Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 14
Tại căng tin trong công ty.
“Ăn đi, làm gì cứ nhìn hoài vậy? Cháu đang tìm ai à?” Bà Kim Hạnh gõ tay xuống bàn khi thấy Hoàng Phong cứ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.
Hoàng Phong lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Mai Chi vẫn chưa xuống ăn. Không hiểu sao anh lại mong chờ nữa. Những ngày vừa qua, cô cứ ở mãi trong văn phòng hoặc ra khỏi công ty cả ngày. Không cãi nhau với cô, anh cảm thấy buồn chán. Chẳng biết Mai Chi bận gì nữa.
“Công ty chúng ta sẽ ra mắt sản phẩm mới vào tháng tới.” Bà Kim Hạnh giải thích. “Đây là dự án lớn đối với công ty và cả Mai Chi, vì đây là lần ra mắt đầu tiên của chúng ta trong năm nay, cũng là lần đầu tiên cô ấy đến đây làm việc.”
Cuối cùng Hoàng Phong cũng hiểu ra. Chẳng trách cô bận rộn như vậy.
“Nhật Vương đâu bà? Sao anh ấy không ở cùng bà?” Hoàng Phong tò mò hỏi.
Nhật Vương cũng không thấy đâu trong mấy ngày qua. Chẳng lẽ anh cũng có dự án riêng à?
“À, Nhật Vương đang giúp Mai Chi một tay. Hai đứa nó phải làm việc chung với nhau hàng ngày từ sáng đến tối.”
Hoàng Phong đặt đũa xuống. Làm việc chung cho đến tối luôn sao?
“Chỉ có hai người họ thôi hả bà?” Hoàng Phong hỏi lại.
Bà Kim Hạnh gật đầu.
Hoàng Phong nuốt nước bọt. Mai Chi và Nhật Vương làm việc cùng nhau, mỗi ngày từ sáng đến tối? Anh hít sâu để bình tĩnh lại, xua đi những ý nghĩ bậy bạ trong đầu. Sao anh lúc nào cũng chỉ nghĩ những điều không phù hợp?
“Ai quan tâm nếu họ ở cùng nhau cả ngày lẫn đêm trong văn phòng chứ?” Hoàng Phong nói rồi cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến.
Bà Kim Hạnh vô tư nói. “Ừm. Hai đứa nó còn trẻ. Nhật Vương cần cù còn Mai Chi thì giỏi giang. Con gái cô ấy còn thân thiết với Nhật Vương nên bà nghĩ chuyện này không có gì sai cả.”
Hoàng Phong ngước nhìn bà nội của mình. Tại sao bà lại nói như vậy? Những lời đó có ý nghĩa gì?
Anh đâu có quyền can thiệp vào chuyện của người khác. Mai Chi và Nhật Vương cũng rất đẹp đôi. Ai mà không đồng ý với điều đó.
***
Bích Khuê đang thu dọn đồ đạc để về nhà. Đã hơn năm giờ rồi mà cô vẫn ở công ty. Nhưng còn có người vẫn chưa về.
“Anh Phong, anh không về à?” Bích Khuê hỏi.
“Tôi vẫn chưa làm xong, cô về trước đi.” Hoàng Phong giơ giấy tờ lên cho cô thấy mình bận rộn như thế nào.
Bích Khuê cười hài lòng. Cháu trai của bà Kim Hạnh đang làm việc rất chăm chỉ một cách khác thường. Hôm qua, anh là người ra về đầu tiên vậy mà hôm nay lại tăng ca.
Bích Khuê đeo túi xách lên vai. “Mai Chi và Nhật Vương vẫn còn ở bên trong, khi anh về không cần phải tắt đèn đâu.”
“Tôi biết rồi.” Hoàng Phong nói.
Chính xác thì cũng vì hai người đó mà anh phải ở lại. Họ vẫn chưa chịu về nữa sao? Anh thậm chí còn không nghe họ nói gì. Cửa phòng cũng đóng kín, lỡ có chuyện khẩn cấp thì sao?
Hoàng Phong kiên nhẫn chờ. Cuối cùng cửa cũng mở ra. Hơn bảy giờ tối. Anh đứng lên khi thấy họ bước ra khỏi phòng.
“Ủa, sao anh còn ở đây?” Mai Chi ngạc nhiên hỏi. “Đã bảy giờ tối rồi mà.”
Hoàng Phong duỗi vai cứng đờ vì chờ quá lâu của mình. “Tôi vừa xong việc.” Anh cầm áo khoác lên.
Mai Chi nhớ đến chiếc áo khoác trắng mà anh đã cho cô mượn cách đây khoảng hai tuần nên quay lại văn phòng, lấy chiếc túi giấy, đưa ngay cho anh.
“May mà anh chưa về, trả anh.”
Nhật Vương đứng một bên quan sát thì nghe Mai Chi cất tiếng. “Lát nữa anh gửi cho tôi mấy cái file đó, tôi muốn đọc lại trước khi trình lên cho bà Hạnh.”
“Ừm. Vậy tôi sẽ gửi cả hai phiên bản cho cô.” Nhật Vương trả lời.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện về công việc còn Hoàng Phong im lặng đi theo sau, ra cổng công ty.
“Tôi đã hứa với mẹ là về nhà ăn tối nên hôm nay không thể đưa Chi về được.” Nhật Vương quay người lại, nói.
Hoàng Phong kinh ngạc. Nghĩa là Nhật Vương đã đưa Mai Chi về nhà mấy hôm nay rồi sao? Giữa họ không có gì đó chứ?
“Không sao. Tối nay tôi đi xe buýt về cũng được.” Mai Chi mỉm cười nói.
Nhật Vương tạm biệt hai người họ rồi đi trước.
Mai Chi đi bộ đến trạm xe buýt. Cảm nhận ai kia cứ lẽo đẽo theo sau mình, cô ngoảnh lại. “Sao anh không về đi mà lại theo tôi?”
“Sáng nay tôi đi bằng xe của bà nội.” Hoàng Phong vừa nói vừa gãi trán.
“Vậy sao anh không về bằng taxi? Bến taxi ở đằng kia.” Mai Chi nói, chỉ tay về phía xa.
Hoàng Phong cắn môi. Đáng lẽ hôm nay anh nên đi xe riêng để có thể dễ dàng đưa cô về nhà.
“Tôi đi xe buýt.” Anh tằng hắng.
Mai Chi tỏ vẻ ngạc nhiên. “Anh mà cũng đi xe buýt nữa à? Anh đi chiếc nào?”
Hoàng Phong chưa kịp nói gì thì thấy xe buýt đang chạy tới. “Cái đó.”
Mai Chi giật mình, nghi ngờ. “Tôi cũng đi chiếc đó. Sao anh lại đi cùng tôi.”
“Ờ…” Hoàng Phong lắp bắp, bịa ra một lý do. “Mấy hôm trước, tôi tình cờ thấy có quầy bánh cá ở phố Tuyên Quang, muốn tới đó ăn.”
Mai Chi ngạc nhiên hơn nữa. “Trùng hợp vậy, tôi cũng định đi ăn đây.”
Hoàng Phong nhoẻn cười vì câu chuyện bịa của mình lại có thật.
“Để tôi trả tiền xe buýt cho anh.” Mai Chi nói, leo lên xe buýt.
“Cảm ơn.” Hoàng Phong gật đầu. Hôm nay anh không mang theo tiền mặt. May mà Mai Chi đề nghị trả tiền giùm.
Họ ngồi cạnh nhau ở băng ghế cuối. Mai Chi kể cho anh nghe những điều mà cô chứng kiến ở khu phố mình sống. Cô đi cùng chuyến xe buýt và cùng một tuyến đường trong suốt năm năm. Cô cũng nói mình thuê căn hộ gần công ty để tiết kiệm thời gian đi làm.
Hoàng Phong cảm thấy như mình đang ở trong trạng thái xuất thần trong giây lát. Giọng nói của cô cứ vang vọng trong đầu anh, ngay cả khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhìn thấy cô. Hoàng Phong lại cảm thấy trái tim mình kỳ lạ nữa rồi. Nó cứ đập thình thịch mỗi khi ở gần Mai Chi.
“Xuống thôi. Lỡ mất mấy trạm rồi, cũng tại tôi nói nhiều quá.” Mai Chi kéo tay anh, bước xuống khi xe dừng ở trạm kế tiếp.
“Xin lỗi.” Mai Chi nhận ra mình đang nắm tay anh nên nhanh chóng buông ra.
“Không có gì đâu. Chúng ta đi ăn bánh cá.” Hoàng Phong đi về phía quầy bánh ven đường.
“Tôi mời anh.” Mai Chi rút ví ra nhưng Hoàng Phong ngăn lại.
“Cô trả tiền xe buýt rồi mà.” Hoàng Phong lấy thẻ ra khỏi ví.
“Quán vỉa hè, họ không quẹt thẻ được đâu.” Mai Chi đưa tiền cho người bán, bảo lấy hai phần.
Hoàng Phong ngượng ngùng. Anh chưa lần nào để con gái trả tiền khi hẹn hò. Mua xong, cả hai đến công viên gần đó, ngồi ghế đá, ăn.
“Anh Đào đang ở nhà mẹ cô à?” Hoàng Phong hỏi.
Mai Chi ậm ừ, nhai bánh trong miệng. “Con bé ngủ ở đó từ thứ hai vì dạo này tôi khá bận. Tôi chỉ tới nhà mẹ đưa nó đến trường rồi đi làm.”
Mai Chi nhìn thấy nước sốt dính trên áo Hoàng Phong, ngay vị trí ngực trái.
“Nếu không lau, nó sẽ ố màu mất.” Cô nói, lấy khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, lau áo cho Hoàng Phong.
Anh ngồi im, để tay cô nhẹ nhàng lau ngực mình.
“Ở trường, Anh Đào lúc nào cũng làm bẩn quần áo. Tôi mắng nó hoài mà nó cũng vậy.”
Mai Chi ngừng nói khi nhận ra Hoàng Phong đang nhìn mình không rời mắt. Cô đánh mạnh vào ngực anh, không lau nữa.
Hoàng Phong rên rỉ vì đau, đưa tay xoa ngực. “Sao cô đánh tôi?”
Nhưng anh lại thấy vui vì điều đó.
“Anh lại nghĩ đến chuyện gì đen tối nữa đúng không?” Mai Chi liếc Hoàng Phong. Cô mong đợi điều gì tốt đẹp ở một kẻ lăng nhăng như anh?
Mai Chi nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn. Cô lau tay vào khăn giấy. “Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp anh vào ngày mai.”
Sau đó cô chạy đi, bỏ mặc Hoàng Phong ngồi ở đó, không kịp nói một lời.
“Tôi cũng có thể đưa cô về nhà mà.” Hoàng Phong nói một mình khi nhìn cô dần đi xa.
Anh thở dài, đứng dậy. Sao cô không nhờ anh đưa về? Con gái đi một mình trong đêm nguy hiểm biết chừng nào dù con phố này cách chung cư của cô không xa mấy.
Hoàng Phong lấy điện thoại ra, định gọi taxi thì anh chợt đổi ý, muốn rủ Thiên Bảo làm vài lon. Ăn bánh cá tự nhiên khiến anh thèm bia.
“Rảnh không mậy, uống vài lon bia với tao. Giờ mày đang ở đâu?” Hoàng Phong hỏi, đi dọc vỉa hè.
“Ok.” Thiên Bảo đồng ý ngay lập tức. “Tao đang lái xe trên đường…”
Đột nhiên Thiên Bảo im bặt. Hoàng Phong nhìn điện thoại kiểm tra xem cuộc gọi có bị ngắt không. Nó vẫn kết nối.
“Mày còn ở đó không vậy? Xảy ra chuyện gì hả?”
Sau đó, Hoàng Phong nghe thấy tiếng còi xe phía sau mình. Anh quay lại, thấy xe của Thiên Bảo.
“Tao không biết là mày ở gần đây.” Hoàng Phong vừa mở cửa xe ngồi vào vừa nói. “May mà tao gọi trước cho mày.”
“Mày làm gì ở khu này vậy?” Thiên Bảo hỏi rồi anh thấy vết bẩn trên áo Hoàng Phong và chiếc túi giấy trên tay. “Mày đi ăn tối với em nào hả?”
“Đúng thế.” Hoàng Phong thừa nhận. “Tao ăn bánh cá cùng với trưởng phòng của tao đó mày.”
“Bánh cá?” Thiên Bảo tỏ vẻ không tin. “Nhưng mày có thích ăn vặt đâu.”
“Ăn rồi mới biết… nó cũng ngon đấy.” Hoàng Phong cười mơ màng.
Thiên Bảo liếc nhìn bạn mình thật nhanh. “Nghe mày nói thế, hình như mày và cô ấy có vẻ thân thiết. Chẳng phải lúc đầu mày ghét cô ấy sao?”
Hoàng Phong cười tươi hơn. Nghĩ lại ấn tượng đầu tiên của anh về cô khiến anh không ngừng cười. Lúc đầu cả hai ngày nào cũng cãi nhau, anh còn tỏ ra thiếu tôn trọng khi hôn cô chỉ sau vài ngày gặp nhau. Cô nên là người ghét anh mới đúng chứ không phải ngược lại.
“Nhìn nụ cười của mày kìa, chắc hẳn cô ấy làm mày rất hạnh phúc nhỉ?” Thiên Bảo lắc đầu.
Hoàng Phong quay sang anh. “Ai nói cô ấy làm tao hạnh phúc? Cô ấy là người mà tao chỉ muốn cãi nhau thôi bởi vì mỗi khi cãi nhau xong, tao đều thấy rất sảng khoái. À tao nói với mày cô ấy là mẹ đơn thân chưa? Tao cảm thấy có lỗi với cô ấy quá mày.”
Thiên Bảo đáp thản nhiên. “Người có lỗi là ba của đứa bé, không phải mày. Anh ta phải chịu trách nhiệm với cô ấy chứ.”
Hoàng Phong gật đầu. “Tao biết, nhưng có điều gì đó ở cô ấy khiến tao muốn…”
Anh chợt ngưng nửa chừng. Sao mình lại nghĩ đến chuyện đó? Làm sao mà mình có thể?
“Muốn bảo vệ cô ấy à?” Thiên Bảo tiếp lời.
Hoàng Phong không nói gì. Tại sao anh lại muốn bảo vệ cô? Anh là ai mà bảo vệ cô? Không… cô là gì mà anh lại muốn bảo vệ chứ? Anh thậm chí còn không biết cách bảo vệ chính mình nhưng lại nghĩ đến việc bảo vệ một người mà anh vừa mới gặp.
“Đừng nói về cô ấy nữa.” Hoàng Phong chuyển chủ đề. “Sao mày lại con phố này? Có việc gì sao?”
Thiên Bảo mỉm cười một cách hờ hững. “Tao đang tìm một người.”
“Tìm gái à?” Hoàng Phong cười hỏi.
“Từ từ mày sẽ biết.” Thiên Bảo tỏ ra bí hiểm.
Hoàng Phong nhíu mày. Lẽ nào Thiên Bảo yêu ai đó nhưng không nói ra?
“Chỉ còn vài tháng nữa thôi rồi tao kể hết mọi chuyện cho mày nghe.”
“Chắc là chuyện gây sốc lắm đây. Tao tò mò quá.” Hoàng Phong nói, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.