Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 25
Mai Chi chụp chung với Hoàng Phong một tấm rồi mở điện thoại của mình ra, gửi cho Hoàng Phong những bức ảnh khác của Anh Đào được chụp vào sinh nhật năm ngoái của cô bé.
Môi Hoàng Phong cong lên khi anh nhìn từng bức ảnh một. Anh Đào giống như nàng công chúa nhỏ trong chiếc váy màu hồng cổ tích.
“Em định tổ chức sinh nhật lần thứ sáu cho con bé như thế nào?” Hoàng Phong hào hứng hỏi.
Mai Chi nhướng mày. Cô vẫn chưa có kế hoạch gì cả vì sinh nhật lần thứ sáu của Anh Đào còn lâu mới tới.
“Có nên đưa con bé đến công viên giải trí không? Chúng ta sẽ thuê toàn bộ công viên và tổ chức tiệc ở đó.” Hoàng Phong mỉm cười nói khi tưởng tượng đến cảm giác của Anh Đào.
“Nếu thuê cả công viên, gia đình tôi sẽ chết đói mất.” Mai Chi nói, lắc đầu khi nghe những suy nghĩ phóng đại của Hoàng Phong.
“Anh sẽ bỏ tiền ra thuê, nếu điều đó khiến con bé thích.” Hoàng Phong nói với giọng điệu nghiêm túc.
Mai Chi bần thần cả người. Cách nói chuyện của anh khiến trái tim cô tan chảy, giống như anh đang nói rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con cô, không bao giờ rời xa.
Liệu anh có làm đúng như những gì anh nói? Anh sẽ không bao giờ rời đi? Anh sẽ không bao giờ thay lòng sao? Cảm giác hạnh phúc này có thể kéo dài được không? Có thể duy trì mãi mãi không?
Cô không biết mình đã nhìn Hoàng Phong trong bao lâu cho đến khi anh ôm khuôn mặt cô bằng hai tay.
“Em đang nghĩ gì mà nhìn anh chằm chằm thế?” Anh cười hỏi. “Anh đẹp trai đến mức đó sao?”
Mai Chi xí một tiếng. “Ai nói tôi nghĩ anh đẹp trai?”
Hoàng Phong hôn lên chóp mũi cô khiến cô giật mình.
“Sao anh dám…” Mai Chi trợn ngược hai mắt, định đấm vào ngực anh thì anh giữ tay cô. “Em có thấy gì không?”
“Thấy gì là thấy gì?” Cô chau mày, nhìn trái, phải.
“Có cá mập sau lưng em kìa.”
Tức thì, Mai Chi hét lên, vội đứng núp sau lưng anh.
Hoàng Phong phá lên cười. Lúc này cô mới biết là mình bị lừa, bực bội mà không biết phải làm gì.
“Em đúng là nhát thật đấy.” Đang nói, Hoàng Phong chợt nhìn về phía bên trái cô. “Em xem kìa.”
“Anh định lừa tôi nữa hả?”
Hoàng Phong xoay người cô lại, cho cô xem điều mà anh nhìn thấy. Có một chú cá heo con đang bơi song song cùng với chiếc du thuyền.
Thật dễ thương. Mai Chi lẩm nhẩm. Bất ngờ Hoàng Phong vòng tay ôm cô từ đằng sau, cằm anh tựa vào vai cô.
“Cảm giác ấm hơn phải không?” Anh thì thầm vào tai Mai Chi. “Để anh ôm em, ở đây gió lạnh lắm, coi chừng bị cảm đấy.”
Mai Chi đứng bất động, cảm nhận được hơi thở của anh trên da mình. Khoảng cách quá gần. Đây là lần thứ hai họ ở gần như vậy sau những gì đã xảy ra ở nhà vệ sinh nam lúc sáng.
“Tuần sau chúng ta quay lại đây và dẫn theo Anh Đào nhé.” Hoàng Phong nói. “Hoặc em dẫn mẹ em theo cũng được. Anh cũng muốn cho bà nội ngồi du thuyền nhưng bà ấy bị say sóng, không muốn đi…”
Anh ngừng nói khi tay của Mai Chi đặt trên tay mình. Môi anh tự động mỉm cười, cảm xúc vui tươi bên trong anh cứ trào dâng. Cảm giác thật dễ chịu và thoải mái.
“Để em hỏi mẹ xem sao, có thể là sau sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty.” Mai Chi mỉm cười nói, cô nghiêng đầu một chút để nhìn thẳng vào mắt anh.
Trái tim của Hoàng Phong tràn ngập niềm hoan hỉ. Lúc này cô đang mỉm cười rạng rỡ với anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời. Đó là khung cảnh đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời.
Sau chuyến du thuyền, Hoàng Phong và Mai Chi ăn tối tại nhà hàng hải sản nướng. Đây là bữa ăn đầu tiên cùng nhau của hai người họ nhưng không hề ngượng ngùng như Mai Chi nghĩ.
Hoàng Phong liên tục kể cho cô nghe những cuộc phiêu lưu của anh ở London. Cô chăm chú lắng nghe, cảm thấy thật thú vị.
Đã gần chín giờ tối, hai người họ vẫn đang đi dọc bờ biển. Hoàng Phong nắm chặt tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô mềm mại và ấm áp đến nỗi anh muốn nắm cả ngày. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái, tất nhiên là ngoại trừ bà nội anh. Sau khi quen Mai Chi, Hoàng Phong nhận ra hạnh phúc được tìm thấy ở những điều nhỏ nhặt nhất. Một lời chào đơn giản, một ánh nhìn dịu dàng hoặc một nụ cười trìu mến. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến anh cảm thấy vui rồi. Và khi nắm tay cô như thế này, anh như đang bước trên thiên đường vậy.
Mỏi chân, cả hai rẽ vào công viên biển gần đó, ngồi thư giãn trên ghế đá. Ánh mắt cô hướng về phía cầu trượt và chiếc xích đu kế đó. Cô nhớ lại một sự cố nhỏ khi cùng Anh Đào chơi xích đu, vì chơi hăng say quá nên hai mẹ con bị ngã và bầm tím ở đầu gối. Kí ức đó khiến cô vô thức mỉm cười.
“Em cười gì thế?” Hoàng Phong nhìn mặt cô, tò mò hỏi.
Mai Chi quay qua. “Không có gì. Chỉ là em nhớ lại có lần em và Anh Đào chơi xích đu rồi bị ngã. Các phụ huynh khác đều nhìn em, chắc họ nghĩ em là người mẹ vô dụng và trẻ con, không biết chăm sóc con mình. Giờ nghĩ lại em chỉ thấy buồn cười thôi.”
Hoàng Phong siết chặt tay cô. “Em hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện.” Anh nói, nhìn vào bàn tay họ đang nắm chặt.
Hoàng Phong không biết cách an ủi người khác, anh chưa từng làm điều đó. Bất cứ điều gì anh nói cũng không giúp được gì trong lúc này vì cô đã trải qua những khó khăn đó rồi.
“Đúng vậy. Khi biết mình mang thai ở tuổi hai mươi, em sốc và choáng váng, thậm chí em còn không biết mình cảm thấy thế nào. Nhục nhã, xấu hổ khi mang thai ở tuổi đời còn trẻ như vậy. Hay là tức giận vì người yêu cũ bỏ rơi khi em nói với anh ta rằng mình đã có thai.”
Hoàng Phong cảm thấy như có dao đâm vào ngực khi nghe những lời đó. Anh không bao giờ hiểu được những gì cô đã trải qua vì anh không phải là cô. Nghe Mai Chi tâm sự, anh cảm thấy tội lỗi và hối hận vì trước đây đùa giỡn với tình cảm của các cô gái, cũng may là không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Mai Chi khiến anh hiểu ra lỗi lầm của mình rằng tình yêu là thứ tình cảm quý giá, thiêng liêng, cho dù không yêu cũng không nên làm tổn thương người khác. Sống gần nửa đời người, Hoàng Phong biết mình còn phải học hỏi nhiều điều từ cô.
“Người yêu cũ của em, sau lần đó em chưa lần nào gặp lại anh ta sao?” Hoàng Phong dè dặt hỏi.
Anh biết đây là chủ đề nhạy cảm nhưng anh đã lấy hết can đảm để hỏi. Hoàng Phong biết mình sẽ ghen nhưng anh muốn biết mọi thứ về cô.
Mai Chi mỉm cười chua cay. “Không. Hy vọng là không bao giờ gặp lại.” Rồi cô quay lại đối mặt với anh. “Sao anh lại hỏi thế? Anh muốn đi tìm anh ta giúp em à?”
Hoàng Phong đặt tay lên má cô, hỏi. “Em… có muốn gặp lại anh ta không?”
Mai Chi cụp mi xuống. Khóe mắt Hoàng Phong bắt đầu run rẩy. Cô vẫn chưa quên được người yêu cũ sao? Cô vẫn còn yêu anh ta, phải không? Trong khi Hoàng Phong đang bị giày vò bởi những suy nghĩ của chính mình thì anh nhìn thấy những giọt nước mắt cô rơi xuống. Nếu cô khóc vì người yêu cũ, chứng tỏ cô yêu anh ta rất nhiều. Trong phút chốc, anh cảm thấy ghen tị.
“Lúc đó em yêu anh ta nên em mới trao mọi thứ cho anh ta. Khi anh ta bỏ đi, trong lòng em chẳng còn gì ngoài việc ghét anh ta.” Mai Chi khóc nức nở. “Nhưng khi nhìn thấy Anh Đào, em biết rằng người bị ảnh hưởng nhiều nhất không phải là em mà là con bé. Nó sẽ lớn lên mà không biết ba mình là ai. Em chỉ cảm thấy có lỗi với nó mà thôi.”
Hoàng Phong buồn đau khi thấy cô khóc như thế này. Anh không nên hỏi Mai Chi về người đó.
Anh lau nước mắt cho cô. “Em không có lỗi, Mai Chi, em đã làm những điều tốt nhất cho nó, anh tin là nó cũng nhìn thấy điều đó, bằng chứng là nó không bao giờ khóc, đòi ba. Em dạy dỗ con bé rất tốt, vì vậy em cũng nên yêu bản thân mình hơn, trân trọng bản thân mình. Em còn nhớ em đã nói những gì với anh lúc tức giận không?”
Mai Chi nhìn anh trong nước mắt.
“Em từng hỏi anh tại sao chỉ nhìn thấy khuyết điểm ở em, tại sao anh chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực ở em. Vậy anh hỏi em, sao em không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở bản thân? Tại sao em không trân trọng những nỗ lực của mình? Tại sao em luôn hạ thấp bản thân xuống dưới mọi người chỉ vì phạm sai lầm? Chúng ta là người, không phải thần thánh, đã là con người thì sẽ có lúc mắc lỗi. Em không muốn bước tiếp chỉ vì…”
Mai Chi cắt ngang lời anh bằng một nụ hôn. Trái tim cô tràn đầy hạnh phúc sau khi nghe những lời đó từ anh. Cô chưa bao giờ nhìn nhận bản thân mình giống như cách anh đã làm. Đúng là anh thường quên trân trọng bản thân còn cô luôn nghĩ về những lỗi lầm của mình.
“Cảm ơn anh.” Mai Chi nói, vòng tay ôm lấy lưng Hoàng Phong. “Anh khiến em cảm thấy được được yêu thương, cảm ơn anh, Hoàng Phong.”
Cô muốn rút lại tất cả những lời mình đã nói trước đó. Cô muốn anh thích cô, muốn anh ở bên cạnh, muốn anh chăm sóc, động viên cô trên bước đường sau này.
Có lẽ cô có thể dựa vào người khác một lần nữa, có lẽ đã đến lúc cô bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ Hoàng Phong là người cô cần trong cuộc đời mình.
Hoàng Phong hơi ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt Mai Chi. Ánh mắt cô nhìn sâu vào anh, môi hé mở, như thể cô đang chờ anh làm điều gì đó.
Hoàng Phong đưa tay lên giữ lấy mặt cô, muốn hôn cô ngay bây giờ. Anh tiến lại gần cô hơn. Mai Chi đã hiểu anh định làm gì rồi. Gần như cùng lúc, cả hai khép mi, chờ hai đôi môi chạm nhau. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn cách vài căng ti mét thì…
Điện thoại Mai Chi reo lên, phá tan khoảnh khắc lãng mạn.
Họ lập tức mở mắt ra, nhìn nhau đầy xấu hổ.
“Là mẹ em.” Mai Chi nói, nhìn vào màn hình điện thoại. “Chắc Anh Đào muốn chúc em ngủ ngon.”
Hoàng Phong gật đầu ngại ngùng. Dù yêu quý Anh Đào nhưng lúc này Hoàng Phong lại thầm mắng nó vì đã phá hỏng chuyện tốt mà anh chuẩn bị làm.