Hạnh phúc ở trạm kế tiếp - Chương 1
Trước cổng khách sạn Hilton, London.
“Chúng ta dừng lại đi, bao nhiêu đó là đủ rồi.”
Hoàng Phong thờ ơ buông ra câu nói đó với cô gái tóc vàng đứng đối diện mình.
Cô gái cau mày, như không tin vào những gì mình vừa nghe. “Anh nói gì cơ? Dừng lại? Nghĩa là sao?”
“Cô không hiểu à? Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận nếu một trong hai người cảm thấy chán hoặc không hợp thì có quyền yêu cầu chấm dứt mọi chuyện. Sau mấy ngày hẹn hò, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau.”
Cô gái nhướng mày. “Anh xem tình yêu là trò đùa sao?”
“Tình yêu?” Hoàng Phong cười chế giễu. “Tôi có nói yêu cô à? Đừng quên chúng ta chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu và bây giờ… tôi chán rồi.”
“Nhưng em thích anh thật mà.”
“Sai. Cả cô và tôi đều không yêu nhau, thứ mà cô cần chỉ là cái này.” Hoàng Phong dúi vài tờ tiền vào tay cô rồi bỏ đi vào trong khách sạn.
Cô gái tức giận nói to mặc kệ người đi đường. “Đồ khốn. Tôi mong là anh sẽ yêu say đắm một người con gái mà anh không bao giờ có được.”
Hoàng Phong quay lại nhìn cô, nhếch mép tự tin. “Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi là gió mà gió thì không bao giờ có điểm dừng.”
Dứt câu, anh bước tiếp, cười lắc đầu. Chỉ là câu chuyện về một cô gái muốn giữ liên lạc với anh thôi. Nhưng anh biết phải làm sao? Hoàng Phong không có hứng thú với chuyện yêu đương, không phải bây giờ và cũng không phải trong tương lai.
Anh không muốn gò bó hay bị ràng buộc với bất kỳ ai. Chẳng phải rất thoải mái khi được tự do làm những điều mình muốn sao? Anh có thể hẹn hò, qua lại, gặp gỡ với nhiều cô gái mà không sợ có người ghen tuông. Không ai dám phàn nàn hay nói anh này kia vì anh độc thân, giàu có và đẹp trai. Ba tiêu chuẩn hàng đầu đủ để anh bay nhảy khắp nơi.
Đây chính là cuộc sống mà anh muốn, điều anh muốn làm, không ai có thể ra lệnh cho anh làm khác đi được.
Vừa bước vào phòng, điện thoại của Hoàng Phong reng lên. Anh nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cười nịnh bợ. “Bà nội yêu quý của cháu, sao bỗng dưng bà lại gọi cho cháu vậy ạ?”
“Cháu chơi như thế đủ rồi. Ngày mai lập tức về nước cho bà.” Người ở đầu dây bên kia nghiêm nghị đáp.
“Bà nội, vẫn chưa đủ mà…”
“Gần ba mươi rồi, cháu định sống như vậy đến bao giờ. Bà già rồi, công ty cần có người điều hành, cháu là người thừa kế duy nhất. Hay là cháu muốn bà giao công ty cho người ngoài?”
Quả nhiên với câu nói này, Hoàng Phong gục đầu xuống, thở dài. Anh không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì đó cũng là công ty mà ba anh gây dựng nên, anh không muốn để nó rơi vào tay người ngoài.
“Được rồi, cháu sẽ về.” Hoàng Phong cúp máy, chán nản thả phịch người xuống giường.
Chính anh không biết rằng lần về nước này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
***
Hôm sau vừa xuống sân bay, Hoàng Phong gặp ngay tài xế của bà nội – Nhật Vương.
“Cậu Phong, bà Hạnh bảo tôi đến đón anh.” Nhật Vương khúm núm chào vị thiếu gia kia.
Hoàng Phong chỉ ậm ừ rồi cười nói. “Đi thôi. Tôi chắc là bà nội sẽ rất vui khi gặp lại đứa cháu đẹp trai của bà.”
“Tất nhiên rồi. Bà ấy rất mong anh về.” Nhật Vương đáp, mở cửa cho Hoàng Phong.
Anh bước vào, đọc tin tức trên điện thoại. Có một bài báo nói rằng bà Kim Hạnh tiếp quản công ty rất tốt. Bà nội của anh đúng là người lãnh đạo tuyệt vời. Thật ra anh rất lo lắng khi thay bà quản lý nhưng anh tin rằng mình còn có thể làm tốt hơn cả bà nội.
Đã đến lúc bà Kim Hạnh về hưu rồi. Bà đã hơn sáu mươi tuổi, làm việc suốt bốn mươi năm mà không hề nghỉ ngơi lần nào. Không phải bà muốn làm việc đến tận bây giờ đâu. Chỉ tại đứa cháu trai duy nhất của bà ham chơi quá.
Ba mẹ của Hoàng Phong chết trong một vụ tai nạn giao thông, khi đó anh chỉ mới hai tuổi.
Hai tuổi, Hoàng Phong trở thành trẻ mồ côi nhưng cũng vì vậy mà anh không cảm thấy quá đau đớn khi mất ba mẹ. Lúc đó anh chỉ là đứa trẻ ngây thơ, không biết gì cả.
Một lát sau, Nhật Vương dừng xe trước cổng tòa nhà lớn. “Cậu Phong, tới rồi.”
Hoàng Phong nhìn ra ngoài qua cửa sổ. “Sao không có ai hết vậy? Ít nhất phải có nhân viên xếp hàng đón tôi trở về chứ?” Anh hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
Nhật Vương nhướng mày, nhìn người ngồi ở băng ghế sau như muốn hỏi Sao nhân viên phải xếp hàng đón anh? Bộ anh là chủ tịch nước hay gì?
Hoàng Phong bước ra khỏi xe, không khỏi nghĩ ngợi. Có lẽ mọi người đang đợi mình ở bên trong vì trời khá lạnh mặc dù đã sang xuân.
Nhưng khi anh bước vào sảnh, ngó quanh, nhân viên ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến chàng trai đang đứng tần ngần ở cửa.
Bà nội thật sự không chuẩn bị gì vào ngày đầu tiên mình trở thành người thừa kế công ty sao? Hoàng Phong lại ngẫm nghĩ, cảm thấy hơi buồn một chút.
Cháu trai duy nhất của bà đến làm việc, thay bà tiếp quản công ty nhưng bà không chuẩn bị gì cả? Thật tủi thân.
Bỏ qua chuyện chào hỏi, Hoàng Phong đi theo Nhật Vương đến văn phòng của bà Kim Hạnh. Anh mở cửa vào, thấy bà đang nói chuyện điện thoại với cấp dưới.
“Mai Chi, cháu đến phòng bà nhé, bà có việc muốn nhờ cháu.” Nói rồi, bà tắt máy, ngước lên nhìn Hoàng Phong, lạnh lùng nói một câu. “Đến rồi à?”
Hoàng Phong cười giả lả, bước tới ôm chầm bà Kim Hạnh. “Cháu nhớ bà quá trời luôn và cháu biết là bà cũng rất nhớ đứa cháu này. Phải chi khi cháu trở về, bà bảo nhân viên tiếp đón cháu nồng hậu thì cháu càng thương bà hơn.”
Người duy nhất mà Hoàng Phong có thể tự tin nói lời yêu thương chính là bà già thích cằn nhằn này.
“Nếu cháu thật sự thương bà thì đã về từ lâu rồi.” Mắt người đàn bà lớn tuổi nheo lại. “Đừng tưởng bà không biết ở bên ngoài, cháu đã làm những gì.”
Hoàng Phong chỉ đành cười trừ. Bà nội của anh tinh tế lắm, thậm chí bà còn biết từng đồng anh chi tiêu và tiêu cho những ai. Chính vì không muốn anh trở thành chàng trai hư hỏng, làm tổn thương bao nhiêu cô gái nên bà mới ép buộc anh về công ty làm việc.
“Cháu làm gì quá đáng đâu chứ, có khiến con gái nhà người ta mang bầu…”
Hoàng Phong còn chưa nói dứt câu, bà nội đánh mạnh vào tay anh. “Cháu còn mở miệng nói như thế nữa hả? Cho dù chuyện đó không xảy ra nhưng cháu không thể làm trái tim của các cô gái tan vỡ vì cháu. Thay người yêu như thay áo. Cháu không thấy có lỗi sao?”
Hoàng Phong bước lại ghế đối diện bà mình, ngồi xuống. “Bà nội à, bà không hiểu đâu. Mấy cô gái đó cũng có phải là người ngoan hiền đâu, chỉ muốn moi tiền của cháu thôi.” Thấy bà Kim Hạnh mở miệng giáo huấn tiếp, anh vội nói. “Cháu trai của bà đang tận hưởng tuổi trẻ và sự trưởng thành. Nếu không cuồng nhiệt một chút, cháu sẽ dần già đi trong tâm hồn đó bà.”
Bà Kim Hạnh vươn tay ra, dí trán Hoàng Phong. “Sao cháu có thể tự hào về những chuyện mình đã làm.” Bà lắc đầu. Chỉ mới hai phút trôi qua mà bà cảm thấy mình đã già đi mười tuổi khi có đứa cháu lém lỉnh này bên cạnh.
Tại sao cháu trai bà lại trở nên như thế này? Ngày xưa, ba của Hoàng Phong là người đàn ông tử tế, chí thú làm ăn, chung thủy với mẹ của Hoàng Phong, không hiểu sao lại đẻ ra đứa con ngỗ nghịch, ăn chơi như vậy?
Có tiếng gõ cửa phòng. Bà nói. “Mời vào.”
Một cô gái còn khá trẻ, bước đến trước bàn làm việc của bà Kim Hạnh, đứng bên cạnh Hoàng Phong. “Chủ tịch, bà cho gọi cháu.”
Hoàng Phong quay qua nhìn cô gái này. Cô cũng liếc anh thật nhanh. Thì ra đây là cháu trai của bà Kim Hạnh. Cô nghe nói anh sắp trở về nước. Bà Kim Hạnh muốn nhờ cô đào tạo, giúp anh tìm hiểu về công ty.
“Mai Chi. Cháu hãy ‘chăm sóc’ nó thật tốt nhé. Nhớ những gì bà dặn.” Bà Kim Hạnh mỉm cười nói.
Mai Chi hiển nhiên hiểu nụ cười của bà. Cô cúi đầu rồi quay hẳn người sang Hoàng Phong, chìa tay ra. “Chào anh, tôi là Mai Chi, trưởng phòng marketing.”
Hoàng Phong đứng dậy bắt tay cô, không quên nịnh bợ người bà kế bên. “Hoàng Phong – cháu trai duy nhất của người phụ nữ xinh đẹp này.” Anh chỉ tay vào bà mình.
Hoàng Phong vẫn không hiểu tại sao bà nội lại giới thiệu Mai Chi với anh. Không lẽ cô sẽ là thư ký riêng của anh?
Mai Chi cũng xinh đấy nhưng không phải mẫu người anh thích. Vóc dáng mảnh mai, đường nét trên khuôn mặt cũng ổn, có điều cô khá thấp, dù mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn anh. Về tuổi tác, cô rất trẻ. Giống như học sinh trung học vậy hay cô mới tốt nghiệp đại học? Dù không biết chính xác cô bao nhiêu tuổi nhưng anh chắc cô nhỏ hơn mình.
Hoàng Phong thích những cô gái cao, đầy đặn hơn là những người gầy và thấp. Đó là lý do anh luôn đi chơi ở nước ngoài, cặp kè với gái Tây.
“Anh Phong, chúng ta đi thôi.” Mai Chi nói, cúi chào bà Kim Hạnh rồi tiến về phía cửa, mở ra.
Hoàng Phong ngơ ngác, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mai Chi nhắc nhở. “Nhanh lên coi, đừng có lề mề.”
Hoàng Phong quay nhìn bà nội, chỉ thấy bà hất đầu về phía cửa, ý bảo anh đi theo Mai Chi.
Khi Hoàng Phong bước ra cửa, Mai Chi đi trước, lâu lâu ngoảnh lại xem anh có đi theo mình không. Sao cô cứ cảm thấy không ưa chàng trai này? Chỉ riêng cách nói chuyện hống hách của anh thôi cũng đủ khiến cô khó chịu rồi.
Mai Chi dẫn Hoàng Phong đến phòng tiếp thị, giới thiệu anh với tất cả nhân viên. Nhưng Hoàng Phong vẫn chưa hiểu chính xác anh đang làm gì, tại sao anh lại phải ở đây. Nơi này đâu phải là phòng dành cho giám đốc. Chẳng lẽ đây là quy định của công ty? Lần đầu tiên anh đến nên không biết gì cả.
Sau đó Hoàng Phong nghe Mai Chi nói tiếp. “Từ hôm nay trở đi anh ấy sẽ làm việc chung với chúng ta với tư cách là thực tập sinh.”
Mắt Hoàng Phong mở to. Thực tập sinh? Ai? Anh sao? Từ khi nào? Cô ấy nói nhầm à?
Mai Chi chỉ vào chiếc bàn trống ở góc phòng. “Chỗ ngồi của anh đấy. Sẽ có nhân viên khác hướng dẫn anh nên làm gì.” Nói xong, Mai Chi vào văn phòng của mình, không kịp để anh nói gì.
Hoàng Phong vẫn đứng đó, bối rối, ngơ ngác. Hẳn Mai Chi đã nhầm lẫn. Chuyện này… sao có thể được? Cái bàn nhỏ bé gần tường kia không thể là nơi làm việc của anh được.
Nơi làm việc của anh phải là một văn phòng rộng rãi, sáng sủa, nơi dành riêng cho cháu trai của chủ tịch, phải không?
Nghĩ vậy, Hoàng Phong vào phòng của Mai Chi để hỏi cho ra lẽ. “Này, có phải cô nhầm lẫn gì rồi không? Bà nội tôi không nói chuyện này với tôi. Để tôi đi hỏi bà ấy.”
Hoàng Phong chưa kịp nhích chân, Mai Chi đưa cho anh một tập tài liệu. “Đó là mệnh lệnh của chủ tịch, chính bà ấy đã nộp CV giúp anh nên anh không cần phải hỏi đâu.”
Rồi cô tập trung vào công việc, không đoái hoài gì đến người đang đứng trước mặt.
Hoàng Phong quan sát Mai Chi, nói trong bụng. Cô ấy nghiêm túc à? Cô ấy nghĩ cô ấy là ai mà dám kiêu ngạo với mình chứ?
Hậm hực, anh đi đến phòng của bà nội để xác nhận. Và thậm chí sau nhiều ngày cầu xin, bà vẫn không thay đổi quyết định, nói rằng điều đó chỉ muốn tốt cho anh. Một người không có kinh nghiệm mà lên làm giám đốc, chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào, dù cho đó là cháu trai chủ tịch đi chăng nữa.
Điều tệ nhất là… tất cả nhân viên đều biết anh là cháu trai của bà Kim Hạnh nhưng họ vẫn đối xử với anh như nhân viên bình thường.
Tại sao mình lại đồng ý quay về chứ? Mình có thể dễ dàng tìm được việc làm khi ở London. Nhưng giờ lại bị ép buộc làm thực tập sinh. Hoàng Phong bực bội nghĩ.
Anh về lại bàn làm việc của mình, đọc tài liệu mà Mai Chi đưa, bỗng nhận ra cô là người mà anh ghét nhất ở cái công ty này, có lẽ còn ghét hơn cả bà nội của mình.
Hoàng Phong rút lại suy nghĩ khi nghĩ cô là cô gái ngây thơ, tốt bụng vì ngoại hình nhỏ nhắn. Không, cô là trưởng phòng khó tính, độc tài, khó ưa… Cô giao cho anh ba đống tài liệu bảo anh phải đọc hết trong ngày, ngay cả rô bốt còn không thể xử lý được nữa là.
Hoàng Phong trừng mắt nhìn cô qua cánh cửa trong suốt. Thỉnh thoảng Mai Chi liếc sang nhưng cô không quan tâm đến ánh mắt hình viên đạn đó.
Con gái đáng lẽ phải ngọt ngào chứ không phải dữ dằn, lạnh lùng như thế này.
Nhìn điệu bộ trẻ con của Hoàng Phong, Mai Chi chỉ lắc đầu, thở dài. Đúng như lời bà Kim Hạnh nói, cháu trai bà là một nỗi phiền toái, cách cư xử như trẻ con. Anh có phải là đàn ông không vậy? Chưa bắt đầu đã kêu ca, phàn nàn.
Mai Chi không nghĩ ngợi nữa, cô đi đến bàn làm việc của Bích Khuê – người vừa hoàn thành kỳ thực tập. “Em chuẩn bị bản báo cáo mà chị nói chưa?”
Bích Khuê đưa nó cho cô ngay lập tức. “Đây. Em làm xong xuôi hết cả rồi. Chị xem qua đi.”
Mai Chi lật vài trang, gật gù. “Tốt lắm.”
Bích Khuê tươi cười. “Tất cả là nhờ có chị giúp đỡ em đó.”
“Là em tự nỗ lực, chị có giúp được gì đâu.”
“Lúc mới vào, em tệ lắm. Nhờ chị ngày nào cũng mắng em nên em mới có động lực.” Bích Khuê cất giọng.
Mai Chi mím môi, không nói gì.
“Khi nào thì em được gặp Anh Đào? Em đã hứa với con bé là sẽ mua kem cho nó.”
Mai Chi hạ tờ giấy xuống. “Ngày mai hoặc tuần sau sau khi dự án hoàn thành. Con bé cũng nhắc em nhiều lắm.”
Sau đó, Mai Chi quay lại văn phòng. Lúc đi ngang qua bàn của Hoàng Phong, cô thấy anh không làm việc mà nói chuyện điện thoại.
“Lâu rồi không gặp. Tối nay thế nào?”
Cô thở dài. Anh ta nghĩ mình đang ở nhà sao? Mình có nên dạy cho anh ta một bài học không nhỉ?
“Ý tưởng hay, vậy tối nay gặp nhau ở chỗ đó nhen.”
Mai Chi định lên tiếng mắng Hoàng Phong vài câu thì điện thoại của cô reng lên. Là mẹ cô gọi – bà Thanh Vân. Giờ cô mới nhận ra mình cũng thường xuyên nghe điện thoại trong lúc làm việc. Nhưng cô có lý do chính đáng. Mai Chi còn có con nhỏ ở nhà nên cô gọi điện để hỏi han tình hình của bé Anh Đào cũng là chuyện có thể thông cảm được. Còn anh chàng kia chỉ lo cho bản thân mình.
“Anh Đào sẽ ngủ ở nhà mẹ nên con đừng lo, không cần phải đến đón con bé đâu.”
Mai Chi thở phào nhẹ nhõm. Những cuộc gọi từ mẹ hoặc từ trường học luôn khiến cô lo lắng.
“Dạ, mẹ. Sau khi xong việc con sẽ ghé qua.” Cô nói rồi cúp máy.
Ngồi xuống ghế, mắt cô chạm phải bức ảnh của Anh Đào trên bàn. Đó là bức ảnh chụp Anh Đào vào sinh nhật lần thứ năm của cô bé, chỉ mới hai tuần trước thôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào con bé còn nằm trong nôi, giờ nó đã được năm tuổi rồi.
Cô vẫn còn nhớ cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu tiên bế con gái trên tay.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành mẹ ở tuổi 20. Mọi người luôn hỏi cô làm mẹ trẻ như vậy có khó khăn không, làm sao cô có thể xoay sở được.
Tất nhiên là khó rồi… không… phải nói là rất khó.
Mai Chi mang thai khi đang là sinh viên. Bạn trai cô viện lý do phải lo cho sự nghiệp nên đã bỏ rơi cô. Đó là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của cô.
Mai Chi tự trách mình đã chọn nhầm người, ngày ấy, cô phạm phải một sai lầm thực sự nghiêm trọng. Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại, Mai Chi hạnh phúc với con gái mình. Cô không thể chịu đựng được một ngày mà không nhìn thấy bé Anh Đào. Con bé là vitamin của cô, là ánh nắng đời cô.
Có lẽ cảm giác tội lỗi duy nhất mà cô có bây giờ là đối với mẹ mình. Khi Mai Chi nói với mẹ rằng cô có thai và bạn trai không muốn chịu trách nhiệm, bà Thanh Vân không quở trách câu nào, ngược lại còn khích lệ tinh thần con gái. Bởi lẽ bản thân bà cũng từng trải qua điều tương tự. Nhưng Mai Chi biết mẹ rất thất vọng về mình. Bà mong muốn con gái có một mái ấm trọn vẹn mà bà chưa bao giờ có được. Bà muốn cô trở thành người phụ nữ tốt hơn bà.
Nhưng có lẽ, nhờ mẹ, Mai Chi hiểu ngay cả khi tự mình làm được, cô cũng có thể trở thành một người mẹ tốt. Nếu mẹ cô một mình nuôi cô vậy thì cô cũng có thể một mình nuôi Anh Đào.
Mai Chi bảo lưu kết quả học tập. Sau khi sinh con vào một ngày mùa xuân nắng ấm, mai anh đào nở rộ khắp nơi nên cô đặt tên con là Mai Anh Đào và đưa bé cho bà Thanh Vân trông coi rồi tiếp tục việc học dở dang.
Mặc dù vẫn còn rất nhiều người phán xét hai mẹ con, nói những lời lẽ khó nghe, Mai Chi chỉ mỉm cười cho qua, bước đi như không nghe thấy gì. Những người đó sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của cô trừ khi họ ở trong trường hợp như cô.