anh mất thể diện mà công ty cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Thiên Bảo tính sau khi sự nghiệp ổn định, được ba giao quyền điều hành công ty, anh sẽ trở về đón hai mẹ con Mai Chi. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Thiên Bảo liên lạc với bạn thời đại học của Mai Chi để tìm cô nhưng thật khó khăn vì cô đã đổi địa chỉ. Không bỏ cuộc, anh nghe phong phanh từ người quen của Mai Chi nói rằng cô đang sống ở phố Tuyên Quang.
Dù không chắc chắn nhưng Thiên Bảo vẫn muốn thử. Anh tin rằng nếu Mai Chi nhìn thấy sự chân thành của anh, cô sẽ hiểu tại sao anh phải rời xa cô năm đó.
Mai Chi ngoái đầu lại, thấy Thiên Bảo vẫn đang quỳ gối. Lần đầu tiên cô nghe anh nói về ba mẹ mình. Có phải đó là lý do tại sao anh không kể về họ. Bởi vì họ không chấp nhận cô?
“Từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nữa.” Dứt lời, Mai Chi chạy đi.
Những lời bào chữa và xin lỗi của Thiên Bảo cũng không thể nào xóa đi những thương tổn trong lòng cô gái ấy. Đã quá trễ để tha thứ.
Thiên Bảo lặng người, nhìn Mai Chi xa dần. Khoảnh khắc anh chờ người mà anh vẫn luôn nhớ nhung nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Không còn hy vọng gì cho anh nữa sao? Anh vẫn đang quỳ gối nhìn chằm chằm xuống sàn cho đến khi cảm thấy vai mình được nhấc lên.
Thiên Bảo ngước đầu, thấy Hoàng Phong đang túm lấy cổ áo mình. Ánh mắt rực lửa.
“Kẻ đó là mày sao?”
Thiên Bảo cau mày, không hiểu ý của thằng bạn. Tại sao Hoàng Phong lại giận dữ? Hay là tại anh đến sự kiện muộn?
“Xin lỗi, tao nhìn thấy một người mà tao muốn gặp nên…”
“Sao mày lại giấu tao?” Hoàng Phong nghiến răng hỏi.
Thiên Bảo gỡ tay Hoàng Phong ra khỏi áo mình nhưng bị anh nắm chặt hơn. “Mày bị gì vậy?”
Từ lúc làm bạn, hai chàng trai chưa bao giờ cãi nhau, tức giận hay khó chịu với nhau. Nhưng hôm nay Hoàng Phong lại nhìn anh như kẻ thù.
“Mày là ba của Anh Đào sao?” Hoàng Phong hỏi với giọng run rẩy.
Thiên Bảo nhíu chặt lông mày. Anh Đào là ai? Tối nay Hoàng Phong bị sao vậy, sao anh lại xúc động như thế?
Hoàng Phong hít sâu, từ từ buông áo thằng bạn ra. Bấy lâu nay anh luôn tò mò muốn biết ba của bé Đào là ai, không ngờ đó lại là người bạn chiến hữu của mình.
“Thì ra mày là người yêu cũ của trưởng phòng tao.” Hoàng Phong nói, xoay người lại.
Thiên Bảo vẫn còn sốc trước những lời lấp lửng của Hoàng Phong. Rồi anh xâu chuỗi lại câu chuyện mà Hoàng Phong đã kể lúc ở quán bar.
Cấp trên của Hoàng Phong là bà mẹ đơn thân có một cô con gái xinh đẹp năm tuổi. Cô làm việc tại công ty Hoàng Phát với vai trò là người giám sát và là trưởng phòng của anh. Tính đến giờ phút này thì con gái của Thiên Bảo cũng đã được năm tuổi. Thời gian hoàn toàn trùng khớp.
Không thể nào, không thể nào là cùng một người được. Nhưng nhìn Hoàng Phong đau khổ thế này, chẳng lẽ điều anh nghĩ là đúng?
Thiên Bảo vội chạy theo, níu giữ vai Hoàng Phong. “Trưởng phòng của mày là… Mai Chi?”
Hoàng Phong yêu mối tình đầu của anh sao?