HÁI LAN RỪNG CÕI ÂM - Chap 6
Sáng sớm Chanh đã chuẩn bị đủ đồ nghề đi rừng, Hoa thắc mắc vì không thấy bà ngoại Chanh từ khi tỉnh dậy nhưng Chanh không bận tâm đến điều đó, giục giã bạn lên đường.
– Không cần bận tâm đâu, bà ấy có thể đi đâu xa được chứ.
– Ừm!
Tuy cảm nhận được có điều khác lạ trong căn nhà nhưng Hoa không quá để tâm, sau câu chuyện hôm qua Chanh kể cô cũng sợ hãi không muốn đối mặt với bà ấy.
Lần này vẫn con đường cũ vào rừng nhưng trời âm u hơn hẳn, tiếng chim thú cũng không vui tai như lần đầu, Hoa mấy lần ngó đầu ra sau nhìn nhưng không nhận được điều cô mong chờ.
– Anh Sàng không đi đâu, hôm nay anh ấy đi bán lan rừng rồi.
– Anh Sàng cũng bán cho người âm như mày à? Anh ấy có nhìn thấy những thứ đáng sợ đó không?
– Ừ có!
– Chanh… trên rừng có thứ đáng sợ đó không?
– Có.
– Thế sao lần trước tao không gặp… hay là…
– Hay là sao?
– Không biết nên nói thế nào, nhưng có cảm giác hình như tao đã gặp thứ gì đó trong rừng nhưng tao lại không thể nhớ được. Chỉ biết là mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.
– Mày sẽ nhớ lại sớm thôi.
– Thật à? Nhưng tao linh cảm đó là điều không mấy tốt đẹp, không biết mình có thật sự muốn nhớ lại không…
…
Hôm nay Chanh đưa Hoa đi đường tắt, không lòng vòng ngắm cảnh nữa. Mới đang còn sớm nên cánh rừng toát ra sự lạnh lẽo u ám rợn người.
Leo tới nửa, Hoa ồ lên vì cô nhớ nơi này.
– Mày đỉnh thật đấy, đây là gốc cây cổ thụ tao tìm được cây lan rừng đầu tiên nè. Không biết hôm nay có duyên gặp loại nào quý hiếm không nhỉ? Hôm nọ mơ tao tìm được lan rừng đỏ, có khi nào hôm nay chúng ta sẽ tìm được không?
Hoa vừa nói vừa tiến lên trước ngó nghiêng, quên cả nỗi sợ trong lòng.
– Mày ơi dưới gốc cây cổ thụ có cây lan trắng thật này, kỳ lạ, sao hôm nọ tao có thấy cây lan này đâu ta? Phải có duyên mới thấy thật à, làm sao nó có thể mọc nhanh tới vậy?
Hoa nói một thôi một hồi nhưng xung quanh chỉ có sự im lặng đáng sợ, Chanh không hề đáp trả khiến cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Cô cảm giác lưng mình lạnh buốt, không biết phải Chanh không nhưng rõ ràng ngay sau lưng cô đang có ai đó đằng đằng sát khí nhìn mình.
…
Hoa sợ hãi chậm rãi quay người, trước mặt là Chanh nhưng trên tay Chanh là chiếc liềm sắc nhọn đang được dơ cao.
– Mày làm gì thế, đừng dọa tao.
Chanh không đáp trả, gương mặt cô thoạt đầu không chút biểu cảm, dần dần nở lên một nụ cười ma mị.
– Bỏ ngay liềm xuống, mày bị mấy thứ đáng sợ kia nhập à? Đừng có làm liều.
Chanh hạ liềm xuống chém trúng vào cánh tay trái của Hoa, cũng may cô tránh kịp vì nhát liềm đó nhằm vào cổ mà phập xuống.
Hoa hãi hùng ôm cánh tay đang chảy máu ròng ròng bỏ chạy, Chanh chậm rãi đi theo vết máu.
– Hoa, mày có biết tại sao bà ta không còn xuất hiện vào sáng này không?
Hoa đang chạy thì bỗng dừng lại vì giọng của Chanh, cô ngoảnh đầu lại.
– Mày bình thường lại chưa? Mày bị làm sao thế, tao sợ lắm.
– Tao đã giết bà ấy, chặt đầu và vứt ngoài sân, không biết cái gì đã tha đầu bà ta đi mất nhỉ?
Hoa nghĩ lại chuyện khi sáng, cô hối hận vì mình đã nhìn thấy vài giọt máu trên bậc cửa nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua.
– Sao mày lại làm như thế, vì bà ấy giết mẹ mày hay sao?
– Đúng, bà ta đã lấy hết tất cả của tao và nuôi tao như một con ngốc, bà ta muốn nhốt tao cả đời ở Nàng Liu.
– Mày điên rồi, mày chỉ mới 16 tuổi thôi làm sao có thể làm ra chuyện máu lạnh đó. Kể cả thế, ân oán của gia đình mày thì liên quan gì đến tao? Mày hạ lưỡi liềm của mày xuống ngay.
Mặt Chanh lạnh tanh đi tới, cô thật sự hạ tay.
Tiến gần hơn.
– Nàng Liu có một lời nguyền, muốn đi khỏi Nàng Liu phải có kẻ khác thế mạng, kẻ này không được phép là người của Nàng Liu. Mày chẳng phải rất muốn tìm cho tao lan rừng đỏ đấy sao, cho tao đi.
– Mày cần lan rừng đỏ thì tao đi tìm cùng, mày cần tao thế mạng làm gì?
– Hoa ngây thơ quá, lại gần đây, lại đây. Tao sẽ kể cho mày nghe về lan rừng đỏ.
Hoa nghe thứ âm thanh đáng sợ từ bạn mình liền quay người bỏ chạy, cô biết thừa trong câu nói của Chanh không có ý tứ gì tốt đẹp.
– Mày không chạy được khỏi đây đâu.
Chanh chậm rãi lần theo dấu máu đi theo, chỉ có Hoa cố gắng chạy thục mạng. Chạy mãi đến khi cô trượt chân ngã xuống vì không quen địa hình, vết thương trên cánh tay cô bị cây gai kéo qua xé toạc, máu chảy đầm đìa thấm đỏ cánh tay, rơi lộp bộp xuống nền lá khô.
Hoa bò dậy đau đớn, nhưng khi vừa ngẩng mặt, trước mắt thình lình xuất hiện cái đầu cô gái nào đó treo lủng lẳng với đôi mắt sâu hoằm ghê rợn. Hoa bịt chặt miệng rên rỉ sợ hãi bò về sau.
– Chạy đi, chạy về hướng có hương hoa lan, đi đi…
Cái đầu đó đang nói chuyện với cô, âm thanh truyền thẳng vào tai cô như thể nó đang ở sát ngay bên cạnh vậy.
– Chạy đi nếu không muốn chết, đi đi…
Đang chìm trong sợ hãi, Hoa thật sự ngửi thấy mùi hoa lan phảng phất, cô toàn thân đau đớn lết đi giữa rừng, máu chảy liên tục khiến cô loạng choạng, tâm trí không thể nào tập trung được vào làn hương.
– Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này. Con điên kia sao lại muốn giết mình, bây giờ không còn ngửi được hương lan nữa thì biết đi về đâu?
– Đi với tao nè Hoa.
Hoa giật mình quay người lại, Chanh đã đứng sau lưng cô từ bao giờ mà không hề gây nên tiếng động.
– Mày bị điên rồi, mày đang làm cái trò gì?
Chanh không đáp, dơ cao liềm lao tới chém vào cổ Hoa, máu bắn thành tia dính cả vào mặt Chanh. Hoa chỉ kịp phản ứng đưa tay lên ôm họng, vết chém sâu khiến cổ họng cô bị kéo xé toạc, những tia máu phun đầm đìa. Vết thương không lấy đi mạng của Hoa nên cô vẫn nằm thoi thóp.
Chanh đến ngồi cạnh cô.
– Tao đã nói rồi mà, muốn rời khỏi Nàng Liu thì phải có người khác thế mạng. Mày nói muốn tìm cho tao lan rừng đỏ, đúng lúc tao cũng đang rất cần.
Hoa không nói được ra tiếng, cô nằm dưới vũng máu ú ớ.
– Mày… mày…
Hoa vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào cảnh này, cô không có lỗi lầm gì với Chanh nhưng chỉ sau một buổi sáng cuộc đời cô đã chấm dứt rừng Nàng Liu. Cô không tin Chanh mà cô quen lại là kẻ ác quỷ máu lạnh đến vậy.
Nghĩ lại tất cả, Chanh đã luôn âm thầm tính kế từng bước. Từ việc gợi ý đưa cô về Nàng Liu, Hoa nhớ lại đêm kinh hãi đầu tiên ở Nàng Liu, nhớ lại lần đầu tiên vào rừng. Những bóng ma luôn xuất hiện hét cô phải đi khỏi, hóa ra mới là kẻ muốn cứu mình; người cô tin tưởng nhất lại là kẻ toan tính cô từng chút. Hoa có lẽ hiểu, lần đầu vào rừng Chanh đã phân vân giữa việc có lấy mạng cô hay không, cuối cùng đã tha cho cô một mạng. Hoa đã hiểu những cuộc trò chuyện kỳ quặc giữa anh Sàng và Chanh, nhớ lại lời xin lỗi anh Sàng nói với mình – có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Chanh không thể rời khỏi Nàng Liu nên mới lần nữa tìm đến… thì ra đây là tất cả. Nhưng hiểu ra cũng đã quá muộn rồi.
– Hoa này, Hoa sai rồi, ở lại đây nhé.
Chanh nói dứt câu, cô dơ cao liềm chém phần phật vào cổ và đầu Hoa khiến máu thịt bắn tứ tung chảy dài nhuốm đỏ một vùng. Chiếc liềm không thể chém đứt đầu vì độ cong của nó, Chanh lôi xác cô bạn đến bên một khúc gỗ khô nằm nghiêng ngả, léo lê phần đầu kê lên đó.
“Phập… phập… phập…” – Sau vài tiếng chặt vang vọng khắp rừng, cái xác rơi bụp xuống đất, Chanh nắm chặt tóc giữ lại cái đầu của Hoa lơ lửng tí tách máu.
Từ bây giờ, trong rừng có thêm một cái xác không đầu.
Chanh lững thững xách cái đầu vẫn đang nhỏ máu của Hoa về bên gốc cây cổ thụ, nhỏ máu lên những bông lan trắng tinh khiết. Chúng động đậy rồi hút trọn máu vào trong thân, những bông hoa trắng chuyển dần sang màu đỏ của máu.
Nhìn cái đầu của Hoa, mắt nó vẫn mở trừng như ai oán, cô lạnh lùng ném đi cùng lưỡi liềm, tiến đến nhổ gốc lan mà cô cần.
Từ sau lưng có người hỏi Chanh.
– Em muốn rời khỏi Nàng Liu đến vậy sao? Cô ấy… là bạn của em cơ mà, sao em có thể nhẫn tâm ra tay?
– Anh Sàng, anh cũng không cần phải đóng kịch nữa đâu, nó đã chết rồi. Đây chẳng phải là thứ anh cần hay sao, lan rừng đỏ của anh, còn tự do là của tôi. Đừng cố gắng trói buộc tôi cùng anh và Nàng Liu, đàn bà của Nàng Liu ngu dốt và yếu đuối nên mới nghe theo lời của các người.
– Anh thật sự thích em mà Chanh? Tại sao em không hiểu, anh có thể cưỡng ép em về làm vợ nhưng vì thích em nên anh đã chấp nhận tất cả, giúp em ra ngoài đi học không phải để em trở về đối xử với anh như vậy.
Chanh ném gốc lan vào tay anh Sàng, khinh bỉ cười nói.
– Anh đừng quên giao ước, chỉ cần tôi có lan rừng đỏ cho anh tế quỷ, tôi sẽ có được tự do của chính mình.
Nói xong Chanh quay người đi.
– Tôi đi đây, từ giờ hãy gọi tôi là Hoa, Nàng Liu không còn liên quan đến tôi nữa.
– Còn bà ngoại em thì sao? Bà ấy có lỗi với gia đình em nhưng bà đã giành cả đời ở cạnh em để bù đắp.
– Anh đừng dùng giọng điệu thao túng của Nàng Liu với tôi nữa, tôi giết bà ta rồi. Cũng đừng giả vờ gọi đó là bà ngoại nữa.
– Em… Chanh, dừng lại cho anh!
Chanh ngoảnh đầu lại nhắc nhở.
– Lan rừng đỏ có tác dụng trong bao lâu anh là người nắm rõ nhất, anh chọn ở lại đây đôi co với tôi thì cứ việc.
Anh Sàng nhìn đóa lan đỏ rực trên tay, giao ước dường như không thể thực hiện được này cuối cùng Chanh đã chọn làm. Để rời khỏi anh và Nàng Liu cô lại có thể tuyệt tình như thế. Anh cầm lan nhanh chóng chạy qua người Chanh để trở về. Cô nhìn theo bóng lưng anh chạy xa, nhếch môi cười khinh bỉ.
– Chanh, tao hận mày. Chanh ơi tao đau quá.
– Chanh ơi đầu của tao đâu, trả cho tao?
Cô dừng chân quay đầu nhìn lại khu rừng đầy vô cảm, văng vẳng bên tai những câu nói ngớ ngẩn của Hoa.
“Chanh ơi, sao hẹ lại mọc đầy dưới suối kia, hái về ăn được không?”
“Đố mày biết đây là thuốc gì?”
“Nàng Liu đẹp quá, thật bình yên.”
Ra khỏi khu rừng, Chanh đứng trước một bà lão rồi cúi đầu chào hỏi.
– Bà ngoại, xong rồi.
Bà quay lưng đi trước, Chanh theo sau.
– Con giết bà nội rồi.
Bà ta thở dài, đêm qua chính bà ta đã đến nhặt cái đầu từ ngoài sân mang đi làm sao bà không biết.
– Bà sai rồi phải không Chanh, khi đưa cháu vào con đường này.
– Bà ngoại không sai, là họ có lỗi với con. Chính họ đã lừa dối con trước, bà ta để giảm bớt tội lỗi đã phủ nhận việc mình giết chết con trai lẫn con dâu, tự điên loạn biến mình thành bà ngoại để giam giữ con. Bà ta đã có cái chết nhẹ nhàng hơn những điều bà ta đã làm.
Chanh vốn muốn xong hết tất cả cô sẽ sống trong thân phận của Hoa, biến mất khỏi Nàng Liu. Nhưng khi gặp bà ngoại thật sự của mình, người đã dạy cô tất cả, cô lại có một suy nghĩ khác.
Cô nhìn đám thạch xương bồ xanh mướt dưới suối một hồi, lại ngắm nhìn rừng Nàng Liu xinh đẹp hùng vĩ , quay lại hỏi bà.
– Bà ngoại… cần bao nhiêu lan rừng đỏ để hồi sinh một người. Cháu muốn Nàng Liu là của riêng mình. Rừng Nàng Liu đẹp như vậy, tại sao khi bước vào lại là cõi âm đầy chết chóc chứ? Chấm dứt tất cả được không?
Bà ta lắc đầu đi trước, biết mình đã nuôi ra một con quỷ có trái tim của con người. Bà là người hiểu Chanh hơn ai hết, cô đã hỏi như vậy thì tai họa sắp ập đến rồi.
Một thời gian sau trong rừng Nàng Liu, những cái xác không đầu nằm la liệt trong biển máu, đầu của chúng không biết đã đi đâu, bên mỗi cái xác mọc lên một gốc lan rừng đỏ màu máu.
…
“Tùng tùng tùng…”
Ký túc xá vang lên tiếng trống, Hoa tỉnh dậy uể oải vặn người. Hình như cô đã có một giấc mộng rất đáng sợ, nhưng lại không thể nhớ gì ngoài khu rừng xinh đẹp.
Khi lên lớp, trong giờ giải lao cô vô thức quay lưng ra sau gọi.
– Chanh, đi ra cổng trường ăn vặt đi…
Mấy đứa bạn bên cạnh nhìn cô như vậy thì cười đùa trêu chọc.
– Gọi ai thế, chưa tỉnh ngủ à? Ra ngoài rửa mặt đi cho tỉnh.
– Chanh, chanh gì thế Hoa? the lemon tree hả haha.
Cô ngốc nghếch đi khỏi lớp, không hiểu bản thân tại sao lại gọi cái tên ấy. Cô nhớ mình đã mơ thấy thôn bản nào đó rất thơ mộng tên là Nàng Liu, cứ ngỡ có thật nhưng tìm hiểu thì không có nơi nào như thế.
Năm Hoa vào cuối cấp, lớp cô có học sinh mới. Gương mặt cô gái ấy xinh đẹp nhưng toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, trên người cô chi chít sẹo lớn sẹo nhỏ khiến bạn bè phải ghé tai nhau xì xào. Bước vào lớp, cô không giới thiệu về bản thân mà chỉ chào ngắn một câu.
– Chào, mình là học sinh mới.
Nói xong cô đi thẳng đến ngồi cạnh Hoa.
– Chào cậu, tên tớ là Chanh!