Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 22
Cuối cùng…
“Chúng ta thắng rồi.” Mai Chi cười tươi rồi xuống khỏi anh.
Tay Hoàng Phong vẫn cứng đờ trên không trung. Thắng rồi sao? Nhanh thế? Anh còn chưa tận hưởng cảm giác được ôm trọn cô trong vòng tay mình.
Anh Đào chạy tới chỗ họ, nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Mẹ và chú là những người tuyệt vời nhất.” Con bé vỗ tay, reo lên.
Mai Chi ngồi xuống, vén tóc cô bé ra sau tai. “Con có cổ vũ cho mẹ không?”
“Con đã cổ vũ cho mẹ rất to mà.” Con bé thơm lên má mẹ, nói bằng giọng điệu tự hào rồi quay sang Hoàng Phong. “Con cũng cổ vũ cho chú nữa.”
“Vậy thì hun chú cái đi.” Hoàng Phong đưa má lại gần Anh Đào để con bé hun lên đó.
Khi ngày gần kết thúc, gia đình của Mai Chi đứng ở vị trí thứ năm. Phần thưởng họ nhận được là áo sơ mi đồng phục và chụp ảnh miễn phí.
“Chú xin lỗi, Anh Đào. Đáng lẽ chú phải giành giải nhất mới đúng. Năm sau, chú sẽ cố gắng chơi tốt hơn.” Hoàng Phong nói.
“Năm sau chú có đến nữa không?” Anh Đào nắm tay Hoàng Phong, hỏi. “Năm sau chú có ở bên cạnh con không?”
Mai Chi và Hoàng Phong liếc nhìn nhau. Những gì Anh Đào nói mang hai nghĩa. Một là, Hoàng Phong sẽ tham gia cùng hai mẹ con như một người chú. Hai là, cô bé rất hy vọng anh trở thành một phần trong cuộc sống của nó, trở thành gia đình của nó.
“Chúng ta lên nhận giải thưởng đi.” Mai Chi vội vàng chuyển đề tài.
Hoàng Phong đi theo Mai Chi. Anh tự hỏi sao mình lại làm tất cả vì cô và con gái cô như vậy? Khi tâm trí anh đang tìm kiếm một lý do thì trái tim anh dường như đã có câu trả lời dứt khoát và cụ thể.
Anh Đào rất thích phần thưởng năm nay dù chẳng phải là kẹo ngọt như nó mong muốn. Ba chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt giống nhau từ màu sắc cho đến kiểu dáng. Cô bé liền mặc thử, muốn Mai Chi và Hoàng Phong cùng mặc.
Mai Chi phân vân không biết có nên mặc không thì thấy Hoàng Phong đã mặc từ lâu. Hai chú cháu ngó Mai Chi, chờ cô mặc vào. Cô không còn cách nào khác.
Thật là ngượng ngùng khi phải mặc áo giống nhau như thế này. Mai Chi còn ngượng ngùng hơn vì thoạt nhìn họ giống như một gia đình thực sự.
Người chụp ảnh đi đến, nói. “Ba bế con gái lên đi, đứng sát vợ mình nào.”
Mai Chi định từ chối không chụp thì Hoàng Phong vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình. Cô nở nụ cười gượng gạo. Họ chụp rất nhiều ảnh. Có bức Anh Đào với Mai Chi và một bức khác chụp Anh Đào với Hoàng Phong.
“Để tôi chụp một bức riêng cho ba mẹ nhé.” Nhiếp ảnh gia đột nhiên hỏi.
“Không cần đâu…” Mai Chi xua tay.
Hoàng Phong cắt ngang. “Được đó. Vậy tôi phải tạo dáng như thế nào?”
Mai Chi khó xử. Cô không biết anh lại thích chụp ảnh đến như vậy.
“Tôi nghĩ sẽ tình cảm hơn nếu người chồng ôm vợ mình từ đằng sau.” Nhiếp ảnh gia nói thêm làm cho sự lo lắng trong cô ngày càng tăng lên.
“Hả? Chuyện này thực sự không cần thiết…”
Mai Chi còn chưa nói dứt câu thì có một vòng tay quấn quanh cơ thể mình từ phía sau. Má anh chạm vào má cô, tay anh nắm lấy tay cô.
Mai Chi nuốt xuống ngụm nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu như hồi còn là thiếu nữ thì cô đã hét lên sung sướng khi chụp chung với trai đẹp rồi. Cô bây giờ chỉ mím môi cười nhẹ. Anh Đào đang nhìn mẹ nó nên cô không thể để mất hình tượng được. Nhưng cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi Hoàng Phong bất ngờ hôn lên má cô.
“Xuất sắc.” Nhiếp ảnh gia nói. “Sau khi rửa phim, tôi sẽ gửi ảnh theo địa chỉ trong tờ đăng ký.”
Mai Chi quay lại nhìn Hoàng Phong, vẻ mặt anh như vừa trúng số độc đắc vậy.
“Sao mặt của em lại biến thành quả cà chua thế?” Hoàng Phong tỏ ra ngây ngô, nói.
Anh còn tệ hơn tôi. Mặt anh sắp nổ tung rồi kìa. Nhưng cô không cất thành lời, chỉ nghĩ thầm trong bụng.
“Đi ăn thôi. Tôi đói rồi.” Hoàng Phong đổi chủ đề ngay tức thì.
Sau khi hôn lên má cô, anh trở nên tham lam và khao khát muốn hôn cô nhiều hơn nữa. Anh phải nhét đầy thức ăn vào miệng, nếu không anh sẽ phải ‘ăn’ thứ gì đó mà mình không nên ăn.
Hoàng Phong ngồi xuống hỏi Anh Đào. “Con muốn ăn gì?”
Cô bé chau mày suy nghĩ hệt như bà cụ non rồi reo vui. “Con muốn ăn gà rán.”
Hoàng Phong xoa đầu, làm tóc con bé rối xù. Hai mẹ con nhà này sao lại đáng yêu quá mức như vậy.
***
Chín giờ tối, họ mới về đến nhà. Mai Chi mở cửa phòng ngủ để Hoàng Phong bế Anh Đào đang ngủ bước vào, đặt nó xuống giường. Cả ngày hôm nay con bé rất mệt nên nó ngủ thiếp đi khi lên xe.
“Cảm ơn anh về ngày hôm nay.” Mai Chi nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. “Anh về đi, chắc anh cũng mệt rồi.”
“Ừm, cũng mệt thật nhưng tôi rất vui.” Hoàng Phong cười khi nhớ lại những gì đã xảy ra lúc ở trường học của Anh Đào.
Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau Mai Chi lên tiếng.
“Hôm nay anh đã khiến cho bé Đào cảm thấy thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ thấy con bé vui như vậy trong suốt năm năm qua.” Mắt cô đỏ lên, cố ngăn nước mắt chảy ra.
Mai Chi có rất nhiều điều để cảm ơn Hoàng Phong, cảm ơn vì anh đã đến tham gia ngày hội gia đình với cô và con gái, cảm ơn vì anh đã cố hết sức để giành giải thưởng dù nhóm của cô chỉ đứng thứ năm. Hoàng Phong đãi hai mẹ con ăn một bữa no nê, còn chở họ về nhà nữa. Nhưng điều mà cô biết ơn nhất là anh đã làm cho con gái cô hạnh phúc.
Mai Chi cứ nghĩ mọi thứ sẽ giống như năm ngoái, hai mẹ con sẽ bị bỏ rơi vì cô không có chồng, Anh Đào không có ba.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, cô không kìm được nước mắt. Khi đó, cô nhút nhát và xấu hổ vì Hoàng Phong cứ trêu chọc cô suốt. Nhưng mọi chuyện sẽ không như vậy nếu anh không đến.
“Tôi xin lỗi, tại tôi xúc động… tôi không mong chờ bất cứ điều gì từ anh nhưng…” Mai Chi dừng nói khi Hoàng Phong giữ lấy hai vai cô, nhìn cô gái đối diện với ánh mắt khao khát.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi ôm lấy gương mặt cô bằng hai tay, vuốt ve đôi má đáng yêu ấy, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô.
Từ từ ánh mắt anh nhìn xuống chiếc mũi nhọn, thấp hơn nữa, đến đôi môi được chạm khắc tuyệt đẹp của Mai Chi. Anh lướt ngón tay cái của mình qua làn môi cô. Mềm mại, ấm áp, đầy đặn và hồng hào. Cô dùng son bóng hay son môi, hoặc có lẽ đôi môi của cô quá quyến rũ nên dù không tô son thì nó vẫn đẹp.
“Hoàng Phong.” Mai Chi gọi một cách lo lắng.
Anh nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi môi cô hé mở, ngọt ngào gọi tên anh.
Hoàng Phong đưa mặt lại gần cô hơn, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, mùi hương mà Hoàng Phong cũng có thể ngửi thấy trên cơ thể Anh Đào.
Anh thu hẹp khoảng cách hơn nữa bằng cách bước thêm một bước về phía Mai Chi, nâng cằm cô lên. Môi họ chỉ cách nhau vài căng ti mét.
Sau đó, Hoàng Phong cảm thấy luồng không khí ấm áp lướt qua da mình. Mai Chi căng thẳng và hồi hộp chờ. Cô nắm chặt cả hai tay thành nắm đấm. Anh định hôn cô à?
Mai Chi cố gắng để giữ bình tĩnh. Hoàng Phong đặt tay lên lưng cô, kéo cô lại gần mình, để hai cơ thể chạm vào nhau. Mai Chi nhắm mắt lại. Anh sắp hôn cô, cô chắc chắn như vậy.
Thấy Mai Chi nhắm nghiền đôi mắt run rẩy, Hoàng Phong cong khóe môi rồi hôn lên trán cô. Mai Chi mở bừng mắt ra, hai tay buông thõng bên hông.
Hoàng Phong lùi về sau một bước nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.
“Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.” Hoàng Phong thì thầm. “Anh cũng vui giống như bé Đào vậy. Anh hy vọng em cũng vui.”
Đôi má Mai Chi ửng đỏ. Tất nhiên là cô vui rồi. Nhìn thấy con gái mình vui vẻ khiến cô thực sự vui, còn giành được giải thưởng nữa. Vậy thì chắc chắn một điều, cô hạnh phúc vì anh.
“Gặp lại em vào thứ hai.” Hoàng Phong nói rồi hôn nhẹ lên tay cô. “Tạm biệt con bé giúp anh.”
Hoàng Phong rời khỏi căn hộ, mở cửa xe. Vừa ngồi vào, anh ôm chặt lấy ngực mình. Anh phải kiềm chế bản thân để không hôn lên đôi môi đó vì anh biết, một khi hôn môi Mai Chi, anh sẽ không dừng lại được và có thể sẽ làm điều gì đó quá giới hạn.
Nhìn Mai Chi ở khoảng cách gần như vậy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hoàng Phong. Anh muốn bảo vệ cô bằng mọi cách. Mai Chi không giống như những cô gái khác. Nếu anh vồ vập hay sỗ sàng, cô có thể nghĩ anh chỉ đang đùa cợt. Vì thế, anh muốn thực hiện chậm rãi, từng bước một.
Hoàng Phong ngả người ra sau, hít thở sâu. Một điều gì đó bên trong con tim mà anh đã học được về ngày hôm nay, cuối cùng anh đã biết đó là gì. Không, phải nói là anh đã thừa nhận điều đó. Mọi cảm xúc kỳ lạ bên trong anh, cảm giác ngạt thở này hẳn là tình yêu. Đúng thế, anh đã yêu Mai Chi rồi.