Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 27
Đúng năm giờ chiều, Hoàng Phong bấm chuông cửa của căn hộ Mai Chi.
Một cô bé xinh xắn tên là Anh Đào ra mở cửa. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng, chiếc váy mà nó mặc vào sinh nhật lần thứ năm.
“Công chúa nhà ai mà xinh dữ vậy ta?” Hoàng Phong bế Anh Đào lên rồi bước vô nhà, nhìn quanh nhưng không thấy mẹ cô bé đâu cả.
Anh nghĩ là Mai Chi đang ở trong phòng trang điểm. Cô ấy mặc gì nhỉ, cô ấy sẽ đi giày cao gót chứ? Anh bận hình dung về Mai Chi trong đầu thì cánh cửa phòng ngủ chợt mở ra.
Hoàng Phong nín thở hồi hộp nhưng người bước ra là… Nguyệt Hà khiến anh xụ mặt.
“Sao? Thất vọng vì không phải là Mai Chi à? Cô ấy vẫn chưa xong.”
Hoàng Phong cười gượng gạo. Trong lúc anh trò chuyện với Nguyệt Hà thì người mà anh mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Mai Chi mặc váy trắng trễ vai, trang điểm nhạt, tô son đỏ tươi, tóc búi cao để lộ bờ vai trần. Hôm qua cô cùng với Nguyệt Hà đi mua sắm để tìm váy và giày phù hợp cho sự kiện hôm nay.
Hoàng Phong ngẩn ngơ trước vẻ đẹp giản dị của Mai Chi. Cô chẳng cần phải diện đồ lộng lẫy mà vẫn rạng ngời. Đôi chân nõn nà, xương quai xanh đẹp tuyệt vời, làn da thì sáng bừng. Thật không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp của cô.
Mai Chi ngoảnh sang Hoàng Phong đang nhìn mình không rời. “Sao thế? Anh có điều gì muốn nói à?” Cô ngượng ngùng hỏi. Có khi nào anh ấy thấy mình mặc quá lộ liễu hay màu son môi quá nổi bật? Anh ấy không thích vẻ ngoài này của mình sao? Chắc là không đẹp rồi. Dù gì thì anh ấy đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, quyến rũ hơn mình gấp trăm lần.
“Quá hoàn hảo, không có điểm gì chê.” Hoàng Phong đứng dậy khỏi sofa để nhìn cô cho kỹ hơn.
Hai gò má Mai Chi ửng hồng, anh không cần phải nói quá lên như vậy.
“Chúng ta đi thôi.” Hoàng Phong nói, nhìn đồng hồ.
“Nghe lời mẹ Hà biết chưa. Xong việc mẹ sẽ về ngay? Tối nay mẹ không thể nghe điện thoại được, có gì cứ nhắn tin cho mẹ.” Mai Chi dặn dò Anh Đào.
“Dạ, con sẽ ngoan, mẹ đừng lo.” Anh Đào nói, hôn lên má mẹ.
“Còn chú nữa.” Hoàng Phong ngồi xuống, chỉ tay vào má mình.
Anh Đào rất vui khi tặng người chú kính yêu của nó một nụ hôn. “Chú nhớ phải chăm sóc mẹ con đấy.” Nó nói nhỏ vào tai Hoàng Phong.
Anh xoa đầu nó, cười mỉm rồi cùng Mai Chi ra ngoài, lên xe ngay sau đó.
Còn khá nhiều thời gian rảnh nhưng thà đến sớm để kiểm tra mọi thứ còn hơn tới trễ.
Hoàng Phong liếc nhìn cô thật nhanh trước khi khởi động xe. Mai Chi thật quyến rũ trong chiếc váy đó và đôi môi đỏ. Anh có cảm giác như đây là lần đầu tiên anh ngồi cạnh một cô gái. Ánh mắt anh cứ hướng về đôi chân thon thả, đôi vai trắng ngần và đôi môi đỏ thẫm kia.
Hoàng Phong thu hết can đảm để chạm vào cặp đùi mềm mại và mịn màng của cô. Mai Chi ngạc nhiên quay lại nhìn bàn tay anh đặt trên đùi mình.
Hoàng Phong lập tức rụt tay lại sau khi nhận ra sai lầm của mình. “Xin lỗi, anh không có ý định chạm vào đâu.”
Hoàng Phong đỗ xe bên lề đường để lấy lại bình tĩnh. Mình điên rồi. Sao mình lại muốn chạm vào cô ấy chứ? Mình đúng là tên biến thái.
Hoàng Phong vẫn đang loay hoay tìm lời để nói với Mai Chi thì nghe thấy tiếng cười của cô.
“Anh buồn cười thật đấy.” Cô biết anh không cố ý làm vậy.
Hoàng Phong lấy tay che mặt vì xấu hổ, không biết nên làm gì bây giờ.
“Anh làm như chưa từng chạm vào chân con gái vậy. Em cá là anh làm thế nhiều lần rồi.” Mai Chi nói, cố gắng xoa dịu Hoàng Phong nhưng anh vẫn giấu mặt vào lòng bàn tay.
Cô nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi mặt. “Em không giận đâu.”
Hoàng Phong ngại ngùng quay mặt về phía cô. “Anh không muốn làm em giật mình. Anh xin lỗi.”
Mai Chi biết anh đang kìm nén bản thân rằng anh đang làm mọi thứ từng bước một, vì cô. Đó là lý do cô thích anh. Đó là lý do tại sao cô quyết định cho anh một cơ hội, cho chính cô một cơ hội.
“Sau sự kiện em có chuyện muốn nói với anh.” Mai Chi mỉm cười với anh.
Hoàng Phong cong khoé môi. Nụ cười của cô khiến anh hiểu cô muốn nói gì.
“Anh cũng vậy. Anh cũng có điều muốn nói với em.” Hoàng Phong đáp, giữ tay cô trên mặt mình. Rồi sực nhớ ra một chuyện, anh nói tiếp. “Bạn anh cũng tới dự sự kiện tối nay, anh sẽ giới thiệu cậu ấy cho em biết. Cậu ấy rất muốn gặp em.”
Mai Chi gật đầu mỉm cười.
***
Trong lúc diễn thuyết, Mai Chi nhìn phản ứng của mọi người, không biết họ có hài lòng không? Cô thậm chí còn không uống ngụm nước nào kể từ khi sự kiện bắt đầu. Dù mệt nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ và phấn khích lạ thường.
Sản phẩm mà cô đã dày công nghiên cứu trong một thời gian dài vẫn chưa có mặt trên thị trường nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của mọi người ngay lúc này, cô có thể đoán được điều gì đó tốt đẹp sắp xảy ra.
Mai Chi đang đứng sau sân khấu thì Hoàng Phong đột nhiên chạy đến ôm cô. “Em làm tốt lắm. Nhất định sẽ thành công.”
Anh luôn ủng hộ cô kể từ khi cô bắt đầu thực hiện dự án này.
“Anh mang nước cho em nè.” Hoàng Phong đưa cho cô chai nước.
Mai Chi cầm lấy, uống gần nửa chai. Từ khi nào mà cô uống nước cũng trở nên gợi cảm như thế? Hay chỉ có anh mới nghĩ như vậy?
Hiện tại Hoàng Phong quá hạnh phúc đến nỗi anh cảm thấy mọi chuyện như không có thật. Đây chính là niềm vui mà anh đã đánh mất, hạnh phúc đích thực, tình yêu đích thực.
“Em ở đây, để anh gọi điện cho bạn. Gặp lại sau.” Hoàng Phong hôn nhanh lên trán cô rồi rời đi.
Mai Chi cứ nghĩ anh sẽ hôn môi mình nhưng có vẻ như anh đang giữ lại điều tốt nhất cho đến phút cuối cùng. Cô thầm cười, tập trung vào công việc.
***
Sự kiện gần kết thúc. Mai Chi đi trên hành lang, gọi điện cho Nguyệt Hà để hỏi xem tình hình của Anh Đào ở nhà.
“Nó vẫn còn thức à? Con bé có làm phiền cậu không?” Mai Chi lo lắng hỏi. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra mỗi khi cô để con gái ở nhà một mình.
“Ừm. Cậu dỗ con bé ngủ giùm mình. Đừng cho nó thức khuya. Được rồi, bye cậu.”
Mai Chi cúp máy, quay trở lại sảnh. Cô vẫn còn nhiều việc phải làm ngay cả sau khi lễ ra mắt sản phẩm kết thúc. Dự án chỉ mới bắt đầu, cô cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
Mai Chi đang bước thì nghe có người gọi tên mình từ phía sau. Là giọng của một người đàn ông? Hoàng Phong à? Chẳng phải anh ấy mới vừa đi sao? Sao quay lại nhanh vậy?
Mai Chi nghĩ rồi ngoảnh đầu lại, gần như mất thăng bằng khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
“Mai Chi, là em phải không?”
Cô lùi lại một bước.
“Đúng là em thật rồi.”
Sao anh ấy lại ở đây?
“Em không nhận ra anh sao? Anh là Thiên Bảo.”
Thiên Bảo – bạn thân của Hoàng Phong, người yêu cũ của Mai Chi, ba của Anh Đào.
Mai Chi siết chặt hai tay. Khi cô quyết định yêu thêm lần nữa, khi cô quyết định hẹn hò với Hoàng Phong, vượt qua nỗi sợ hãi để bắt đầu một mối quan hệ lần nữa thì người đàn ông khiến cô phải sống trong đau khổ và hối tiếc đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhìn thấy anh bây giờ khiến cô nhớ lại những ngày tháng ấy. Những ngày cô nghĩ là hạnh phúc nhất, những ngày khiến cô cảm thấy như mình đang sống trong truyện cổ tích.
Thiên Bảo đến với cô như một giấc mơ. Chính anh là người theo đuổi cô, lúc đầu cô còn sợ sệt nhưng anh đã chứng minh rằng mình là người tốt, luôn gọi điện hỏi han, quan tâm cô dù là chuyện cỏn con.
Phải mất ba tháng Mai Chi mới thừa nhận tình cảm của mình dành cho Thiên Bảo. Cô còn giới thiệu anh với mẹ vì không muốn hẹn hò sau lưng bà. Lúc đó cô đã hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.
Thiên Bảo rất cởi mở với cô về mọi thứ, anh luôn nói cho cô biết suy nghĩ của mình, những điều anh thích hoặc không thích. Anh rất trung thực, càng khiến cô yêu anh hơn.
Thiên Bảo chưa lần nào kể với Mai Chi về ba mẹ mình nhưng cô biết anh xuất thân trong gia đình khá giả. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc và những thứ anh dùng cũng đủ hiểu. Thái độ của anh cũng rất dịu dàng, tử tế. Anh nắm tay cô lần đầu tiên trước mặt bà Thanh Vân. Cái ôm đầu tiên của họ đến một cách tự nhiên. Trước khi hôn, anh luôn xin phép cô trước.
Rồi một ngày nọ, anh ngỏ lời với Mai Chi, cô đồng ý ngay vì cô thực sự rất thích anh. Tin tưởng anh càng nhiều, sự thất vọng trong lòng cô càng lớn.
Một tháng sau, Mai Chi nói với Thiên Bảo rằng cô đã có thai. Anh vô cùng kinh ngạc. Lúc đó anh chưa sẵn sàng làm ba vì chưa có sự nghiệp nên không muốn chịu trách nhiệm với cô. Cũng giống như anh, cô chưa chuẩn bị gì cả. Ý nghĩ trở thành mẹ trẻ cũng chưa bao giờ thoáng qua trong tâm trí cô.
Vài ngày sau, Thiên Bảo đột ngột biến mất, cắt đứt mọi liên lạc với Mai Chi. Anh đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Thật vậy, đó chỉ là một giấc mơ.