Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 15
Mai Chi vừa kết thúc cuộc họp kéo dài hai giờ và đang trở về văn phòng. Cô kiểm tra điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ giáo viên của Anh Đào. Cảm thấy bất an, cô gọi lại ngay.
“Tôi là mẹ của Anh Đào. Cô giáo gọi tôi có phải có chuyện gì rồi không?”
“À, tôi gọi cho cô là vì lớp của Anh Đào chỉ học đến mười một giờ trưa. Con bé không nói với cô sao?”
Mai Chi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là một giờ chiều, có nghĩa là Anh Đào đang ở một mình trong lớp. Tội nghiệp con bé, chắc hẳn nó cảm thấy mình bị bỏ rơi.
“Cô giáo đợi tôi mười lăm phút, tôi sẽ tới đón nó ngay.” Mai Chi vừa nói vừa mở cửa phòng.
“Có người đã đón Anh Đào rồi.” Cô giáo nói.
Tay đặt trên nắm cửa của Mai Chi dừng lại ngay. Ai đón Anh Đào chứ? Chắc chắn không phải là bà Thanh Vân vì bà đi làm nguyên ngày hôm nay. Bà cũng nói trước với Mai Chi là không thể đón Anh Đào.
“Anh Đào đưa cho tôi số điện thoại của một người đàn ông khi tôi không thể liên lạc được với cô. Con bé nói người đàn ông đó là bạn của cô.” Giáo viên bổ sung thêm. “Anh ấy tên là Hoàng Phong.”
Tảng đá trong lòng Mai Chi đã được nhấc đi. Thế mà cô cứ nghĩ con mình bị bắt cóc rồi chứ.
“Anh Đào thuyết phục tôi rằng nó biết rõ người đàn ông này nên tôi mới đồng ý để anh ấy đưa nó đi. Cô có cần tôi đưa thông tin của anh ấy cho cô không?” Giáo viên tiếp tục.
Mai Chi chưa kịp nói gì thì thấy Anh Đào chạy ào về phía mình, gọi lớn. “Mẹ.” Cô bé ôm chặt mẹ, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Mai Chi nhoẻn miệng cười. “À không cần đâu, cảm ơn cô giáo.” Rồi cô cúp máy, ngồi xuống ôm Anh Đào vào lòng. Con bé hôn chụt lên má mẹ nó.
“Mẹ ăn gì chưa? Con ăn mì spaghetti với chú Phong và bà cố rồi.”
“Bà cố?” Mai Chi cau mày.
Anh Đào gật đầu. “Dạ. Là bà Kim Hạnh đó mẹ.”
“Con ăn cùng với bà à?” Mai Chi hỏi với vẻ không tin. Cô còn chưa có cơ hội ăn cùng với chủ tịch vậy mà con gái cô đã làm điều đó rồi, còn gọi bà Kim Hạnh là bà nội nữa. Sao cô cứ có cảm giác như gia đình Hoàng Phong mới là người thân ruột thịt của con gái mình, còn cô chỉ là người ngoài.
Vừa nhắc đến Hoàng Phong, anh đã xuất hiện, đang tiến lại gần hai mẹ con. Mai Chi cúi đầu tỏ lòng biết ơn. “Cảm ơn anh đã đón con bé giúp tôi.”
“Tôi cứ lo, tưởng cô giáo của Anh Đào nghĩ tôi là kẻ bắt cóc không chứ.” Hoàng Phong gãi tai.
Mai Chi mỉm cười rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, cô hỏi Anh Đào. “Sao con có số điện thoại của chú Phong?”
“Con xin số của chú và viết vào đằng sau cuốn vở để lâu lâu con gọi khi muốn chơi với chú.” Anh Đào đáp.
Con bé thông minh quá. Nếu nó không xin số điện thoại của Hoàng Phong, có lẽ nó sẽ phải đợi ở trường suốt hai tiếng đồng hồ.
“Cô đi ăn đi, để Anh Đào tôi coi cho. Bích Khuê chờ cô ở căng tin đấy.” Hoàng Phong nói, bế Anh Đào lên.
Mai Chi hơi áy náy. Hôm nay cô nhờ anh khá nhiều việc. Nếu anh cảm thấy trông coi trẻ con rất chán thì sao? Nếu anh nói cô quá đáng khi giao anh nhiều việc như vậy thì sao?
“Mẹ đi ăn đi.” Anh Đào vẫy tay, nói.
“Tôi sẽ đưa Anh Đào xuống căng tin cùng tôi. Tôi không nghĩ…” Mai Chi nói, đưa tay ra muốn bế Anh Đào nhưng con bé không chịu, nó ôm cổ Hoàng Phong cứng ngắc.
“Con và chú Phong đang nói về…”
Hoàng Phong nhẹ nhàng che miệng nó lại. Rồi nó bật cười khúc khích. “Đó là bí mật. Con quên mất.”
Hoàng Phong xoa đầu nó, quay qua Mai Chi đang bối rối, không biết hai chú cháu có bí mật gì.
“Được rồi, cô xuống ăn đi.” Anh hất đầu.
Mai Chi không biết phải nói gì. Rốt cuộc thì hai người này đang nói chuyện gì mà không cho cô biết? Từ khi nào mà hai chú cháu lại thân thiết đến vậy?
Không nghĩ nữa, Mai Chi tới căng tin để ăn trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
Hoàng Phong bước tới bàn làm việc của mình. Anh mang cho cô bé chiếc ghế cùng cái bàn nhỏ để nó tập viết chữ và vẽ những thứ mà nó thích.
“Bây giờ chú cháu mình quay lại vấn đề mà chúng ta đã nói lúc nãy nhé.” Hoàng Phong nói, cúi sát đầu xuống bàn.
Anh Đào đang tô màu lên sách giáo khoa, ngẩng lên. “Bà ngoại nói mẹ thích đồ ăn cay nhưng mẹ đã ngừng ăn cay kể từ khi sinh ra con.”
Hoàng Phong gật gù, lắng nghe cô bé tiết lộ vài sở thích của Mai Chi. Cả hai nói chuyện về mẹ cô bé kể từ lúc Hoàng Phong tới đón nó.
“Mẹ con thích màu tím, rất thích mấy chú thỏ con.” Anh Đào nói tiếp.
“Mẹ con thích gì nhất?” Hoàng Phong hỏi.
Anh Đào mím môi suy nghĩ rồi trả lời. “Mẹ con thích con nhất.”
Hoàng Phong phì cười. Cô bé dễ thương quá, anh không chịu được phải nựng nó vài cái.
“Con cũng có chuyện muốn nói với chú.”
“Con muốn nói gì?” Hoàng Phong háo hức.
“Chú có thích mẹ con không?”
Nụ cười trên môi anh dần tắt khi câu hỏi đó cứ vang vọng mãi trong đầu. Hoàng Phong im lặng vài giây. Đến khi lời nói tuôn ra khỏi miệng anh lại là. “Chú là đàn ông, đương nhiên thích phụ nữ rồi. Con vẽ tiếp đi, chú phải làm việc rồi, nếu không mẹ con sẽ giận chú đấy.”
***
Khi Mai Chi quay lại, cô dẫn Anh Đào vào phòng mình. Trong lúc cô đang xem xét chi tiết sản phẩm mới nhất của công ty thì con bé chăm chú ngồi vẽ.
Mai Chi ngừng làm việc một lúc để kiểm tra con gái. Dù bận rộn cách mấy, cô vẫn dành đủ sự quan tâm cho Anh Đào.
“Con đang vẽ gì thế?” Mai Chi bước tới bàn Anh Đào, hỏi. Trong ảnh là một người đàn ông. “Đây là ai vậy?” Cô tò mò hỏi.
Anh Đào ngồi thẳng người, hãnh diện khoe tác phẩm của mình. “Là chú Phong. Con sẽ tặng chú ấy món quà này.”
Mai Chi mỉm cười. Con gái cô chỉ vẽ chính nó và mẹ nó suốt mấy năm qua. Lần đầu tiên cô thấy nó vẽ người khác. Thật hạnh phúc khi thấy Anh Đào thân thiết với Hoàng Phong nhưng cô cũng thấy lạ. Người mà cô nghĩ là tệ nhất, chẳng có ưu điểm gì lại trở thành người khiến con gái cô vui vẻ.
Mai Chi biết ơn Hoàng Phong và cũng cảm thấy có lỗi vì luôn nhờ vả anh. Cô cảm thấy như mình đang chiếm quá nhiều thời gian của anh. Mai Chi biết Hoàng Phong thích chơi bời ngoài xã hội nhưng anh lại bỏ thời gian để chăm sóc con gái cô.
“Mẹ ơi, mẹ giúp con viết tên chú ấy được không?” Anh Đào ngước đầu nhìn Mai Chi, hỏi. “Con muốn viết tên chú và vẽ hình trái tim bên cạnh.”
Mai Chi cầm bút lên, viết tên Hoàng Phong lên bức tranh của Anh Đào rồi quay trở lại bàn làm việc. Cô có rất nhiều việc phải làm. Ngày ra mắt sản phẩm sắp gần kề, cô cần phải xem xét cho hoàn thiện.
Mai Chi phải chịu rất nhiều áp lực vì đây là sản phẩm đầu tiên cô tham gia. Bà Kim Hạnh đặt hết kỳ vọng vào Mai Chi, nhóm của cô có nhận được tiền thưởng cuối năm hay không là phụ thuộc vào cô.
Hết giờ làm việc nhưng Mai Chi vẫn chưa xong. Cô nhìn sang Anh Đào, cô bé trông có vẻ buồn ngủ. Mai Chi cảm thấy thương cho Anh Đào. Cô bé này chắc hẳn muốn chơi lắm nhưng thấy mẹ bận rộn như vậy, nó không dám lên tiếng.
“Con đợi thêm chút nữa nhé. Mẹ làm sắp xong rồi.” Mai Chi nói.
“Dạ.” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Có tiếng gõ cửa. Hoàng Phong bước vào. “Mai Chi, tôi có thể dẫn Anh Đào đến quán cà phê gần công ty không?”
Mai Chi dành chút thời gian để suy nghĩ. Cô không thể cứ làm phiền anh mãi được.
“Tôi sẽ nhờ Bích Khuê đưa con bé về.” Cô từ chối.
“Bích Khuê về nãy giờ rồi. Cô ấy có chút chuyện cần làm.”
Mai Chi nghĩ đến việc nhờ Nhật Vương trông chừng Anh Đào nhưng Hoàng Phong đánh tan mọi niềm hy vọng trong cô.
“Nhật Vương chở bà nội tôi về nhà rồi.” Anh như đoán được cô đang nghĩ gì nên mới nói câu này.
Mai Chi thở dài. “Vậy con ở lại đây với mẹ một chút…” Cô ngưng bặt khi thấy vẻ mặt bí xị của Anh Đào.
“Cô cứ làm cho xong công việc đi, tôi giữ con bé cho.” Hoàng Phong nói, đi đến gần Anh Đào.
Mai Chi hơi cúi đầu. “Vậy… cảm ơn anh.” Cô nói với vẻ ngại ngùng.
Hoàng Phong cười mỉm. Anh vừa chứng kiến một tập phim khác về Mai Chi, một cô gái nhút nhát và ngọt ngào khác thường.
Trong lúc Hoàng Phong dẫn Anh Đào đi ăn gì đó ở quán cà phê thì Mai Chi tranh thủ làm cho xong. Khi cô tới quán thì đã sáu giờ tối. Vừa bước vào bên trong quán, cô nghe thấy tiếng cười phát ra từ Anh Đào. Không biết chuyện gì làm con bé vui đến thế. Rồi cô nhìn Anh Đào véo má Hoàng Phong nên lật đật chạy tới khiến cả hai chú cháu đều giật mình.
“Con không được làm vậy, chú ấy sẽ không chơi với con nữa. Với lại, con làm vậy là bất lịch sự với người lớn.” Mai Chi mắng con gái.
Anh Đào không nói gì, đôi mắt hơi long lanh nước vì bị mẹ mắng.
“Có gì đâu. Chú cháu tôi chỉ giỡn thôi. Cô đừng quá nghiêm trọng vấn đề như vậy.” Hoàng Phong nói, bênh vực Anh Đào.
Hoàng Phong cho phép con bé làm vậy, ai ngờ con bé lại bị mắng.
“Xin lỗi chú ngay đi.” Mai Chi nói rồi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt Anh Đào.
“Xin lỗi chú.” Anh Đào lí nhí nói.
“To hơn nữa.”
Anh Đào quay lại đối mặt với Hoàng Phong, lặp lại. “Con xin lỗi chú ạ.”
“Không sao đâu.” Hoàng Phong xoa đầu Anh Đào rồi nhìn Mai Chi. “Cô đừng có khắt khe với con bé quá.”
“Về thôi.” Mai Chi hạ giọng, nắm tay Anh Đào rồi đứng dậy.
Nhưng ngay lúc đó, Hoàng Phong giả vờ ho, nhướn mày nhìn Anh Đào như thể đang ra hiệu cho cô bé làm gì đó.
Con bé hiểu ý, ngước nhìn Mai Chi. “Mẹ, con muốn đi xem phim.”
Mai Chi không vui. “Về nhà rồi xem.”
“Rạp chiếu phim cũng ở gần đây thôi.” Hoàng Phong nói khẽ, nhìn vào điện thoại. “Có một bộ phim hoạt hình sẽ chiếu trong nửa giờ nữa.”
Mai Chi nhìn anh một cách nghi ngờ. Không phải là anh lên kế hoạch cho con gái cô đi xem phim đó chứ?
Thấy vẻ mặt của Mai Chi, Hoàng Phong nhún vai nói. “Tôi chẳng làm gì cả.” Anh cố kiềm chế để không cười.
Dĩ nhiên là Hoàng Phong nói dối. Anh hỏi cô bé muốn làm gì với mẹ nhất. Cô bé nói nó muốn cùng mẹ đi xem phim trên màn ảnh rộng. Hoàng Phong chỉ thực hiện mong muốn ngây thơ của một đứa trẻ, điều đó là sai sao?
“Vậy thì đi thôi.” Mai Chi mỉm cười ẩn ý.
Hoàng Phong chưa kịp vui mừng thì nghe cô nói tiếp vế sau. “Cảm ơn anh đã trông con bé hộ tôi. Giờ thì anh về được rồi.”
Hoàng Phong nói với vẻ thất vọng. “Không thể cho tôi đi chung được à? Dù sao thì tôi cũng có công trong việc chọn phim rồi…”
“Anh đề nghị với nó chuyện này, đúng không?” Mai Chi nheo mắt.
Kế hoạch bị lộ tẩy, Hoàng Phong hơi xấu hổ, quay mặt đi. “Ờ thì đúng như vậy.”
Mai Chi nén cười. “Được rồi, chúng ta cùng đi. Tôi sẽ đãi anh vì đã chăm sóc con bé cả ngày nhưng tôi nghĩ anh không thích xem phim hoạt hình đâu.” Cô nói, dẫn Anh Đào đi ra khỏi quán cà phê.
Hoàng Phong mỉm cười một mình khi theo hai mẹ con ra ngoài.