Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 23
“Cái gì? Anh ấy chỉ hôn trán cậu thôi sao?”
Mai Chi bịt miệng Nguyệt Hà lại. “Cậu nhỏ tiếng thôi. Có con nít ở đây đấy.” Cô nói, quay lại nhìn Anh Đào đang tô màu ở phòng khách.
Nguyệt Hà lấy tay Mai Chi ra khỏi miệng mình, hạ giọng. “Xin lỗi, mình quên mất.” Rồi cô khoanh tay. “Không thể tin được là anh chàng ăn chơi lại bỏ qua con mồi ngon như vậy.”
Mau Chi trợn mắt nhìn cô bạn. Đáng lẽ ra cô không nên kể với Nguyệt Hà. Thật xấu hổ.
Nguyệt Hà sờ cằm. “Sao lại thế được nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy không biết cách hôn một cô gái à?” Cô huých khuỷu tay bạn mình, nói nhỏ. “Hai người nên nhân lúc Anh Đào ngủ trong phòng mà thoải mái hôn nhau và tiến xa hơn nếu muốn.”
Mai Chi véo mạnh vào vai Nguyệt Hà khiến cô đau nhưng không dám kêu to. “Cậu im đi. Mình không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu nữa. Cậu toàn xúi làm những chuyện bậy bạ.”
“Mình chỉ nói sự thật thôi, bậy bạ gì chứ? Nếu hai người có tình cảm với nhau thì cứ tiến tới. Nhưng mà cậu có để ý không, kể từ khi Hoàng Phong gặp cậu, anh ấy đã thay đổi.”
Mai Chi rơi vào suy tư. Hoàng Phong thực sự thay đổi vì mình sao? Không thể nào. Mình là ai mà có thể thay đổi người khác? Mình thậm chí còn không thể thay đổi bản thân, vậy sao mình lại nghĩ đến việc thay đổi người khác?
“Nhưng, Chi nè.” Nguyệt Hà thầm thì gọi.
Mai Chi không thích cái nhìn của cô bạn, có cảm giác như cô nàng này sắp sửa nói điều gì đó không đứng đắn.
“Nếu anh ấy rủ cậu đi chơi hoặc thực sự có tình cảm với cậu thì cậu có muốn hẹn hò với anh ấy không?”
Mai Chi im lặng. Cô có muốn hẹn hò với anh không? Chính cô cũng không biết.
Hoàng Phong – giàu có, đẹp trai, thời thượng. Anh có tất cả mọi thứ trong tay. Con gái theo anh nhiều vô số kể. Chỉ cần búng tay một cái, anh sẽ dễ dàng có được tất cả con gái trên thế giới này. Và trên hết, anh là người thừa kế duy nhất của bà Kim Hạnh. Sau này toàn bộ sản nghiệp sẽ giao hết cho anh.
“Anh ấy không thích mình đâu, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Mai Chi cười xót xa. “Hoàng Phong chỉ thích Anh Đào thôi, con bé dễ thương, đáng yêu như vậy, ai lại không thích.”
Nguyệt Hà há hốc mồm. Mai Chi đúng là ngu ngốc. Làm gì có người đàn ông nào lại làm tất cả mọi chuyện chỉ vì anh ta thích con gái của cô? Hay Mai Chi đang tỏ ra khiêm tốn?
“Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại.” Mai Chi ngó ra phòng khách, nhìn Anh Đào. “Mẹ mình khỏe mạnh, con gái mình chăm ngoan, như thế là đủ rồi. Mình không muốn đòi hỏi thêm nữa.”
Nguyệt Hà quàng vai bạn. “Cậu sợ đúng không? Sợ tim mình bị tổn thương lần nữa? Cậu vẫn còn đau lòng vì chuyện của người yêu cũ à?”
Mai Chi đã quên người cũ từ lâu nhưng cô vẫn không quên được nỗi đau mà người đó gây ra, những ngày cô một mình bước qua giông bão, những khoảnh khắc cô muốn trốn tránh cái nhìn chằm chằm của mọi người.
Mai Chi đã tự mình đứng lên và vượt qua, chẳng phải vì cô muốn mà vì cô buộc phải mạnh mẽ. Suy cho cùng cô chỉ là đứa trẻ phải hành động như người lớn trước những con mắt phán xét đó.
Mai Chi chỉ cố tỏ ra cứng cỏi vì trách nhiệm rất lớn, vì tương lai, cuộc đời của cả một người phụ thuộc vào cô.
“Không phải. Hoàng Phong là chàng trai tốt, anh ấy xứng đáng có được một tình yêu nguyên vẹn chứ không phải một trái tim chằng chịt vết thương như mình.” Mai Chi nói qua làn nước mắt. Cô không thể cho anh những gì anh cần.
Lần đầu tiên yêu, cô đã trao đi tất cả để rồi phải chịu mất mát và đắng cay. Cô không muốn trở thành lý do khiến Hoàng Phong phải trải qua điều tương tự. Cô không muốn anh bị tổn thương. Nếu có thể, cô không muốn anh thích mình.
***
Hoàng Phong đang đợi Thiên Bảo tại một quán cà phê. Anh cười thầm khi xem những bức ảnh của Mai Chi và Anh Đào trên điện thoại. Toàn là những bức cô ngủ gật hoặc tức giận. Anh tự nhủ nên chụp một vài bức ảnh lúc cô cười.
“Coi gì mà say mê vậy mày?” Thiên Bảo gõ tay xuống bàn để thu hút sự chú ý của thằng bạn.
Thiên Bảo ngồi đối diện với Hoàng Phong được vài phút rồi nhưng anh chàng này hoàn toàn không để ý đến anh.
“Là cô trưởng phòng của mày chứ gì. Tao tò mò không biết cô ấy là người như thế nào, mặt mũi ra sao mà mày lại hạnh phúc như có cả thế giới trong tay.”
Hoàng Phong cười mơ màng. “Hai mẹ con cô ấy rất xinh đẹp, đến mức tao không thể diễn tả bằng lời được.”
Thiên Bảo nhếch môi. “Dù cô ấy có xấu như Thị Nở thì trong mắt mày, cô ấy vẫn đẹp như tiên nữ.”
Hoàng Phong trở về thực tại. “Uống gì gọi đi, hôm nay tao mời.”
Thiên Bảo lắc đầu, kiểu như muốn nói bó tay với thằng này. Mới cách đây mấy tháng, Hoàng Phong kiên quyết nói rằng sẽ không bao giờ kết hôn. Giờ thì sao? Hoàng Phong hành động như thể mình đã là một người chồng và một người cha rồi.
“Cho tao xem ảnh của cô ấy được không? Tao muốn biết cô ấy trông như thế nào.” Thiên Bảo hơi nghiêng người về phía Hoàng Phong.
Anh mở khóa điện thoại định cho thằng bạn xem ảnh của Mai Chi nhưng sau đó lại đổi ý.
“Không được, không được. Cô ấy sẽ giết tao nếu tao cho mày xem những bức ảnh này.” Anh nói, cất điện thoại vào túi. “Mày cứ tưởng tượng một chú thỏ dễ thương nhưng lúc nào cũng tức giận sẽ trông như thế nào.”
Thiên Bảo cười, lắc đầu. Rốt cuộc đó là những bức ảnh gì mà Hoàng Phong lại giấu kỹ như thế? Nhưng một chú thỏ dễ thương khi tức giận, nhất định sẽ không đẹp.
“Thôi được, tao sẽ đợi mày chính thức giới thiệu cô ấy với tao. Tao muốn xem liệu cô ấy có dễ thương như những gì mày miêu tả hay không?”
Hoàng Phong gật đầu. “Tối thứ sáu tuần sau, công ty tao tổ chức một sự kiện. Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Có thể tới lúc đó, tao sẽ giới thiệu cô ấy cho mày biết với tư cách là người yêu của tao.”
Hoàng Phong cắn môi khi nói mấy chữ cuối. Anh sẽ tỏ tình với cô. Giờ anh chỉ chờ thời điểm thích hợp thôi. Nếu cô cần thêm thời gian, anh sẽ chờ, bất kể bao lâu.
“Không thể tin được là nghe những lời này từ miệng mày. Tao phải cảm ơn cô gái này đã thay đổi cuộc đời mày.” Thiên Bảo vỗ vai Hoàng Phong. “Tao tự hào về mày đấy.”
Hoàng Phong hất tay anh ra. “Thôi đi, đừng chế giễu tao nữa. Nói về chuyện tình cảm của mày đi.”
Nụ cười trên môi Thiên Bảo dần biến mất. “Chuyện của tao rất phức tạp.” Anh thở nhẹ, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.
Hoàng Phong cũng không hỏi nữa. Khi nào sẵn sàng, Thiên Bảo nhất định sẽ kể.
***
Hoàng Phong vừa ăn trưa với bà nội mình xong thì gặp Bích Khuê trong thang máy. Theo như anh biết, cô làm việc dưới quyền của Mai Chi được một năm, chắc cô cũng có biết chút chút về Mai Chi.
Những ngày qua, Hoàng Phong suy nghĩ về cách tỏ tình với Mai Chi. Trước đây, anh chưa từng nghiêm túc yêu ai nên trong chuyện này, anh không rành cho lắm. Hoàng Phong tính thuê phòng ở khách sạn để tổ chức một bữa tiệc ấm cúng chỉ dành cho hai người nhưng anh biết Mai Chi sẽ không đồng ý khi nhắc đến những chữ nhạy cảm như khách sạn.
Hoàng Phong không muốn cô nghĩ anh chỉ toàn bày ra những điều không trong sáng, anh đã tự nhủ rằng sẽ làm mọi việc từ từ. Anh muốn nói với Mai Chi rằng anh yêu cô, muốn hẹn hò với cô, rằng anh sẵn sàng đợi cho đến khi cô mở cửa trái tim và yêu lại từ đầu, hy vọng điều đó sớm xảy ra, ngay bây giờ càng tốt. Nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào hoặc bắt đầu từ đâu.
“Cô và Mai Chi có vẻ rất thân thiết nhỉ.” Hoàng Phong tằng hắng.
“Anh có muốn biết cô ấy thích gì không? Hay những nơi cô ấy thích đến? Hay cô ấy làm gì vào thời gian rảnh rỗi?” Bích Khuê hỏi thẳng.
Hoàng Phong đứng hình. Chẳng lẽ con gái đoán được người khác đang nghĩ gì sao? Anh còn chưa kịp hỏi nữa mà.
Sau vài giây tỉnh lại, Hoàng Phong gật đầu ngượng ngùng.
Bích Khuê cười, nói. “Chị Mai Chi thích ở nhà với con gái lúc rảnh, hiếm khi nào ra ngoài trừ phi bị ép buộc. Sở thích của chị ấy là nằm trên giường đọc truyện cho Anh Đào nghe.”
Hoàng Phong thở dài phiền não. Như vậy sao anh có cơ hội gần gũi cô dù cho anh không ngại ở nhà với cô và bé Đào. Nhưng anh cần phải làm điều gì đó cụ thể.
“Tôi biết chị Mai Chi thích làm những điều mà chị ấy không thể làm trước khi có Anh Đào. Tôi chắc rằng chị ấy cũng có chút hối tiếc. Có người mẹ nào lại không hy sinh vì con mình.” Bích Khuê quay sang Hoàng Phong. “Những thông tin đó đã hữu ích đối với anh chưa?”
Cô bật cười khi thấy Hoàng Phong nghiêm túc như thường lệ. Anh đã phải lòng kẻ thù không đội trời chung với mình. Ai mà ngờ được anh lại yêu Mai Chi cơ chứ?
Cửa thang máy mở ở tầng mười, cả hai nhìn thấy Mai Chi đang đứng trước mặt.
“Hai người ăn trưa rồi hả?” Mai Chi hỏi.
Bích Khuê gật đầu. “Ăn ngon nhé, chị Mai Chi.” Cô nói khi bước ra khỏi thang máy rồi quay lại nhìn Hoàng Phong, anh vẫn đang đứng yên bên trong.
“Ờ… tôi vẫn chưa ăn.” Hoàng Phong nói, nhìn chỗ khác.
Mai Chi bước vào thang máy với vẻ mặt nghi ngờ, liếc nhìn Bích Khuê, cô chỉ nhún vai rồi rời đi.
“Anh chưa ăn thật sao?” Mai Chi nhìn anh thật kỹ.
“Chưa. Em không tin anh sao? Tại sao lúc nào em cũng…”
Mai Chi chạm tay vào miệng Hoàng Phong. “Miệng anh dính tương cà chua nè.” Cô nheo mắt nhìn anh. “Trưa nay anh ăn gì thế?”
Hoàng Phong ủ dột. Con gái thật đáng sợ, dù anh có nói dối thì cô vẫn biết. Không, tại anh bất cẩn đấy chứ. Ăn rồi mà không lau miệng.
Hai người họ đi cạnh nhau đến căng tin, Mai Chi nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình. Cô lập tức giữ khoảng cách với anh, quên mất đây là công ty.
Hoàng Phong nhận ra điều đó, anh vươn tay ra kéo cô lại gần mình. Sao cô lại muốn cách xa anh chứ? Mới ít phút trước, cô còn vui vẻ với anh mà giờ lại hành động như người xa lạ. Con gái thật khó hiểu.