Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 10
Sau một đêm dài đằng đẵng, bình minh mang đến những tia nắng ấm áp. Ánh vàng dịu dàng vuốt ve mặt đất, đốt cháy những chú chim hòa vào bản hợp xướng du dương. Mai Chi mở mắt ra. Cô không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thường ngày cô mất rất lâu mới có thể ngủ được nhưng hôm qua, cô lại ngủ nhanh như vậy. Có lẽ là do cô quá mệt.
Mai Chi lục lại trí nhớ. À, đúng rồi, tối qua cô bị còng tay vào đầu giường. Nắm lấy cổ tay mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng đó đã tìm cách giúp cô mở khóa.
Nhớ đến Hoàng Phong, Mai Chi vội vàng kiểm tra quần áo, không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mà anh ấy đâu rồi nhỉ? Cô nhìn quanh phòng, làu bàu. Chẳng lẽ anh ấy đã bỏ đi. Xấu xa, nói lời xin lỗi với mình để làm gì chứ?
Cánh cửa chợt mở ra. Hoàng Phong vừa trở về sau khi nói chuyện với thợ sửa xe.
“Cô dậy rồi à?” Anh ném bộ quần áo lên giường. “Mặc cái này đi.”
Mai Chi nhận ra đó là quần áo đàn ông. Thấy vẻ mặt của cô, anh giải thích. “Tôi không biết size của cô cũng không biết cô mặc loại gì nên tôi mua quần áo nam giới, mặc tạm đi, về thành phố rồi tính.”
“Tôi đã nói gì đâu. Cảm ơn.” Mai Chi bĩu môi.
“Lúc nãy tôi thấy cô có vẻ nghi ngờ. Chúng ta sẽ đi xe buýt, còn chiếc xe đó, thợ sửa xe đem đến tiệm để sửa rồi. Tôi cũng đã nói với nhân viên nhà nghỉ, cô ấy sẽ chở chúng ta đến trạm.”
Mai Chi cau mày, nghĩ ngợi. Cô nhân viên đó sẽ đưa mình và Hoàng Phong đến trạm xe buýt sao? Chắc là anh ấy hứa hẹn gì đó rồi nên cô ta mới đồng ý. Tình một đêm chẳng hạn.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Hoàng Phong ngồi xuống giường, nói.
Mai Chi lập tức bước ra khỏi giường.
“Tôi không làm những điều mà cô đang nghĩ đến. Đi thôi, nhanh lên. Tôi sẽ trả tiền xe buýt.”
Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình sao? Con người này thật kỳ quái. Mai Chi nghĩ thầm. Bỏ qua chuyện này, cô rất vui vì cuối cùng đã có thể về nhà. Cô nhớ con mình nhiều lắm. Hôm nay là thứ bảy, con bé đã quen dành cuối tuần với mẹ nó.
***
Trên xe buýt
“Mất bao lâu để về thành phố?” Mai Chi hỏi.
Hai người họ ngồi cạnh nhau, Mai Chi ngồi gần cửa sổ.
“Tôi sợ mình ngủ quên. Khi nào tới nơi, anh nhớ đánh thức tôi dậy nha.” Mai Chi giơ nắm đấm lên, doạ anh. “Nếu anh bỏ tôi một mình trên xe buýt, tôi sẽ thù anh cả đời.”
Hoàng Phong bật cười. Sao cô lúc nào cũng nghĩ như vậy? Cô có vấn đề về lòng tin với tất cả mọi người hay chỉ một mình anh?
“Tôi sẽ không…” Hoàng Phong quay qua, thấy cô đang liếc mình sắc bén. “Tôi đã làm mọi thứ để hai ta có thể về nhà sao cô vẫn còn nghi ngờ tôi? Cô mà còn nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ bỏ cô một mình trên xe buýt thật đấy.”
“Phòng ngừa thôi.” Mai Chi nói rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ.
Hoàng Phong cười lắc đầu. Đêm qua cô ngủ như một đứa trẻ và bây giờ lại ngủ tiếp. Mai Chi hẳn là đang tranh thủ chợp mắt để có thể thức suốt đêm chăm sóc Anh Đào khi cần.
Hoàng Phong đang lướt web trên điện thoại thì cảm thấy đầu Mai Chi ngã lên vai mình.
“Này, dậy coi.” Anh cúi nhìn, thì thầm. “Tôi đếm tới ba, cô còn không dậy thì đừng hối hận đấy. Một, hai, ba…”
Nhưng Mai Chi đã ngủ say, không nhúc nhích gì cả. Hoàng Phong thở dài, ngả lưng ra sau. Chợt, anh nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Vừa chụp cô, anh vừa cười gian xảo. Là tự cô tựa đầu vào vai tôi đấy nhé. Tôi sẽ chụp lại cảnh này để phòng trường hợp cần bằng chứng.
Anh cố nhịn cười khi chụp vài bức ảnh khuôn mặt đang ngủ của Mai Chi. Cô rất giống con gái mình, anh không biết mình đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi nhưng cô thực sự rất giống Anh Đào. Từ ánh mắt, đôi môi hồng chu ra… tất cả đều giống hệt. Không ai có thể phủ nhận cô là mẹ của Anh Đào.
Vậy cũng tốt, nếu Anh Đào giống ba mình, điều đó sẽ khiến Mai Chi nghĩ về kẻ bạc tình đó nhiều hơn, chỉ cần nhìn con gái thôi cũng thấy đau lòng rồi.
Tới trạm, Hoàng Phong đánh thức Mai Chi dậy bằng cách lay nhẹ cánh tay cô. Mở mắt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô đã trở về. Mới chỉ một ngày mà cô tưởng đâu cả một năm.
Hoàng Phong ngạc nhiên khi cô thậm chí không nhận ra mình đang ngủ tựa đầu vào vai anh. Hoàng Phong mong đợi cô sẽ tranh cãi với anh về chuyện đó nhưng cô không nói gì, lặng lẽ xuống xe. Có chiếc taxi chờ cách đó vài mét.
“Vào đi.” Hoàng Phong nói, mở cửa xe sẵn.
Mai Chi tỏ vẻ bối rối. Chiếc taxi này dành cho cô sao?
“Anh Đào chắc đang đợi mẹ nó đấy.” Thấy cô lưỡng lự, anh nói thêm.
Mai Chi vẫn im lặng. Anh lo về việc con gái cô sẽ cảm thấy buồn khi vắng mẹ sao? Anh quan tâm đến hai mẹ con cô à? Anh chàng này bị sao thế?
Không nghĩ nữa, Mai Chi ngồi vào trong xe. Trước khi đóng cửa lại, cô nói. “Dự án này, anh có công giúp tôi, tôi sẽ nói giúp anh vài lời trước mặt chủ tịch.”
Môi Hoàng Phong cong lên. Đó là một lời khen, đúng không? Điều đó có nghĩa là cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh?
Hoàng Phong bắt chiếc taxi khác để về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Thiên Bảo mời anh tới ăn trưa. Anh nói với tài xế đi hướng khác.
Đã lâu rồi anh mới đến nhà Thiên Bảo. Có lẽ là năm năm trước, khi anh về thăm bà nội. Ba mẹ của Thiên Bảo đón anh ở cổng.
“Cô chú dạo này khỏe chứ ạ?” Hoàng Phong cúi chào hai vị phụ huynh, vui mừng khi gặp lại họ, nhất là ba của Thiên Bảo, ông từng chơi game với anh khi anh còn học trung học.
Thiên Bảo và ba anh vô cùng thân thiết. Mối quan hệ của họ giống như là anh em hơn là cha con. Bốn người cùng nhau ăn trưa, kể lại chuyện xưa. Sau đó, Thiên Bảo dẫn Hoàng Phong lên phòng mình.
“Sao phòng mày sạch sẽ vậy? Tao nhớ trước kia mày ở dơ lắm mà.” Hoàng Phong châm chọc.
“Cái tật đâm chọt bạn bè của mày vẫn không thay đổi.” Thiên Bảo liếc xéo thằng bạn. “Mày nghĩ là tao dọn à? Người giúp việc đó.”
“Tao cũng đoán ra được chứ lười biếng như mày làm gì dọn phòng.” Hoàng Phong ngồi xuống ghế, khi đút tay vào túi áo khoác, anh cảm thấy có vật gì đó bên trong bèn lấy ra rồi bật cười. Cô gái đó bỏ còng tay vào túi áo anh từ lúc nào, sao anh không nhận ra?
“Sao mày lại có thứ này?” Thiên Bảo nháy mắt cười. “Mày không làm gì thú vị đêm qua đấy chứ?”
Anh thừa biết tính cách của Hoàng Phong, thích đùa giỡn với gái, thích tiệc tùng và đi hộp đêm. Đôi lúc anh cảm thấy ghen tị với Hoàng Phong, tự do làm những gì mình thích. Còn anh, phải đi theo con đường mà ba mẹ vạch sẵn.
Mắt Hoàng Phong mơ màng. “Còn hơn cả thú vị.”
Thiên Bảo trố mắt nhìn thằng bạn, nghi ngờ. Điện thoại của Hoàng Phong reng lên phá tan suy nghĩ trong đầu Thiên Bảo.
Là bà Kim Hạnh gọi. Hoàng Phong quên mất phải báo cáo tình hình cho bà biết.
“Bà nội tao gọi.” Hoàng Phong nói với bạn rồi nghe máy.
“Cháu vẫn còn sống chứ hả?” Bà Kim Hạnh hỏi với giọng nghiêm khắc.
Hoàng Phong cười khì. “Tất nhiên rồi bà. Chỉ có một ngày mà bà đã không chịu nổi khi thiếu vắng cháu à?”
“Bà chỉ kiểm tra xem cháu còn sống hay chết bờ chết bụi ở đâu đó. Nghe thấy giọng cháu là bà yên tâm rồi.”
“Cháu xin lỗi, điện thoại cháu hết pin, xe bị hư nên cháu và Mai Chi phải ngủ lại thị trấn. Sáng nay bọn cháu mới về lại thành phố rồi Thiên Bảo rủ cháu về nhà nó ăn trưa. Tối cháu gặp bà nhé, cháu còn mua cho bà một chiếc móc chìa khóa làm kỷ niệm nữa.”
“Bà không cần quà gì cả, bà chỉ muốn biết xem cháu có đối xử tốt với Mai Chi không. Chắc hẳn nó rất lo cho con gái mình.”
Hoàng Phong mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tối qua với Mai Chi. Bà nội sẽ trố mắt ngạc nhiên nếu anh kể hết mọi chuyện cho bà nghe.
“Bà không cần phải lo. Cháu trai của bà là quý ông lịch lãm, ga lăng đã chăm sóc cho cô ấy rất chu đáo và…”
Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Hoàng Phong ngơ ngác nhìn cái điện thoại rồi cười. Tính tình bà nội anh y hệt Mai Chi. Thảo nào bà lại quý mến cô như vậy.
***
Mai Chi nằm trên giường, cạnh cô là Anh Đào đang ngủ say. Cô vừa mới cùng con bé làm bài tập về nhà, chắc hẳn điều đó khiến con bé mệt mỏi.
Mai Chi xem lại các cuộc khảo sát mà cô đã thực hiện cùng với Hoàng Phong vào ngày hôm trước. Đối với người mới tham gia lần đầu nhưng anh làm không tệ, những câu hỏi anh đưa ra rất chi tiết và rất có tổ chức.
Mai Chi nhớ lại trò đùa của mình. Không biết Hoàng Phong đã phát hiện ra chiếc còng tay chưa. Cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho anh nhưng nhận được tin nhắn từ anh. Đó chỉ là bức ảnh cô ngủ trên xe buýt. Môi hé mở, đầu tựa vào vai anh. Mai Chi bất ngờ trong vài giây khi nhìn bức ảnh rồi mặt cô tối sầm lại. Anh ta dám chụp mình.
“Làm gì vậy con gái?” Bà Thanh Vân hỏi khi bước vào phòng.
“Không có gì đâu mẹ.” Mai Chi đặt điện thoại lên bàn, ngồi dậy.
Bà Thanh Vân ngồi ở mép giường. “Tối nay con đi chơi đi, mẹ giữ Anh Đào cho, ngày mai rồi đưa con bé về nhà. Hôm nay là thứ bảy, thời tiết cũng đẹp. Con đừng nên ở trong phòng mãi.”
“Không cần đâu.” Mai Chi trả lời nhanh. “Làm gì có người mẹ nào vui chơi một mình bỏ con cho bà ngoại chăm sóc chứ?”
Bà Thanh Vân ngồi dịch lại gần Mai Chi. “Con không muốn gặp gỡ ai là vì…” Bà liếc nhìn Anh Đào đang ngủ. “… vì ba con bé sao?”
Mai Chi lắc đầu. “Không phải vậy đâu. Con đã nói với mẹ rồi, năm ấy anh ta quyết định bỏ rơi con và Anh Đào, lúc đó mọi chuyện giữa con và anh ta đã kết thúc. Đúng là con yêu anh ta nhưng bây giờ thì không.” Cô nói, nhìn vào mắt mẹ.
“Nhưng như vậy không có nghĩa là con không thể yêu bất kỳ ai khác. Con vẫn còn trẻ, xinh đẹp và tốt bụng…”
“Con đã có Anh Đào và cả mẹ nữa, con không cần ai hết.” Mai Chi quay sang con bé, mắt cụp xuống. “Mẹ và Anh Đào là đủ với con rồi.”
Bà Thanh Vân không biết phải nói sao nữa. Nếu đó là điều cô muốn, bà sẽ luôn ủng hộ.
“Nhưng mà tối nay, con ra ngoài chơi đi, thư giãn đầu óc. Cả tuần nay con làm việc quá nhiều rồi.” Bà siết nhẹ tay con gái.
“Vậy con sẽ rủ Nguyệt Hà và Nhật Vương đi cùng, bọn con sẽ đi ăn đồ nướng. Con sẽ đi khi Anh Đào dậy, nếu không thấy con, con bé sẽ lại buồn.”
Bà Thanh Vân đứng dậy, bước tới tủ đồ lấy ra một chiếc váy màu tím đưa cho Mai Chi. “Mẹ mua nó trong đợt giảm giá ngày hôm qua, con gái con đã chọn cho con đó.”
Khóe mắt Mai Chi ngấn lệ. Tiền thu nhập của mẹ cô có được từ việc nhận sửa quần áo cho người ta, không được bao nhiêu nhưng bà vẫn luôn mua gì đó cho cô và Anh Đào, khi thì cái áo, khi thì chiếc kẹp tóc.
“Cảm ơn mẹ.” Mai Chi nhìn chiếc váy, xúc động nói. “Nó thực sự rất đẹp. Tối nay con sẽ mặc nó đi chơi.”