Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 12
Hoàng Phong bước tới, ngồi xuống ghế cạnh giường, đặt tay lên trán cô bé. “Con thấy thế nào rồi?”
Anh Đào mếu máo, mắt nó đỏ hoe. Trái tim Hoàng Phong như tan vỡ khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó.
“Không sao. Ngủ một giấc là con sẽ khỏe lại thôi.” Anh an ủi, cảm thấy cô bé thật đáng thương.
Con bé nhe răng cười rồi nhắm mắt lại. Môi của Hoàng Phong cũng cong lên khi thấy cô gái nhỏ can đảm đến thế. Nó biết mình sẽ ổn, đúng là một cô bé dũng cảm, y như mẹ nó.
Anh Đào cảm thấy buồn ngủ sau khi được y tá cho uống thuốc trước đó. “Chú ơi…” Nó mơ màng gọi.
Hoàng Phong đưa mặt lại gần nó để nghe cho rõ hơn.
“Chú nắm tay con đi.” Nó thì thầm, mắt vẫn nhắm. “Mẹ con cũng thường làm vậy, nếu không con sẽ không ngủ được.”
Hoàng Phong nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Anh Đào bằng cả hai tay mình. Không hiểu sao anh lại cảm thấy lạ khi nắm tay một đứa trẻ. Đây có phải là lần đầu tiên không? Có lẽ vậy. Trước đây, anh chưa từng tiếp xúc với trẻ con chứ đừng nói chi đến việc nắm tay chúng. Anh luôn coi chúng là đồ phiền phức.
Nắm chặt bàn tay ấm áp của cô bé mang lại cho anh một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Có lẽ… đây chính là cảm giác mà anh sẽ cảm nhận được nếu có con. Anh Đào chìm sâu vào giấc ngủ. Hoàng Phong đưa tay gạt những sợi tóc ra khỏi mặt con bé. Anh Đào dễ thương, xinh xắn như búp bê vậy. Khuôn mặt nó rất nhỏ, nắm nấm của anh còn to hơn nữa.
Hoàng Phong chưa bao giờ thấy khía cạnh đáng yêu của trẻ con nhưng tại sao bé gái lại đáng yêu đến vậy? Cách bé nói chuyện, cách bé di chuyển… Lúc anh nghe cô bé nói với mẹ mình ở trong xe về việc nó không muốn mẹ phải lo lắng cho mình, Hoàng Phong gần như rơi nước mắt. Một đứa trẻ năm tuổi nghĩ về mẹ mình trước tiên, điều đó thật hiếm. Mai Chi dạy dỗ Anh Đào rất tốt.
Hoàng Phong đang nhìn khuôn mặt say ngủ của Anh Đào thì Mai Chi bước vào. Anh muốn rút tay ra nhưng con bé cứ bấu chặt không buông. Mai Chi mỉm cười khi thấy cảnh đó, cô bước lại gần.
“Cảm ơn anh đã nắm tay con bé. Nó sẽ không ngủ được nếu không có ai nắm tay nó.”
Hoàng Phong chỉ mím môi rồi hỏi. “Bác sĩ nói thế nào? Nó phải ở lại đây bao lâu?”
“Chỉ đêm nay thôi, sáng mai có thể được xuất viện.” Mai Chi nói khi nhìn con gái. “Chắc lúc nãy tôi hoảng quá, xin lỗi vì đã làm anh giật mình.”
Hoàng Phong lắc đầu. Anh hiểu mà, nếu con gái anh bị bệnh, anh cũng sẽ sốt sắng như vậy.
Mai Chi quay sang Hoàng Phong. “Cảm ơn anh rất nhiều.”
Hoàng Phong chỉ gật đầu ngượng ngùng. Anh không quen khi thấy Mai Chi lạnh lùng, khó tính đột nhiên trở nên nhu mì, yếu mềm thế này.
“Tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Một lần nữa cảm ơn anh, Hoàng Phong.” Cô cúi đầu.
Đây là lần đầu cô gọi tên anh. Không hiểu sao chỉ với điều đơn giản đó lại khiến tim anh đập hẫng đi một nhịp.
“Anh về đi, tôi làm phiền anh quá nhiều rồi.” Mai Chi nói, nắm lấy tay Anh Đào.
Tim Hoàng Phong chợt nảy lên khi tay họ vô tình chạm nhau. Cảm giác kỳ lạ này là sao?
Anh liếm môi, ấp úng hỏi. “Ngày mai, tôi đến đón hai mẹ con cô được không?”
“Không cần đâu, tôi gọi taxi cũng được.” Mai Chi nói, nhìn anh.
“Đi taxi chi cho tốn tiền.” Anh nhìn hướng khác.
Mai Chi mỉm cười khi thấy anh hơi ngượng ngập.
“Quyết định vậy đi, mai tôi sẽ quay lại.” Hoàng Phong nói rồi bước về phía cửa. Anh không thể đối mặt trực tiếp với cô, có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra với trái tim anh.
Mai Chi lặng thinh, cô đang nghĩ xem có nên bảo anh ngày mai tới đón mình không. Như vậy có quá đáng không?
Hoàng Phong quay người lại. “Chỉ cần cô nói là sẽ đợi tôi nếu không đêm nay tôi sẽ ở lại đây.”
Đôi mắt của Mai Chi mở to. Hoàng Phong không thể làm như vậy. Cô không muốn bà Kim Hạnh lại hiểu lầm hai người họ thêm nữa.
“Gặp lại anh vào ngày mai. Giờ anh về được rồi chứ.” Mai Chi nói như ra lệnh.
Hoàng Phong cười. Đây mới là Mai Chi mà anh quen biết. Cảm giác kỳ lạ trong tim vẫn còn đó nhưng nó đang dần biến mất.
Trước khi ra khỏi phòng, anh nói thêm. “Tối nay cô trang điểm và mặc váy như thế này trông rất đẹp.”
***
Mai Chi đang lau mặt và tay chân cho Anh Đào. Cô bé vừa ăn sáng xong, hai mẹ con chuẩn bị về nhà.
“Con về nhà được rồi hả mẹ?” Anh Đào ngước đầu hỏi.
“Ừ.” Mai Chi gật. Rất may, cô bé đã khỏe lại sau khi uống thuốc.
Mai Chi nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ rồi. Hoàng Phong thức dậy chưa, anh có thực sự đến đón cô không?
Vài phút sau, Mai Chi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hoàng Phong bước vào, trán đẫm mồ hôi.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Anh nói, đưa tay lau mồ hôi.
“Chào chú Phong.” Anh Đào mỉm cười nói với Hoàng Phong.
Anh ngồi xuống trước mặt cô bé, đặt tay lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ. Cơn sốt đã giảm, sắc mặt con bé cũng khá hơn nhiều.
Anh quay sang Mai Chi, đưa cho cô một chiếc túi giấy.
“Gì thế?” Cô bối rối hỏi.
“Ừm… bà nội bảo tôi mang quần áo đến cho cô thay.” Hoàng Phong ngượng ngùng đáp. “Đừng lo, quần áo cũ thôi.”
Sao anh ấy lại nói thế? Mai Chi nhíu mày nghĩ ngợi rồi cất lời. “Cho tôi gửi lời cảm ơn đến bà ấy nhé.”
Có một sự thật cô không biết rằng Hoàng Phong đã mua quần áo trước khi đến bệnh viện. Nếu anh nói thật, cô sẽ không nhận. Đó là lý do anh tới trễ.
Mai Chi vào phòng thay đồ. Bộ quần áo rộng thùng thình nhưng khá thoải mái. Nhưng… cô nhìn nhãn hiệu trên áo. Đó là nhãn hiệu nổi tiếng, giá rất đắt. Cô thừ người một lát. Sao anh ấy lại nói dối là quần áo cũ chứ? Mình phải mặc cẩn thận để không làm hỏng nó. Nhưng chiếc váy hôm qua mới đẹp.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Hoàng Phong đang chơi đùa cùng con gái mình khiến con bé cứ cười suốt. Anh liếc nhìn Mai Chi trong bộ đồ mới, gật gù ra vẻ hài lòng. Anh nhìn vóc dáng rồi đoán size cô là bao nhiêu để mua và cảm thấy tự hào vì mình đoán gần trúng.
Y tá bước vào, yêu cầu Mai Chi ra ngoài để điền thông tin trên giấy tờ.
“Mẹ sẽ quay lại ngay thôi, con ở đây chơi với chú Phong nhé.” Cô nói, xoa đầu Anh Đào rồi ngó sang Hoàng Phong. “Nhờ anh trông chừng con bé một lát.”
Hoàng Phong gật đầu ngay lập tức. Anh không cần phải để mắt tới cô bé vì nó là đứa trẻ ngoan.
Mai Chi theo y tá ra ngoài. Cô cũng cần phải thanh toán hóa đơn và mua một số loại thuốc nữa.
“Cô ký vào đây.” Y tá đưa cho cô cây bút.
Mai Chi ký rồi rút ví ra. “Tất cả bao nhiêu vậy?”
“Chồng cô đã trả tiền tối qua rồi.” Y tá trả lời, đưa cho cô biên lai.
Mai Chi ngẩn ra. Y tá vừa nói gì? Chồng cô? Ai?
“Chồng của cô đã thanh toán mọi thứ rồi.” Y tá nhắc lại.
Đợi đã, người mà y tá nói không phải là Hoàng Phong đấy chứ? Anh đã thanh toán viện phí cho cô nhưng sao anh không nói gì cả.
Y tá đưa cho Mai Chi chiếc túi. “Trong đây bao gồm thuốc và vitamin, cho cô bé dùng đều đặn, đúng giờ, dùng trong ba tháng. Chồng cô cũng đã trả tiền luôn rồi.”
Mai Chi há miệng vì ngạc nhiên. Cô định mua thuốc dùng trong một tuần vì không đủ tiền nhưng Hoàng Phong đã mua những ba tháng. Mai Chi chần chừ, không biết có nên cầm lấy hay không. Cô nên làm gì, nói gì với anh đây?
Đang suy nghĩ, Mai Chi ngẩng lên thấy mình đang đứng trước cửa phòng của Anh Đào và lại nghe tiếng cười khúc khích của cô con gái bé bỏng. Hoàng Phong cũng cười khi chơi đùa với nó.
Mai Chi xấu hổ, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào? Làm sao cô có thể chấp nhận sự giúp đỡ từ anh, khi anh chỉ là người lạ, không có quan hệ họ hàng với cô và quan trọng nhất là anh có thân phận đặc biệt.
***
Anh Đào ngủ thiếp đi trên đường về. Hoàng Phong bế con bé vào phòng ngủ. Cuối cùng anh đã có thể bước vào ngôi nhà này. Anh Đào muốn mời Hoàng Phong vào nhà ngay lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng Mai Chi lại không muốn.
Đó là căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm, bếp và phòng khách gần như nằm trong cùng một không gian. Tranh vẽ và tên của Anh Đào nằm rải rác khắp các bức tường. Chắc con bé đang tập viết.
“Tôi về đây.” Hoàng Phong nói khi Mai Chi bước ra từ phòng ngủ.
Cô nắm lấy cánh tay anh. “Về thuốc và hóa đơn viện phí, tôi sẽ trả lại cho anh.”
Mai Chi cần phải trả lại tiền cho anh, cô đã nghĩ về điều đó rất nhiều trên đường về nhà, không bao giờ cô chấp nhận sự giúp đỡ lớn lao như vậy.
Hoàng Phong rút tay ra. “Đừng lo về chuyện đó.” Anh nói, ngó đi nơi khác, cố thuyết phục cô. “Tôi là một quý ông lịch sự, nên việc đó là chuyện bình thường.”
“Nhưng số tiền đó nhiều lắm, tôi không muốn mang nợ.”
Hoàng Phong tiến thêm một bước về phía cô. “Vậy thì cô có thể trả tiền cho tôi bằng cách khác.” Anh cười nhếch mép.
Mai Chi nghi ngờ. Anh có ý gì?
Hoàng Phong tiếp tục bước lại gần khiến cô phải đi lùi cho đến khi lưng chạm vào tường.
“Anh… anh tính làm gì?” Mai Chi tự động lấy hai tay che ngực.
“Cô có thể trả ơn cho tôi bằng một thứ gì đó cô thích nhất.” Hoàng Phong ghé tai Mai Chi, thì thầm khiến cô nổi da gà khắp người.
“Đồ điên.” Mai Chi đẩy anh ra, cáu gắt. “Tôi sẽ không trả tiền cho anh nữa nếu như anh muốn thế.”
Hoàng Phong cười. “Vậy thì tôi đi đây.” Nói rồi anh đi về phía cửa.
Mai Chi chạy theo khiến anh phải ngoảnh lại nhìn cô. “Cô không nỡ để tôi rời đi hả? Cô muốn trả số tiền đó hay cô muốn nhìn khuôn mặt đẹp trai này rồi khắc sâu vào trong tâm khảm?”
“Ở lại ăn trưa đi. Tôi mời anh một bữa.” Mai Chi đề nghị.