Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 19
Hoàng Phong nhịp chân khi uống đến ly thứ năm. Vốn dĩ anh đến quán bar để ‘nạp năng lượng’ nhưng cuối cùng lại xua đuổi mấy cô gái tiếp cận mình.
Hoàng Phong cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Thật sự là anh đã trở thành good boy sau hai tám năm tung hoành ngang dọc.
Và việc anh không hối hận khi từ chối những cô gái xinh đẹp đó khiến anh càng ngạc nhiên hơn về bản thân mình. Chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra với anh rồi. Và anh biết nguyên nhân là do một người nào đó, à không, nên nói là hai người mới đúng.
Hai mẹ con đó, Mai Chi và Anh Đào. Hai cô gái có vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương, hai cô gái có nụ cười ngọt ngào và trong sáng nhất. Anh Đào luôn làm tan chảy trái tim Hoàng Phong bất kể con bé nói gì, làm gì, cách nó nói chuyện và hành động đều đáng yêu.
Còn Mai Chi, cô gái này khá dữ dằn. Sáng nay, anh như bị mất trí mới chạm vào mông cô, suýt chút nữa là anh bị đày ra biên ải rồi.
Gợi cảm không nhất thiết phải ăn mặc hở hang hay phô trương bản thân với người khác. Mai Chi luôn mặc kín đáo, lịch sự. Cô chưa một lần cố tình gần gũi anh nhưng vẫn có thể thu hút anh, cô có thể quyến rũ anh mà không cần phải làm gì cả.
Đúng vậy, Hoàng Phong đã bị quyến rũ bởi một bà mẹ đơn thân quê mùa, cổ hủ, lạc hậu, không làm gì ngoài việc la mắng, chửi bới anh hàng ngày.
Hoàng Phong uống rượu cho tới say mèm và phải gọi nhân viên công ty taxi đến chở mình về dù anh rất ghét người khác lái xe mình.
“Anh muốn đi đâu?” Tài xế nghiêng đầu ra sau, hỏi.
Hoàng Phong nói địa chỉ rồi nhắm mắt lại. Anh cảm thấy chóng mặt và muốn về nhà ngủ ngay.
Một lát sau tài xế đánh thức Hoàng Phong dậy. “Anh có chắc là ở đây không?” Tài xế hỏi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh ta nghi ngờ, một người sang trọng như Hoàng Phong mà lại ở khu phố nghèo này sao.
Hoàng Phong mở mắt, gật đầu. “Chính xác là nơi này.” Anh bước ra khỏi xe và chạy vào trong.
“Này, anh, chưa trả tiền.” Tài xế đi theo sau Hoàng Phong. Anh ta thấy Hoàng Phong bấm chuông cửa của một căn hộ. Đây có thật sự là nhà của anh ta không, tại sao phải bấm chuông? Hay anh ta là kẻ lừa đảo? Tài xế nghĩ ngợi.
Cánh cửa mở ra để lộ Mai Chi ngái ngủ, Anh Đào dụi mắt đứng ở phía sau cô.
“Cuối cùng cô cũng mở.” Hoàng Phong cười tươi, bước lại ôm Mai Chi.
“Anh làm gì vậy? Bỏ ra…” Mai Chi còn chưa nói xong đã cảm nhận được đôi môi ướt át của anh trên má mình. Cô trợn mắt, đứng im như pho tượng. Anh chàng này bị điên rồi, bị mất trí rồi. Chắc chắn anh ta là người ngoài hành tinh, không phải người của thế giới này.
Hoàng Phong buông Mai Chi, ngồi xổm véo má Anh Đào. “Anh Đào dễ thương của chú, chú tới thăm con đây.” Hoàng Phong bế cô trên tay, hôn chụt chụt liên tục lên má con bé.
Anh Đào giữ mặt Hoàng Phong, đưa đầu ra xa. “Người chú hôi quá, sao chú lại có mùi vậy?”
Mai Chi lúc này đã tỉnh táo, thở dài nhìn hai chú cháu. Hoàng Phong say rồi, say đến mức nói nhầm địa chỉ cho tài xế.
“Cô là vợ của anh ấy à? Vậy cô trả tiền đi. Tổng cộng là ba trăm ngàn.” Tài xế gãi đầu nói.
Mai Chi sốc. Mình phải trả tiền cho tên say rượu này sao? Tại sao mình phải làm chuyện này chứ? Còn nữa, bộ anh ta đi từ London đến đây hay sao mà đắt như vậy?
Mai Chi bấm bụng rút ví ra trả tiền cho tài xế, thầm nhủ sau khi Hoàng Phong tỉnh rượu, cô sẽ bắt anh trả lại.
“Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Chắc anh ấy say xỉn cho nên mới hành động thô lỗ như vậy.” Mai Chi cúi đầu với người tài xế.
Anh ta đưa chìa khóa cho cô. “Đây là chìa khóa xe của anh ấy.” Trước khi đi, anh ta nói thêm. “Hẳn cô rất khổ sở khi có ông chồng say xỉn như này đúng không? Tôi có quen biết luật sư, nếu cô muốn ly hôn hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp cô.”
Mai Chi không nói nên lời. Nghe thì buồn cười nhưng cô thậm chí không thể cười nổi. Cô khóa cửa rồi quay vào, nhìn lên trần nhà để tĩnh tâm lại.
Hoàng Phong và con gái cô đang rượt đuổi nhau, chạy vòng quanh nhà. Cảnh tượng đó hẳn sẽ rất ấn tượng nếu như cô không nghe thấy tiếng cười của hai người họ.
Hoàng Phong giống như bệnh nhân tâm thần trốn viện và chơi đùa với trẻ nhỏ. Anh Đào thì có vẻ rất vui khi vừa chạy vừa cười.
Phòng khách vừa gọn gàng nay bừa bộn trở lại.
“Dừng lại.” Mai Chi hét lên.
Ngay lập tức, hai người kia, một lớn một nhỏ đứng im re, không cử động.
“Anh Đào, lại đây với mẹ.” Mai Chi đưa tay ra.
Cô bé lon ton chạy lại. Sau đó Mai Chi quay sang Hoàng Phong, anh đang nắm chặt hai tay.
“Sao anh lại uống nhiều như vậy hả? Uống xong rồi sao không về nhà anh đi, chạy tới đây làm gì?” Mai Chi hỏi, tiến đến gần Hoàng Phong. Anh Đào níu áo mẹ mình.
Hoàng Phong cúi nhìn xuống sàn, có cảm giác như bị vợ mắng. Anh nhìn thấy Anh Đào đang bụm miệng cười. Thấy vậy, Hoàng Phong cũng cười theo. Cô bé thật nhỏ xíu khi đứng cạnh người mẹ lùn tịt của nó. Ôi không, Mai Chi sẽ nổi điên nếu cô biết anh nghĩ cô lùn.
“Anh còn cười nữa à?” Mai Chi tiến thêm một bước nữa.
Hoàng Phong lập tức ngậm miệng lại. Có lẽ miệng anh có vấn đề nên anh cứ cười mãi.
“Ngồi xuống.” Mai Chi đẩy anh xuống sofa. “Anh có biết mình đang ở đâu không? Và tôi là ai?”
“Cô là trưởng phòng Mai Chi của công ty bà nội tôi. Tôi đang ở nhà cô.” Hoàng Phong đáp dứt khoát.
Mai Chi đặt tay lên trán. Anh biết mọi thứ nhưng lại không hề tỏ ra xấu hổ chút nào. Rõ ràng là anh rất lý trí.
“Vậy sao anh lại tới đây?” Mai Chi khoanh tay lại. “Anh có biết giờ nay đã khuya lắm rồi không…”
“Tôi nhớ em.” Hoàng Phong ngước nhìn cô. “Tôi muốn gặp em và Anh Đào.”
Mai Chi như bị điểm huyệt, ngồi bất động. Anh nói thật sao hay chỉ đang đùa giỡn?
“Tôi luôn nghĩ đến em nên mới đến đây.” Hoàng Phong tiếp tục.
Anh Đào từ chỗ mẹ chạy sang chỗ Hoàng Phong. “Con cũng nhớ chú nữa.”
Hoàng Phong cười tươi roi rói.
“Nhưng cháu không thích mùi trên người chú đâu.” Nói xong, nó dịch ra xa.
Mai Chi bật cười. Trẻ con thấy sao nói vậy, chúng không hề nói dối.
Hoàng Phong che miệng lại. “Ngày mai người chú sẽ thơm tho lại thôi.” Rồi anh ngó Mai Chi. “Tôi ngủ ở sofa được không?”
“Bộ anh tưởng đây là khách sạn hả…”
Mai Chi còn chưa nói hết câu, Hoàng Phong há miệng ngáp rồi nằm xuống ghế, hơi thở đều đều.
Mai Chi thở dài não nuột. Cô nhìn thấy Anh Đào đang tháo giày của Hoàng Phong, đặt dưới gầm bàn.
“Mẹ, con có thể lấy chăn của con đắp cho chú ấy được không? Nếu ngủ mà không có chăn sẽ lạnh lắm.”
Mai Chi xoa đầu Anh Đào. “Con thực sự thích chú Phong đến vậy sao?”
Món đồ quý giá nhất của Anh Đào là chiếc chăn. Cô bé không thể ngủ mà không có nó. Từ lúc sinh ra, cô bé đã đắp chiếc chăn đó rồi. Nó cũ mèm và không còn đẹp nữa nhưng Anh Đào rất quý, không nỡ vứt đi. Cho nên khi Anh Đào nói thế, điều đó có nghĩa là con bé thích Hoàng Phong hơn tấm chăn.
Anh Đào gật đầu cho câu hỏi của mẹ rồi kể. “Chú Phong thích con hơn cả con thích chăn của con. Chú ấy đã khóc khi thấy con ngồi trước quầy thú nhồi bông. Chú Phong mua hết số gấu bông giúp dì bán hàng. Chú ấy mua cho con đồ ăn ngon và cho con để đôi giày bẩn của con trong xe chú ấy mà không hề mắng con.”
Mai Chi ngỡ ngàng khi nghe Anh Đào kể những việc làm của Hoàng Phong. Anh làm tất cả vì con gái cô. Cô không biết hai chú cháu dành nhiều thời gian bên nhau như thế.
Hoàng Phong làm việc cùng Mai Chi đã được ba tháng. Ba tháng qua, anh hầu như luôn ở cạnh cô mỗi ngày. Thời gian đâu mà anh dẫn con bé đi chơi, đi ăn? Sao cô chẳng biết gì cả.
“Được rồi, con lấy chăn đắp cho chú ấy đi.” Mai Chi nói, mỉm cười với Anh Đào.
Trong lúc cô đang kê gối dưới đầu cho Hoàng Phong thì điện thoại trong túi anh reo lên. Cô cẩn thận lấy nó ra. Bà nội của anh gọi.
Nếu Mai Chi bắt máy, có thể bà sẽ hiểu lầm họ nhưng nếu để điện thoại reng hoài, bà Kim Hạnh sẽ lo lắng. Cô nên làm gì đây?
Sau một hồi suy nghĩ, cô thu hết can đảm ấn nút để nghe.
“Mai Chi, là cháu à?” Bà Kim Hạnh nhận ra giọng cô ngay tức thì. “Thằng cháu trai của bà có làm gì cháu không?”
“Không ạ. Nhưng anh ấy đến chỗ cháu rồi vô tình ngủ quên mất.” Mai Chi run run nói. “Hay là để cháu gọi taxi đưa anh ấy về nhé.”
“Thôi không cần đâu.” Bà Kim Hạnh nói nhanh khiến Mai Chi khó hiểu. “Bà biết tính của thẳng Phong, tuy nó ăn chơi nhưng nó là đứa đàng hoàng. Nó sẽ không làm gì hai mẹ con cháu đâu, đừng sợ. Cháu cứ để nó ngủ ở đó, để nó hối hận về mọi chuyện khi thức dậy vào ngày mai. Nó nên tự nhận ra điều đó.”
Mai Chi cười yên tâm. Hóa ra là vậy. Bà Kim Hạnh luôn nghĩ thấu đáo.
Trong lúc đó, Anh Đào mang chăn ra đắp lên người Hoàng Phong. Tấm chăn chỉ dài đến đầu gối anh nhưng vẫn ấm để anh biết rằng nó chứa đầy tình yêu thương của con bé.
Nhìn cảnh tượng đó, Mai Chi bỗng lóe lên một sáng kiến hay hó. Cô ngồi xổm, gọi con gái lại gần. “Con có muốn dùng lọ sơn móng tay mà bà cố tặng không?”
“Dạ muốn.”
Cô nói nhỏ vào tai Anh Đào chuyện gì đó mà con bé vừa cười vừa gật lia lịa.