Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 21
Mai Chi ra khỏi văn phòng, tới bàn của Bích Khuê, đưa cho cô tập tài liệu. “Em coi lại ý tưởng rồi báo cáo lại cho chị nhé.”
“Em biết rồi chị.” Bích Khuê cầm lấy nó, đặt xuống bàn.
Mai Chi định quay lại phòng thì Bích Khuê nắm lấy cổ tay cô. “Em có thể hỏi chị một chuyện được không?”
“Em hỏi đi.”
“Chị và anh Phong… có chuyện gì xảy ra hả?”
Mai Chi cau mày, không hiểu ý của Bích Khuê. “Là sao?”
“Em thấy hai người hay đi chung với nhau.”
“Những nhân viên khác có nhìn thấy không? Họ có nói gì không?”
Bích Khuê lắc đầu. “Không. Em tình cờ thấy chị bước xuống từ trong xe của anh ấy.”
Mai Chi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi chỉ có Bích Khuê nhìn thấy.
“Chị vẫn chưa trả lời em.”
“Em nghĩ sẽ có chuyện xảy ra giữa thực tập sinh và cấp trên của anh ta sao?” Mai Chi nhún vai. “Giữa bọn chị chẳng có gì hết.”
Bích Khuê biết tỏng Mai Chi luôn có cách để né tránh câu hỏi của cô.
“Chị, thứ bảy này chúng ta tổ chức tiệc đi.” Bích Khuê chuyển chủ đề.
Mai Chi kiểm tra lịch trình trên điện thoại, cô đã có kế hoạch khác rồi.
“Bữa đó chị bận à?” Bích Khuê hỏi với vẻ thất vọng.
“Không. Nhưng Anh Đào sẽ tham gia ngày hội gia đình ở trường vào thứ bảy.”
Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên Mai Chi tham gia cùng con mình. Đó là ngày mà trẻ em ở trường đều có ba mẹ đi cùng. Cả gia đình sẽ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Vì Anh Đào chỉ có mẹ nên một vài trò chơi mà cô bé chỉ có thể chơi một mình.
Mai Chi luôn cảm thấy có lỗi với con. Cô đã chứng kiến cảnh Anh Đào đứng nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa cùng với ba mẹ của chúng.
“Tới hôm đó sao chị không rủ anh Phong đi cùng?” Bích Khuê hỏi, dường như đang có ý trêu cô.
“Hả? Rủ Hoàng Phong á?” Mai Chi giật mình nên nói có hơi lớn tiếng. Rồi cô cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
“Đang nói về tôi à?” Hoàng Phong đứng sau lưng cô từ khi nào.
Mai Chi giật thót cả tim, hét lên. Hoàng Phong và Bích Khuê cùng phá lên cười khi thấy cô ngạc nhiên như vậy.
Bích Khuê đã nhìn thấy Hoàng Phong bước vào phòng vài phút trước nên cố tình nhắc đến tên anh.
“Tôi về phòng làm việc đây.” Mai Chi đi nhanh đến phòng mình.
Hoàng Phong chạy theo. Anh cố mở cửa nhưng cửa đã khóa từ bên trong.
“Sao em lại khóa cửa? Là em gọi tên tôi trước mà. Mở cửa ra, Mai Chi.”
Nhưng Mai Chi ngồi tại bàn, chú tâm làm việc. Hoàng Phong gục đầu xuống, ủ rũ quay lại vị trí của mình bằng những bước chân nặng nề.
***
Ngày hội gia đình được mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Ngày này được trường học của Anh Đào tổ chức mỗi năm một lần, nhằm gắn kết yêu thương giữa ba mẹ và con cái.
Mai Chi và Anh Đào vẫn đến trường bằng xe buýt như thường lệ. Người mẹ dắt tay con bước vào trong sân trường. Cảnh tượng giống hệt năm ngoái. Cô như được quay trở lại về ngày hôm đó.
Có những gia đình với nụ cười rạng rỡ trên môi, những gia đình trọn vẹn, có cả ba lẫn mẹ. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, cô cảm thấy muốn khóc. Ngày hôm ấy, mặt trời chiếu sáng rực rỡ như bây giờ. Mai Chi buồn bã mỗi khi nghĩ đến đứa con gái sẽ lại bị bỏ rơi vào ngày hôm nay.
Mai Chi đang chen qua đám đông để đăng ký chơi trò chơi thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước phòng tập thể dục.
Chiếc xe đắt tiền màu trắng hình như thuộc về một ai đó mà cô quen biết. Không thể nào. Sao anh lại đến đây cơ chứ? Cô không hề nhắc về ngày hội gia đình với anh, thậm chí còn không nghĩ đến việc nói cho anh biết nhưng sao xe của anh lại xuất hiện ở trường học của Anh Đào?
Mai Chi nhìn mãi vào chiếc xe cho đến khi cánh cửa mở ra, người mà cô đang nghĩ đến bước xuống.
“Chú Phong.” Anh Đào hét lên vui sướng, buông tay mẹ để chạy đến chỗ Hoàng Phong.
“Con có nhớ chú không?” Hoàng Phong hỏi, bế nó lên, xoay tròn.
Anh Đào vòng đôi tay nhỏ bé quanh cổ Hoàng Phong, gật gật. “Cuối cùng chú cũng tới.”
Mai Chi ngại ngùng tiến lại gần hai người họ. Hoàng Phong thực sự đã đến nhưng ai nói với anh? Có phải là Bích Khuê không? Hay là Nguyệt Hà? Cũng có thể là Nhật Vương âm thầm ghép đôi cô với Hoàng Phong?
“Anh Đào bảo tôi đến đây. Con bé dùng điện thoại của mẹ nó để gọi cho tôi.” Hoàng Phong giải thích thắc mắc trong đầu cô.
Mai Chi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Chắc lúc cô rửa chén, Anh Đào lén lấy điện thoại của cô để gọi cho Hoàng Phong. Mai Chi dạy con gái cách sử dụng điện thoại là để gọi trong những trường hợp khẩn cấp, không phải gọi cho bất kỳ ai mà nó muốn.
“Dù sao thì hôm nay tôi cũng rảnh.” Hoàng Phong nói rồi nhìn Mai Chi vẫn im lặng. “Em ngại vì tôi đến à?”
Mai Chi thở dài.
“Sao lại thở dài? Mọi người sẽ nghĩ gia đình chúng ta không hòa thuận đấy.” Hoàng Phong tiếp tục nói, nâng cằm cô lên.
Mai Chi đẩy tay anh ra. “Làm gì thế? Mọi người sẽ nghĩ không tốt về chúng ta…”
“Sao em lúc nào cũng để tâm đến suy nghĩ của người khác? Hôm nay chúng ta nên tập trung vào bản thân mình, vào hạnh phúc của chúng ta, vào hạnh phúc của Anh Đào.”
Cô bé vừa quan sát hai người lớn vừa kéo tay mẹ mình. “Con muốn hôm nay được vui vẻ như chú Phong đã nói.”
Mai Chi xoa đầu con gái, môi cong lên.
“Nào, chúng ta chơi thôi, làm cho Anh Đào trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất ngày hôm nay.” Hoàng Phong quay sang cô gái nhỏ. “Chú sẽ đánh bại tất cả mọi người để cho con thấy chú là người giỏi nhất.”
Anh Đào cười khúc khích. “Con muốn thắng. Năm ngoái, con và mẹ không có được viên kẹo nào cả.”
Mai Chi lặng lẽ đi theo phía sau họ. Đúng là hồi năm ngoái, cô không thắng được trò nào nên Anh Đào không có phần thưởng. Là vì cô chỉ có một mình, vì chiều cao khiêm tốn và vì cô không giỏi thể thao.
Hoàng Phong quay sang cô. “Năm ngoái, nếu mà em gọi cho tôi là con bé được nhận phần thưởng rồi.” Anh nói đùa, chủ yếu là tâng bốc chính mình chứ năm ngoái họ còn chưa biết nhau.
Mai Chi phì cười. “Tôi chỉ mới biết anh cách đây vài tháng, làm sao tôi có thể gọi cho anh vào năm ngoái được. Anh lại nói những điều vô nghĩa nữa rồi.”
Hoàng Phong kéo Mai Chi lại gần sát người mình. “Em nên ở gần tôi để mọi người biết em đã tìm được người yêu mới.”
Lông mày của Mai Chi nhíu lại.
“Ý tôi là người ta sẽ nhầm em là học sinh vì em khá nhỏ con.” Hoàng Phong giải thích khi thấy cô bối rối.
Mai Chi véo vào cánh tay ai kia. “Tôi không nhỏ con chỉ là tôi không cao thôi.”
Hoàng Phong cố kiềm chế để không cười vì sợ làm cô phật ý nhưng rồi anh lại nghe thấy tiếng cười của trẻ con.
“Mẹ thật nhỏ con.” Anh Đào che miệng cười.
Mai Chi mắng yêu. “Con dám đứng về phía chú ấy sao? Mẹ là mẹ của con đấy.”
Hoàng Phong không thể nhịn được nữa, bắt đầu cười khi thấy cô cãi nhau với con mình.
Tiếng loa thông báo cho các cặp gia đình biết trò chơi sắp bắt đầu. Cả ba người họ đều chơi hết sức mình. Có nhiều trò chơi thể chất mà trẻ em phải chơi cùng nhau, cũng có một số trò chơi chỉ yêu cầu phụ huynh.
Mai Chi đổ rất nhiều mồ hôi khi chơi lắc vòng cùng với Anh Đào. Con bé chưa chơi trò này lần nào nhưng hôm nay nó chơi cũng ổn.
Hoàng Phong mang nước đến cho hai mẹ con.
“Em chơi giỏi lắm.” Anh lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Mai Chi. Cô mệt đến nỗi không thể giơ tay lên được nên đứng yên để anh lau. Trò chơi lắc vòng này khiến cô gần như kiệt sức.
Tiếng loa thông báo lại phát đi, trò chơi tiếp theo yêu cầu chỉ phụ huynh mới được tham gia. Luật chơi rất đơn giản, người chồng phải bế vợ trên tay trong khi gập bụng, người cuối cùng không bỏ cuộc sẽ là người chiến thắng.
“Hay là thôi đi, đừng chơi trò này.” Mai Chi nói, kéo tay Hoàng Phong lại.
“Gì mà thôi. Tôi đã hứa với Anh Đào rồi, năm nay nhất định phải giành giải thưởng cho nó.” Hoàng Phong từ chối.
Mai Chi không biết phải nói gì. Tại sao anh ấy phải đi xa đến mức này? Nếu anh ấy chê mình nặng thì sao? Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ đến mức muốn về nhà.
Rồi cô nghe Anh Đào cổ vũ cho họ. “Chúc mẹ may mắn. Chúc chú may mắn.” Con bé nhảy cẫng lên, vẫy tay từ đằng xa.
Mai Chi mỉm cười, quay đầu nhìn con bé. Anh Đào luôn là người đầu tiên ủng hộ mọi việc mẹ mình làm. Cô còn đang suy nghĩ thì cảm thấy mình được ai kia nhấc bổng lên.
“Em ôm tôi đi để không bị ngã.” Hoàng Phong nói.
Mai Chi chần chừ rồi vòng tay qua cổ Hoàng Phong, không thể nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình không rời mắt. Ngược lại với sự lo âu của Mai Chi, Hoàng Phong đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Đây có thể là lần duy nhất anh nhìn cô như thế này. Anh biết cô xấu hổ, anh có thể thấy điều đó qua hai gò má ửng hồng của cô. Đôi môi mọng đỏ cứ mím chặt lại. Thấy bộ dạng của Mai Chi như vậy, Hoàng Phong mỉm cười.
“Tôi nặng lắm hả?” Mai Chi lo lắng hỏi. Nếu biết sẽ chơi trò này, cô đã không ăn sáng rồi.
Mai Chi nhìn xung quanh, thấy chỉ còn lại vài cặp vợ chồng.
“Nếu anh thấy khó quá thì thả tôi xuống đi.”
Hoàng Phong lắc đầu. “Em không nặng chút nào cả, đừng lo cho tôi. Chỉ một chút nữa thôi.”
Với tư thế gập bụng này, Mai Chi sợ môi mình sẽ chạm vào môi của Hoàng Phong. Anh quay đầu đi để đánh lạc hướng bản thân. Tại sao cô lại dễ thương như thế? Anh luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ thích mấy cô gái dễ thương nhưng giờ đây anh lại phải lòng hai mẹ con nhỏ nhắn và đáng yêu này.