Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 24
Mai Chi bước nhanh về phía bàn để lấy thức ăn bỏ vào đĩa. Hoàng Phong luôn theo sát cô, dõi theo từng bước chân và đi đến bất cứ chỗ nào cô đến.
“Chuyện gì vậy? Sao em lại im lặng?” Hoàng Phong ngây thơ hỏi khi ngồi đối diện Mai Chi.
Cô nhìn xung quanh. Nhân viên vẫn đang bàn tán về hai người họ.
“Tôi muốn ngồi một mình. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Cô nói, siết chặt đôi đũa.
Lúc này Hoàng Phong mới nhận ra là mọi người đều nhìn họ rồi cúi đầu xì xầm gì đó.
Mấy người này rảnh thật đấy. Hay là họ thấy mình với Mai Chi rất xứng đôi. Anh nghĩ ngợi rồi cất lời. “Mặc kệ họ.” Hoàng Phong để hai tay lên bàn, nhìn Mai Chi, không quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ.
“Nhưng họ sẽ nghĩ…”
Hoàng Phong cướp lời Mai Chi, cười vui. “Họ nghĩ chúng ta rất đẹp đôi.”
Mai Chi cạn ngôn với người này. Không biết anh ngây thơ hay giả ngốc nữa. May mà không có ai ngồi cạnh họ để nghe câu nói đó.
“Em thoải mái ăn đi, quan tâm đến họ làm gì.” Hoàng Phong hất hàm.
Mai Chi cứ nghĩ hôm nay mình có thể ăn ngon miệng nhưng giờ thì cô nuốt không trôi đĩa cơm trước mặt.
“Nhai kỹ, ăn chậm thôi.” Hoàng Phong nhắc nhở khi thấy cô ăn liên tiếp ba muỗng cơm.
Mai Chi chỉ muốn ăn nhanh rồi rời khỏi căng tin càng sớm càng tốt.
“Em làm gì mà vội vàng thế? Anh đã bảo em…”
“Đừng nhìn tôi nữa.” Mai Chi nói lớn, nhíu mày. Tại sao anh không thể để cô yên? Cô muốn ăn trong yên bình nhưng anh cứ làm cô bực bội hoài.
Sau khi nhận ra mình vừa thu hút sự chú ý của mọi người vì lớn tiếng với người thừa kế, cô bị nghẹn thức ăn trong miệng. Hoàng Phong đứng dậy, đi vòng qua ghế cô.
“Em không nghe lời anh nên mới bị như vậy.” Hoàng Phong vừa mắng vừa vỗ nhẹ lưng cô. “Em dặn Anh Đào khi ăn không được nói chuyện vậy mà em lại làm ngược lại.”
Hoàng Phong đưa cho Mai Chi cốc nước trên bàn, thậm chí còn lau miệng cô bằng tay mình.
“Ổn chưa? Muốn uống nước thêm không?” Anh lo lắng hỏi.
Mai Chi lắc đầu.
“Ăn thêm đi, mới có sức làm việc.” Hoàng Phong nói rồi múc muỗng canh và đút cho cô.
Mai Chi há miệng như thể cô bị thôi miên nhưng rồi cô nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì bèn hất tay anh, chiếc muỗng rơi xuống để lại vết bẩn trên áo khoác của anh.
“Tôi xin lỗi..” Mai Chi áy náy nói, lấy khăn giấy lau áo khoác cho anh. Sao mình hết lần này đến lần khác cứ làm bẩn những chiếc áo khoác đắt tiền của anh ấy? Lại phải thức trắng đêm để giặt nữa rồi. Mình nên im lặng ăn cơm. Lần này thì có quá nhiều người chú ý.
“Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý… chỉ là…”
Hoàng Phong nắm tay cô, đặt xuống bàn. “Không sao.” Anh nói, mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô. “Anh đi vệ sinh một lát, em phải nhớ ăn hết đó.”
Nhưng Mai Chi cảm thấy có lỗi nên đã đi cùng Hoàng Phong. Cô đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh nam.
“Anh có chùi được vết bẩn đó không?” Mai Chi ngại ngùng thò đầu vào bên trong, sốt ruột hỏi.
Không có ai khác ngoài anh, cô nghe thấy tiếng máy sấy vẫn đang bật nên nghĩ chắc là anh đang sấy khô áo. Hoàng Phong lập tức kéo tay cô vào bên trong.
“Làm gì vậy? Anh bị điên à?” Mai Chi cố vùng ra nhưng bị anh nắm chặt tay, đẩy vào tường.
“Không có ai đâu, giờ này họ ở ngoài căng tin hoặc trong văn phòng rồi nên em đừng sợ.” Hoàng Phong nói rồi từ từ buông tay cô ra sau khi thấy cô đã bình tĩnh lại.
Mai Chi đẩy anh ra, đứng thẳng dậy. “Mặc áo khoác vào đi rồi còn quay lại văn phòng nữa.” Cô nín thở khi anh đột nhiên đưa mặt mình lại gần mặt cô.
“Chiều tan làm, anh cùng em đi đón bé Đào nhé.”
Mai Chi cố đẩy Hoàng Phong ra một chút nhưng anh giữ chặt tay cô đặt trên ngực mình.
“Em đồng ý đi.” Anh đan tay mình vào tay cô.
“Mẹ tôi sẽ đón nó, tối nay nó ngủ tại nhà bà ngoại. Sao anh lại…” Mai Chi trả lời, rụt đầu lại.
Môi Hoàng Phong cong lên, anh cọ mũi vào má cô.
“Điều đó có nghĩa là em ở một mình vào đêm nay.” Anh thì thầm vào tai cô khiến cô nổi da gà.
“Anh… anh muốn làm gì?” Mai Chi cảnh giác. “Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?”
Hoàng Phong buông cô ra, vòng tay qua lưng cô.
“Anh có rất nhiều kế hoạch.” Hoàng Phong nói, hơi ngả đầu ra sau để nhìn vẻ lo sợ trên khuôn mặt cô. “Với em.”
Mai Chi mở to mắt. Lúc này anh ấy không nghĩ tới điều gì bậy bạ đó chứ? Rốt cuộc anh ấy tính làm gì?
“Chúng ta hãy cùng nhau đi đến một nơi nào đó lãng mạn.” Hoàng Phong tiếp tục. “Chỉ hai chúng ta thôi.”
Mai Chi nhìn anh, trầm tư suy nghĩ. Đi cùng nhau đến nơi lãng mạn? Có phải anh ấy muốn hẹn hò với mình không?
“Được không? Em đồng ý không?” Hoàng Phong hỏi, ôm chặt cô hơn.
Mai Chi thoáng đỏ bừng cả mặt. Đã lâu rồi, cô không hẹn hò với ai.
Đợi đã, anh ấy không nói gì cả, sao mình lại nghĩ đó là hẹn hò chứ? Mình đang nghĩ gì trong đầu thế không biết?
“Ừm. Vậy chúng ta sẽ đi sau khi xong việc.”
Hoàng Phong cười, gật đầu. Lúc làm việc, cô nghiêm nghị, có khi còn cáu gắt nhưng khi đứng trước mặt anh, cô lại nhát như thỏ.
Hai người họ vẫn đang nhìn nhau trong khi ôm nhau nồng nhiệt thì cánh cửa mở ra, Nhật Vương bước vào.
“Tôi xin lỗi.” Anh giật mình khi thấy họ ngọt ngào và gần gũi với nhau trong nhà vệ sinh nam.
Mai Chi ngay lập tức đẩy Hoàng Phong ra.
“Không phải như anh nghĩ đâu, tôi…” Mai Chi lắp bắp, cố giải thích.
“Tôi không làm phiền hai người nữa, cứ tiếp tục đi ha.” Nhật Vương vội vã nói rồi đi ra ngoài. “Có cần khóa cửa lại không?”
Hoàng Phong cười khi thấy Mai Chi đỏ mặt.
“Chẳng phải anh nói không có ai vào giờ này sao?” Mai Chi đấm vào ngực Hoàng Phong. “Nhật Vương hiểu lầm chúng ta rồi kìa.”
“Hiểu lầm gì chứ? Chúng ta vẫn mặc quần áo đầy đủ mà. Cậu ấy sẽ hiểu làm nếu thấy chúng ta không mặc gì…”
Mai Chi đá vào đầu gối anh, bước ra khỏi phòng vệ sinh nam.
Hoàng Phong nhăn mặt vì đau, đưa tay xoa đầu gối mình. Vừa rồi cô ấy còn dịu dàng vậy mà giờ lại trở nên hung dữ rồi. Rốt cuộc có bao nhiêu tính cách bên trong con người cô ấy vậy? Nhưng mà cô ấy đã đồng ý hẹn hò với mình rồi đúng không?
Nghĩ vậy, anh vui vẻ trở lại.
***
“Tới nơi rồi.” Hoàng Phong dừng xe trên con đường cạnh biển, tháo dây an toàn, quay sang Mai Chi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô quay lại nhìn anh. “Chúng ta tới đây làm gì?”
Hoàng Phong cười bí ẩn, giúp cô tháo dây an toàn. “Một lát nữa em sẽ biết.”
Vừa bước ra khỏi xe, Mai Chi cảm nhận được luồng không khí lành lạnh của biển vuốt ve khuôn mặt mình. Đã bao lâu rồi cô chưa đến đây? Là sau khi sinh Anh Đào hay lúc mang thai con bé? Cô không nhớ nữa, chỉ biết rằng cô rất thích biển. Mỗi lần buồn bã, cô đều tới đây để sóng biển cuốn trôi bao muộn phiền.
“Em tới đây thường xuyên à? Lần đầu tiên anh tới đây đó.” Hoàng Phong cùng cô đi dọc bờ cát. Từng cơn sóng như bản nhạc blues hòa vào bầu trời màu khói được tô điểm bằng hình bóng của những đôi cánh rộng, của những chú chim bay về tổ.
Mai Chi cười nhẹ, vén tóc ra sau. Người như Hoàng Phong làm gì đến mấy chỗ này, anh chỉ đến những nơi có ánh đèn rực rỡ thôi.
“Nhưng anh đã đến sông Thames rất nhiều lần. Em biết Cầu Tháp không? Anh từng đến đó và ngắm nó cả ngày không biết chán.”
Mai Chi lắng nghe Hoàng Phong kể về những việc anh đã làm khi mới đến London.
“Nếu có cơ hội, anh muốn đưa em và bé Đào đến đó, chắc chắn con bé sẽ rất thích.” Hoàng Phong nói tiếp, nắm lấy tay Mai Chi.
Tim cô đập loạn nhịp vì cái nắm tay đó. Khi nghe anh nói vậy, cô rưng rưng xúc động. Hoàng Phong luôn nghĩ đến con gái cô mỗi khi mở miệng. Và con bé cũng thế, nó luôn hỏi cô về Hoàng Phong, rất muốn gặp anh, để được anh dẫn đi ăn gà rán.
“Em không muốn à?” Hoàng Phong hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô. “Chúng ta nên đợi con bé lớn thêm một chút nữa. Khi nó bảy tuổi, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho nó ở đó rồi…”
Hoàng Phong ngưng bặt khi thấy người ta đem du thuyền tới.
“Đi thôi.” Anh vừa nói vừa kéo tay cô chạy.
“Chúng ta sẽ đi du thuyền sao?” Mai Chi hỏi, chạy theo anh. Cô chưa từng ngồi du thuyền ngắm hoàng hôn. Đó là thú vui chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu.
Hoàng Phong không biết nơi nào thích hợp để hẹn hò. Từ lúc về nước, anh chỉ đến quán bar cùng với Thiên Bảo nên anh nghĩ đi du thuyền trên biển là tốt nhất. Vì vậy anh đã thuê chiếc du thuyền này.
Mặt trời lặn dần, quang cảnh rất đẹp. Bầu trời chuyển sang màu hồng, phản chiếu xuống mặt nước khiến cảnh tượng trở nên ngoạn mục. Gió trở thành nhạc trưởng của dàn nhạc biển, đưa những con sóng vào những cao trào trong suốt bản ballad là hoàng hôn tịch mịch. Mai Chi đứng ở mạn thuyền, ngắm nhìn cảnh vật chung quanh.
Hoàng Phong tranh thủ chụp vài bức hình của Mai Chi từ phía sau. Giờ anh đã trở thành chuyên gia trong việc chụp trộm cô, hầu như mọi lúc.
“Đẹp thật, Anh Đào sẽ thích lắm đây. Cô bé thích nhất là màu hồng.” Mai Chi thì thầm. Cô quay lại thấy Hoàng Phong đang chụp mình.
“Anh… sao anh lại chụp ảnh tôi mà không xin phép?” Cô nói, giật lấy điện thoại của Hoàng Phong, kiểm tra trong đó. “Anh thật là ranh mãnh.”
Cô vừa làu bàu vừa xem thư viện ảnh của Hoàng Phong. Có rất nhiều ảnh của cô và Anh Đào được anh lưu trong điện thoại. Chỉ có họ, không có ai khác hay phong cảnh gì cả. Có những bức không được chụp đẹp, bị mờ hoặc chỉ được chụp ngẫu nhiên.
“Không được xóa.” Hoàng Phong lấy lại điện thoại. “Em làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của anh đấy.”
Mai Chi mím môi, trừng mắt nhìn anh. “Là anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi mới đúng.” Cô nói rồi lấy lại, ấn vào mục máy ảnh. “Chúng ta hãy cùng nhau chụp một bức ảnh tử tế sau đó xóa mấy bức ảnh kia đi.”
“Không. Đó là những bức ảnh mà anh thích nhất. Anh có quyền đối với những bức ảnh anh chụp.”
“Tôi có quyền xóa vì tất cả đều là ảnh của tôi và Anh Đào.” Mai Chi bướng bỉnh cãi.
“Vậy… chúng ta có chụp ảnh chung không? Mặt trời sắp lặn rồi.” Hoàng Phong hỏi, có hơi ngại ngùng.
Mai Chi phì cười khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Cô không biết anh chàng này cũng biết mắc cỡ.