Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 11
Mai Chi trang điểm nhẹ và còn uốn tóc. Lâu rồi cô không chăm chút cho ngoại hình của mình. Hôm nay ăn diện một chút, cô thấy tự tin.
Mai Chi đợi bên ngoài nhà hàng thịt nướng thì thấy Hoàng Phong đi ngang qua mình, bước vào trong. Cô chạy theo, ngăn anh lại.
“Sao anh lại phớt lờ tôi chứ?” Cô hỏi một cách bối rối.
Hoàng Phong mất vài giây mới nhận ra cô. Lúc nãy anh để ý thấy có cô gái xinh đẹp đứng trước cửa nhà hàng nhưng không nghĩ đó là Mai Chi lạc hậu, quê mùa.
“Là cô sao?” Hoàng Phong trố mắt, nhìn cô từ đầu đến chân. Tối nay cô khá đẹp, đẹp hơn hẳn những lần anh nhìn thấy cô đi làm. Là vì mái tóc, váy hay vì lớp trang điểm đó?
“Ừm. Tôi đến đây để ăn tối cùng với bạn còn anh?”
“Tôi cũng vậy. Nhật Vương mời tôi.”
Mai Chi mở to mắt. Cô đã mời Nhật Vương cùng với Nguyệt Hà và Bích Khuê nhưng Bích Khuê bị bệnh vẫn chưa khỏi. Cho nên buổi hẹn chỉ có ba người họ. Mai Chi không nghĩ là Nhật Vương mời Hoàng Phong đến.
“Hai người tới rồi à?” Nhật Vương vừa mới đến, hỏi.
Hoàng Phong và Mai Chi nhìn nhau.
“Tôi không biết là cô cũng sẽ đến. Đừng nhìn tôi như vậy.” Hoàng Phong nhún vai nói. Cô lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt nghi ngờ đó. Tại sao cô không thể tin anh dù chỉ một lần?
Một lát sau Nguyệt Hà cũng tới. Nhật Vương giới thiệu. “Đây là Hoàng Phong, làm chung công ty với tôi và Mai Chi. Còn đây là Nguyệt Hà, ba chúng tôi là bạn thời đại học.”
Hoàng Phong gật đầu chào Nguyệt Hà. Anh không biết đây là buổi họp lớp đại học của họ, nếu biết anh đã không đồng ý đi rồi. Bà Kim Hạnh nói chỉ có Nhật Vương thôi, sẽ tốt hơn nếu Hoàng Phong kết bạn với Nhật Vương vì anh là một trong những nhân viên xuất sắc trong công ty.
Hoàng Phong không biết buổi hẹn còn có những người khác. Mai Chi không phải là ‘người khác’ nhưng tối nay cô giống như người khác vậy.
“Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Bộ tôi lạ lắm à?” Mai Chi nói nhỏ chỉ vừa đủ để Hoàng Phong nghe khi bốn người họ bước vào bên trong.
“Chẳng phải cô cũng nhìn tôi sao?” Hoàng Phong trêu. “Vào buổi tối, tôi rất quyến rũ đúng không?” Anh hất tóc, nheo mắt nhìn cô.
Mai Chi lắc đầu rồi ngồi xuống bàn. Cả ngày hôm qua ở chung phòng với anh, cô đã phát mệt, bây giờ lại phải ăn cùng với kẻ tự luyến kia.
“Bà Kim Hạnh nói đây là nhà hàng mà bà ấy thích nhất.” Nhật Vương quay sang nói với Hoàng Phong. “Anh thấy thế nào?”
“Tôi luôn muốn đến đây ăn thử nhưng không có ai đi cùng. Bà nội tôi hiếm khi ăn ngoài còn người bạn duy nhất của tôi bận rộn hơn cả bà ấy.”
“Vậy nướng thịt đi.” Mai Chi đưa vỉ nướng cho Hoàng Phong.
Nhật Vương và Nguyệt Hà nhìn nhau rồi cười.
“Không thành vấn đề.” Hoàng Phong đồng ý, gắp thịt lên vỉ. Anh không bận tâm nhưng anh ghét mùi thịt nướng ám vào người mình.
“Chuyện gì thế?” Mai Chi hỏi khi thấy Nguyệt Hà nhìn mình chăm chú.
Nhật Vương kể với Nguyệt Hà về Hoàng Phong rằng anh là cháu trai của chủ tịch, cô ngạc nhiên khi thấy Mai Chi đối xử với Hoàng Phong như người bình thường.
“Không có gì, mình chỉ muốn hỏi về Anh Đào thôi.” Nguyệt Hà giả vờ mỉm cười.
“Con bé ngoan lắm, còn nói với mình đi chơi vui vẻ nữa. Nếu là những đứa trẻ khác, chúng nó đã khóc ầm ĩ lên rồi.”
“Ước gì người mẹ có thể giống con gái mình dù chỉ một chút.” Hoàng Phong lầm bầm một mình khi nướng thịt.
Mai Chi quay phắt sang anh. “Tôi nghe thấy hết đấy nhé.”
“Thì bởi, tôi đâu có nói sau lưng cô.”
“Lo mà nướng thịt đi.” Mai Chi trừng mắt nhìn anh.
“Cô bắt nạt anh ấy quá rồi đó, Mai Chi.” Nhật Vương cầm đũa lên. “Để tôi, anh mà nướng chắc tới nửa đêm mất.”
Hoàng Phong nhẹ cả người. Thật may là có người hiểu được cảm xúc của anh. Tay anh mỏi nãy giờ. Mai Chi thích hành hạ anh thì phải. Anh liếc nhìn cô đang gắp thịt cho vào mồm. Khóe môi cô dính nước sốt. Anh xoay người cô đối diện mình, lau nước sốt bằng ngón tay cái.
“Lần trước Anh Đào dính sôcôla, lần này mẹ nó thì dính nước sốt. Hai mẹ con cô giống như trẻ con vậy.” Hoàng Phong vừa nói vừa lau tay mình vào khăn giấy.
Mai Chi bất ngờ. Anh hành động nhanh quá làm cô quên mất phản ứng.
“Anh nên nói với tôi, sao anh lại…” Cô lau môi bằng tay.
“Hai người thân thiết nhỉ?” Nguyệt Hà cười nói. “Nhìn hai người cãi nhau làm mình nhớ lại thời sinh viên, cậu và bạn trai cậu cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào thế này…” Cô im bặt khi thấy bàn tay của Nhật Vương trên cánh tay mình như thể anh bảo cô đừng nói về chuyện đó nữa.
Đúng vậy, cô không nên nói về chuyện thời đại học trước mặt Mai Chi, như vậy sẽ làm Mai Chi nhớ đến tên khốn đó.
Điện thoại Mai Chi reo lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Mẹ cô gọi.
“Tôi nghe điện thoại một lát.” Mai Chi nói, rời khỏi bàn.
“Mai Chi lúc nào cũng vui vẻ, đối với bất kỳ ai cũng vậy nhưng cô ấy trở nên nghiêm túc khi chuyện đó có liên quan đến mẹ và con gái cô ấy.” Nguyệt Hà nói.
“Đúng thế, chắc chắn là mẹ cô ấy gọi nên cô ấy mới vội vàng như vậy.” Nhật Vương nói thêm.
Hoàng Phong nhìn về phía cô đang nói chuyện điện thoại. Có phải Anh Đào xảy ra chuyện gì không? Anh cũng thấy rất lo dù cho anh không có quan hệ gì với gia đình Mai Chi.
Một lúc sau, Mai Chi quay lại bàn, vẻ hốt hoảng. “Con gái tôi bị sốt, tôi phải đưa nó vào bệnh viện.” Nói xong cô cầm lấy túi xách và áo khoác.
Cả ba người đều lo lắng khi thấy cô hoảng loạn.
“Được rồi, cậu về đi.” Nguyệt Hà nói.
Mai Chi cố nở nụ cười rồi bước ra ngoài nhà hàng. Cô cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng bữa tối nhưng cô phải về trước khi tình trạng của Anh Đào trở nên tồi tệ hơn. Lúc nãy trước khi đi, cô có thấy hai má con bé hơi nóng. Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn. Mình đúng là người mẹ tồi tệ. Mai Chi tự trách bản thân.
Hoàng Phong chạy theo cô sau khi xin lỗi Nguyệt Hà và Nhật Vương vì không thể ăn tối cùng họ.
“Tôi sẽ chở cô về nhà.” Anh vừa nói vừa thở hổn hển.
Mai Chi suy nghĩ. Cô không thể từ chối hoặc chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Cô muốn nhờ giúp đỡ nhưng lại không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Không nghe thấy Mai Chi trả lời, Hoàng Phong nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía xe mình.
Mai Chi không do dự nữa. Con gái cô quan trọng hơn, với lại không ai quy định cô không thể nhận sự giúp đỡ từ anh cả, ai quan tâm đến việc anh là cháu trai của chủ tịch khi con gái cô đang bị bệnh?
Đến trước nhà mẹ cô, Mai Chi vội vã bước ra khỏi xe, Hoàng Phong cũng đi theo sau nhưng dừng lại một lúc ở ngưỡng cửa. Mình có nên vào trong không hay đợi ở ngoài? Mình nên làm gì đây? Lỡ như mẹ cô ấy hiểu lầm thì sao?
Từ trước tới nay, Hoàng Phong chưa bao giờ để tâm đến suy nghĩ của người khác, chưa bao giờ quan tâm đến cách họ nhìn nhận anh mỗi khi anh ở bên cô gái nào đó. Đó là nguyên do anh phải hành động cẩn thận vào lúc này.
Hoàng Phong đang suy nghĩ thì thấy Mai Chi ẵm con bước ra bằng đôi tay gầy gò của cô. Thấy vậy, anh vội bước tới ôm lấy bé Anh Đào, chạy đến xe, quên cả việc phải chào hỏi bà Thanh Vân.
“Con sẽ gọi cho mẹ khi đến bệnh viện. Mẹ cứ ở nhà, đừng lo lắng nhé.” Mai Chi trấn an mẹ mình rồi ngồi vào ghế sau, ôm chặt Anh Đào.
Bà Thanh Vân nói với Mai Chi rằng con bé bị đau răng nên không ăn uống gì, cứ nằm mãi trên giường. Nướu con bé sưng lên và sốt cao. Cô bé tội nghiệp, dù đau nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ để mẹ an tâm đi chơi. Mai Chi càng cảm thấy có lỗi hơn khi nhìn Anh Đào trong tình trạng như vậy.
“Tôi sẽ đến bệnh viện gần nhất.” Hoàng Phong nói rồi rời đi ngay lập tức.
“Cảm ơn.” Mai Chi nhẹ nhàng nói, mắt ướt nhòe.
Hoàng Phong nhìn cô qua gương. Cô trưởng phòng cứng rắn đã biến thành một bà mẹ dịu dàng. Cô ôm Anh Đào trong vòng tay mình, cố không khóc.
“Sao con không nói với mẹ chứ?” Mai Chi hôn lên đỉnh đầu con gái. “Mẹ đã bảo có chuyện gì cũng phải nói với mẹ cơ mà.”
Anh Đào dùng bàn tay nhỏ bé ôm khuôn mặt mẹ mình. “Con không muốn làm mẹ lo lắng.”
Cùng với lời nói ấy, nước mắt Mai Chi đã rơi xuống. Cô cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành từng mảnh. Tại sao con bé phải lo lắng cho cô trong khi cô mới là người phải lo cho con bé?
“Mẹ xin lỗi…” Giọng Mai Chi nghẹn cứng. “Mẹ thực sự xin lỗi.”
Vài phút sau, họ tới bệnh viện. Mai Chi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của Anh Đào còn Hoàng Phong chỉ đứng lóng ngóng một góc, không biết phải làm gì. Anh không biết cuộc sống của Mai Chi lại khó khăn đến thế. Cô là cô gái dũng cảm, đảm đương trách nhiệm lớn lao khi còn trẻ như vậy, điều đó thật khiến anh khâm phục cô.
Một y tá tiến đến gần Hoàng Phong. “Anh là ba của bé Đào phải không? Mời anh đi theo tôi.” Cô nói rồi đi vào phòng.
Hoàng Phong nhướn mày. Ba? Ai vậy? Mình sao? Y tá đang nói chuyện với mình à? Cũng đúng, độ tuổi này làm ba là được rồi. Nghĩ ngợi, anh theo y tá vào phòng.
Anh Đào nằm trên giường, nó nhìn Hoàng Phong bằng đôi mắt tròn xoe.
“Anh ở lại đây vừa trông bé vừa chờ vợ mình. Con bé bị sốt và cảm lạnh vì nhiễm trùng răng, anh hạn chế cho nó ăn đồ ngọt.” Y tá căn dặn.
Hoàng Phong gãi gãi sau đầu. Mình có nên nói thật rằng mình không phải là ba của Anh Đào không?
“May là cô bé không bị nặng nhưng nó sẽ rất đau nếu cố chịu đựng.” Y tá dặn dò lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.
Hoàng Phong vẫn đứng im. Anh cảm thấy như mình vừa bị mắng mặc dù anh không làm gì sai cả. Hoàng Phong đưa mắt nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, nó vẫn nhìn anh chằm chằm. Bây giờ anh mới để ý thấy hai má nó đỏ bừng, đứa trẻ này chắc sốt rất cao.