Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 20
Hôm sau, Hoàng Phong vừa mở mắt ra liền cảm thấy đầu quay cuồng, đến mức không còn nhận ra mình đang ở đâu nữa. Anh chỉ biết lưng đau kinh khủng, hình như không phải ngủ trên giường.
Đợi đã, mình ngủ ngoài trời à? Không, mình đã đuổi hết những cô gái đó đêm qua rồi mình đi cùng với ai đó…
“Chú dậy rồi à?” Giọng Anh Đào vang lên.
Dòng suy nghĩ trong Hoàng Phong dừng lại khi nghe thấy từ ‘chú’ trong giọng nói nhỏ nhẹ đó.
Mình đang mơ về Anh Đào sao? Chắc là mình nhớ con bé quá nên mới nghe thấy giọng nói của nó vào lúc sáng sớm thế này.
Hoàng Phong cảm thấy có thứ gì đó trên ngực mình.
“Chú ơi, chú có sao không? Chú không dậy nổi à?” Anh Đào trèo lên ngực Hoàng Phong, đập tay lên đó.
Hoàng Phong mở to mắt hết cỡ. Anh ôm lấy khuôn mặt cô bé để kiểm tra xem đó có phải là mơ không. Thật sự là Anh Đào, không phải mơ.
Hoàng Phong ngồi dậy, lúc này anh mới nhận ra mình đang ở nhà của Mai Chi. Tối qua anh từ quán bar tới đây bằng cách nào?
“Uống nước đi chú.” Anh Đào nói và đưa cho Hoàng Phong một cốc nước.
Hoàng Phong uống ngay lập tức và từ từ, những kí ức đêm qua hiện về, ám ảnh anh. Thật xấu hổ. Anh vò đầu bứt tóc. Mai Chi sẽ nghĩ gì về anh đây?
“Nếu anh đã dậy thì đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Tôi có bàn chải dự phòng đặt trên bồn rửa trong phòng tắm ấy.” Mai Chi nói rồi xếp đồ ăn lên bàn. “Hơn bảy giờ rồi, tôi còn phải đưa Anh Đào tới trường nữa.”
Hoàng Phong lấy tay che mặt. Nếu đây là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Anh không thể đối mặt với cô sau những gì đã xảy ra.
Đột nhiên, Hoàng Phong cúi nhìn móng tay mình được sơn màu hồng, trố mắt ngạc nhiên. Mai Chi và Anh Đào ôm bụng cười khi thấy phản ứng của Hoàng Phong. Cả đêm qua, hai mẹ con này bận rộn sơn móng tay cho anh còn ai kia ngủ rất say nên chẳng hay biết gì.
“Anh trông khá đẹp gái với hai má hồng hồng.” Mai Chi nén cười, nói.
Hoàng Phong ngạc nhiên hơn nữa. Hai mẹ con còn trang điểm cho anh lúc anh đang ngủ. Hoàng Phong không thể tin được hai người này lại nghịch ngợm đến thế.
Anh đứng dậy định vào phòng tắm thì mắt chạm xuống chân. Một tiếng cười phát ra từ miệng anh. Hoàng Phong biết mình không nên cười nhưng chuyện này thật buồn cười. Những ngón chân anh được sơn bằng nhiều màu sắc khác nhau. Mai Chi và con gái cô bắt nạt anh như vậy nhưng lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
“Con giúp chú rửa mặt nhé.” Anh Đào lắc cánh tay Hoàng Phong. “Chú trang điểm lên thật là đẹp trai.”
Hoàng Phong xoa đầu con bé. Nhờ có nó mà anh tỉnh táo hẳn ra.
***
“Tối qua tôi không làm gì kỳ lạ chứ?” Hoàng Phong hỏi khi đang ăn sáng cùng họ.
Mai Chi lắc mái tóc. Ngoại trừ nụ hôn lên má cô và rượt đuổi Anh Đào chạy lòng vòng thì không còn gì khác lạ nữa.
“Chú ôm hôn má mẹ và con nhưng con đã đẩy chú ra vì người chú có mùi.” Anh Đào nói thêm.
Mai Chi hắng giọng. Cô muốn giấu nhẹm đi rồi nhưng con bé này lại kể tuốt khiến cô còn xấu hổ hơn cả Hoàng Phong.
Anh cảm thấy tai mình nóng ran, mặt đỏ bừng. Anh đã lấy hết can đảm để hôn lên má cô trong lúc say xỉn.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ không uống rượu nữa đâu.” Hoàng Phong nói với cảm giác tội lỗi.
Mai Chi nhìn Hoàng Phong. Anh xin lỗi vì đã uống rượu chứ không xin lỗi vì đã hôn cô?
“Mẹ để chú Phong đưa con đến trường được không?” Anh Đào hỏi mẹ nó.
Mai Chi liếc sang Hoàng Phong, anh cũng đang nhìn mình.
“Không được, chú Phong phải về nhà thay đồ để đi làm nên mẹ sẽ…”
“Chú sẽ chở con đến trường.” Hoàng Phong ngắt lời Mai Chi, nói với Anh Đào. “Bà nội sẽ mang quần áo mới đến chỗ làm cho chú nên chú không cần phải về nhà.”
Mai Chi cúi gằm mặt, nghĩ ngợi. Nếu Hoàng Phong đi cùng, các phụ huynh khác nhìn thấy, họ sẽ suy đoán này nọ.
“Chúng ta nên nhanh lên để tránh tắc đường.” Hoàng Phong nói rồi đứng dậy, mặc áo khoác vào.
Anh Đào vui vẻ đứng lên khỏi ghế ngồi và chạy đến bên Hoàng Phong, cười hớn hở. “Chú chở con đi học thật à? Chúng ta không đi xe buýt phải không?”
Hoàng Phong khom lưng, xoa đầu cô bé. “Tất nhiên rồi, chú sẽ lái xe riêng chở Anh Đào của chúng ta đến trường.”
Rồi anh đứng thẳng người, nhìn Mai Chi, cô vẫn đang ngồi suy nghĩ sâu xa. “Tôi đợi em ở bên ngoài, nhanh lên, nếu không con bé sẽ muộn học.”
Mai Chi chỉ có thể nghe theo. Cô còn biết phải làm gì khi mà con gái cô hạnh phúc đến vậy. Ngay cả Hoàng Phong cũng không phàn nàn về việc phải lái xe đưa họ đi.
Mặc kệ, cô sẽ giả vờ như không nghe lời bàn tán của mọi người xung quanh.
Khi đến trường của Anh Đào, ba người họ trở thành tâm điểm chú ý. Chắc là vì chiếc xe sang trọng của Hoàng Phong, thứ mà họ hiếm khi thấy ở khu phố bình dân này hoặc có lẽ vì mọi người đã quen nhìn thấy Mai Chi và con gái đi xe buýt.
“Đến đây nào.” Hoàng Phong nói, bế Anh Đào trên tay sau khi mở cửa ghế sau. Nhưng Mai Chi vẫn ngồi im, không có dấu hiệu gì là xuống xe.
“Em không ra ngoài sao?” Hoàng Phong hỏi.
Mai Chi hơi lo lắng khi nhìn ra bên ngoài. Thế nào mọi người cũng sẽ xì xầm chỉ trỏ. Họ nghĩ cô mới cua được bạn trai giàu có và muốn khoe khoang.
“Mẹ, mẹ không định đi cùng con vào trường sao?” Anh Đào cất giọng. “Cô giáo cần nói chuyện với mẹ.”
Không nghe thấy Mai Chi trả lời, Hoàng Phong kéo tay cô, ép cô phải ra khỏi xe. Đúng như cô suy nghĩ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Bây giờ chắc họ đã hiểu lầm mọi chuyện rồi.
Hoàng Phong đặt Anh Đào xuống đất, cô bé nắm lấy tay mẹ, mỉm cười rạng rỡ. “Đi thôi mẹ.”
Mai Chi cảm thấy ngực mình căng lên vì một điều gì đó mà cô vẫn chưa thể định nghĩa được. Cô đang xấu hổ hay là lo lắng? Bên cạnh đó, một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng cô.
Hít sâu một hơi, Mai Chi quay sang Hoàng Phong đang đứng sau lưng mình. “Anh chờ ở đây được không, tôi sợ họ sẽ nghĩ chúng ta…”
“Tôi sẽ bị nhầm là tài xế của em nếu tôi đứng chờ ở đây.” Hoàng Phong cắt ngang lời cô. “Vậy nên tôi thà bị nhầm là chồng của em còn hơn.”
Hoàng Phong nắm tay Anh Đào, bước về phía cổng trường. Mai Chi đứng yên, nhìn họ.
“Sao thế?” Hoàng Phong quay lại nhìn cô hỏi. “Tối qua, hai người sơn móng tay lúc tôi đang ngủ, vậy tôi không thể chơi trò gia đình với hai mẹ con em sao?”
Anh Đào kéo tay mẹ lại gần mình hơn. “Nhanh đi thôi mẹ, con trễ học rồi.”
Mai Chi mỉm cười rồi vội vã bước đi cùng họ. Ánh mắt cô hướng về phía Hoàng Phong, anh cười tươi khi cầm tay con gái cô. Môi Mai Chi cũng cong lên thành nụ cười.
Có gì sai khi mà cô muốn mở lòng mình để yêu thêm lần nữa? Liệu cô có ích kỷ không khi lại bắt đầu yêu một ai đó? Liệu cô có được hạnh phúc viên mãn hay tình yêu này cũng sẽ mang đến đau thương như mối tình đầu năm ấy?
***
“Cháu thực sự không muốn về nhà tắm sao?” Bà Kim Hạnh hỏi khi thấy Hoàng Phong bước vào phòng làm việc của bà để lấy quần áo.
“Cháu đã rửa mặt ở nhà Mai Chi rồi.” Hoàng Phong vừa nói vừa xem trong túi bà mang đến quần áo gì. Là một bộ vest màu xám. “Bà chủ tịch, bà đúng là có gu thẩm mỹ số một.”
Bà Kim Hạnh vỗ nhẹ vào vai thằng cháu. “Bà luôn hy vọng cháu sẽ tìm được người chọn quần áo cho cháu. Bà không thể ở mãi bên cháu được.”
Hoàng Phong ôm bà nội. “Bà đừng nói như vậy, cháu nghe đau lòng lắm. Bà biết cháu chỉ có một người thân duy nhất trên đời này là bà mà.”
Bà Kim Hạnh nắm tay Hoàng Phong, định nói điều gì đó thì bất ngờ khi nhìn móng tay anh. “Cháu còn có sở thích phụ nữ này nữa à?”
Hoàng Phong bật cười. “Anh Đào sơn móng cho cháu vào tối qua đấy bà. Không dễ thương à?”
Bà Kim Hạnh cười hiền từ. “Buồn cười thật. Chắc Mai Chi và Anh Đào vui quá mức vào đêm qua khi làm thế này.”
“Tất cả là do bà tặng quà cho Anh Đào. Ngay cả ngón chân của cháu cũng được sơn. Cháu chưa bao giờ thấy chân mình nhiều màu sắc như vậy.”
Hai bà cháu đang cười thì Nhật Vương gõ cửa, bước vào. Anh cúi đầu trước khi đưa một tờ giấy cho bà Kim Hạnh. “Chủ tịch, đây là thông tin mà bà cần vài ngày trước.”
“Cảm ơn cậu.” Bà cầm lấy, nói.
Nhật Vương định quay người ra ngoài thì Hoàng Phong đặt tay lên vai anh, ra hiệu cho anh dừng bước.
“Cháu cũng về văn phòng đây. Cháu có chuyện cần hỏi thư ký riêng của bà.” Hoàng Phong vẫy tay chào bà nội rồi cùng Nhật Vương, rời phòng.
Nhật Vương không biết Hoàng Phong định hỏi mình chuyện gì. Ồ, chắc là chuyện về Mai Chi. Hai chàng trai đi về phía bộ phận tiếp thị.
“Cậu từng nói cậu là bạn cùng lớp đại học với Mai Chi?” Hoàng Phong mở đầu câu chuyện.
“Đúng thế.” Nhật Vương gật đầu.
“Lúc đó cô ấy thế nào?” Hoàng Phong quay lại nhìn anh một chút rồi hỏi.
Nhật Vương nhớ lại ngày đầu tiên gặp Mai Chi. “Cô ấy là người hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp trong đời. Trong lớp, Mai Chi rất nổi trội và cũng hài hước.”
Hoàng Phong mỉm cười khi tưởng tượng Mai Chi là người hài hước. Nhưng sao anh không thấy cô bày trò vui? Cô lúc nào cũng nghiêm khắc dù là ở công ty hay ở nhà. Có lẽ do cô trưởng thành hơi sớm.
“Mai Chi là nguồn năng lượng tích cực. Nếu anh muốn biết rõ hơn thì hỏi Nguyệt Hà. Hai cô gái đó giống như những chú hề vậy.” Rồi Nhật Vương thở dài.
Hoàng Phong dừng bước, quay hẳn người lại đối diện với anh.
“Cô ấy rất vụng về nhưng kể từ khi làm mẹ, cô ấy đã thay đổi. Cuộc đời buộc cô ấy phải như vậy.” Nhật Vương tiếp tục.
Hoàng Phong hỏi điều mà anh tò mò bấy lâu nay. “Mai Chi quen ba của Anh Đào như thế nào?”
“Vào ngày hội sinh viên, có một nhóm cựu sinh viên từ trường khác tới giao lưu. Ba của Anh Đào nằm trong số đó. Anh ấy đã yêu Mai Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Hoàng Phong có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng anh không muốn nghe về tình đầu của Mai Chi.
“Họ… quen nhau trong bao lâu?” Anh nắm chặt tay.
“Khoảng sáu tháng. Rồi những chuyện sau đó chắc anh cũng đã biết.”
Hoàng Phong cảm thấy ghen tị với người đó vì anh ta là người đầu tiên mà Mai Chi yêu. Anh ta rất may mắn nhưng lại không biết trân trọng hạnh phúc đang có.
“Vào làm việc thôi.”
Hoàng Phong kéo khuỷu tay Nhật Vương lại. “Khoan đã. Chỉ một câu nữa thôi.”
“Câu gì?” Nhật Vương ngoảnh lại, hỏi.
“Cậu có biết anh ta là ai không?” Khi hỏi câu này, giọng Hoàng Phong run run.
“Tôi đã cung cấp cho anh quá nhiều thông tin rồi. Phần còn lại, anh tự hỏi Mai Chi đi.”
Nhật Vương nghĩ anh có thể hỏi Mai Chi về chuyện này sao? Anh cũng muốn bảo vệ mạng sống của mình chứ bộ.
“Tôi đi trước đây.” Nhật Vương vừa dợm chân thì sực nhớ ra điều gì đó. “À tôi quên nói với anh.”
Hoàng Phong hồi hộp chờ đợi. Có khi nào Nhật Vương suy nghĩ lại và nói cho anh biết về người yêu cũ của Mai Chi không?
“Móng tay của anh đẹp đấy.” Nói xong, Nhật Vương mỉm cười rời đi.
Hoàng Phong lập tức giấu tay vào túi quần, môi bĩu ra. Cậu ta ghen tị vì Anh Đào không sơn móng cho cậu ta chứ gì?