Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 13
Hoàng Phong đứng im. Đây là lần đầu tiên có một cô gái mời anh ở lại ăn cơm. Vì là lần đầu nên khi nghe lời đề nghị này, anh cảm thấy ấm áp. Hoàng Phong hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
Mai Chi cười nhẹ. Ít nhất cô phải làm gì đó để đền đáp anh dù là những điều nhỏ nhặt.
“Anh ngồi đó chờ tôi một lát.” Mai Chi nói, đeo tạp dề vào. “Hoặc anh có thể ngủ một giấc nếu muốn.”
Hoàng Phong chỉ gật đầu. Cô nghĩ là anh có thể ngủ ở nhà người khác sao, nhất là nhà của phụ nữ? Không có việc gì làm, anh lấy tạp chí ra đọc rồi xem bài tập của Anh Đào, làm mọi thứ để giết thời gian.
Nhìn vào tập vở của Anh Đào, có vẻ như con bé đang học viết bảng chữ cái. Chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng lại khá dễ thương. Tranh vẽ của con bé cũng rất ngây ngô và buồn cười.
Hoàng Phong tình cờ tìm thấy một bức vẽ khác. Yêu cầu của đề bài là thể hiện ước mơ của mình bằng tranh vẽ. Cô bé năm tuổi này đã vẽ một người phụ nữ và một người đàn ông rồi vẽ mình ở giữa, người đàn ông mà Anh Đào tin rằng đó là ba cô bé. Ước mơ của nó là có một gia đình trọn vẹn.
Hoàng Phong thấy sống mũi se cay khi nhìn bức vẽ. Anh Đào không đòi hỏi gì nhiều nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó quá xa tầm tay. Hoàng Phong liên tưởng đến mình. Anh cũng từng mơ ước có một mái ấm đầy đủ cả ba lẫn mẹ nhưng điều ước đó là không thể. Ba mẹ anh qua đời trước khi anh trưởng thành, thậm chí anh còn chưa được gọi một tiếng ba ơi, mẹ ơi.
Hoàng Phong đang suy nghĩ vẩn vơ thì Mai Chi bước tới, anh đóng tập vở của Anh Đào lại, đặt vào vị trí cũ.
“Anh xem tập vở của nó à? Chữ viết của đứa bé này xấu lắm không?” Mai Chi cất giọng.
Chữ viết của Anh Đào khá xấu nhưng nó vẽ rất đẹp.
Hoàng Phong phì cười. Người mẹ này đang chê bai con mình nhưng lại rất tự hào.
“Tôi ra ngoài mua chút đồ. Anh ở lại canh chừng con bé giúp tôi.” Mai Chi vừa nói vừa mặc áo khoác.
“Được, cô đi đi.” Hoàng Phong nói một cách ngại ngùng. Thì ra đây chính là cảm giác khi chờ trong nhà của một cô gái, thỉnh thoảng kiểm tra đứa trẻ đang ngủ. Anh học được nhiều điều về thứ gọi là gia đình từ Mai Chi.
Vài phút trôi qua, Hoàng Phong nghe tiếng chuông cửa. Mai Chi về nhanh vậy sao? Nhưng sao cô phải bấm chuông?
Hoàng Phong đi ra mở cửa mà không suy nghĩ thêm nữa. Anh giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi. Đó là mẹ của Mai Chi, tối qua anh có liếc nhìn về phía bà Thanh Vân, chắc chắn là mẹ cô.
“Cậu là chàng trai tối qua, đưa cháu tôi đến bệnh viện đúng không?” Bà Thanh Vân ngạc nhiên khi thấy người mở cửa không phải con gái mình. Bà đến đây để hỏi thăm tình hình của cháu gái sau khi xuất viện.
“Chào dì.” Hoàng Phong cúi đầu. Giờ anh không biết phải nói gì, làm gì. Sao Mai Chi lại ra ngoài vào lúc này cơ chứ?
“Nhìn kỹ thì cậu cũng đẹp trai đấy. Sao cậu quen được con gái tôi?” Tối qua bà có rất nhiều câu hỏi về anh nhưng bà quá lo lắng cho Anh Đào nên không thể hỏi được gì.
“Con là thực tập sinh dưới sự quản lý của Mai Chi.” Hoàng Phong hơi hồi hộp.
Bà Thanh Vân cười tươi, kéo anh vô nhà ngồi xuống ghế sofa. “Chắc cậu có vợ rồi hả?”
“Không, con vẫn chưa kết hôn.” Anh nói, cúi mắt xuống. Chỉ nghĩ đến chuyện mình sắp kết hôn thôi là anh đã thấy buồn cười rồi.
“Vậy có người yêu chưa?” Bà Thanh Vân hỏi tiếp.
Hoàng Phong lắc đầu. Chuyện này với anh cũng thật nực cười.
“Vậy cậu không phải người đồng tính, phải không?” Bà Thanh Vân hỏi, nheo mắt lại.
Thời nay có rất nhiều đàn ông đẹp trai là người đồng tính, bà cần phải xác định chắc chắn nếu muốn cho con gái bà quen anh.
“Không.” Hoàng Phong bối rối nói. Điều đó là đương nhiên. Giá như anh có thể kể với bà về những ‘cuộc phiêu lưu’ của mình. Đây đúng là một cuộc ‘thẩm vấn’ căng thẳng.
Cánh cửa mở ra ngay lúc đó. Hoàng Phong thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Mai Chi đã về. Cô giật mình khi thấy mẹ. Bà thường gọi trước rồi mới tới nhưng sao hôm nay bà lại tới đột ngột thế này.
Mai Chi thấy mẹ mình đang đặt tay bà lên tay Hoàng Phong, cô vội tách hai người họ ra. Hoàng Phong lén thở phù phù, nỗi đau khổ của anh đã kết thúc.
“Đó là người khiến con hay cười một mình đúng không?” Bà Thanh Vân nói một câu làm Mai Chi muốn độn thổ.
Chuyện này làm gì có chứ? Mẹ cô đang nói gì không biết.
Hoàng Phong quay sang Mai Chi, cô xấu hổ muốn giấu mặt đi. Anh không biết mình còn có biệt tài là làm cô cười.
“Mẹ, không phải vậy đâu. Anh ấy là cháu trai của chủ tịch công ty con.” Mai Chi nói, cố chấm dứt mọi kế hoạch mà mẹ cô đang nghĩ trong đầu.
Bà Thanh Vân lặng thinh. Sẽ rất tốt nếu Hoàng Phong chỉ là nhân viên bình thường. Đằng này anh lại là phượng hoàng trên cao, làm sao con gái bà với tới?
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tôi không biết thân phận của cậu lại cao quý như thế. Mong cậu bỏ qua.” Bà Thanh Vân hơi khom người, nói.
Hoàng Phong hoảng loạn, vội xua tay. “Dì cứ nói chuyện với con một cách bình thường, không cần phải lịch sự thế này đâu. Mặc dù con là cháu của chủ tịch nhưng con chỉ là thực tập sinh trong công ty thôi.”
Anh Đào vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng ngủ, gọi từng người. “Mẹ, bà ngoại, chú Phong.”
“Con ngủ ngon không? Đến đây mẹ xem con thế nào?” Mai Chi ngồi xổm, dang hai tay ra.
Nhưng con bé lại chạy đến bên Hoàng Phong, ôm chân anh. “Chú không đi mất, con vui lắm.” Nó ngước nhìn anh.
Hoàng Phong đứng im tại chỗ, nhìn phản ứng của Mai Chi và bà Thanh Vân.
Mai Chi không thể tin vào mắt mình, đứa con gái cô nuôi nấng năm năm trời lại đi ôm một người lạ chỉ gặp vài lần.
Hoàng Phong cúi người bế Anh Đào lên. “Con ngủ ngon chứ?”
Nụ cười của Hoàng Phong tự động mỉm cười khi nhìn thấy Anh Đào. Gương mặt ngái ngủ khi vừa thức dậy của con bé là điều dễ thương nhất từ trước đến nay.
“Con nấu xong rồi, mọi người vào ăn đi.” Mai Chi đi vào bếp.
Bà Thanh Vân vào theo, giúp con gái dọn bàn, để hai chú cháu ở ngoài phòng khách.
“Chú có thể ở lại đến tối được không? Con muốn chơi với chú nhiều lắm. Con sẽ cho chú xem tranh con vẽ, chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình rồi con sẽ cho chú sôcôla của con.” Anh Đào nói, giữ mặt Hoàng Phong bằng cả hai tay.
Hoàng Phong không thể từ chối lời đề nghị dễ thương đó, nhất là khi anh nhìn vào đôi mắt tròn long lanh của cô bé.
Lúc ăn trưa, Anh Đào ngồi cạnh Hoàng Phong, còn đút anh ăn bằng thìa của nó, cho anh kẹo sô cô la mà nó thích nhất rồi chơi với nó đến tận chiều. Hình ảnh đó giống như ba và con gái vậy.
Đến khi Hoàng Phong về nhà, nụ cười vẫn nở trên môi anh. Bà Kim Hạnh nhìn thấy có điểm gì đó khác lạ bèn hỏi.
“Làm gì mà cười suốt thế? Có chuyện gì vui lắm hả?” Bà khoanh tay lại. Tối qua bà không thấy cháu mình về nhà, sáng nay cũng chẳng thấy đâu. Chắc là lại đi tiệc tùng với gái rồi.
“Bà nội yêu dấu của cháu.” Hoàng Phong ôm bà còn hôn lên má bà nữa.
“Có chuyện gì mà cháu hạnh phúc đến thế? Hay muốn nịnh bợ gì bà đây.” Bà Kim Hạnh vẫn nghiêm túc hỏi. Trông Hoàng Phong giống như vừa mới trúng số vậy.
“Cháu mệt quá bà ơi.” Hoàng Phong ngả người xuống sofa, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn cười.
Bà Kim Hạnh lại nghĩ đến những điều không sáng sủa. Cái thằng này, không phải nó ‘làm’ đến mức kiệt sức luôn ấy chứ?
Hoàng Phong liếc nhìn bà nội, cố nhịn cười. Anh biết bà đang nghĩ gì vào lúc này nên trêu bà tiếp. “Hôm nay cháu đã đến nhà của một cô gái và…”
Bà Kim Hạnh cắt ngang lời Hoàng Phong bằng cách đánh mạnh vào tay anh.
“Ui da, đau…” Anh định giải thích nhưng bà tiếp tục đánh.
“Làm sao mày có thể nói điều đó một cách tự hào với bà nội của mày chứ? Thằng cháu không ra gì này, đến bao giờ mày mới đứng đắn tao coi…”
Hoàng Phong giữ tay bà nội lại. “Đó là nhà Mai Chi mà bà.”
Anh kể cho bà Kim Hạnh nghe mọi chuyện. Nghe xong, bà mới bình tĩnh lại.
“Anh Đào không muốn cháu về. Nó cứ bắt cháu bế nó, cháu mà không bế, nó sẽ đeo bám cháu không buông. Con bé thực sự đáng yêu lắm bà.”
Bà Kim Hạnh vui vẻ khi nghe cháu trai kể, có lẽ bà còn vui hơn khi nhìn nụ cười ngây thơ trên môi Hoàng Phong lúc anh kể say sưa về đứa trẻ đó.
“Cháu thích cô bé ấy rồi phải không?” Bà hỏi.
Hoàng Phong khựng lại. “Ý bà là Mai Chi?”
Bà Kim Hạnh bật cười. “Bà đang nói về Anh Đào.”
Hóa ra là Anh Đào. Sao mình lại nghĩ đến Mai Chi nhỉ? Hoàng Phong nghĩ rồi gật. “Tất nhiên rồi bà, con bé dễ thương như vậy, ai lại không thích chứ. Con bé cũng thích cháu nữa. Thôi, cháu lên phòng đây.”
Hoàng Phong vừa uể oải xoa vai vừa đi lên cầu thang. Bà Kim Hạnh nhìn theo bóng dáng của cháu trai, nghĩ trong lòng. Hy vọng nó sẽ học được cách trở thành người tử tế.