HÁI LAN RỪNG CÕI ÂM - Chap 5
Sáng hôm sau Chanh vui vẻ đưa Hoa trở về trường, trên đường quay lại cô và anh Sàng đã có cuộc nói chuyện không hề vui vẻ.
– Anh sẽ không để em giống bà ấy, tại sao em nhất quyết phải làm như vậy?
– Vì em không giống bà ta, đồ yếu đuối! Nếu bà ta biết mình sẽ chết thê thảm như vậy, anh đoán xem bà ta có chọn chấp nhận sự áp đặt và sinh ra em không?
– Em biết là sẽ không thể ra khỏi Nàng Liu, em làm những việc vô ích như vậy để làm gì?
– Nếu không phải vì từng có cơ hội ra khỏi Nàng Liu, cho đến bây giờ em vẫn đang bị lừa dối. Anh biết ở ngoài kia người ta gọi đây là gì không? Là “thao túng tâm lý” đấy. Các người áp đặt và sắp xếp cuộc đời của một đứa trẻ từ khi mới lọt lòng. Dựa vào đâu mà số phận của em sinh ra bắt buộc phải làm dâu nhà anh?
– Mọi người đều muốn tốt cho em, lúc nhỏ chúng ta từng vui vẻ như nào em biết mà, lớn lên sao lại thế?
– Bởi vì lúc nhỏ em không biết rằng niềm vui đó sẽ phải đánh đổi bằng xương máu của chính mình. Anh không cần ngăn cản, nếu anh nói yêu em thì điều anh nên làm là coi như không nhìn thấy gì, còn nếu anh nhất quyết tiến tới thì anh cũng đáng thương không kém em đâu. Đừng quên giao kèo giữa chúng ta!
Cuộc nói chuyện lúc nào cũng đi vào ngõ cụt, anh Sàng không thể khuyên được Chanh đành ngậm ngùi đưa cô về. Chanh ngồi sau xe cố châm điếu thuốc hút phì phèo mặc lời anh Sàng ngăn cản.
… Còn phía Hoa, đúng như lời Chanh nói, cô đã không hề quên ký ức ở chợ. Về đến ký túc xá cô vẫn ngẩn người với trải nghiệm vừa qua của mình. Mới đi ra ngoài hai ngày thế giới quan của cô đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ cô phải tin vào những chuyện mà bản thân từng nói có đánh chết cũng không tin.
Lên giường ngủ, Hoa mơ về cánh rừng tuyệt đẹp với rất nhiều lan rừng đang chớm nở, cô đi dạo quanh vui sướng gọi Chanh mà không hề biết Chanh không ở trong giấc mơ của mình.
– Chanh ơi, bên này nhiều lan rừng lắm này, nhiều hoa lạ mắt lắm. Chuyến này mày bán được ối tiền nhé.
– Chanh ơi, mày đâu rồi?
Không có ai trả lời nên cô lọ mọ đi tiếp, ngắm nhìn những gốc lan bám trên cây cổ thụ.
– Đẹp thật đấy, ước gì Chanh và anh Sàng ở đây, cao quá mình không trèo lên hái được.
Cô xị mặt chán nản vì chỉ có một mình trong rừng thì phát hiện dưới gốc cổ thụ có cây lan rừng điểm vài bông hoa đỏ rực.
– Lan rừng đỏ? Chẳng phải thứ anh Sàng và Chanh đang tìm sao?
Hoa vui mừng hò reo vì tìm thấy lan rừng đỏ trước cả hai người kia. Cô nhảy nhót muốn đi tới nhổ lan đem về cho Chanh, cũng may nó nằm ở dưới gốc cổ thụ để cô dễ dàng hái được.
Chưa kịp bước đến nơi bỗng có cái đầu của người phụ nữ lăn nhanh đến chặn trước cây lan, đôi mắt nó trừng trừng, miệng nó mở to quát.
– Cút, không được chạm vào nó, đi đi, mau đi đi.
Cảnh tượng kinh dị khiến cô sợ hãi bỏ chạy tán loạn rồi chợt tỉnh giấc, cô vừa ngồi dậy vẫn chưa hết cơn sợ hãi lại thấy chủ nhân của cái đầu kia đang ngồi cuối giường mình, nó không có đầu nhưng có cảm giác nó đang thật sự nhìn cô.
– Đi đi, không được chạm vào nó! Mau đi đi…
Tiếng hét ai oán từ đâu phát ra Hoa không biết, nhưng nhìn cái xác không đầu đó với âm thanh quỷ dị này cô hét toáng lên chạy khỏi phòng.
– Maaaaaa… mẹ ơi cứu con.
Từ ngày Hoa trở lại, mọi người trong ký túc không được sống yên ổn với cô ngày nào, không khi cô lại gào lên nói có ma khiến các bạn phải dè chừng sợ hãi.
Sau một tuần ám ảnh, Chanh chủ động tới gặp Hoa, hai người vẫn ngồi ngoài nóc cái bể cũ.
Một tuần, không chỉ Hoa tiều tụy vì bị dọa chết lên chết xuống, mặt Chanh cũng xanh xao không kém.
Hoa thấy Chanh gầy rộc đi hẳn thì thương lắm.
– Mày về nhà mới một tuần mà sao gầy hẳn đi thế, tao thấy nhà mày nhỏ nhưng ăn uống cũng đầy đủ đó thây. Hay hôm tao về chơi mày dồn hết đồ ngon cho tao rồi?
Chanh thở dài, lại hút thuốc, điếu thuốc giờ đây như vật liền thân không thể thiếu của cô.
– Chúng nó vật tao sắp chết rồi, mệt thật…
– Chúng nó nào… đám … không đầu đó á?
– Mày gặp chúng nó à?
Được hỏi nên Hoa kể sơ qua những chuyện mình gặp, nghe xong Chanh tỏ ra khá bối rối.
– Mày có làm đúng theo những lời tao dặn không thế?
– Lời dặn gì?
– Thì vào rừng không gọi tên tao, và không nhảy nhót trong rừng.
Hoa định trả lời chắc chắn rằng mình đã tuân thủ, nhưng cô rùng mình khi nghĩ lại vài chuyện, tỏ ra lo lắng nhìn Chanh.
– Tao cũng không biết nữa… nhiều chuyện nó mơ hồ lắm… ở rừng có gọi tên xong bị mày nhắc đó, mà gọi trong mơ thì có tính không?
– Không hẳn là mơ đâu… nhưng hôm ở trên rừng thì sao?
– Ở trên rừng có chuyện gì đâu, tao chỉ không nhớ tại sao tao bị thương thôi. Mà kệ chuyện đó đi, mày kể chuyện mày, sao lại ra nông nỗi này? Mày bảo bị cái gì vật?
Chanh định nói gì lại thôi, phải để Hoa gắt lên.
– Ơ mày coi tao là gì thế? Chuyện gì tao cũng nói với mày, bây giờ chuyện của mày tao cũng biết được ít rồi, mày lại chơi trò kể kể giấu giấu. Đéo mẹ khó chịu, không nói được thì tao đi về.
– Thôi, lại giận. Mày về cùng tao đi, rồi biết lí do à.
– Lại về nhà bà ngoại mày á?
– Ừ, sợ à?
– Ma không đầu tao còn gặp rồi, mày nói xem có cái gì đáng sợ hơn nữa không? Nhưng mà tao có giúp gì cho mày được không, đi cho biết thôi thì không được.
Chanh khó hiểu nhìn Hoa, mãi mới hỏi.
– Giúp là giúp gì?
Hoa không biết phải nói sao nữa, nhưng chẳng phải vấn đề của Chanh liên quan đến tâm linh ma quỷ hay sao. Cô không tin là không có cách, ít nhất sẽ có giải pháp gì đó để mọi chuyện trở nên tốt hơn, cô cũng muốn biết tại sao gia đình Chanh lại có thể ràng buộc cô ấy mạnh mẽ như vậy.
– Nhất định phải có cách nào đó chứ, tao muốn mày đi học lại. Mày nói cho tao xem có cách gì giúp mày thoát khỏi đó đi. Tao biết khuyên mày bỏ nhà bỏ thôn là không đúng, nhưng bọn mình mới 16 tuổi thôi, tương lai còn dài sao mày phải về làm cái nghề hái lan nghèo nàn đó. Lại còn nghe theo bà ngoại cổ hủ của mày, đừng nói với tao là vì bà ngoại nên mày sẽ lấy anh Sàng, tao biết là mày không muốn.
– Mày thích anh Sàng đúng không?
Hoa bị hỏi đột ngột khiến cô lúng túng.
– Này nhá, tao thích là kiểu ngưỡng mộ thôi. Tao nói nhiều như vậy mà mày chỉ nghe lọt được câu đó à?
– À ừ, có cách… nhưng mà, thôi.. mày không làm được đâu.
– Mày chưa nói sao đã bảo không làm được?
Chanh vứt đi điếu thuốc đã tàn, định bụng châm thêm điếu nữa thì lồng ngực cô co thắt từng cơn đau đớn. Cô nhăn mặt ôm ngực khiến Hoa lo lắng.
– Này sao đấy, mày đau ở đâu?
Chanh như con nghiện vẫn cố rút thêm điếu nữa nhưng bị Hoa giật đi.
– Tao hỏi mày không nghe à?Đau rồi còn hút nữa, mày có phải đau đến điên rồi không?
Chanh không thèm cướp lại thuốc, cô nhăn nhó chịu đựng cơn đau, bấu vào vai Hoa.
– Tao phải trở về Nàng Liu.
Hoa dắt Chanh lên đường, hóa ra anh Sàng vẫn ở trên đường đợi, thấy tình hình không ổn anh lập tức phi xe xuống đón.
Đến nơi anh chán nản nhìn Chanh.
– Chanh về nhà thôi, đừng cố chấp nữa. Hoa về trường đi, chuyện của Chanh anh lo được.
Hoa đỡ Chanh lên xe nhưng cô không nỡ để bạn đi một mình, Chanh khi nãy vẫn nói là có cách nên cô một mực đòi đi cùng.
Trên đường về anh Sàng vừa cảm ơn vừa xin lỗi Hoa, cô không hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ nên đành tặc lưỡi cho qua. Dù sao người duy nhất cô quan tâm là Chanh, không nỡ để đứa bạn luôn khao khát được ra ngoài thế giới lớn bị chôn vùi ở Nàng Liu. Nàng Liu thì cũng đẹp đấy, nhưng nó không phải nơi phù hợp cho một người ghét bị trói buộc.
Về tới thôn, Chanh thật sự đã bình phục lại nhưng ánh mắt cô nhìn bà ngoại và anh Sàng đằng đằng sát khí. Có lẽ theo như cách hiểu của Hoa thì chỉ cần rời khỏi Nàng Liu mà không được sự đồng thuận của những người kia, Chanh có thể sẽ chết.
Đêm tại Nàng Liu, nằm trên giường Hoa hỏi thầm vào tai Chanh.
– Có phải tuần vừa rồi mày trốn khỏi thôn không?
– Sao nay thông minh đột ngột thế?
Chanh khá bất ngờ vì cô bạn của mình nay lại đoán được trúng tim đen của mình, anh Sàng chắc chắn sẽ không kể ra.
– Trải qua nhiều chuyện cũng phải khôn ra chứ, hôm nay mày đến gặp tao, nhìn mày tiều tụy hẳn… về tới đây tao mới đoán ra được ý mày khi trước, thảo nào mày nói không thể rời khỏi đây.
– Ừ, như mày thấy đấy…
– Nhưng làm sao trên đời lại có loại chuyện này, chẳng lẽ bà ngoại mày lại bỏ bùa cháu ruột à?
– Những cô gái ở Nàng Liu đều chịu chung một số phận, không thể rời khỏi đây.
– Nói vậy không hợp lý, nếu cứ chỉ lấy người của thôn thì chẳng phải theo hệ số nhân con người sẽ càng ngày càng đông sao? Nhưng tao thấy thôn mày có mấy mống, họ không sinh con đẻ cái à?
– Có.
– Thế người đâu?
– Chết hết rồi.
Hoa tự tưởng tượng ra nhiều câu chuyện ghê rợn, nào là ăn truyền thuyết ăn thịt người, nào là làng địa ngục, chắc chắn không thể đột ngột sinh bệnh mà chết nhiều người như thế.
– Mày nói rõ hơn được không?
Chanh vỗ vỗ lên người Hoa như ru ngủ, lần đầu tiên cô trở nên nhẹ nhàng kể chuyện cho Hoa, nhưng câu chuyện cô kể thì quá đỗi ám ảnh.
– Ngày xưa ở một thôn nọ tên là Nàng Liu, tương truyền rằng có một người phụ nữ ở vùng khác bị bắt về nơi này làm vợ. Nhưng cô ấy phải phục vụ cả chồng, bố chồng và anh trai bởi vì Nàng Liu rất ít phụ nữ. Tủi hổ và nhục nhã nên cô ta đã lập lời nguyền với rừng, dùng máu và xác thịt của chính mình để nguyền rủa lên thôn Nàng Liu. Từ đó trở đi người ở Nàng Liu sinh ra chỉ có thể lấy nhau, nhưng phụ nữ thì nhiều hơn đàn ông, cho nên… phụ nữ ở đây không có tiếng nói, cũng không thể bỏ đi, số phận của họ là do Nàng Liu quyết định. Một khi rời khỏi, họ sẽ phải chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng sẽ tự trở về. Đàn ông ở Nàng Liu có thể đi xa, nhưng không thể lấy phụ nữ ở nơi khác. Có một cô gái đã tận mắt nhìn thấy bà chặt đầu mẹ mình ném ra ngoài sân vì không đẻ được con trai, bố cô ấy không thể chấp nhận được sự tàn độc ở Nàng Liu nên cũng bỏ xứ mà đi, ông ta có lẽ đã chết rồi. Cô gái ấy khi xưa còn rất nhỏ, cứ nghĩ đó là cơn ác mộng vì trong thôn ai cũng kể về việc cô bị bố mẹ mình bỏ rơi, người ta dạy cô phải biết yêu thương bà vì tất cả những gì cô có đều là bà cho…
– Cô gái đó là mày à?
– Ừ, nhưng tao không tin vào lời tương truyền ngớ ngẩn đó.
– Nhưng không phải mày có anh trai à?
– Đó là Chánh, anh Chánh chết đúng lúc tao vừa được sinh ra, nhưng họ lại tiêm vào đầu tao rằng bố mẹ đã đưa anh đi và bỏ lại tao. Tao đã từng rất hận họ nên kể cả khi biết sự thật không phải thế tao cũng không cảm thấy yêu hay nhớ họ.
Hoa ôm chặt lấy Chanh, không biết bạn mình phải chịu đựng loại chuyện kinh khủng như vậy, thế mà nó kể lại bình tĩnh tới đáng sợ.
– Nhưng mày nói anh trai mày mất khi mày vừa ra đời, chẳng lẽ khi nhỏ mày lại không có ký ức rằng mình không có anh? Chỉ vì cả thôn ai cũng nói vậy nên mày tự phủ nhận toàn bộ ký ức của mình à?
– Lúc đó anh Chánh vẫn chạy nhảy ngoài sân mà, khi bố mẹ tao chưa chết. Lớn lên thấy ma nhiều hơn tao mới biết thứ đó không phải người, sau đấy họ đều biến mất khỏi cuộc đời tao. Tao mơ hồ tin tưởng vào những lời sắp đặt, chỉ có anh Sàng biết tao đã hiểu ra mọi chuyện. Như một giấc mơ Hoa nhỉ?
– Mày kể tao nghe vậy không sợ bà ngoại nghe thấy à?
– Không sao đâu, ngủ đi.
– Nhưng bọn mình còn chưa nói đến chuyện giúp mày bằng cách nào mà?
– Ngủ đi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.