Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 16
Hoàng Phong nhìn quanh rạp chiếu phim. Vì tối nay có suất chiếu phim hoạt hình nên trẻ con rất đông. Đa số chúng đi cùng mẹ, chỉ có mình Hoàng Phong là đàn ông. Nhưng thay vì xấu hổ, anh lại thấy khá vui vẻ. Anh không biết rằng việc xem phim hoạt hình có nhân vật chính là công chúa sẽ khiến anh cười nhiều đến thế.
Anh Đào ngồi giữa Hoàng Phong và Mai Chi. Anh thấy con bé rất thích bộ phim này. Nó xem mê mẩn, cứ cười tủm tỉm suốt. Ánh mắt của Hoàng Phong chuyển từ Anh Đào sang Mai Chi, cô cũng đang nhìn anh. Ngay khi mắt họ chạm nhau, cô lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình. Cô thấy thật thú vị khi Hoàng Phong nhìn con gái mình với nụ cười của một người cha trên môi.
Đợi đã, ‘nụ cười của một người cha’, cụm từ này có vẻ hơi quá khi dùng để miêu tả biểu cảm của Hoàng Phong.
Mai Chi đang suy tư thì nhận thấy Anh Đào không còn ngồi ở bên cạnh mình nữa. Cô hoảng sợ quay đầu tìm kiếm thì thấy nó đang ngồi trên đùi Hoàng Phong.
Mai Chi đặt tay lên ngực, thở phù phù. Cô còn tưởng nó đi đâu mất rồi chứ.
Anh Đào đưa tay về phía mẹ, nghiêng người. “Mẹ ngồi xích lại gần hơn đi.”
Mai Chi đổi chỗ, ngồi cạnh Hoàng Phong và Anh Đào. Không giống như cô đang thưởng thức bộ phim, Hoàng Phong lại tỏ ra cứng nhắc. Anh cảm thấy vai cô chạm vào vai mình. Khi họ ở cạnh nhau như thế này, tâm trí anh dường như ngừng hoạt động, linh hồn như rời khỏi thể xác.
Hoàng Phong khép mi lại một lúc, cố tỏ ra tự nhiên. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Sao mình không thể giữ bình tĩnh? Chỉ là một cái chạm vai thôi mà.
Dù đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái nhưng không có ai cho anh cảm xúc đặc biệt này. Hoàng Phong vẫn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì cảm thấy tay mình được nâng lên. Anh mở mắt, thấy cô gái nhỏ nắm lấy tay anh đặt lên tay Mai Chi, mắt nó vẫn nhìn lên trên màn hình.
Hoàng Phong cảm thấy có thứ gì đó bên trong lồng ngực mình nảy lên nảy xuống. Nhịp tim đập rất mạnh. Anh quay sang Mai Chi, thấy cô cũng đang nhìn mình với vẻ mặt bối rối. Hoàng Phong cảm nhận được bàn tay nhỏ bé và ấm áp của cô dưới bàn tay anh. Cả hai muốn rút ra nhưng Anh Đào vẫn giữ chặt. Hai người lớn kia cùng nhìn xem Anh Đào đang làm gì, nhưng nó vẫn tập trung vào bộ phim.
Mai Chi quay đầu lại để xem những gì đang diễn ra trên màn hình. Cô nhận ra Anh Đào đang bắt chước trên phim. Đó là cảnh công chúa nhỏ được vua và hoàng hậu ru ngủ. Bàn tay họ đan vào nhau và ôm chặt lấy con gái mình.
Hoàng Phong cũng nhìn thấy. Niềm vui trong lòng trước đó đã biến thành nỗi đau khi anh nhìn thấy cảnh phim này. Anh nhớ đến bức vẽ của Anh Đào. Một gia đình trọn vẹn, đó chính là điều mà nó mong muốn.
Mai Chi lập tức rụt tay lại, giả vờ lấy gì đó trong túi xách. Cô không nên cho con gái mình hy vọng hão huyền về những điều không thể xảy ra. Anh Đào chưa bao giờ hỏi về ba mình nhưng cô biết con bé rất muốn có ba, muốn gặp ba, được ba ẵm bồng.
Mai Chi cảm thấy tội lỗi khi một mình nuôi con. Cô cảm thấy rất tiếc khi nó không thể khoe với bạn bè về ba của mình. Cô hiểu vì cô đã từng trải qua. Nhưng đó không phải là lựa chọn của cô, đó không phải là lỗi của cô.
Sau khi hết phim, Hoàng Phong lái xe đưa họ về nhà. Anh muốn xuống xe để đi cùng hai mẹ con đến tận cửa nhưng Mai Chi bảo anh đừng làm vậy.
“Cảm ơn chú.” Anh Đào nói rồi đưa cho Hoàng Phong một tờ giấy gấp đôi trước khi xuống xe.
Hoàng Phong nhíu mày, cầm lấy tờ giấy. Nhìn hình bên trong, anh sững sờ.
“Nó vẽ anh đấy.” Mai Chi nói.
“Mặc dù tôi biết tôi đẹp nhưng tôi không nghĩ là mình lại đẹp đến vậy.” Hoàng Phong tự tin nói. Anh Đào đúng là có năng khiếu vẽ tranh.
“Nó vẽ lúc chiều.” Mai Chi nói thêm.
Còn có trái tim bên cạnh tên của anh nữa, trông thật dễ thương.
“Mẹ con tôi lên đây. Cảm ơn anh rất nhiều về tất cả.”
“Hẹn gặp lại chú.” Anh Đào vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Phong. Anh cúi đầu xuống, vẫy tay lại.
“Gặp lại anh vào thứ hai nhé.” Mai Chi nói rồi cầm tay con gái đi vào chung cư.
Hoàng Phong thở dài, dựa lưng vào ghế.
Phải đợi đến thứ hai… anh nói thầm một mình rồi lái xe đi.
***
Sáng hôm sau, Nguyệt Hà đến căn hộ của Mai Chi.
“Tối nay cậu có làm việc không?” Nguyệt Hà hỏi khi đút dâu tây cho Anh Đào.
“Có, dạo này mình hơi bận.” Mai Chi nói rồi liếc nhìn Nguyệt Hà thật nhanh. Cô gọi Nguyệt Hà tới là để trông chừng Anh Đào vì cô có rất nhiều việc cần phải làm. Mai Chi muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt nên mang tài liệu về nhà làm.
“Cậu đừng làm việc quá sức, kẻo ngã bệnh bây giờ. Lúc đó lại khổ cho Anh Đào.” Nguyệt Hà cau mày nhắc nhở. “Mấy hôm nay thời tiết đẹp, cậu nên dẫn con bé ra ngoài ngắm mai anh đào.”
Tất nhiên là Mai Chi muốn dẫn con đi chơi nhưng cô quá bận đến mức không có thời gian ngủ.
“Con muốn đi.” Anh Đào quay sang mẹ.
“Để khi nào rảnh mẹ dẫn con đi, tuần này mẹ bận quá…”
“Tuần trước mẹ hứa với con là nếu con không ăn đồ ngọt nữa thì mẹ sẽ dẫn con đi mà.” Anh Đào thút thít.
Nguyệt Hà gợi ý. “Tối nay mình sẽ ngủ lại đây để chăm con bé, cho cậu có thời gian làm việc rồi ngày mai chúng ta cùng đi ngắm hoa.”
“Cũng được. Cảm ơn cậu.” Mai Chi gật.
“Mình sẽ rủ thêm Nhật Vương và Bích Khuê. Cậu nói xem có nên mời Hoàng Phong không?”
Mai Chi hơi khựng lại một chút. “Mình nghĩ chắc anh ấy không đi đâu. Chủ nhật, Hoàng Phong bận rộn lắm. Anh ấy có cuộc sống riêng ngoài công việc.”
“Hình như cậu có vẻ thất vọng khi nói như thế.” Nguyệt Hà trêu đùa.
“Mình chỉ nói sự thật thôi, sao mình phải thất vọng chứ?” Mai Chi lấp liếm, tiếp tục làm việc.
“Vậy mình sẽ nhờ Nhật Vương hỏi Hoàng Phong xem anh ấy có đi không, nếu anh ấy bận thì thôi.” Nguyệt Hà nói câu cuối, chấm dứt cuộc trò chuyện.
***
Hoàng Phong đang ngủ thì nghe thấy giọng nói của Thiên Bảo. Anh đang mơ à? Mà cho dù có mơ, sao anh lại mơ về đàn ông chứ?
Hoàng Phong vừa lăn qua, chộp lấy cánh tay của ai đó. Cảm giác thật ấm áp nhưng cánh tay này rất chắc khỏe và cơ bắp cuồn cuộn.
Hoàng Phong đang ôm chặt bàn tay đó vào lòng mình thì nghe một giọng nói gắt gao cất lên. “Dậy đi, mày làm cái trò gì thế? Tán gái chưa đủ, bộ mày tính tán luôn… đàn ông hả?”
Hoàng Phong mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Bảo rồi thấy mình đang ôm tay thằng bạn, anh vội hất ra, vẻ mặt gớm ghiếc.
“Mày mơ thấy gì thế? Tưởng tay tao là tay của em nào đó à?” Thiên Bảo cười ranh mãnh.
Hoàng Phong ngồi dậy, vò mái tóc rối xù. Sự thật là anh mơ thấy mình ngủ bên cạnh Mai Chi và còn ôm cô.
Ôi trời, mình đang nghĩ cái gì vậy? Sao mình lại nhớ đến cô ấy? Chẳng lẽ mình mơ về Mai Chi thật à?
“Sao mặt mày đỏ vậy? Giấc mơ ngọt ngào lắm à?” Thiên Bảo trêu tiếp.
Không biết phải nói sao, Hoàng Phong đánh trống lảng. “Mày tới đây làm gì?”
Thiên Bảo tìm thấy một tờ giấy vẽ trên bàn. “Bà nội của mày mời tao đi ăn trưa.” Anh nói, nhìn vào bức tranh.
“Ăn trưa? Vậy sao mày đến sớm thế?” Hoàng Phong ngáp dài.
“Sớm cái con khỉ, mười một giờ trưa rồi cha nội.” Thiên Bảo đưa tờ giấy cho Hoàng Phong. “Ai vẽ thế? Dễ thương quá đi.”
Hoàng Phong giật lấy. “Đây là bức chân dung quý giá của con gái của trưởng phòng tao tặng cho đấy.” Anh mỉm cười nói khi nhìn vào bức tranh. “Tao sẽ đóng khung bức tranh này để không làm bẩn nó.”
Thiên Bảo ngồi xuống giường. “Mày có tình cảm với cô ấy rồi. Từ khi nào mà mày nghiêm túc yêu đương vậy?”
“Mày nói linh tinh gì thế? Tao chỉ…”
“Chỉ tán tỉnh gái có con thôi chứ gì.”
Hoàng Phong thừ người. Tán tỉnh? Giống như đùa giỡn? Anh đang đùa giỡn với Mai Chi? Việc trở nên thân thiết hơn với cô có nghĩa là anh làm vậy chỉ cho vui thôi sao?
Bà Kim Hạnh vào phòng, gọi hai chàng trai đi ăn trưa, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Hoàng Phong.
***
Mùa xuân thức giấc cùng với tiếng rì rào của cây xanh. Mai anh đào nở rộ như cành phù dâu trong những chiếc váy màu pastel nhẹ nhàng.
Cô bé Anh Đào vô cùng kinh ngạc khi bước đi dưới những tán hoa.
Mai Chi khom người nói với cô bé. “Con có thích không? Tên của con chính là tên của loài hoa này đấy.”
Anh Đào mỉm cười rạng rỡ khi nhìn xung quanh. Lúc đó là chiều chủ nhật. Hai mẹ con Mai Chi cùng với Nguyệt Hà, Bích Khuê và Nhật Vương hẹn nhau đi ngắm những bông hoa xinh đẹp này và cảm nhận thoáng qua không khí mùa xuân.
“Chị Mai Chi. Lại đây.” Bích Khuê gọi lớn.
Mai Chi nắm tay Anh Đào quay đầu nhìn về phía Bích Khuê đang vẫy tay rủ mọi người chụp ảnh. Bích Khuê rất thích chụp ảnh. Tất cả các bức hình của Anh Đào đều do cô chụp.
Mai Chi ngồi trên ghế đá cùng Anh Đào trong lúc đợi ba người kia thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Cô giật nảy người, quay đầu lại.
“A, Chú Phong.” Anh Đào kêu lên khi thấy Hoàng Phong đứng sau lưng.
Mai Chi suýt đứng tim. Anh phải dọa cô như vậy mới vừa lòng à?
Hoàng Phong bế Anh Đào trên tay, bật cười trước phản ứng của cô.
“Anh cũng tới đây nữa à?” Mai Chi hỏi. “Nhật Vương nói anh bận.”
Hoàng Phong ngồi cạnh Mai Chi, để Anh Đào ngồi lên đùi mình. “Đúng là tôi bận nhưng giờ thì không.”
Hoàng Phong định tham dự sự kiện từ thiện cùng với bà Kim Hạnh nhưng sự kiện đã bị hoãn lại.
Mai Chi thầm cười.
“Cứ nói thẳng ra là cô vui khi gặp tôi đi. Giả bộ hoài.” Hoàng Phong ngó trời mây, nói.
Mai Chi khẽ đánh vào vai anh, bĩu môi. “Ai nói tôi vui chứ? Gặp anh hàng ngày ở công ty, tôi phát chán rồi.”
Hoàng Phong cúi xuống hỏi Anh Đào. “Thế còn Anh Đào, con có vui khi gặp chú không?”
“Dạ có. Con rất nhớ chú.” Anh Đào thơm lên má Hoàng Phong rồi nhe răng cười.