Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 18
“Bà đã xem bản báo cáo của cháu rồi. Cháu làm rất tốt.” Bà Kim Hạnh nói, đóng tài liệu lại.
Mai Chi không thể không mỉm cười khi nghe lời khen của bà.
“Sản phẩm sẽ được ra mắt vào hai tuần nữa.” Bà Kim Hạnh nói thêm.
“Dạ, chủ tịch.” Mai Chi cúi đầu.
Thành thật mà nói, lúc đầu cô rất do dự khi tự mình khởi xướng dự án này nhưng nhờ sự ủng hộ và động viên của bà Kim Hạnh, cô quyết định triển khai nó, hy vọng sẽ nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, cháu xin phép.” Mai Chi vừa nhích chân thì bà Kim Hạnh gọi lại.
“Đợi một chút.” Bà lấy thứ gì đó từ trong ngăn kéo và đặt lên bàn. Một hộp quà có thắt ruy băng đỏ.
“Bà đã thấy bức vẽ mà Anh Đào vẽ cho thằng Phong rồi.” Bà mỉm cười nói.
Mai Chi đang cúi đầu nên không nhìn thấy nụ cười đó, chỉ có thể nghe những gì bà nói. Mỗi lần bà nhắc đến Hoàng Phong, Mai Chi đều cảm thấy lo lắng giống như cô đã làm điều gì đó sai trái.
Có khi nào bà Kim Hạnh nghĩ Mai Chi cố tình tiếp cận Hoàng Phong để một bước lên mây không?
“Thằng nhóc đó đóng khung bức tranh, nó thậm chí còn không muốn cho bà chạm vào nữa vì sợ bà làm hư bức tranh.” Bà Kim Hạnh nói tiếp.
Mai Chi ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt nhăn nheo của người đàn đàn bà lớn tuổi. Thật may khi bà không tỏ ra giận dữ với cô.
“Cầm lấy cái này và đưa cho Anh Đào.” Bà Kim Hạnh chỉ tay vào hộp quà trên bàn. “Bà đã bảo Nhật Vương mua dụng cụ vẽ cho con bé.”
Mai Chi cúi đầu thật sâu. “Cảm ơn bà, chắc chắn Anh Đào sẽ rất thích. Cháu sẽ đưa nó đến đây để nó đích thân cảm ơn bà.”
Bà Kim Hạnh cười hiền hậu. Mai Chi lúc nào cũng lo sợ khi ở gần bà. Bà biết Mai Chi tôn trọng mình nhưng cô không biết rằng bà rất yêu quý cô và cả Anh Đào nữa.
“Được rồi, cháu về phòng làm việc đi.” Bà nói, môi vẫn cười.
Mai Chi cầm hộp quà, cảm ơn bà lần nữa.
Bà Kim Hạnh bước tới nắm lấy tay cô, động viên. “Cháu là cô gái giỏi giang vì vậy hãy tự tin vào bản thân mình nhé.”
Mai Chi cảm thấy trái tim mình ấm lên. Có lẽ vì bà Kim Hạnh là chủ tịch nhưng lại rất tử tế với cô, có lẽ vì chức vụ của bà cao nhưng lại gần gũi với cấp dưới. Hoặc có lẽ vì bà cũng là phụ nữ, giống bà ngoại của cô và vì bà luôn nói những lời mà cô cần nghe.
Mai Chi đang trên đường trở về văn phòng thì gặp Nhật Vương.
“Chủ tịch đưa cho cô rồi à? Tôi tự tay chọn đấy, hy vọng Anh Đào sẽ thích.” Nhật Vương nói khi nhìn hộp quà trên tay Mai Chi.
Cô tin rằng Anh Đào sẽ thích bất kỳ món quà nào mà nó được tặng. Con cá heo bông Hoàng Phong mua tặng cho đã chiếm hết không gian của giường nhưng nó lại không muốn cất chỗ khác.
Nhật Vương đưa tài liệu cho Mai Chi, anh cầm giúp cô hộp quà. “Đây là giấy tờ mà cô cần.”
“Cảm ơn anh nhiều, tôi làm phiền anh quá.” Mai Chi vỗ nhẹ vai Nhật Vương.
Họ đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có người cố tình bước vào giữa, tách hai người ra.
“Xin lỗi nha, tôi không nhìn hai người đang đi chung.” Hoàng Phong bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Mai Chi nén tiếng thở dài. Anh chàng này lại bị sao nữa vậy? Tự nhiên đâm ra buồn bực. Mấy ngày qua anh vẫn bình thường, hôm nay lại quay trở về trạng thái bất thường như trước.
Những tờ giấy bên trong tập tài liệu rơi xuống sàn. Mai Chi ngồi xổm để nhặt lên.
Nhật Vương cũng ngồi xuống, giúp cô nhặt.
Hai hàm răng Hoàng Phong nghiến lại, kiềm chế cơn giận. Sao anh ta dạo này cứ lảng vảng xung quanh Mai Chi thế không biết?
Sau khi cả hai nhặt xong, Hoàng Phong giật lấy hộp quà từ tay Nhật Vương. “Tôi sẽ giúp Mai Chi mang cái này về phòng cô ấy. Dạo này bà tôi khá bận, anh nên về ngay đi.”
Mai Chi nheo mắt lại. Anh ấy lại trở nên kỳ lạ rồi, không, anh ấy vẫn luôn kỳ lạ như vậy.
Nhật Vương hiểu rất rõ ý định của Hoàng Phong, anh cười thầm rồi bỏ đi.
Cái gai trong mắt đã biến mất, Hoàng Phong cười toe toét, theo chân Mai Chi vào trong văn phòng.
“Nhật Vương tặng cái này cho cô à?” Hoàng Phong hỏi bằng giọng điệu bực bội. “Sao anh ta lại tặng quà cho cô? Còn cô nữa, sao dễ dãi nhận quà của người khác thế hả?”
“Là chủ tịch tặng cho Anh Đào.” Mai Chi ngồi xuống ghế nói.
Hoàng Phong chưng hửng trong vài giây rồi cười vui, đặt hộp quà lên bàn trà. Anh cứ nghĩ là Nhật Vương tặng chứ, ai ngờ lại là bà nội anh.
Hoàng Phong định bước ra khỏi phòng thì Mai Chi lên tiếng.
“Anh đi đâu thế?” Cô hỏi, khoanh tay lại. “Tới đây, ngồi xuống đi.”
Hoàng Phong vui vẻ làm theo những gì cô yêu cầu. Không biết cô muốn anh làm gì.
“Sắp xếp lại những giấy tờ mà anh đã làm rơi lúc nãy.” Cô nói, chỉ vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.
Hoàng Phong nghe theo. Chuyện này chẳng khó khăn gì, ngược lại anh còn thấy vui nữa là đằng khác.
“Sắp xếp lại theo đúng thứ tự đấy nhé.” Mai Chi nói, mở máy tính lên.
“Tuân lệnh trưởng phòng, tôi sẽ cố hết sức.” Hoàng Phong dõng dạc làm Mai Chi phì cười. Anh ấy thích sắp xếp giấy tờ đến thế à?
Mấy phút sau, Hoàng Phong đã làm xong. Mai Chi đến bên ngồi cạnh anh, kiểm tra cẩn thận.
“Cái này trước, rồi mới tới cái này.” Cô hướng dẫn.
Nhưng tâm hồn của Hoàng Phong đang trôi dạt đến phương trời nào. Cảm giác kỳ lạ đó lại chiếm lấy trái tim anh. Mai Chi ngồi rất gần khiến anh ngộp thở.
Ngực cô chỉ cách mặt anh vài căng ti mét. Anh liếc sang bên, nhìn xuyên qua chiếc áo cánh trắng của cô, nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi túa ra trên trán.
Mai Chi đứng dậy, tới bàn lấy cây bút chì. Hoàng Phong vẫn đang nhìn vào tờ giấy, thấy có một lỗi khác. Anh đưa tay về phía cô mà không nhìn, chạm phải một vật gì đó mềm mềm.
“Mai Chi, còn sót một lỗi…”
“Anh làm gì vậy hả?” Mai Chi trừng mắt thét lên.
Hoàng Phong giật thót, ngẩng lên, thấy mình đang chạm vào mông của Mai Chi nên vội buông ra.
Mai Chi cầm tập tài liệu khác đánh lên người anh. “Đồ dê xồm. Biến thái. Xấu xa. Sao anh dám làm thế?”
Hoàng Phong nắm chặt tay cô để ngăn cô lại. “Tôi không cố ý mà, tôi cứ tưởng đó là tay cô.”
Anh cố nhịn cười, phản ứng của Mai Chi vừa buồn cười vừa dễ thương.
“Anh dám nắm tay tôi. Buông ra.” Mai Chi vùng vẫy, cố thoát khỏi cái nắm tay của anh.
Cô trèo lên ghế, đầu gối kẹp chặt chân Hoàng Phong vào giữa hai chân cô.
“Anh vẫn không buông tôi ra sao?” Cô vừa nói vừa cố rút tay ra nhưng cuối cùng lại mất thăng bằng.
Hoàng Phong kéo Mai Chi lại gần, để cô ngồi lên đùi mình, mặt cô quay về phía anh. Hoàng Phong giữ eo cô bằng cả hai tay. Mai Chi đặt tay lên vai anh. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng vì tư thế khó xử này, tim họ đập loạn xạ.
Hoàng Phong nuốt nước bọt một cách lo lắng khi nhìn Mai Chi. Anh biết cô sẽ giận vì đã ôm cô như thế này nhưng nếu anh bỏ tay ra, cô sẽ ngã và bị thương. Nhưng nếu họ cứ giữ nguyên vị trí này, nhân viên có thể nhìn thấy và hiểu lầm những gì họ đang làm.
“Tôi xin lỗi.” Hoàng Phong nói, quay mặt đi.
Mai Chi im lặng vì xấu hổ. Đáng lẽ cô không nên gọi anh lại lúc mà anh muốn rời phòng. Sau đó, cô cảm thấy mình được nhấc bổng lên trước khi đặt xuống ghế.
“Tôi nghĩ tôi không thể làm tiếp được nữa.” Hoàng Phong lắp bắp nói, vội vã đi ra ngoài.
Mai Chi nhớ lại bàn tay đó. Anh dám chạm vào mông cô, eo cô rồi vác cô như vác bao gạo. Tại sao cô lại quên mất Hoàng Phong là tên lăng nhăng biến thái? Làm sao cô có thể không nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của họ và những gì anh đã làm với cô vào đêm đó ở quán bar kia chứ?
Mai Chi cứ nghĩ Hoàng Phong đã thay đổi nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, không còn hy vọng gì nữa. Cô tự nhủ mình không nên đến gần con người đó.
***
Tám giờ tối. Mai Chi rửa chén xong. Cô về phòng xem Anh Đao đang làm gì. Con bé đang vẽ và tô màu một cuốn truyện cổ tích mà nó được đọc trên lớp lúc chiều nay.
Anh Đào đang sử dụng bút màu mà bà Kim Hạnh tặng. Hộp quà đó còn có lọ sơn móng tay đủ màu và bộ trang điểm dành cho trẻ con. Anh Đào muốn dùng lọ sơn đó nhưng cô không cho vì trẻ con không nên sơn móng hoặc trang điểm. Cô bảo khi nào có dịp lễ đặc biệt sẽ cho nó sử dụng. May mà con bé ngoan ngoãn và nghe lời, không đòi hỏi gì cả.
Mai Chi cảm thấy ấm lòng khi thấy con gái vui như vậy. Để yên cho nó tập vẽ, cô ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Mai Chi luôn quét dọn hàng ngày nhưng mười phút sau đó, ngôi nhà bẩn lại. Có trẻ con trong nhà, việc dọn dẹp làm mãi không hết.
Điện thoại chợt reng lên. Ai gọi cô chứ? Giờ này, mẹ cô đang bận xem bộ phim mà bà yêu thích. Mai Chi chùi tay vào tạp dề, bước lại bàn cầm điện thoại lên. Tên Nguyệt Hà hiện lên trên màn hình. Lại chuyện gì nữa đây? Nguyệt Hà thường gọi cho cô vào lúc này sau khi chia tay bạn trai.
“Mai Chi, mình vừa thấy một chuyện thú vị.” Giọng Nguyệt Hà nghe rất hí hửng.
Mai Chi nhíu mày. “Chuyện gì thế?”
“Anh chàng Hoàng Phong hình như thích cậu đấy.” Nguyệt Hà hào hứng nói tiếp.
Mai Chi đứng bất động. Cô nhớ lại chuyện lúc sáng, bàn tay anh đặt trên mông cô. Không thể quên được.
“Cậu đang ở đâu mà nhìn thấy anh ấy?” Một lúc sau, Mai Chi bừng tỉnh, ngồi xuống ghế.
Nguyệt Hà cười. “Trong vòng hai mươi phút mà có tới bốn cô gái tiếp cận để quyến rũ anh ấy.” Cô nói theo cách khiến người khác mong đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Bốn cô gái?” Mai Chi hỏi lại. Đúng là một gã trai bao, đi đâu cũng có gái bu quanh.
“Chẳng liên quan gì đến mình cả. Cúp máy đây.”
“Chờ đã. Nhưng anh ấy từ chối tất cả.” Nguyệt Hà vội nói, ngăn Mai Chi dập máy.
Mai Chi đờ người một lúc. Anh ta từ chối sao? Không, chắc là anh ta bị điên rồi hoặc bị bệnh nếu không thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Mình chứng kiến và thấy Hoàng Phong từ chối hết. Mấy cô gái đó rất xinh đẹp, gợi cảm, không phải đàn ông nào cũng may mắn có được ân huệ đó đâu nhưng Hoàng Phong lại dẹp hết.”
Mai Chi cười nhẹ. Đúng là không thể tin được.
“Mình phải đi. Sắp đến giờ hẹn rồi. Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.” Nguyệt Hà nói rồi vội vàng cúp máy.
Mai Chi lắc đầu. Mới mấy ngày trước cô nàng còn khóc lóc vì chia tay vậy mà giờ đã tìm được bạn trai mới.