Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 26
“Thậm chí còn đẹp hơn cả bà nữa.” Bà Kim Hạnh mỉm cười nói khi nhìn bức vẽ của Anh Đào.
“Không phải. Bà mới là đẹp nhất.” Anh Đào liến thoắng.
Lời khen của nó khiến bà Kim Hạnh cười lớn. Cô bé này mồm mép lanh lợi, biết cách khiến mọi người yêu mến mình.
“Mai Chi nói con bé đã dành một giờ để vẽ bà đó.” Hoàng Phong bế Anh Đào trên tay, nhìn con bé một cách trìu mến.
Bà Kim Hạnh thầm cảm ơn hai mẹ con Mai Chi. Con gái cô đã biến đứa cháu trai chơi bời của bà thành ông chú hiền lành.
Nụ cười của cô bé và Hoàng Phong làm bà ấm lòng. Bà chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Hoàng Phong học được cách yêu ai đó bằng cả trái tim. Thằng cháu thật may mắn khi được gặp Mai Chi trong đời nó.
Dù Hoàng Phong chưa nói với bà nội rằng anh yêu Mai Chi nhưng bà cảm nhận được, đôi mắt anh tràn đầy tình yêu thương mỗi khi anh nói với bà về cô.
“Dẫn con bé đi ăn gì đi. Chắc nó đói rồi.” Bà Kim Hạnh móc ví, đưa tiền cho Hoàng Phong.
Hôm nay, Hoàng Phong là người đón Anh Đào vì Mai Chi bận rộn cho sự kiện của công ty.
“Con muốn ăn kem.” Anh Đào chớp mắt nói.
Hoàng Phong thở dài. Con bé cố tình tỏ ra dễ thương để được dẫn đi ăn kem nhưng Mai Chi đã dặn anh không nên cho cô bé ăn quá nhiều đồ ngọt. Hoàng Phong nhận tiền từ bà nội, bảo cô bé cảm ơn bà.
“Bà cố là người tốt nhất trên đời này.” Anh Đào cười tươi rói, đặt tay lên ngực và cúi đầu thật sâu. “Cảm ơn bà.”
Bà Kim Hạnh đứng dậy, bước lại hôn lên má con bé. “Ước gì bà có đứa chắt dễ thương như vậy.” Bà nói, vỗ nhẹ đầu con bé.
Anh Đào khúc khích cười một cách đáng yêu. “Cháu cũng thích bà và cả quà bà tặng nữa.” Cô bé nói, nhìn sang Hoàng Phong, ưỡn ngực. Chính anh là người đã dạy nó nói mấy lời này.
“Bà sẽ tặng cho cháu nhiều quà hơn nữa.” Bà Kim Hạnh đã sập bẫy của chính đứa cháu trai mình.
Hoàng Phong cười đắc ý. “Bọn cháu đi đây, chắc Mai Chi đang đợi.” Anh vẫy tay về phía bà nội.
Ra khỏi phòng, Anh Đào thấy Nhật Vương đang ngồi tại bàn làm việc. Nó bảo Hoàng Phong đặt mình xuống rồi chạy tới chỗ Nhật Vương, bỏ mặc Hoàng Phong đứng đó, mặt bí xị.
“Chú Vương, khi nào thì chú đến thăm con?” Anh Đào hỏi.
“Đợi chú xong việc sẽ đến. Sao Anh Đào của chúng ta lại xinh thế nhỉ?” Nhật Vương véo má cô bé.
Anh Đào ngượng ngùng che miệng cười.
Hoàng Phong đi tới, chen vào giữa, đứng chắn trước mặt Anh Đào.
“Đi thôi, mẹ con đang đợi đó.” Anh hắng giọng.
Nhưng cô bé không thèm quan tâm đến lời anh nói, nó đi vòng qua anh để ôm Nhật Vương khiến anh trợn mắt lên rồi thở hắt ra. Cô bé này vừa mới ôm anh, giờ lại chuyển sang ôm người đàn ông khác. Sau này lớn lên, nếu nó bắt đầu hẹn hò, anh sẽ phải xem xét rất kỹ. À mà không, anh sẽ không để nó hẹn hò yêu đương cho đến khi nó bốn mươi tuổi. Anh phải nói với nó như vậy.
“Mai Chi trở lại văn phòng rồi, cô ấy vừa mới kiểm tra xong lịch trình ngày mai.” Nhật Vương nói rồi tiễn hai chú cháu về.
Hoàng Phong đi tới căng tin trước để mua kem cho Anh Đào như đã hứa.
“Con không được nói với mẹ là chú mua kem cho con, nghe chưa?” Anh cẩn thận dặn dò.
Anh Đào vừa gật đầu vừa liếm kem.
“Mẹ nói tuần sau chú sẽ đưa con đi biển chơi, đúng không?” Cô bé ngước nhìn Hoàng Phong.
“Ừm. Chú sẽ dẫn con đi biển trước rồi lần tới đi sở thú, lần tới nữa đi công viên giải trí.” Hoàng Phong nói, lấy khăn giấy lau miệng cho Anh Đào. “Con có muốn đi đâu nữa không?”
“Con muốn ăn cơm cùng với chú rồi chú ru con ngủ.” Cô bé hồn nhiên nói.
Hoàng Phong đờ đẫn một lúc. Điều đó có nghĩa là con bé muốn anh sống chung dưới một mái ấm với nó.
“Sẽ sớm thôi, nếu mẹ con sẵn sàng.” Hoàng Phong mím môi. “Ăn xong rồi thì đi tìm mẹ nào.” Anh nắm tay cô bé, đi đến văn phòng của Mai Chi.
Lúc này, tất cả nhân viên đều ra về. Họ đưa mắt nhìn Hoàng Phong dắt tay một cô bé.
“Chú Phong.” Anh Đào khẽ gọi.
Hoàng Phong cúi xuống để nghe cô bé nói.
“Sao các cô chú kia cứ nhìn con chằm chằm thế?”
Hoàng Phong xoa đầu cô gái nhỏ. “Bởi vì Anh Đào của chú rất là xinh xắn.”
Dĩ nhiên là anh biết ý nghĩa đằng sau những ánh mắt đó nhưng bé Đào vẫn còn nhỏ, không nên gieo vào đầu con trẻ chuyện của người lớn.
Anh Đào nên giống mẹ trong mọi việc nhưng hy vọng là cô bé sẽ không thừa hưởng lòng tự trọng thấp từ mẹ. Cô bé nên lớn lên, trở thành người tự tin hơn mẹ nó, không nên lo lắng về ánh mắt của người khác nhìn mình.
Tới nơi, Hoàng Phong để Anh Đào mở cửa phòng làm việc của Mai Chi.
“Anh Đào.” Mai Chi đứng dậy ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của con mình đang đến gần, co ngồi xổm xuống. “Hôm nay con học sao rồi, có ngoan không?”
Anh Đào vòng tay ôm lấy cổ mẹ. “Hôm nay con được tám phiếu bé ngoan.”
“Con giỏi lắm.” Đang nói, ánh mắt cô hướng về Hoàng Phong đang đứng sau Anh Đào, nheo mắt hỏi. “Anh mua kem cho nó à?”
Cả hai người kia đều chột dạ, cùng nuốt nước bọt. Sao Mai Chi lại biết? Rõ ràng là khi cô bé ăn xong, anh đã lau miệng nó rất kỹ mà.
“Làm gì có chứ.” Hoàng Phong lắp bắp trả lời.
Mai Chi đứng lên, chống hông. “Nhìn váy của nó đi.”
Nghe mẹ nói, Anh Đào nhìn xuống người mình, trên chiếc váy lấm lem vết bẩn của kem. Hoàng Phong cũng đã nhìn thấy, anh gãi gãi đầu. Lần sau anh phải cẩn thận hơn mới được. Mai Chi đúng là có con mắt tinh tường. Vết bẩn không nhiều nhưng cô vẫn nhìn thấy.
“Bác sĩ đã dặn là không được cho nó ăn đồ ngọt. Lỡ nó bị sâu răng lại thì sao?” Mai Chi mắng.
Hoàng Phong cúi đầu xuống đất. Anh đã quen rồi, có cảm giác như vợ mắng chồng vì không chăm sóc tốt cho con.
Sau đó, Hoàng Phong thấy một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình.
“Là con bảo chú mua cho con. Mẹ đừng mắng chú Phong. Con xin lỗi.” Anh Đào chu môi nói.
Hoàng Phong hạnh phúc khi thấy con bé bảo vệ mình. Anh Đào thật là đứa trẻ ngoan.
Mai Chi không biết phải nói gì nữa. Anh Đào luôn đứng về phía Hoàng Phong vì anh luôn chiều theo ý nó bằng những món tráng miệng ngon tuyệt.
“Từ giờ đừng ăn quá nhiều là được.” Mai Chi lên tiếng, không muốn cãi nhau rồi cô nhìn Hoàng Phong. “Cảm ơn anh đã đón con bé.” Chính cô đã nhờ Hoàng Phong đón bé Đào nhưng giờ lại mắng anh, cô cảm thấy áy náy quá, suýt chút nữa quên mất việc phải cảm ơn anh.
“Anh muốn chở nó về nhà mẹ em luôn hả?” Mai Chi hỏi tiếp.
“Ừm. Dù sao thì anh cũng không có gì làm. Em đừng làm việc quá sức đấy. Ngày mai diễn ra sự kiện rồi, em cần phải có năng lượng để mà chủ trì lễ ra mắt sản phẩm.”
“Em làm thêm một chút nữa rồi sẽ về nhà. Anh yên tâm đi.”
“Sau khi đưa bé Đào về nhà, anh quay lại đón em nhé. Anh sẽ đợi cho đến khi em xong việc.”
Mai Chi lắc đầu. Hoàng Phong không phải là tài xế của cô, làm sao cô có thể nhờ anh hết việc này tới việc khác? Việc cô nhờ anh đón con gái cô tan học đã là quá nhiều rồi.
“Không cần đâu. Em tự về được.” Cô nghiêm nghị.
Hoàng Phong có vẻ thất vọng. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ cho phép anh chở cô về nhà. Cô ngại ngùng cái gì chứ? Chẳng lẽ cô không nhận ra anh làm vậy là vì thích cô sao?
Mai Chi ngập ngừng rồi nói. “Ngày mai, anh có thể tới chở em. Em muốn cùng anh đi dự sự kiện.”
Hoàng Phong cố không cười nhưng không được vì rất vui. Đây là lần đầu tiên cô rủ anh đến nhà, cùng đi làm. Cuối cùng, anh đã có thể từng bước, bước vào tim cô rồi.
“Mai năm giờ, anh ghé qua nhé.” Hoàng Phong đưa ra giờ hẹn.
Mai Chi cười, gật đầu.
“Vậy anh đưa bé Đào về, chiều mai gặp lại.” Hoàng Phong hớn hở nói.
Anh hắng giọng rồi quay sang cô bé, nói nhỏ. “Làm theo lời chú đã bảo lúc nãy đi.”
Anh Đào lấy tay che mắt.
Mai Chi không hiểu. Hai người này lại đang bày trò gì nữa đây. Đang bối rối thì bất ngờ Hoàng Phong hôn lên má cô.
Mai Chi kinh ngạc, đưa tay ôm má mình. “Sao anh lại làm thế? Có con nít ở đây mà anh…”
Hoàng Phong gỡ tay cô xuống, hôn lại vào cả hai má cô.
Mặt Mai Chi đỏ bừng. Cô không ghét việc Hoàng Phong hôn mình nhưng cô không muốn làm chuyện này trước mặt trẻ con.
Anh Đào cười tủm tỉm, con bé đã nhìn thấy hết qua khe hở giữa các ngón tay mình. Hoàng Phong bảo cô bé lấy tay che mắt nhưng lại không bảo nó nhắm mắt.