Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 17
Nhóm người của Nhật Vương bước tới chỗ họ.
“Cuối cùng anh cũng tới.” Nguyệt Hà mỉm cười nói, liếc nhìn Mai Chi đang đứng cạnh Hoàng Phong.
“Lần đầu tiên thấy anh mặc quần áo ngày thường đấy.” Bích Khuê nhận xét.
Hoàng Phong chỉ cười, đặt Anh Đào xuống. Nhật Vương liền nắm lấy cô bé. “Chúng ta đi ăn gì đi. Chú sẽ đãi con một bữa thật ngon.”
Ngay lúc đó, Mai Chi tiến tới nắm lấy tay còn lại của Anh Đào. Hoàng Phong siết chặt nắm đấm bên hông. Anh không thích bức tranh đẹp đẽ mà ba người này đang vẽ nên. Họ giống như một gia đình vậy.
“Mai Chi, để Anh Đào cho hai người đàn ông kia giữ, chúng ta đi mua sắm một chút.” Nguyệt Hà đề nghị.
Bích Khuê hùa theo. “Đúng đó, em thấy đằng kia có hội chợ. Đi đi chị.”
Mai Chi lưỡng lự. Sao cô có thể để con mình cho hai cái người vô tâm kia mà đi mua sắm chứ?
“Cô cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc Anh Đào.” Nhật Vương trấn an.
Hoàng Phong nheo mắt. Anh không thích dáng vẻ tự tin của Nhật Vương một chút nào, cứ tỏ ra mình là ba của Anh Đào vậy.
Cuối cùng, Mai Chi đi hội chợ với bạn, để con gái cho hai người kia.
Hoàng Phong và Nhật Vương ngồi trên ghế nhìn Anh Đào đùa nghịch với những cánh hoa rơi.
“Chú Vương, chú Phong.” Cô bé gọi, nắm tay họ, lắc lắc.
Anh Đào gọi tên Nhật Vương trước tên Hoàng Phong, lẽ nào cô bé thích người chú này hơn anh sao? Hoàng Phong lại suy nghĩ lung tung.
Sau tất cả những gì mà hai chú cháu trải qua, xem phim hoạt hình rồi còn vẽ chân dung tặng anh, sao con bé lại đùa giỡn với tình cảm của anh như thế này?
“Chơi trốn tìm với con đi.” Anh Đào nói.
Nhật Vương phản đối mạnh mẽ. “Không được, ở đây nhiều người, rất dễ bị lạc. Con không được chơi trò này.”
Nhưng Hoàng Phong có vẻ muốn thể hiện bản thân. “Chắc là anh mệt nên không muốn chơi chứ gì. Anh Đào, để chú chơi cùng con.” Anh đứng lên, nắm tay cô gái nhỏ.
Mặc dù Nhật Vương đã can ngăn nhưng Hoàng Phong vẫn không nghe, dắt tay Anh Đào đi mất. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo họ.
“Con đi tìm chú nhé. Nếu con tìm được, chú sẽ tặng con một món quà.” Hoàng Phong nói.
Anh Đào rất phấn khích, nhắm mắt lại và đếm đến mười.
Hoàng Phong và Nhật Vương chỉ núp sau những cái cây gần đó để cô bé dễ dàng tìm ra. Nhưng ba mươi giây trôi qua, cả hai đợi hoài không thấy Anh Đào bước lại.
Nhật Vương bắt đầu thấy lo, rời khỏi chỗ núp. “Con bé đi đâu rồi.” Anh đặt tay lên trán, nhìn xung quanh. Người đi dạo, ngắm hoa càng lúc càng nhiều.
Nhật Vương tới thông báo cho Hoàng Phong biết. Anh sửng sốt. “Cái gì? Không thấy con bé đâu à?”
Chỉ đến lúc này Hoàng Phong mới nhận ra sai lầm của mình. Anh không nên trẻ con như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô bé, anh sẽ ân hận cả đời.
“Anh báo với Mai Chi để tôi đi tìm con bé, chắc nó chưa đi đâu xa.” Hoàng Phong nói rồi vụt chạy.
Nhật Vương gọi điện cho Mai Chi, đi đến hội chợ để gặp các cô gái.
“Sao Anh Đào lại biến mất? Con bé ở cạnh hai anh mà.” Mai Chi hỏi, giọng gần như sắp khóc.
Mỗi lần cô để Anh Đào một mình, thế nào cũng có chuyện xảy ra. Đây là lỗi của cô. Cô không nên giao con mình cho bất kỳ ai.
***
Ba mươi phút trôi qua, họ vẫn chưa tìm thấy Anh Đào. Hoàng Phong chạy tới chạy lui, đưa hình con bé cho người đi đường xem nhưng không ai nhìn thấy nó.
Hoàng Phong dần lo lắng hơn, anh không biết phải làm gì nếu không tìm được con bé. Anh sẽ đối mặt với Mai Chi như thế nào đây? Có lẽ lúc này Anh Đào vừa khóc một mình ở đâu đó vừa đi tìm mẹ. Hoàng Phong không thể tưởng tượng được cảm giác của Mai Chi khi không tìm thấy con.
Hoàng Phong dừng chân, dựa lưng vào gốc cây để thở. Trán ướt đẫm mồ hôi. Anh không nhớ lần cuối mình chạy như thế này là khi nào?
Ánh mắt Hoàng Phong dừng lại ở gian hàng đồ chơi nhồi bông ở phía bên kia. Anh Đào rất thích chúng, những thú nhồi bông đó còn lớn hơn cả cô bé nữa. Nó sẽ buồn nếu mất chúng.
Hoàng Phong mỉm cười khi nghĩ đến Anh Đào thì thấy cô bé đang ngồi ngay trước gian hàng. Anh chạy đến bên nó ngay lập tức.
“Anh Đào, con ngồi đây nãy giờ sao?” Hoàng Phong hỏi, kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không. “Sao con lại đi xa như vậy? Con có biết mọi người lo cho con lắm không?”
Vì quá lo nên anh rơi nước mắt trước mặt Anh Đào.
“Chú Phong tìm thấy con trước, vậy chú có mua quà cho con không?” Anh Đào ngây thơ hỏi.
Hoàng Phong giữ hai vai nó. “Con đáng lẽ phải tìm chú chứ, sao con lại bỏ tới đây chơi?”
Anh Đào dẫu môi. “Vậy chú không mua quà cho con sao? Con đã chọn rồi.”
Cách nói chuyện dễ thương của cô bé khiến Hoàng Phong không thể nhịn được cười.
“Con muốn gì, chú cũng sẽ mua hết. Con không biết là chú vui thế nào khi tìm thấy con đâu.” Anh xoa đầu cô bé.
Anh Đào chỉ tay vào con cá heo bằng bông.
“Chú biết là con sẽ thích mà.” Hoàng Phong rút ví ra định mua thì nghe thấy Anh Đào thì thầm vào tai mình.
“Sáng giờ dì ấy vẫn chưa bán được gì cả nên con muốn mua ủng hộ dì.”
Hoàng Phong cảm động trước lòng nhân hậu của một đứa trẻ năm tuổi.
“Tôi sẽ trả tiền tất cả chỗ này nhưng tôi chỉ lấy con cá heo này thôi.” Hoàng Phong nói và đưa tiền cho người phụ nữ bán hàng.
Sau đó Hoàng Phong bế Anh Đào bằng một tay, tay kia cầm cá heo bông, quay lại vị trí cũ.
“Chú đặt con xuống đi.” Anh Đào nói, hai tay vẫn vòng quanh cổ Hoàng Phong.
“Không được.” Anh nghiêm nghị trả lời. Cô bé này nghịch ngợm, sơ hở một chút là chạy đi ngay.
“Chú hỏi con điều này được không?”
Anh Đào gật nhanh.
“Giữa chú và chú Vương, con thích ai hơn?” Hỏi xong, Hoàng Phong dừng bước để nghe câu trả lời từ nó.
Anh Đào suy nghĩ khá lâu. Hoàng Phong hồi hộp đợi. Không hiểu sao anh lại đố kỵ với Nhật Vương như vậy nữa.
Bỗng nhiên, Mai Chi cất giọng, chạy đến chỗ hai chú cháu. “Anh Đào.”
Cô bế Anh Đào từ tay Hoàng Phong, ôm chặt nó vào lòng. Mai Chi muốn mắng nó vì cái tội chạy lung tung nhưng nỗi lo lắng đã lấn át mọi cảm giác cô đang có lúc đó. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cô sẽ không bao giờ để Anh Đào đi một mình nữa.
Ba người còn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Anh Đào bình an trở về. Họ định gọi cảnh sát để nhờ tìm giúp, may mà Hoàng Phong đã tìm được con bé trước.
Chiều buông, những đám mây trên trời nở rộ sắc hồng quyện cùng màu hồng phấn của mai anh đào bên dưới.
Nguyệt Hà và Bích Khuê phải về trước vì hai cô gái có chút chuyện riêng.
“Chi ở đây chờ dì Vân hay sao?” Nhật Vương hỏi Mai Chi.
Cô gật đầu. “Mẹ tôi cũng muốn ngắm hoa sau giờ làm nên tôi sẽ ở đây đợi bà ấy sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau về nhà.”
“Vậy, Chi hãy cẩn thận.” Trước khi đi, Nhật Vương nhìn Hoàng Phong đứng sau Mai Chi. Anh cúi đầu xuống, tỏ vẻ biết lỗi.
“Anh không về à?”
Hoàng Phong ngước đầu, ấp úng. “Ừm, tôi… còn phải đi nơi khác nữa.” Vừa nói, anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mai Chi.
Hoàng Phong cảm thấy có lỗi, nhưng Mai Chi vẫn chưa nói với anh một lời kể từ khi anh tìm được con gái cô. Hoàng Phong buồn bã khi Mai Chi cười nói vui vẻ với Nhật Vương. Sao cô lại thiên vị như vậy? Vài phút sau, Nhật Vương rời đi.
Tâm hồn Hoàng Phong đang chết dần chết mòn. Một sự im lặng ngượng ngùng giữa họ. Tại sao Mai Chi vẫn không nói gì cả? Chẳng lẽ cô cứ im lặng như vậy đến khi anh rời đi sao?
Hoàng Phong thở dài khi nhìn những cánh hoa đang bay lả tả trong gió. Trước đây, anh không bao giờ để ý đến hoa cỏ nhưng bây giờ anh lại thấy hoa rơi thật đẹp, thật lãng mạn.
Đột nhiên Mai Chi nói, không nhìn Hoàng Phong. “Anh có thể đi được rồi.”
Hoàng Phong cong khóe môi khi nghe thấy giọng nói của cô.
“Tôi đợi mẹ cô tới rồi đi cũng được.” Anh quay sang cô.
Mai Chi cũng quay mặt về phía anh. “Bé Đào nói anh mua cho nó con cá heo bông này. Cảm ơn.” Rồi cô nhìn con gái. “Con đã cảm ơn chú chưa?”
Anh Đào lấy tay bụm miệng mình. Cô bé quên cảm ơn người đã tặng rồi.
Anh Đào lập tức vòng tay lại, cúi đầu cảm ơn Hoàng Phong.
Hoàng Phong vuốt tóc con bé. “Tôi mua cho nó vì nó là một cô bé ngoan.”
Anh Đào bỗng nhiên vươn người về phía Hoàng Phong, nói nhỏ vào tai anh. “Con thích chú Phong hơn.”
Đó là câu nói hạnh phúc nhất mà Hoàng Phong từng được nghe trong đời, giống như anh vừa trúng số vậy. Bây giờ anh đã biết Nhật Vương chỉ đứng thứ hai, cuối cùng anh đã có thể mỉm cười mãn nguyện mà không có điều gì ngăn cản.
Mai Chi nhìn cả hai chú cháu bằng ánh mắt nghi ngờ. Họ luôn to nhỏ với nhau mà không cho cô nghe.
“Có chuyện gì thế?” Cô tò mò hỏi.
Hoàng Phong và Anh Đào cùng lắc đầu rồi mỉm cười với nhau.
“Con không định nói với mẹ sao? Rốt cuộc con đang giấu mẹ bao nhiêu bí mật hả?” Mai Chi hỏi cô con gái nhỏ.
Anh Đào chỉ cười. Con bé này càng ngày càng hư rồi.
“Cô còn giận tôi nữa không?” Hoàng Phong đột nhiên hỏi.
Mai Chi nhìn xuống đất. “Tôi không giận anh, tôi chỉ sợ…”
Hoàng Phong hiểu cảm giác của cô. Nếu anh lo lắng như vậy thì người làm mẹ như Mai Chi sẽ còn lo cỡ nào.
“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.” Hoàng Phong nhìn Mai Chi, ray rứt nói.
Mai Chi ngẩng lên. “Bỏ qua đi, dù sao thì anh đã tìm thấy con bé, tôi nên cảm ơn anh mới đúng.”
Một điều gì đó bên trong lồng ngực anh như muốn vỡ thành hàng triệu mảnh. Cảm giác này, anh không thể diễn tả thành lời. Bàn tay Mai Chi chạm vào tóc anh, nhặt cánh hoa trên đó xuống. Tim cô đập nhanh khi thấy Hoàng Phong đang nhìn mình. Đôi mắt đó nhìn cô chăm chú đến nỗi cô cảm thấy toàn thân mình run lên.
Mai Chi muốn thu tay về thì Hoàng Phong đã bắt lấy. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô, một tay anh nắm lấy tay cô, tay kia giữ chặt tay Anh Đào.
Hoàng Phong không biết sẽ có ngày mình nắm tay một người con gái mà không muốn buông như vậy. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Cô gái này, liệu anh có muốn giữ cô bên mình không, có muốn chăm sóc cho hai mẹ con cô suốt đời không? Anh sợ nếu như mình trót hứa mà không thực hiện được sẽ làm tổn thương cô. Mai Chi không đáng phải chịu đau đớn thêm lần nữa.